07 - Xin tướng quân chỉ giáo
Mây đen lại một lần nữa kéo đến bầu trời thành Vạn An, chẳng mấy chốc đã khiến đường xá như bị phủ lên một lớp mây mù, tối tăm và ẩm ướt đến khó chịu.
Hoàng Huyễn Thần ngồi chống cằm bên khung cửa sổ ở tầng cao của mình, ngơ ngẩn nhìn ra màn mưa trắng xóa bên ngoài.
Lý Mẫn Hạo đến tìm y đã là chuyện của ba ngày trước. Từ đó đến giờ, y vẫn chưa cho hắn một câu trả lời.
Hoàng Nghệ Chi gặng hỏi bọn họ đã nói những gì, y cũng không trả lời. Y không muốn khiến muội mội và cha mẹ phải suy nghĩ về chuyện này.
Nhiều đời nay, nhà bọn họ tuy luôn phò tá các đời hoàng đế, song luôn cố gắng hết sức để không dính líu vào trận chiến tranh giành quyền lực, đấu đá lẫn nhau vì tiền quyền của hoàng gia. Dưỡng Tâm điện của hoàng đế là nơi như thế nào chứ, những kẻ có thể đặt chân vào đó, sinh sống trong đó đều nào phải người đơn giản? Ở đó, ngươi chẳng thể biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, quyền lực rồi sẽ rơi vào tay ai, ai sẽ là kẻ thắng, ai sẽ là kẻ bại. Vì vậy, ngay từ khi bắt đầu làm ăn buôn bán, người của nhà họ Hoàng đều đã tự ngầm hiểu với nhau rằng muốn sống yên ổn thì tốt nhất là nên tránh xa nơi gió tanh mưa máu ấy, càng ít can dự càng tốt.
Sự thật đã chứng minh quyết định này của bọn họ là hoàn toàn đúng đắn. Với mỗi triều đại đi qua, cho dù nơi ngôi cao kia có tranh giành đổ máu như thế nào, nhà họ Hoàng vẫn yên ổn tồn tại, đứng vững ở thành Vạn An, dần dần trở thành một trong những hoàng thương lâu đời và có tiếng nhất, không kẻ nào sánh bằng.
Tất cả những gì họ làm là buôn bán, phò tá triều đình và Vạn An bằng của cải và tiền bạc, tuyệt đối không hơn không kém.
Vậy mà bây giờ, Lý Mẫn Hạo lại đem chuyện đấu đá chốn thâm cung kể cho y nghe, còn muốn y giúp mình lén lút điều tra...
Cây bút lông làm bằng gỗ thủy tùng được y đặt trên bàn, không sử dụng, nhưng cũng không nỡ vứt đi.
Kim Thắng Mân bưng trà đi vào, thấy y ngẩn người bên cửa sổ bèn thở dài. "Thiếu gia, người vẫn đang suy nghĩ chuyện của Lý tướng quân sao?"
Hoàng Huyễn Thần gật gật đầu. Trong phủ nhà họ Hoàng này, y tin tưởng Kim Thắng Mân nhất, gần như chẳng giấu hắn điều gì.
Kim Thắng Mân giúp y lau nước mưa bắn lên áo rồi nói. "Nếu thiếu gia không muốn gặp tướng quân thì cứ trực tiếp từ chối là được rồi, đâu cần phải trăn trở như vậy?"
"Nhưng nếu hắn thật sự cần ta giúp thì sao?" Hoàng Huyễn Thần cắn cắn môi.
"Thiếu gia, Lý tướng quân là ai chứ?" Kim Thắng Mân nói. "Không có thiếu gia, ngài ấy cũng chẳng thiếu kẻ phò tá, giúp sức kia mà."
Hoàng Huyễn Thần lại vô thức nhìn cây bút lông gỗ thủy tùng kia, không trả lời.
Lý Mẫn Hạo là chiến thần Vạn An, là tướng quân dưới một người trên vạn người. Đúng như Kim Thắng Mân nói, xung quanh hắn chẳng thiếu người tài, nếu như y không đồng ý giúp hắn, hắn cũng sẽ tự lo liệu được mà thôi.
Nhưng trong lòng Hoàng Huyễn Thần lại nghĩ, Lý Mẫn Hạo ghét y như vậy mà vẫn tìm đến y, thì hẳn là hắn thật sự không còn cách nào khác nữa. Nếu không, hắn việc gì phải hạ mình nhờ vả y, còn cất công tặng quà cho y nữa?
Kim Thắng Mân thấy mưa lớn hắt cả vào người Hoàng Huyễn Thần liền muốn đóng cửa sổ lại, chợt thấy một bóng người cầm ô đứng dưới đường.
