11 - Điều tra, lại gặp phải phiền toái
Đường đường là tướng quân thành Vạn An, vậy mà lại bị một công tử hoàng thương lôi lôi kéo kéo đi kỹ viện.
Hơn nữa còn chẳng phải đường hoàng đi vào, mà là lén lút đội đấu lạp như làm chuyện gì khuất tất lắm vậy.
Thế mà Lý Mẫn Hạo cũng để cho Hoàng Huyễn Thần lôi kéo mình mới hay chứ.
Từ chiều, Hoàng Huyễn Thần đã lấy đâu ra hai bộ y phục của thương nhân trông cực kỳ giản dị và tầm thường, chẳng có gì đặc biệt hay đáng chú ý, còn kiếm được hai chiếc đấu lạp cũng tầm thường không kém rồi bắt Lý Mẫn Hạo mặc vào. Để che giấu thân phận, Hoàng Huyễn Thần thậm chí còn không cho hắn mang kiếm theo, vì vậy Lý Mẫn Hạo chỉ đành giấu một con dao nhỏ vào ống tay áo.
Hoàng Huyễn Thần nhìn thấy vậy thì không khỏi cau mày. "Huynh nhất định phải mang vũ khí theo hay sao?"
Lý Mẫn Hạo nhếch môi. "Thói quen khó bỏ mà."
Hoàng Huyễn Thần vẫn không vui. "Dù sao cũng sẽ có ám vệ đi theo, hơn nữa chúng ta chỉ là đi dò la một chút thôi, không đến mức phải phòng bị như thế chứ?"
"Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất." Lý Mẫn Hạo nói. "Nếu có chuyện gì xảy ra thật, ta còn bảo vệ được đệ."
Hoàng Huyễn Thần mất tự nhiên quay đi. "Ta cần huynh bảo vệ chắc?"
Chạng vạng tối, Hoàng Huyễn Thần kéo theo Lý Mẫn Hạo lén la lén lút vào kỹ viện Thanh Viên.
Kỹ viện Thanh Viên không chỉ có kỹ nữ bán thân mà còn có hoa khôi bán nghệ, bán sắc, cộng thêm rượu ngon mua qua mối của nhà họ Hoàng nên hầu như lúc nào cũng vô cùng đông đúc, náo nhiệt. Kỹ viện có một sân khấu lớn ở chính giữa, tầng một để mời quan khách bình dân, tầng hai và tầng ba xung quanh là các gian phòng riêng, đắt đỏ hơn nhiều, dành cho những quan khách có địa vị muốn che giấu danh tính. Cho nên Hoàng Huyễn Thần không nghĩ nhiều, dứt khoát vung tay thuê gian phòng riêng đó, cùng Lý Mẫn Hạo đi vào.
Người của y đã sắp xếp với ma ma kỹ viện từ trước, thế nên bọn họ có thể kín đáo vào trong mà không ai chú ý. Hoàng Huyễn Thần và Lý Mẫn Hạo vừa ngồi xuống, hai cô nương đã đon đả mang rượu vào, người nào người nấy đều trắng trẻo xinh đẹp, y phục mỏng manh, thật khiến nam nhân bình thường nhìn qua đều không nhịn được mà yêu thích.
Hoàng Huyễn Thần bỗng không tự chủ được mà len lén liếc nhìn Lý Mẫn Hạo.
Hắn ở chiến trường lâu như vậy, chẳng có cơ hội tiếp xúc với nữ tử. Không biết hắn nhìn thấy những nữ nhân xinh đẹp này thì có động lòng không đây?
Nhưng Lý Mẫn Hạo từ đầu đến cuối thậm chí còn không thèm quay sang nhìn người ta một cái.
Hoàng Huyễn Thần kinh ngạc không thôi.
Bằng tuổi hắn, các thiếu gia công tử quyền quý đều đã có chính thê, hoặc ít nhất cũng phải có thiếp thất rồi. Từ khi hắn khải hoàn, người ta đã đồn thổi biết bao nhiêu về chuyện thành gia lập thất của hắn, nhưng bấy lâu nay hắn vẫn không hề có ý định hỏi cưới ai.
Hoàng Huyễn Thần có chút nghi ngờ.
Không phải là bị "bất lực" đấy chứ?
Chờ đến khi hai cô nương kia đã rời đi, Hoàng Huyễn Thần liền không nhịn được hỏi. "Nữ tử xinh đẹp như vậy mà huynh không động lòng chút nào ư?"
Phải biết dù có thích hay không thì khi có một nữ nhân thanh tú, ăn mặc mát mẻ lướt qua thì phàm là nam nhân nào cũng phải nhìn lâu một chút.
