10 - Kế sách của Hoàng thiếu gia

Lễ cập quan của nhị thiếu gia Uyên Xương hầu thật chất cũng chỉ là một buổi tiệc thiết đãi ăn uống, đàn ca sáo nhị náo nhiệt, cũng coi như là dịp để vị nhị thiếu gia này hàn huyên với bằng hữu, kết giao quan hệ. Mà Hoàng Huyễn Thần tuy tính tình ham chơi, nhưng lại không thật sự muốn thân thiết với đám công tử nhà quyền quý thế gia. Không chỉ vì tổ huấn của nhà họ Hoàng, mà còn bởi y chẳng ưa gì đám người hợm hĩnh đó.

Y xưa nay đã quen tự do phóng khoáng, hoàng thất lại có quá nhiều quy củ, người như y sao mà thích nghi được.

Nhưng thiệp mời đã đưa đến tận nơi, không đi chính là vả vào mặt Uyên Xương hầu.

Vậy là ngày hôm đó, từ sớm y đã tới phủ tướng quân, một hai đòi ngồi chung kiệu với Lý Dung Phúc.

"Ta không muốn đến đó một mình đâu." Hoàng Huyễn Thần vừa kéo tay áo Lý Dung Phúc vừa mè nheo. "Ngươi cho ta đi cùng đi."

"Được thôi. Tối nay ngươi đi cùng ta." Lý Dung Phúc hào sảng đồng ý.

Vậy mà khi mặt trời vừa khuất xuống phía Tây, Hoàng Huyễn Thần đang rung đùi ăn kẹo hồ lô trong kiệu của phủ Lý tướng quân, người vén rèm bước vào lại không phải là nhị thiếu Lý gia, Lý Dung Phúc bằng hữu nối khố của y.

"Sao lại là huynh?"

Lý Mẫn Hạo như không có việc mà ngồi xuống đối diện Hoàng Huyễn Thần. "Sao lại không thể là ta? Đây là kiệu của phủ ta kia mà."

Hoàng Huyễn Thần tức đến đấm ngực giậm chân. "Tên Dung Phúc chết tiệt. Vậy mà dám chơi ta!"

Nói rồi lập tức muốn nhảy xuống tìm Lý Dung Phúc tính sổ.

Nhưng vòng eo đã bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy, kéo ngược trở về trong.

"Kiệu bắt đầu đi rồi. Đệ nhảy từ kiệu nhà ta xuống giữa phố thế này, bách tính nhìn vào lại trách phủ tướng quân nhà ta ngược đãi đệ."

Lý Mẫn Hạo luyện võ từ nhỏ, lại có bao năm chinh chiến nơi sa trường, lực cánh tay đương nhiên là vô cùng lớn, Hoàng Huyễn Thần có giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được, chỉ có thể ấm ức nhai hết kẹo hồ lô cho hả cơn tức.

Lý Mẫn Hạo như không nghe thấy tiếng lầm bầm đầy bất mãn của y, còn hiếm khi tốt tính mà cho y ăn thêm bánh ngọt.

Đợi đến khi y ăn hết toàn bộ đồ ăn vặt trên kiệu rồi mới chậm rãi lên tiếng. "Đệ... còn giận ta sao?"

Hoàng Huyễn Thần đang uống nước cho trôi đồ ăn vặt, nghe đến đây liền muốn phun hết ra.

Hắn đang nhắc đến ba ngày trước, bọn họ chia rẽ không vui đó sao?

Hắn không nhắc thì thôi, nhắc rồi lại khiến tâm trạng y tệ đi vài phần.

Liền dứt khoát quay đi. "Huynh nghĩ nhiều rồi."

Lý Mẫn Hạo còn muốn nói gì đó, kiệu đã dừng lại. Dường như lúc này Hoàng Huyễn Thần mới nhận ra, nãy giờ y vẫn đang bị Lý Mẫn Hạo ôm chặt lấy, liền dứt khoát vùng ra.

Từ bên ngoài, một giọng nói có chút quen thuộc ngả ngớn vang lên. "Là kiệu phủ tướng quân sao? Vậy ta cũng phải chào hỏi cố nhân một chút mới được."

Hoàng Huyễn Thần ngẩn người một lúc, sau đó như chợt nhận ra, liền reo to lên. "Chương Bân ca!"

Rồi chẳng thèm để ý đến vẻ mặt đen sì của ai kia phía sau, tung rèm nhảy vèo ra khỏi kiệu.