Mưa trút như lũ, cả con đường vốn luôn nhộn nhịp giờ đã chẳng còn một bóng người, vậy mà kẻ lạ mặt kia lại dầm mưa như vậy, chẳng ngại áo quần và giày đều đã ướt sũng. Thấy Kim Thắng Mân phát hiện ra mình, người này vui vẻ mỉm cười, còn đưa tay lên vẫy vẫy như thể quen biết lâu ngày.
Kim Thắng Mân nheo mắt nhìn...
"Đó chẳng phải là Hàn phó tướng sao?" Hoàng Huyễn Thần cũng đã nhận ra.
Hàn Trí Thành cầm chiếc ô bé tẹo, vui vẻ vẫy tay với bọn họ như một đứa trẻ con.
Hoàng Huyễn Thần vội sai người cho nó vào.
Hàn Trí Thành vứt ô trước cửa, rất tự nhiên đi vào thư phòng của Hoàng Huyễn Thần. "Chào Hoàng thiếu gia."
Dáng vẻ chẳng có chút nào là đạo mạo nghiêm túc, thậm chí còn có phần nghịch ngợm ồn ào.
Nếu không phải đã biết từ trước, có cho vàng Hoàng Huyễn Thần cũng không tin đây chính là phó tướng của quân đội Lý gia, cánh tay phải đắc lực của chiến thần Vạn An, là kẻ đã tự tay giết chết con trai trưởng của Chu Dã Phong, thủ lĩnh quân Mao Tức.
Hoàng Huyễn Thần nhìn nó, cau mày nói. "Lý tướng quân có việc gì cần tìm ta sao?"
Nếu không, tại sao Hàn Trí Thành lại chạy đến chỗ y?
"Nhất định phải là tướng quân cần tìm thì ta mới được đến gặp thiếu gia à?" Hàn Trí Thành cười.
"Có việc gì thì mau nói, không thì cút, đừng có rỏ nước ra nhà ta." Hoàng Huyễn Thần mắng.
"Ôi chao, người ta đồn đúng là không sai, thiếu gia nhà họ Hoàng thật sự là vô cùng đáng ghét."
"Ta đáng ghét thế đấy, cho nên ngươi mau cút đi!" Hoàng Huyễn Thần hung dữ nói.
Nếu là người bình thường, nhất định đã bị dáng vẻ này của Hoàng Huyễn Thần chọc giận mà đùng đùng bỏ đi. Hoàng Huyễn Thần vốn tính tình đanh đá, nói chuyện cũng chẳng nể nang ai, cho nên thường xuyên khiến đối phương tức giận, không phải ai cũng chịu được tính cách này của y. Người ta còn đồn với nhau rằng, ở thành Vạn An này có lẽ chỉ có hoàng đế mới đủ sức khiến Hoàng Huyễn Thần chịu khuất phục mà thôi.
Vậy mà nụ cười của Hàn Trí Thành lại chỉ càng hằn sâu, nó vui vẻ bay tới níu lấy tay áo Hoàng Huyễn Thần, ra điều làm hòa. "Ta sai rồi ta sai rồi mà. Hoàng thiếu gia rộng lượng, đừng chấp nhặt với tiểu nhân làm gì."
Kim Thắng Mân chứng kiến một màn này không khỏi nhướn mày thán phục. Đúng là người ở bên cạnh Lý tướng quân, quả thật không bình thường.
Mưa ngày càng nặng hạt bên ngoài cửa sổ, gió rít gào từng cơn, một đợt khí lạnh len lỏi vào phòng dù Hoàng Huyễn Thần đã đóng kín cửa. Y vô thức rùng mình, Kim Thắng Mân bèn lấy áo khoác cho y. Hàn Trí Thành ngồi vắt chân chữ ngũ, nói với y. "Cũng chẳng phải là có việc gì, ta tiện đường đi ngang qua, muốn tới thăm Hoàng thiếu gia một chút thôi."
Hoàng Huyễn Thần nheo mắt. "Chỉ vậy thôi sao?"
Hàn Trí Thành cười hì hì.
Kim Thắng Mân mang trà bánh đến, Hàn Trí Thành cũng chẳng khách khí, vui vẻ bốc ăn vô cùng tự nhiên.
Hoàng Huyễn Thần nghiêng đầu nhìn nó. "Thường ngày ở bên cạnh tướng quân, ngươi cũng cư xử như thế này sao?"
Lý tướng quân nổi tiếng đạo mạo nghiêm túc, lại cho phép một phó tướng vô tổ chức như thế này ở bên cạnh mình?
Hàn Trí Thành phẩy tay. "Huynh ấy không thèm chấp nhặt với ta."
Hàn Trí Thành uống cạn chén trà, chẳng chờ người hầu rót thêm đã tự cầm cả ấm nhấc lên, rót thêm ra chén, dáng vẻ cứ như đang ngồi ở tửu điếm chứ chẳng phải ở nhà người ta. "Khi chúng ta ở chiến trường, tuy được Hoàng thiếu gia đây chiếu cố nên không thiếu thốn gì, song cũng là nơi màn trời chiếu đất, đâu thể đòi hỏi nhiều như vậy, đâu thể cứng ngắc những phép tắc lễ nghi rồi quy củ mãi? Lý tướng quân rồi cũng phải quen với tác phong vô kỷ luật của chúng ta mà thôi."
