12 - Thật sự không biết là vì sao
Lý Mẫn Hạo hít phải hợp hoan tán, cả người nóng rực như lửa, mồ hôi nhanh chóng ướt đẫm trán, hai mắt đỏ ngầu đáng sợ.
Hoàng Huyễn Thần khổ sở cắn môi, tay chân xoắn quýt không biết phải làm sao.
Sao mà bọn họ lại xui xẻo thế không biết? Hoàng Huyễn Thần chẳng biết gì về các loại hương liệu hay dùng trong kỹ viện, nhưng rõ ràng thứ hợp hoan tán này nào phải loại nhẹ nhàng gì? Hiệu quả đến nỗi người ngàn năm mặt lạnh, kiểm soát bản thân tốt như Lý Mẫn Hạo còn phải khốn đốn thì hẳn là vô cùng mạnh, mà bây giờ bọn họ lại không có thuốc giải. Ai mà biết Lý Mẫn Hạo sẽ phải chịu đựng trong bao lâu?
Hoàng Huyễn Thần gấp đến giậm giậm hai chân.
Cái tên bộ Công và thế tử chết tiệt!
Nhưng giờ chẳng phải lúc nghĩ xem vì cớ gì mà Trầm Dĩ Lạc và Uyên Xương thế tử lại dùng thứ này để đối phó với nhau, quan trọng là phải tìm cách đưa Lý Mẫn Hạo ra ngoài an toàn đã.
Hoàng Huyễn Thần muốn tiến lên đỡ Lý Mẫn Hạo, lại bị hắn quát lên. "Đừng lại gần ta!"
Bàn tay hắn nắm chặt lấy cạnh bàn đến nổi gân xanh, hai chân vô lực không đứng vững.
Hoàng Huyễn Thần cũng phát cáu. "Chứ huynh định đứng đây đến bao giờ?"
"Đệ ra ngoài trước đi." Lý Mẫn Hạo cắn răng nói. "Ám vệ vẫn đang đợi ở ngoài, bọn họ sẽ đưa đệ về."
"Còn huynh thì sao?" Hoàng Huyễn Thần thốt lên.
"Tự ta sẽ có cách."
Nói thì mạnh miệng là thế, nhưng Lý Mẫn Hạo vừa dứt lời đã khó chịu gập người lại, cả gương mặt co rúm lại vì bức bối.
Hoàng Huyễn Thần thiếu điều muốn nhảy dựng lên. "Huynh đã như thế này rồi mà còn mạnh miệng!"
Lý Mẫn Hạo bắt đầu thở dốc, mồ hôi cũng ngày càng nhiều hơn.
Hoàng Huyễn Thần cắn môi. "Hay là... ta gọi cho huynh một người..."
"Đệ dám?"
Hoàng Huyễn Thần lập tức ngậm miệng, trong lòng không khỏi ấm ức.
Bọn họ đang ở kỹ viện, mà Lý Mẫn Hạo lại trúng hợp hoan tán...
Hắn không cho y chạm vào để trốn ra ngoài, vậy thì gọi người... là cách giải quyết hợp lý nhất rồi còn gì?
Hắn nổi giận cái gì cơ chứ?
Cái tên Lý Mẫn Hạo này, ở ngoài chiến trường suốt bao năm, chẳng hiểu chém giết kiểu gì mà lại biến thành bộ dạng thanh tâm quả dục như thế này? Là người khác đã có ít nhiều một hai thê thiếp, hoặc thậm chí là nha hoàn thông phòng, nhưng hậu viện của Lý Mẫn Hạo bao năm nay vẫn cứ trống hoác như vậy. Hoàng Huyễn Thần cứ nghĩ, nam nhi tham chiến lâu đến thế, đã rất lâu không có bóng dáng nữ nhân bên cạnh, ít nhiều cũng phải có chút ham muốn chứ?
Bây giờ đã trúng cả hợp hoan tán rồi, mà vẫn nhất định không chịu gọi kỹ nữ.
Đừng nói là hắn thật sự có vấn đề khó nói đấy nhé?
Lý Mẫn Hạo hé một con mắt ra, trông thấy vẻ mặt của Hoàng Huyễn Thần liền càng cáu hơn. "Đệ còn dám nghĩ đến chuyện đó, ta sẽ không tha cho đệ."
Hoàng Huyễn Thần bực bội thở hắt ra. "Chứ huynh muốn làm sao?"
Cái này không được, cái kia cũng không xong.
Hoàng Huyễn Thần nhìn bộ dạng khó nhọc của Lý Mẫn Hạo, chợt như bừng tỉnh đại ngộ, khẽ nói. "Hay là huynh muốn tiểu quan..."
"Đệ câm miệng cho ta!"