Quả nhiên, trước mặt y chính là Từ Chương Bân, vị con trai thái phó năm xưa từng vì thấy y khóc lóc thảm thương mà tặng cho y cây bút hay đem theo bên mình. Từng ấy năm trôi qua, Từ Chương Bân nay đã trở thành một thái phó chân chính, cũng là thủ hạ đắc lực của Phương Xán đế.

Từ Chương Bân đỡ lấy y, ngạc nhiên bật cười. "Huyễn Nhi? Đệ đi cùng với Dung Phúc sao? Tự nhiên nhảy từ kiệu phủ tướng quân xuống, dọa chết ta rồi."

"Chương Bân ca! Chương Bân ca!" Hoàng Huyễn Thần cao hứng đến nỗi không khép miệng lại được, liên tục nhảy nhót trước mặt hắn, cười đến cong cong hai mắt.


Từ Chương Bân thoải mái cười lớn, vươn tay xoa rối mái tóc y.

Thủ vệ phủ Uyên Xương hầu chứng kiến một màn tương ngộ này cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Trên dưới thành Vạn An ai nấy đều đồn đại rằng đại thiếu gia nhà họ Hoàng vô cùng khó chiều, tính tình khó ưa lại tùy hứng, ham chơi, hôm nay thấy y lại mang bộ dạng vui vẻ, ồn ào như vậy. Nếu không rõ tính cách quái gở thường ngày của Hoàng Huyễn Thần, còn có thể nghĩ rằng y lúc này vô cùng đáng yêu.

Nhưng mà, cái vị mặt mũi đen sì đi theo sau lưng y... lại có vẻ không được hào hứng như thế.

"Từ thái sư." Lý Mẫn Hạo đến mắt cũng chẳng buồn liếc, chỉ gật một cái như chiếu lệ.

"Mẫn Hạo ca." Trái với vẻ âm trầm của Lý Mẫn Hạo, Từ Chương Bân lại vui vẻ cười. "Thật hiếm khi thấy ca cũng đồng ý tham gia những buổi tụ họp như thế này. Dung Phúc đâu, đệ ấy có đến không?"

"Đệ đây, đệ đây." Kiệu của Lý Dung Phúc cũng đến nơi, còn chưa dừng mà đã nhảy xuống hô to gọi nhỏ. "Đệ còn dẫn theo bạn đến này."

Mà đi theo sau Lý Dung Phúc chẳng phải là ai xa lạ, không phải Hàn Trí Thành thì là ai?

"Lý Dung Phúc!" Hoàng Huyễn Thần lập tức rống to. "Ngươi dám lừa ta!"

"Hoàng thiếu gia tha mạng! Là Trí Thành muốn đi cùng với ta, ta không thể bỏ mặc hắn một mình đúng không?"

"Vậy ngươi bỏ ta lại thì được sao? Ta mới là bằng hữu của ngươi kia mà."

"Hoàng thiếu gia bớt giận. Ta sai rồi, ta biết sai rồi."

"Hoàng thiếu gia, đừng đuổi Lý lão sư nữa mà!"

Lý Dung Phúc, Hàn Trí Thành và Hoàng Huyễn Thần cứ thế náo thành một đoàn.

Lương Tinh Dần và Kim Thắng Mân làm đúng bổn phận của nô tài, lặng lẽ đứng lùi ra một bên xem kịch hay.

Từ Chương Bân có chút bất lực nhìn Lý Mẫn Hạo. "Phó tướng của huynh... xem ra cũng hòa hợp với hai đứa nhỏ quá nhỉ?"

Lý Mẫn Hạo từ chối cho ý kiến, nhưng trong mắt lại có một vẻ dịu dàng hiếm thấy.

Mà sự dịu dàng của hắn dành cho ai... dường như Từ Chương Bân đã nhìn ra rồi.

Rốt cuộc qua một hồi ồn ào, bọn họ cũng chịu vào trong phủ Uyên Xương hầu.

Hoàng Huyễn Thần vừa nô đùa một hồi, bây giờ lại có chút căng thẳng. Bọn họ đều là con cháu thế gia, giữa đường lại lòi ra một thiếu gia nhà hoàng thương như y, kể thế nào cũng thấy có chút lạc lõng.

Hàn Trí Thành xuất thân là nông hộ nghèo hiển nhiên cũng cảm thấy tương tự, nó lặng lẽ bám sát lấy Lý Dung Phúc. Lý Dung Phúc cũng không phụ lòng nó, nhiệt tình khoác lấy cánh tay Hàn Trí Thành, liến thoắng chỉ cho nó xem cái này cái kia, giới thiệu người này người kia với nó. Hoàng Huyễn Thần không khỏi chửi thầm một tiếng trong lòng, mắng Lý Dung Phúc là cái đồ có mới nới cũ, thế mà lại đem bằng hữu nhiều năm là y vứt ra sau đầu.