Lý Mẫn Hạo lại hừ lạnh một tiếng, ra vẻ hết sức xem thường. "Đệ nghĩ ta là loại người gì?"
Hoàng Huyễn Thần xấu hổ sờ mũi.
Quên đi, vẫn là Lý tướng quân liêm khiết đoan chính, y không thể đặt chung một chỗ với đám nam nhân tầm thường khác được.
Hoàng Huyễn Thần cởi bỏ đấu lạp, lại nghe Lý Mẫn Hạo nói. "Một nơi như thế này mà đệ cũng lui tới, còn làm ăn cùng sao?"
Hoàng Huyễn Thần hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh đã hiểu ý hắn là gì.
Kỹ viện là nơi nữ tử bán thân, đủ loại hỗn tạp lại bẩn thỉu, phàm là người có học thức một chút liền sẽ tránh ra thật xa.
Hoàng Huyễn Thần tuy không phải con cháu hoàng thất, nhưng dù sao cũng là công tử hoàng thương, được vào cung học hỏi cùng các hoàng tử từ bé, không thể thấp kém đến mức quen thân chốn kỹ viện được.
Y thở dài.
"Không như huynh nghĩ đâu." Y do dự một lát rồi nói. "Những nữ tử ở nơi này thật ra cũng rất đáng thương."
Bên dưới, hoa khôi đã bắt đầu chơi đàn, tiếng đàn trong trẻo khiến đám quan khách đều mê mẩn không thôi.
"Bọn họ đều là vì sa cơ lỡ vận, hoặc bị cha mẹ huynh đệ bán đi, hoặc là mồ côi không nơi nương tựa, bần cùng bất đắc dĩ mới lưu lạc vào đây bán thân. Nếu không, có nữ tử nào lại muốn sống nương nhờ kỹ viện chứ."
"Ta cũng chẳng làm gì nhiều, chỉ giúp ma ma tìm mua một chút rượu ngon, đồ tốt mà thôi. Ta có tiền, họ có tiếng. Kỹ viện đông khách một chút thì bọn họ mới càng kiếm được nhiều bạc, cuộc sống mới đỡ vất vả hơn một chút. Hơn nữa, muội muội ta cũng từng điều tra qua, ma ma ở nơi này đối xử với các kỹ nữ khá tốt, ít nhiều cũng đảm bảo bọn họ được ăn no."
Hoàng Huyễn Thần nhún vai. "Với lại, ta chưa từng bước chân vào đây, huynh đừng hiểu lầm."
Nói xong một tràng mới nhận ra Lý Mẫn Hạo đang đăm chiêu nhìn mình.
Mà gian phòng này cũng khá nhỏ, y bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, chỉ biết lúng túng quay đi.
Cuối cùng, qua một lúc sau, Lý Mẫn Hạo mới thở dài. "Ta rời xa kinh thành lâu quá rồi, những chuyện đơn giản như vậy mà cũng không biết."
Hoàng Huyễn Thần nhún nhún vai, ra vẻ không bận tâm.
Đúng lúc này, bọn họ nhìn thấy dáng người quen thuộc bước vào kỹ viện.
Trầm Dĩ Lạc đeo mặt nạ đi vào, người hầu của kỹ viện liền lập tức chạy tới đón rồi đon đả đưa gã đến phòng riêng.
Hoàng Huyễn Thần và Lý Mẫn Hạo nhìn nhau, ngầm hiểu.
Nhìn thấy Trầm Dĩ Lạc cùng với thế tử phủ Uyên Xương hầu lén lút nói chuyện đã khiến bọn họ nghi ngờ.
Con cháu thế gia có giao thiệp với nhau vốn chẳng phải là chuyện lạ. Nhưng từ trước đến nay, chưa ai từng thấy Trầm Dĩ Lạc và Uyên Xương thế tử có quen biết, thậm chí là khi lướt qua nhau cũng chỉ chào hỏi qua loa cho đầy đủ lễ nghi mà thôi. Trầm Dĩ Lạc tuy là Thượng thư nhưng thật chất không quá tài giỏi, có được chức vị này cũng là do tiên đế niệm tình Trầm gia, còn Uyên Xương thế tử thì lại tài hoa xuất chúng, là niềm tự hào của Uyên Xương hầu, danh tiếng từ trước đến nay đều rất tốt.
Khác biệt lớn như vậy, vốn dĩ không hề liên quan gì đến nhau. Vậy mà lại thấy bọn họ lén lút trao đổi, cộng thêm việc Trầm Dĩ Lạc dạo này rất hay lui tới kỹ viện, chẳng phải kỳ lạ lắm sao?
Ám vệ lén lút vào báo cáo với bọn họ, Trầm Dĩ Lạc đã vào phòng riêng.