Hoàng Huyễn Thần không kiềm được mà nhớ lại hồi còn nhỏ, chỉ vì y ngồi đọc sách không thẳng lưng một chút mà bị Lý Mẫn Hạo mắng rất lâu, không khỏi có chút bất mãn. Hồi ấy à, y cầm bút không đúng cách cũng bị hắn đánh vào tay, y chạy đi chơi liền bị nói là thứ không có tiền đồ...
Một người cứng nhắc, bảo thủ như cái tên Lý Mẫn Hạo ấy mà lại chấp nhận một Hàn Trí Thành phong thái tự do, thậm chí còn có phần thô kệch như thế này sao?
Hoàng Huyễn Thần nhìn Hàn Trí Thành trước mắt, thật sự cảm thấy rất không vui.
Có lẽ nhận ra vẻ mặt của y, Hàn Trí Thành lập tức buông chén trà mà cười hì hì. "Nào nào thiếu gia, đừng nổi giận mà."
Nó chắp tay với Hoàng Huyễn Thần, ra chiều hối lỗi. "Thú thật với thiếu gia, ta cũng không biết Lý tướng quân năm xưa là người như thế nào, nhưng ít nhiều cũng đã được nghe Lý lão sư Lý Dung Phúc kể qua, ây da, quả thật là thiếu gia đã phải chịu ủy khuất rồi."
Bao năm lăn lộn nơi sa trường với Lý Mẫn Hạo, nhiều lần vào sinh ra tử với nhau, cho dù Lý Mẫn Hạo có kín miệng như thế nào, cũng sẽ có lúc không kiềm chế được mà chia sẻ ít nhiều.
Hơn nữa, thân là phó tướng, là trợ thủ đắc lực, làm sao Hàn Trí Thành có thể không biết Hoàng Huyễn Thần?
Hàn Trí Thành cười nói. "Thiếu gia, tuy ta biết ngươi không vừa mắt tướng quân, nhưng ta cũng biết thiếu gia là người biết phải trái đúng sai, đặt việc công lên trên việc tư, coi trọng đại cục. Vì vậy hôm nay, ta thay mặt tướng quân đến tìm ngươi, coi như cầu xin ngươi giúp đỡ tướng quân một lần, được không?"
Hàn Trí Thành nhanh nhẹn đưa một tay lên trời, trịnh trọng thề thốt. "Ta xin hứa, sau khi sự đã giải quyết xong xuôi, ta sẽ bắt Lý tướng quân bồi tội với ngươi. Chỉ cần ngươi muốn, phàm là chuyện gì hắn cũng sẽ làm."
Hoàng Huyễn Thần trố mắt nhìn nó. "Ngươi tự tiện chạy đến đây, lấy danh nghĩa chủ tử nhà ngươi ra thề như vậy mà cũng được sao?"
"Sao lại không được?" Hàn Trí Thành cười. "Vì đại cục, chuyện nên làm thì phải làm thôi."
"Nếu như Lý tướng quân không chịu thì sao? Ngươi lấy gì đảm bảo hắn sẽ làm như lời ngươi nói?"
"Hắn không làm, ta và Lý lão sư sẽ cùng đứng ra đòi lại công đạo cho ngươi." Hàn Trí Thành khẳng định chắc nịch.
Cơn mưa nặng hạt mà cũng kết thúc nhanh chóng, Hàn Trí Thành cầm ô lắc lư trở về, miệng lẩm bẩm. "Huynh à, đệ làm hết sức rồi đấy."
Nó biết, vị Hoàng thiếu gia này không phải là người dễ thuyết phục. Chỉ là thấy tướng quân nhà mình bồn chồn mấy ngày nay, dù ngoài mặt tỏ ra chẳng có gì nhưng tay chân thì cứ luống cuống không yên, nó cũng sốt ruột theo, cuối cùng không nhịn được mà ôm một bụng liều lĩnh chạy đến đây.
Nhưng nó đã thấy cây bút gỗ thủy tùng được đặt ngay ngắn trên bàn viết của Hoàng Huyễn Thần, cũng thấy dáng vẻ do dự, mông lung của y khi nghe nó nhắc đến ba chữ "Lý tướng quân".
Nó biết, vị thiếu gia này không phải là người vô tình.
Quả nhiên, hai ngày sau, Kim Thắng Mân tự mình đến phủ Lý gia, nói với một Lý Mẫn Hạo đang kinh ngạc.
"Thiếu gia nhà ta nhờ chuyển lời, Lý tướng quân cần gì, ngài ấy sẽ tận lực giúp đỡ. Xin tướng quân chỉ giáo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top