Một cánh tay như có như không đặt lên thắt lưng y.

"Đừng căng thẳng." Lý Mẫn Hạo nói. "Có ta ở đây."

"Ai nói ta căng thẳng?" Hoàng Huyễn Thần cãi lại theo thói quen.

"Được, đệ nói vậy thì chính là vậy." Khóe miệng Lý Mẫn Hạo khẽ cong lên.

Khách khứa đã đến tương đối đông đủ, sân viện Uyên Xương hầu phủ chật ních người. Trong đó chẳng thiếu những ánh mắt tò mò hướng về phía bọn họ.

Lý lão sư Lý Dung Phúc đứng đầu học cung Ân Long, Từ thái sư Từ Chương Bân trẻ tuổi, phó tướng Hàn Trí Thành lập công lớn, còn có chiến thần Vạn An, tướng quân Lý Mẫn Hạo là nhân vật hiển hách.

Lẫn trong đám người uy nghi này lại có một thiếu gia hoàng thương ương ngạnh khó chiều, quả thật là gây chú ý. Hoàng Huyễn Thần thẳng sống lưng, ngẩng cao đầu, nhưng bị nhiều người nhìn như vậy thì cũng không khỏi cảm thấy có chút khó chịu.

Lý Mẫn Hạo đi sát bên y, một tay vẫn vững vàng đỡ lấy lưng y, không chạm đến, nhưng cũng không hề nơi tay.

Sự bảo vệ của hắn dành cho Hoàng Huyễn Thần đã vô cùng rõ ràng.

Cho nên, dù ôm đầy một bụng thắc mắc nhưng vẫn chẳng ai dám lại gần làm phiền.

Người hầu trong phủ sắp xếp chỗ ngồi cho bọn họ. Hoàng Huyễn Thần muốn ngồi cùng Từ Chương Bân, đã bị Lý Mẫn Hạo kéo lại cạnh mình. Hoàng Huyễn Thần muốn phản đối, nhưng vị nhị thiếu gia kia đã xuất hiện, chỉ có thể cắn môi ngồi yên.

"Hôm nay chỉ là một ngày bình thường, chư vị cứ thoải mái tận hưởng, không cần câu nệ." Nhị thiếu phủ Uyên Xương hầu cũng rất ra dáng chủ nhà, hào sảng nâng ly nói.

Phủ Uyên Xương hầu tiếp đón vô cùng nồng hậu, đồ ăn đều là những món sơn hào hải vị thơm ngon. Ca múa cũng rất náo nhiệt, khiến cho tâm trạng của mọi người vui vẻ không thôi.

Qua vài tuần rượu, ai nấy cũng đều trở nên cao hứng, tiếng nói cười vang lên không dứt.

Đều là con cháu thế gia, ít nhiều cũng có quen thân từ trước, thế nên mọi người đều trò chuyện rất tự nhiên. Chỉ có Hoàng Huyễn Thần và Hàn Trí Thành là chuyên tâm ăn uống, thi thoảng mới nói vài câu với huynh đệ nhà họ Lý mà thôi.

"Đó là Trầm Dĩ Lạc." Hoàng Huyễn Thần nói khẽ.

Lý Mẫn Hạo nhấp một ngụm rượu, gật đầu.

Trầm Dĩ Lạc ngồi giữa một đám con cháu thế gia, uống rượu đến đỏ cả mặt, cười nói đến là vui vẻ. Nhìn qua thì chẳng có gì kì lạ, bởi Trầm Dĩ Lạc vốn là kẻ ăn chơi tùy hứng, phong thái phóng khoáng hào sảng, thường ngày chẳng thiếu bằng hữu. Chỗ hắn ngồi là ồn ào nhất, cũng náo nhiệt nhất, thật sự rất cao hứng.

Nhưng không hiểu sao, Hoàng Huyễn Thần vẫn thấy có chút bất an.

"Nghe nói khi Lý huynh khải hoàn, hoàng thượng đã có ý định ban hôn." Một giọng nói đột nhiên vang lên. "Không biết vị cô nương may mắn ấy là ai vậy?"

Hoàng Huyễn Thần giật mình ngẩng đầu. Người hỏi chính là gia chủ hôm nay, nhị thiếu gia phủ Uyên Xương hầu.