Lý Mẫn Hạo gật đầu. "Ngươi ở lại đây với Hoàng thiếu gia, tự ta đi xem."
"Không được." Hoàng Huyễn Thần nói ngay. "Sao huynh lại phải đi? Bảo bọn họ đi nghe lén không được sao?"
"Ta tự mình điều tra thì an tâm hơn. Đệ đừng nháo, ở lại đây đi."
"Không, ta đi theo huynh."
Rốt cuộc Lý Mẫn Hạo không thuyết phục được y.
Trước khi ra ngoài, Lý Mẫn Hạo đột nhiên kéo Hoàng Huyễn Thần vào lòng, ôm chắc lấy eo y bằng một tay.
"Bám cho chắc."
Hoàng Huyễn Thần căng thẳng gật đầu.
Nhẹ nhàng không chút tiếng động, Lý Mẫn Hạo đã khinh công ra ngoài cửa sổ.
Hoàng Huyễn Thần hốt hoảng ôm chặt lấy cổ hắn, chỉ sợ hắn sẽ tuột tay mà thả y rơi tự do. Cả người vô thức cuộn tròn vào lồng ngực hắn như mèo, đầu cũng chôn vào hõm cổ hắn, không dám ngẩng lên.
Bên tai chợt vang lên tiếng cười khẽ như có như không của hắn. "Yên tâm, ta sẽ không làm rơi đệ đâu."
Hai ba bước nhảy đã tới bên ngoài cửa sổ phòng riêng Trầm Dĩ Lạc.
Tên này hành sự cũng thật cẩn thận, gã không thuê gian phòng nghe đàn như hai người Lý Mẫn Hạo và Hoàng Huyễn Thần, mà thuê hẳn một phòng riêng rộng rãi, kín đáo hơn rất nhiều, chính là loại phòng mà người ta dùng khi mua một đêm của kỹ nữ ấy.
Nhưng rõ ràng nãy giờ, ám vệ bọn họ điều đi đều báo cáo rằng Trầm Dĩ Lạc chưa hề yêu cầu kỹ nữ nào.
Lúc này trời đã tối, thân thủ của Lý Mẫn Hạo lại nhanh nhẹn, ôm thêm một Hoàng Huyễn Thần mà vẫn khinh công vô cùng nhẹ nhàng, cho nên người bên dưới căn bản không thể phát hiện được bọn họ. Hắn khéo léo núp dưới mái nhà, một tay bám chắc lấy thành cửa sổ, một tay ôm chặt Hoàng Huyễn Thần.
Hoàng Huyễn Thần vô thức nép mình vào cổ hắn, không cả dám thở.
Bên trong, ám vệ đã phối hợp với ma ma kỹ viện lừa Trầm Dĩ Lạc ra ngoài.
Ngay khi nghe thấy ba tiếng gõ thật khẽ lên cửa gỗ, Lý Mẫn Hạo lập tức gẩy nhẹ cửa sổ, khẽ khàng ôm Hoàng Huyễn Thần lẻn vào trong.
Kể ra cũng khôi hài, chiếc giường trong căn phòng này lại ở góc khuất ánh nến nhất, lại có một chiếc bình phong lớn che chắn, vô cùng kín đáo. Vốn dĩ là bày trí như vậy để có thể dễ dàng đưa kỹ nữ vào cho khách mà không sợ khách quan bị lộ danh tính, nhưng bây giờ lại là nơi ẩn náu vô cùng hoàn hảo cho Lý Mẫn Hạo và Hoàng Huyễn Thần.
Lý Mẫn Hạo và Hoàng Huyễn Thần chui xuống gầm giường.
Không gian chật hẹp, chỉ có thể áp sát vào nhau.
Một lát sau, Trầm Dĩ Lạc dường như đã trở lại, theo sau còn có một vị khách.
"Chuyện ta bảo ngươi làm, đến đâu rồi?"
Trong bóng tối, Lý Mẫn Hạo âm thầm chạm vào tay Hoàng Huyễn Thần ra tín hiệu.
Chính là giọng nói của vị thế tử phủ Uyên Xương hầu kia.
Trầm Dĩ Lạc đáp lời. "Khó lắm. Lão già họ Hoàng ấy giờ đã không còn cầm sổ sách nữa, hai huynh muội kia thì càng khó tiếp cận hơn."
Hoàng Huyễn Thần trợn to hai mắt. Bên cạnh y, cơ thể Lý Mẫn Hạo cũng thoáng chốc cứng đờ lại.
Bọn chúng thế mà lại ở đây tính kế gia đình y?
"Ta đã nói rồi. Ngươi cần gì phải mất công như thế?" Uyên Xương thế tử gắt gỏng đáp. "Bọn chúng chỉ là hoàng thương, có thể làm gì được chúng ta?"
