06 - Món quà của Lý tướng quân

Thành Vạn An cứ đến mùa sẽ có mưa lớn, mưa trắng xóa cả đất trời. Ở những con phố lớn như Tiêu Trạch, Sở Chu còn có thể ngập úng đến mắt cá chân, nữa là những con ngõ chật hẹp, tăm tối. Sau mỗi mùa mưa, nhà ở những trong con ngõ này đều bị tổn hại ít nhiều, có nhà còn bị sập hoàn toàn, chuyện này đã không còn xa lạ với người dân thành Vạn An.

Có điều, đến cả những ngôi nhà cao lớn như căn nhà ba tầng của Diêu Hi cũng bị sập thì lại là chuyện vô cùng kỳ lạ. Diêu Hi là thương gia có tiếng trong thành, địa vị chỉ đứng sau nhà họ Hoàng vài bậc, vung tiền xây nhà cũng vô cùng hào phóng. Không thể có chuyện nhà của gã xập xệ như nhà của người nghèo, đến mức mưa một trận cũng đủ tan nát như vậy.

Hoàng Huyễn Thần đương nhiên hiểu điều này, vì vậy mới đích thân đi kiểm tra, chỉ sợ xảy ra chuyện bất trắc gì mà ảnh hưởng đến nhà mình. Nhưng sự thật đã chứng minh, y và Hoàng Nghệ Chi làm việc vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Hoàng Nghệ Chi cũng đã đích thân đem sổ sách tới phủ tướng quân trình báo, thế nên nhà bọn họ không còn cần phải lo lắng gì cả.

Vậy thì tại sao mới sáng ngày ra, Kim Thắng Mân lại đánh thức y dậy, nói Lý Mẫn Hạo vì chuyện này mà tới tìm y?

Hoàng Huyễn Thần lăn một vòng chuẩn xác trên giường, cuộn mình vào chăn như con sâu. "Ngươi đừng hòng lừa ta. Hắn thì tới tìm ta làm gì chứ?"

"Thiếu gia, nô tài nào dám lừa người. Tướng quân tới tìm người thật mà."

"Ngươi lại bày trò để bắt ta dậy sớm đúng không? Nghệ Chi bày cho ngươi chiêu này chứ gì?"

"Thiếu gia, nô tài thật sự không lừa người đâu."

Phải biết nếu không có việc gì gấp gáp, mặt trời chưa lên cao thì Hoàng Huyễn Thần nhất định sẽ không chịu mở mắt rời giường. Cha mẹ y từng vô cùng đau đầu về chuyện này, chỉ sợ y quen thói trở nên lười biếng, liền bày đủ cách để ép y dậy sớm, có điều đều vô tác dụng. Mãi đến sau này khi y đã hoàn toàn trưởng thành, chứng minh cho cha mẹ thấy rằng dù y ngủ nhiều nhưng vẫn có thể làm tốt trách nhiệm của mình, hai người mới không còn ép y dậy sớm nữa.

Có điều, đối với một người quý trọng giấc ngủ như Hoàng Huyễn Thần, nỗi ám ảnh vì bị ép dậy sớm là quá đáng sợ, thế nên dù Kim Thắng Mân có khẳng định đến lần thứ mười, y vẫn nhất quyết cho rằng cha mẹ chỉ đang muốn lừa y để y không ngủ nướng nữa mà thôi.

Trong lúc Kim Thắng Mân đánh vật với chủ tử nhà mình, Hoàng Nghệ Chi mời trà Lý Mẫn Hạo, lúng túng nói. "Thật ngại quá, tướng quân đích thân đến tìm, vậy mà ca ca ta..."

"Không sao." Lý Mẫn Hạo lại rất bình tĩnh. "Ta chờ được."

Vốn dĩ Lý Dung Phúc đã khuyên hắn đừng đến sớm như vậy, chưa đến giờ Tỵ (9-11 giờ sáng) thì e là Hoàng Huyễn Thần chưa dậy nổi đâu. Vậy mà hắn vẫn cố tình đến gõ cửa nhà họ Hoàng từ giờ Thìn (7-9 giờ sáng), hắn phải ngồi chờ là đáng đời rồi.

Hàn Trí Thành ngồi lâu cũng chán, vừa hay đình viện nơi bọn họ ngồi lại ở ngay bên cạnh hồ cá. Bên cạnh hồ cá lại lăn lóc một cái que, Hàn Trí Thành nhặt que lên, ngồi xuống chọc cá trong hồ.

Mắt trái Lý Mẫn Hạo giật giật. "Trí Thành..."

Hoàng Nghệ Chi phẩy tay. "Tướng quân đừng lo. Cá nhà ta khỏe lắm, chọc nữa cũng không chết được."

"Sao..."

"Ngươi dám chọc cá của ta?"

Hoàng Nghệ Chi lập tức xách váy cáo lui.

Hoàng Huyễn Thần cuối cùng cũng chịu thức dậy, hai mắt còn lờ đờ vì ngái ngủ, ngay giây tiếp theo đã trợn trừng lên, chưa kịp nhìn rõ là ai đã lớn tiếng mắng mỏ.

Kim Thắng Mân hộc tốc chạy theo sau, nói mà không kịp. "Thiếu gia, đó là phó tướng quân..."

Hàn Trí Thành vội vàng quăng cái que trong tay đi. "Ai chọc? Ai làm? Ta không biết!"

"Ngươi nói láo! Chính mắt ta thấy ngươi chọc cá của ta!"