Mọi người xung quanh cũng ồn ào hẳn lên. "Phải rồi, ngày đó tướng quân khải hoàn, ai ai cũng bàn tán chuyện này."

"Trong kinh thành có nhiều khuê nữ chưa cưới gả như vậy, tướng quân muốn cầu thân ai đây?"

"Biểu muội của ta cũng rất xinh đẹp, tướng quân có muốn chúng ta giới thiệu không?"

Hoàng Huyễn Thần cố gắng làm như không có chuyện gì, chỉ tập trung vào đĩa gà quay trước mắt.

Chiến thần Vạn An bây giờ là nhân vật thành danh như vậy, đương nhiên phàm là người có chút tính toán thì đều muốn kết thông gia. Định thân với nhà họ Lý, dù ít dù nhiều đều hưởng được chút tiếng thơm. Lý Mẫn Hạo cũng ít khi lộ diện, thế nên hôm nay là cơ hội hiếm thấy để tiếp cận hắn, mong hắn để ý tới tiểu nữ nhà mình.

Hoàng Huyễn Thần biết điều đó, nhưng vẫn không khỏi khó chịu.

Thật là ồn ào.

Lý Mẫn Hạo mặt không đổi sắc. "Thánh ý chưa ban."

Ngụ ý chính là Phương Xán đế chưa ban hôn.

Nhị thiếu gia liền cười. "Nếu vậy, hẳn là vị trí phu nhân phủ tướng quân vẫn chưa có chủ. Trong nhà ta có một tiểu muội muội rất xinh đẹp, không biết tướng quân..."

"Chuyện chung thân đại sự của nữ tử, vẫn nên để các bậc trưởng bối trong nhà nói thì hơn." Lý Mẫn Hạo điềm tĩnh ngắt lời. "Tùy tiện bàn tán có thể tổn hại đến thanh danh của lệnh muội, mong nhị thiếu gia cẩn trọng lời nói."

"Hôm nay cũng chỉ có chúng ta, không cần câu nệ như vậy." Nhị thiếu gia cười. "Nếu huynh nguyện ý, ta có thể bàn với phụ mẫu..."

"Này, sao lại như thế? Chắc gì Lý huynh đã ưng muội muội của ngươi?"

"Phải đấy. Bàn về nhan sắc, biểu muội ta chắc chắn hơn lệnh muội đó nha."

"Các ngươi nói cái gì vậy? Có thể trở thành tướng quân phu nhân, đâu chỉ dựa vào dung mạo? Muội muội nhà ta cực kỳ thông minh, các ngươi có biết..."

"Chư vị." Lý Mẫn Hạo ngắt lời.

Hắn từ tốn nâng chén. "Cảm tạ chư vị ở đây xem trọng Lý mỗ. Nhưng ta đã có người trong lòng."

Bốn bề lập tức tĩnh lặng.

Hiển nhiên là ai nấy đều bất ngờ. Lý Mẫn Hạo xưa nay lạnh lùng lại ít giao thiệp, gần như chẳng bao giờ gần gũi thế gia nào, vậy mà đã có người trong lòng rồi?

Hoàng Huyễn Thần cũng kinh ngạc nhìn hắn.

Lý Mẫn Hạo... có người trong lòng rồi sao?

Nhị thiếu gia vẫn cố gặng hỏi. "Vị tiểu thư nào..."

"Thật ngại quá, chuyện này không tiện bàn tán thêm, sẽ ảnh hưởng đến danh tiết của người ta." Lý Mẫn Hạo nói.

"Nhưng còn thánh chỉ..."

"Khi nào thích hợp, ta sẽ tự mình xin thánh thượng ban hôn. Có điều, nếu không phải người này thì Lý mỗ ta sẽ không cưới, xin chư vị hiểu."

Đám con cháu thế gia đều há hốc miệng kinh ngạc, rồi lại xôn xao không ngớt.

Phải là nữ tử phương nào mới có thể khiến chiến thần Vạn An si tình đến vậy, không phải người này thì sẽ không cưới cơ chứ?

Hoàng Huyễn Thần ngẩn người một hồi lâu, đùi gà nướng mỡ thơm ngon đưa vào miệng, bỗng nhiên cảm thấy chẳng khác nào nhai sáp.

Vì sao y... lại không vui như vậy?

"Ta ra ngoài một lát." Y nhỏ giọng nói với Lý Dung Phúc bên cạnh.

"Ngươi đi đâu?" Lý Dung Phúc kêu lên.

"Ra ngoài hít thở không khí chút thôi."