"Ngươi không để ý đến những lời đồn gần đây sao? Nếu như phủ tướng quân thật sự đứng về phía bọn chúng, chúng ta mà không cẩn thận thì sẽ đá vào tấm sắt đấy."
Trầm Dĩ Lạc thở dài một tiếng, có vẻ hết sức sầu não.
"Hôm qua ta đã gặp bọn họ ở tiệc cập quan của thứ đệ ngươi, rõ ràng là tướng quân đó rất coi trọng tên họ Hoàng này. Ngươi nghĩ xem, hắn bây giờ là nhân vật nóng bóng tay trong thành, nếu thật sự bảo hộ cho Hoàng Huyễn Thần, ta và ngươi còn làm được gì?"
Im lặng.
Một lát sau, thế tử Uyên Xương lạnh lùng nói. "Ngươi làm thế nào thì làm, nhưng chúng ta quả thực không còn nhiều bạc nữa đâu."
"Vậy mà hôm qua bảo ngươi đi dụ dỗ Hoàng Huyễn Thần, ngươi còn không nghe?" Giọng nói của Trầm Dĩ Lạc mang vẻ hết sức khinh thường.
Bên cạnh Hoàng Huyễn Thần, cơ thể Lý Mẫn Hạo cứng đờ lại.
"Đùa sao, chỉ là một đứa con trai nhà thương nhân, còn muốn ta hạ mình?" Uyên Xương thế tử không vui.
"Bởi ta thấy thứ đệ của ngươi chẳng được tích sự gì."
"Hừ, chỉ là hoàng thương mà thôi, còn cho rằng bản thân cao quý lắm." Uyên Xương thế tử khinh thường. "Tên thứ đệ kia của ta mà có thật sự coi trọng y thì cũng là phúc phần của y rồi."
Hoàng Huyễn Thần nghe đến đây thì giận điên lên, không khỏi hít một hơi muốn chửi người.
Lý Mẫn Hạo lập tức đưa tay bịt miệng y.
"Tiếng gì thế?"
Không gian yên tĩnh như vậy, một tiếng thở nhỏ cũng có thể dễ dàng bị phát hiện.
Lý Mẫn Hạo âm thầm lấy con dao trong ống tay áo.
Ngay khi Trầm Dĩ Lạc vừa đi vòng ra sau bình phong, bên ngoài lại đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, liền sau đó là tiếng thì thầm mà Hoàng Huyễn Thần không nghe rõ. Một lúc sau, Trầm Dĩ Lạc mới nói. "Ta phải về thôi, nếu không thúc phụ sẽ không vui. Ngươi ở lại chơi vui vẻ."
Sau đó đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Đợi một lúc, Uyên Xương thế tử cũng lục đục đứng lên.
"Đi thì cứ đi, còn để cái thứ này lại làm gì. Dù sao ta cũng không dùng."
Nói xong, gã cũng bỏ ra ngoài.
Căn phòng thoáng chốc đã im lặng, chỉ còn lại Lý Mẫn Hạo và Hoàng Huyễn Thần.
Bọn họ nằm yên chờ đợi thêm một lúc lâu, xác định hai kẻ kia sẽ không quay lại nữa thì mới từ từ bò ra. Lý Mẫn Hạo im lặng ôm Hoàng Huyễn Thần khinh công ra ngoài, trở lại gian phòng riêng bọn họ thuê lúc đầu.
Vốn định đội đấu lạp rồi kín đáo ra ngoài, đột nhiên Lý Mẫn Hạo gục xuống, gương mặt nhăn lại vì khó chịu.
"Này!" Hoàng Huyễn Thần kêu lên. "Huynh làm sao thế?"
Nói rồi lao đến định đỡ lấy Lý Mẫn Hạo.
Nhưng hắn lại đẩy mạnh y ra.
"Mau ra khỏi đây." Lý Mẫn Hạo nghiến răng.
"Thì huynh cố gắng một chút, ta đưa huynh ra ngoài."
Nhưng tay Hoàng Huyễn Thần vừa chạm đến Lý Mẫn Hạo đã bị hắn thô bạo hất ra, mà Hoàng Huyễn Thần cũng lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng.
Cơ thể Lý Mẫn Hạo sao lại nóng như vậy?
Hai mắt Hoàng Huyễn Thần mở lớn.
Hỏng rồi.
Ban nãy không biết là phúc hay họa mà Lý Mẫn Hạo đã bịt miệng và mũi y, vậy mà lại cứu y một lần.
Còn bản thân hắn, lại hít phải hợp hoan tán(*) đốt trong phòng.
Giờ phải làm sao đây?
(*) hợp hoan tán là kiểu như xuân dược á
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top