"Đồ đáng ghét chết tiệt này! Rốt cuộc là huynh muốn thế nào?" Đến nước này thì Hoàng Huyễn Thần cũng mắng ầm lên. "Thế này không được, thế kia cũng không xong. Huynh đúng là đồ khó ưa! Chẳng trách không có cô nương nào thèm huynh... này..."
Cãi nhau đến hăng say, Hoàng Huyễn Thần chẳng hề để ý đến tiếng bước chân đang lại gần.
Lý Mẫn Hạo không kịp đánh động cho y, chỉ đành lao đến bịt miệng Hoàng Huyễn Thần lại, không cho y nói nhảm nữa.
Bên ngoài, tiếng bước chân đã dừng lại, tiếng tiểu nhị đon đả vang lên. "Khách quan, các vị ổn chứ?"
Vừa rồi bọn họ gây ra quá nhiều tiếng động, đương nhiên sẽ khiến người ở bên ngoài chú ý. Hoàng Huyễn Thần mở to hai mắt đầy hoảng hốt, hai tay bối rối bám lấy vai Lý Mẫn Hạo.
Toàn thân Lý Mẫn Hạo dường như ngày càng nóng hơn, bàn tay hắn đặt lên má y gần như bỏng rát. Cơ thể hắn cứng đờ như pho tượng, hoàn toàn dựa hẳn vào Hoàng Huyễn Thần, nhịp thở gấp nóng hổi vào cổ Hoàng Huyễn Thần lại ngày một gấp gáp.
Dường như đối với Lý Mẫn Hạo lúc này, hít thở bình thường thôi cũng đã vô cùng khó khăn. Hoàng Huyễn Thần chỉ đành nuốt nước bọt, gạt tay Lý Mẫn Hạo ra mà trả lời một cách bình tĩnh nhất có thể. "Chúng ta không sao."
Tiểu quan vẫn nán ngoài cửa. "Các vị chắc chứ? Nếu có rắc rối gì, chúng ta có thể xử lý ngay."
Một bàn tay đột nhiên siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của y.
Hoàng Huyễn Thần giật nảy lên. "Huynh làm gì vậy?"
"Khách quan?" Tiểu nhị bên ngoài lại gọi.
"Được rồi, chúng ta đều ổn. Ngươi lắm lời quá." Hoàng Huyễn Thần gấp đến quát ầm lên. "Còn lộn xộn nữa, cẩn thận ta lật cái kỹ viện này của ngươi lên."
Trong lúc y nói, yết hầu vô thức trượt lên xuống, chẳng hề để ý đến hai cánh tay đang ngày một siết chặt eo y hơn.
Tiểu nhị nghe thấy giọng y tức giận liền vội vã xin lỗi rồi ba chân bốn cẳng chạy mất. Cả hành lang dài thoáng chốc yên tĩnh trở lại, chỉ còn văng vẳng tiếng đàn ca từ dưới lầu vọng lên.
Hoàng Huyễn Thần thở phào một hơi, lại nhận ra tư thế ám muội của bọn họ hiện giờ.
Lý Mẫn Hạo... hắn đang làm cái...
"Hỗn đản! Huynh là chó à?"
Lý Mẫn Hạo thế mà lại cắn y?
Hoàng Huyễn Thần vội vàng muốn đẩy cái tên điên đang gặm cắn cổ mình ra, thế nhưng hai cánh tay Lý Mẫn Hạo đột nhiên như gọng kìm, giam cầm y trong lồng ngực hắn, y có giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được.
Lý Mẫn Hạo ôm chặt y, khiến cả thân hình mảnh mai của y nằm gọn trong vòng tay vững chắc của hắn. Hoàng Huyễn Thần giãy càng mạnh, Lý Mẫn Hạo lại càng ôm chặt hơn. Hắn không ngừng gặm cắn cổ y, thậm chí bàn tay cũng bắt đầu vuốt ve khắp thân thể y. Cho dù đã cách một lớp áo, nhưng những động chạm của hắn cũng khiến Hoàng Huyễn Thần run lên không kiềm chế được.
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa kẻ nào dám chiếm tiện nghi của y như thế này!
Hoàng Huyễn Thần nghĩ đến đây liền dùng hết sức bình sinh đẩy Lý Mẫn Hạo ra. "Huynh tỉnh táo lại đi."
Mà lúc này hai mắt Lý Mẫn Hạo đã hằn cả tơ máu, mê man nhìn về phía Hoàng Huyễn Thần.
Trong một thoáng, Hoàng Huyễn Thần cứ nghĩ rằng hắn đã kiểm soát được bản thân rồi.
Ai mà ngờ, Lý Mẫn Hạo lại đột nhiên lao đến, hai ba bước đã đè được y xuống đất.