Nói xong cũng không để Kim Thắng Mân đi theo mình, lặng lẽ ra khỏi sảnh tiệc.

Hoàng Huyễn Thần chưa từng tới phủ Uyên Xương hầu, nhưng bây giờ hạ nhân đều đang tập trung hầu hạ ở sảnh tiệc, y tùy ý đi lại một chút cũng chẳng ai để ý.

Y cứ lang thang như vậy, trong lòng không hề cảm thấy dễ chịu hơn mà chỉ càng thêm buồn bực.

Lý Mẫn Hạo có người trong lòng thì sao chứ?

Hoàng Huyễn Thần hiểu rõ, Lý Mẫn Hạo là trưởng tử, rồi sẽ đến lúc phải thành gia lập thất, sinh con nối dõi. Thân phận, địa vị của hắn đều cao quý như vậy, chuyện cưới xin càng không thể qua loa. Nhất định phải là một người môn đăng hộ đối, có địa vị ngang hàng thì mới xứng với hắn.

Có lẽ lần này trở về kinh thành, vì còn án lũ lụt nên hắn chưa tiện thành thân. Sau khi điều tra rõ ràng, hắn nhất định sẽ xin hoàng thượng ban hôn, đường đường chính chính rước nương tử hắn yêu về nhà.

Mà tất cả những chuyện này thì chẳng liên quan gì đến Hoàng Huyễn Thần.

Không liên quan đến y.

Hoàng Huyễn Thần chợt dừng bước chân.

Phía trước, y thấy hai bóng người đang thấp giọng bàn bạc gì đó. Hơn nữa, một trong hai còn vô cùng quen thuộc.

Đang muốn lại gần nghe lén, cái chân hậu đậu của y lại đá vào hòn sỏi gần đó. Hai người kia lập tức im lặng, quát lên. "Ai đó?"

Hoàng Huyễn Thần hoảng loạn định quay người bỏ chạy.

Một bàn tay bất ngờ bịt miệng y, kéo ngược về phía sau. Y hoảng hồn muốn chống trả, bên tai lại vang lên tiếng nói quen thuộc. "Là ta đây."

Lý Mẫn Hạo kéo y vào góc nhỏ giữa hai tiểu viện, để y dựa vào tường, còn bản thân che chắn cho y. Góc nhỏ này hẹp vô cùng, lại bị bóng tối che khuất, hai người chen chúc vào đây liền khuất khỏi tầm nhìn, ban nãy Hoàng Huyễn Thần cũng không nhìn thấy chỗ này.

Tiếng bước chân lại gần, Hoàng Huyễn Thần hoảng sợ nín thở, lại vô thức áp sát vào Lý Mẫn Hạo.

Cánh tay ôm eo y siết chặt như muốn trấn an.

Cuối cùng, không biết qua bao lâu, tiếng bước chân mới dần nhỏ lại, sau đó là hoàn toàn biến mất. Lý Mẫn Hạo cẩn thận lắng nghe, sau đó mới kéo Hoàng Huyễn Thần ra ngoài, nhanh chóng trở lại sảnh tiệc.

Dọc đường đều không buông tay.

Hoàng Huyễn Thần để mặc cho hắn nắm tay mình, ngoan ngoãn đi theo hắn.

May mắn thay, bọn họ lặng lẽ trở lại sảnh tiệc mà không bị ai chú ý. Hoàng Huyễn Thần hiểu ý Lý Mẫn Hạo, bèn ngồi xuống tiếp tục gặm đùi gà nướng, uống rượu, làm ra vẻ hoàn toàn bình thường như thể chưa có gì xảy ra.

Cũng gặm luôn đùi gà nướng mà Lý Mẫn Hạo gắp sang đĩa của y.

Cho đến khi đã lên kiệu trở về, Hoàng Huyễn Thần mới không nhịn được nữa mà kêu lên. "Huynh có nhìn thấy không?"

Lý Mẫn Hạo gật đầu.

Hai người lén lút ban nãy, vậy mà lại là Trầm Dĩ Lạc và thế tử của phủ Uyên Xương hầu, huynh trưởng của vị nhị thiếu gia mời bọn họ đến dự tiệc hôm nay.

"Vậy huynh có nghĩ như ta không?"

Lần này Lý Mẫn Hạo lại không trả lời.

Hoàng Huyễn Thần bực bội kéo áo hắn. "Huynh còn do dự cái gì nữa?"

"Ngày mai, chúng ta phải đột nhập vào kỹ viện Thanh Viên. Nhất định phải tìm ra mục đích của bọn họ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top