"Lý Mẫn Hạo!" Hoàng Huyễn Thần kêu lên.
Lý Mẫn Hạo như thể không nghe thấy tiếng kêu thảng thốt của y, hắn ngang nhiên cúi xuống.
Hôn y.
Hoàng Huyễn Thần kinh ngạc đến quên cả thở.
Lý Mẫn Hạo... thật sự thế mà lại hôn y.
Hai tay Hoàng Huyễn Thần bị Lý Mẫn Hạo giữ chặt trên đỉnh đầu, hông cũng bị đùi hắn kẹp chặt, không sao nhúc nhích. Đến khi Hoàng Huyễn Thần hoàn hồn, toàn thân y đã bị đè chặt dưới thân Lý Mẫn Hạo.
Hệt như con mồi bị dã thú kiểm soát.
Không cách nào thoát thân.
Hợp hoan tán cuối cùng cũng đã khiến Lý Mẫn Hạo mất hết lý trí, cho dù Hoàng Huyễn Thần có giãy giụa phản kháng như thế nào, hắn cũng không còn quan tâm nữa. Hắn bắn đầu điên cuồng hôn y, hết liếm lại cắn khiến đôi môi y thoáng chốc đã sưng đỏ lên. Hoàng Huyễn Thần hốt hoảng kêu đau, hắn liền lập tức đưa lưỡi vào, ngang nhiên càn quét, hệt như muốn nuốt luôn y vào bụng.
Lúc này Hoàng Huyễn Thần bắt đầu hoảng sợ thật sự, hai mắt cũng dần ướt nhòa.
Cho dù Lý Mẫn Hạo từng rất ghét y, từng đối xử chẳng ra gì với y, nhưng kể từ khi gặp lại đến nay, hắn chưa lần nào khiến y bị thương tổn.
Hắn... vẫn luôn dịu dàng với y.
Vậy mà bây giờ hắn lại như một con mãnh thú mà điên cuồng gặm cắn y, chẳng còn quan tâm đến cảm nhận của y nữa, hoàn toàn chỉ chăm chăm nghĩ đến nhu cầu của chính mình.
Y không muốn Lý Mẫn Hạo như vậy.
Y không muốn Lý Mẫn Hạo ép buộc y.
Một tiếng nức nở cứ thế không kiềm chế được mà bật thốt ra.
Lý Mẫn Hạo đột ngột dừng lại, hai mắt mở lớn nhìn xuống bộ dạng thất thố của Hoàng Huyễn Thần dưới thân.
Nước mắt của Hoàng Huyễn Thần đã từ lúc nào mà chảy ướt hai má.
Thiếu gia nhà họ Hoàng lúc nào cũng ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh, vậy mà lúc này lại khóc thút thít như trẻ con.
Lý Mẫn Hạo khàn giọng thốt lên. "Huyễn Thần... ta..."
Giây tiếp theo, cả người Lý Mẫn Hạo bỗng nhiên đổ ập xuống như con rối đứt dây.
Hàn Trí Thành đứng sừng sững ở đó, tay vẫn còn giơ cao, rõ ràng là vừa bổ cho Lý Mẫn Hạo một chưởng vào huyệt đạo. Cửa sổ phía sau lưng nó mở toang, hẳn là vừa mới trèo vào đây lại bắt gặp cảnh tượng khó nói này, liền không nghĩ nhiều mà đánh ngất Lý Mẫn Hạo.
Hoàng Huyễn Thần vội vàng lau khô hai mắt, cái chân nhanh chóng đạp Lý Mẫn Hạo ra. "Ngươi đến đúng lúc lắm, mau vác tướng quân nhà ngươi về đi."
Y làm ra vẻ như không có chuyện gì mà đứng dậy phủi phủi áo, nhưng ánh mắt lo lắng của Hàn Trí Thành vẫn không rời khỏi y.
"Ngươi không sao chứ?"
Hoàng Huyễn Thần quay mặt đi. "Có thể làm sao được? Tướng quân nhà ngươi hít phải hợp hoan tán nên làm loạn chút thôi. Ngươi có bạc thì tìm kỹ nữ cho hắn đi, có khi lại được việc hơn."
"Huynh ấy sẽ không động vào kỹ nữ đâu."
Hoàng Huyễn Thần không nói gì nữa.
Hàn Trí Thành lật Lý Mẫn Hạo nằm ngửa ra, xác định mạch tượng không có vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm. Nó liếc nhìn Hoàng Huyễn Thần, khẽ nói. "Chuyện hôm nay... ngươi đừng giận huynh ấy."
"Ta giận hắn làm gì?" Hoàng Huyễn Thần cố tỏ vẻ dửng dưng.
"Nhưng huynh ấy nhất định sẽ sợ ngươi giận." Hàn Trí Thành nói. "Hoàng thiếu gia này, huynh ấy chưa bao giờ muốn tổn thương ngươi. Huynh ấy vẫn luôn muốn bảo vệ ngươi."
Hoàng Huyễn Thần tiếp tục giả tiếc.
Hàn Trí Thành không tốn chút sức lực nào đã vác được Lý Mẫn Hạo lên vai, còn đội luôn đâu lạp lên che đi gương mặt hắn, rồi thở dài nói. "Ta đưa huynh ấy về trước, ngươi lẻn ra ngoài đi. Nếu cả hai người biến mất thì sẽ đáng ngờ lắm."
"Ta còn cần ngươi nhắc sao?"
Hàn Trí Thành đẩy cửa sổ, chuẩn bị vác theo Lý Mẫn Hạo nhảy ra ngoài. Một chân đã thò ra khỏi bệ cửa rồi lại thu vào, quay lại nhìn Hoàng Huyễn Thần, nghiêm túc nói.
"Hoàng thiếu gia, Lý tướng quân ở thành Thạch Biên năm năm, chưa từng có nữ nhân nào bên cạnh. Mà huynh ấy vừa trở về kinh thành đã vội vã xin thánh chỉ ban hôn, nhưng đến nay hoàng thượng vẫn không hạ chỉ. Ngươi thật sự không biết là vì sao ư?"
Hoàng Huyễn Thần im lặng không nói gì, Hàn Trí Thành lại tiếp tục. "Ngươi thật sự không..."
"Ngươi mau về đi. Thật lắm lời."
Hoàng Huyễn Thần đội đấu lạp lên, đường hoàng bước ra khỏi phòng mà chẳng cần biết Hàn Trí Thành có còn ở đó hay không.
Một tiếng thở dài thật nhẹ vang lên đâu đó sau lưng y, và rối căn phòng đã không còn ai nữa.
Hoàng Huyễn Thần mím môi, nhất định không quay lại mà đi thẳng.
Từ nãy đến giờ bọn họ luống cuống lâu như vậy, hẳn là Uyên Xương thế tử đã rời đi rồi, y không cần phải lo lắng bị bắt gặp.
Ma ma kỹ viện thấy Hoàng Huyễn Thần rời khỏi, bèn đon đả đến gần. "Ôi chao, thiếu gia về sớm vậy?"
"Chuyện của ta lo xong rồi." Hoàng Huyễn Thần thấp giọng. "Ma ma, chuyện hôm nay ta đến đây..."
Ma ma kỹ viện cũng hạ giọng. "Thiếu gia yên tâm, tuyệt đối không có người thứ hai biết."
Hoàng Huyễn Thần hài lòng gật đầu, ma ma liền nói thêm. "Còn vị kia, ta sẽ thay thiếu gia để mắt, không cần thiếu gia nhọc lòng chạy đến tận đây đâu."
Ma ma này điều hành kỹ viện bao nhiêu năm, gặp đủ thể loại người ở mọi tầng lớp, đương nhiên cũng biết suy nghĩ trước sau, cái gì nên nói, cái gì nên để tâm. Cũng hiểu rõ với thế cục hiện tại, nên nghe theo lời ai để đạt được lợi ích tối đa.
Hoàng Huyễn Thần đội đấu lạp ra khỏi kỹ viện.
Y buôn bán nhiều năm như vậy, đương nhiên không chỉ để kiếm tiền.
Những mối quan hệ móc nối mà y có được đã trải dài hầu khắp thành Vạn An, chính là để dành cho những lúc như thế này.
Hoàng Huyễn Thần đi thật nhanh, chẳng mấy chốc đã về đến phủ nhà họ Hoàng.
Kim Thắng Mân đang bồn chồn đứng ở cửa, nhìn thấy y liền hai ba bước nhảy đến, lo lắng kêu lên. "Thiếu gia, cuối cùng người cũng về rồi."
Hoàng Huyễn Thần mệt mỏi gật đầu, Kim Thắng Mân lại nói. "Thiếu gia, Lý tướng quân đâu?"
Hoàng Huyễn Thần buồn bực trả lời. "Ngươi hỏi hắn làm gì?"
"Bởi vì lần nào Lý tướng quân cũng đưa thiếu gia về tận nhà mà..."
Hoàng Huyễn Thần đẩy Kim Thắng Mân ra, đi phăm phăm vào nhà. "Từ giờ người mà còn thấy hắn xuất hiện thì đừng cho hắn vào nhà ta nữa."
Y chẳng biết phải đối mặt với hắn như thế nào.
Y cũng không muốn gặp Lý Mẫn Hạo nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top