"Ta không có mà! Tiểu thư nói cá này chọc không chết được!"

"Thấy chưa? Rõ ràng là ngươi có chọc!"

"Ta nhầm, là ta nhầm!"

"Chỉ có ta mới được chọc cá của ta ngươi biết chưa, ngươi là ai mà..."

Đến lúc này Hoàng Huyễn Thần mới căng mắt nhìn rõ người trước mặt.

"Hàn phó tướng?"

"Là ta!" Hàn Trí Thành thấy y không còn nổi nóng nữa, lập tức cười cười cầu hòa. "Thiếu gia, ngươi là người rộng lượng, đừng để bụng ta nha. Sau này ta hứa không chọc cá của ngươi nữa!"

"Còn có lần sau? Ngươi còn đến nhà ta lần nữa làm gì?"

Rốt cuộc thì não bộ của Hoàng Huyễn Thần cũng bắt kịp với thực tại. Y chột dạ nhìn sang, quả nhiên thấy Lý Mẫn Hạo đang vừa uống trà vừa quan sát mình, gương mặt lạnh te không chút cảm xúc. Thấy y nhìn, hắn còn thản nhiên nói. "Sao thế? Trà chưa cạn, cứ cãi nhau tiếp đi."

Mắt trái còn chưa tỉnh ngủ của Hoàng Huyễn Thần đột nhiên giật giật.

Cái tên Lý Mẫn Hạo này, quả nhiên chẳng thay đổi gì cả. Vẫn là cái kiểu vô cảm như vậy, thật khiến người ta phát ghét!

Kim Thắng Mân gần như có thể thấy khói đang từ từ bốc ra từ hai lỗ tai chủ tử nhà mình. Nhưng có cho vàng hắn cũng chẳng dám nói, thật ra vào khoảnh khắc đó, hắn thấy hai mắt Lý tướng quân dường như có nét cười.

Chắc do hắn tưởng tượng ra thôi...

Hoàng Huyễn Thần rốt cuộc cũng tha cho Hàn Trí Thành, mang vẻ mặt không vui ngồi xuống đối diện Lý Mẫn Hạo, hờn dỗi nói. "Còn sớm như vậy, huynh có việc gì?"

"Sắp đến giờ Thìn rồi mà còn sớm?"

"Hôm nay ta không có việc, nếu không phải huynh đến làm phiền, còn lâu ta mới dậy."

Lý Mẫn Hạo nhướn mày. "Ngủ nhiều không tốt."

"Mặc kệ ta. Ai cần huynh quản?"

Lý Mẫn Hạo im lặng không trả lời.

Hoàng Huyễn Thần đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ.

Y đang không biết làm sao, Lý Mẫn Hạo lại nói. "Thật ra hôm nay là vì có việc nên mới đến tìm đệ."

"Tướng quân có việc cần tìm ta?" Hoàng Huyễn Thần ngạc nhiên. "Tướng quân thì có thể có việc gì cần tìm ta?"

Nhớ lại lời Kim Thắng Mân nói lúc gọi mình dậy, y nheo mắt. "Lẽ nào huynh vẫn nghi ngờ nhà ta bán gạch giả cho Diêu Hi?"

"Không phải." Lý Mẫn Hạo lắc đầu. "Sổ sách nhà đệ rất minh bạch, ta đã xem rồi."

Đương nhiên là phải minh bạch. Toàn bộ sổ sách của nhà họ Hoàng là do đích thân y soạn mà.

"Vậy thì huynh cần gì?" Hoàng Huyễn Thần hỏi.

Mấy ngày trước hoàng đế Phương Xán triệu gọi Lý Mẫn Hạo vào báo cáo tình hình điều tra, sau khi xác định nhà họ Hoàng không liên quan, Phương Xán liền cau mày. "Ta có một ý này, đệ nghe thử xem."

"Đệ xin lắng nghe."

"Để xây được một ngôi nhà, không chỉ cần nguyên vật liệu tốt, mà còn cần đào móng, làm nền cẩn thận. Mọi công đoạn đều quan trọng, chỉ cần sai một bước nhỏ, toàn bộ hệ thống nhà đều sẽ lung lay." Phương Xán nói từng chữ.

"Tương tự với xây thành lũy, doanh trại." Lý Mẫn Hạo tiếp lời. "Chống lại thiên tai nắng gió, không mắt xích nào là thừa thãi."

"Đúng vậy." Phương Xán mỉm cười. "Vậy nếu đã chứng minh được rằng nguyên vật liệu không phải là nguyên nhân, vậy thì chỉ có thể là do xây dựng."

"Đệ có thể đến bộ Công."

"Vấn đề là ở chỗ đó." Phương Xán thở dài. "Đích thân ta đã kiểm tra sổ sách của bộ Công."

Lý Mẫn Hạo cau mày. "Và...?"

"Hoàn toàn không có sơ hở."

Lý Mẫn Hạo khó hiểu nói. "Nếu đích thân huynh đã kiểm tra, vậy thì hẳn là thật sự không có vấn đề."

"Ban đầu ta cũng nghĩ như vậy." Phương Xán gật đầu. "Nhưng sổ sách của bộ Công có điểm rất lạ."

Khi Từ Chương Bân đem sổ sách của bộ Công tới, Phương Xán liếc mắt một cái đã có thể thấy điều bất thường. Ghi chép xây nhà thường được chia theo các thời hoàng đế, nhà của Diêu Hi và hai ngôi nhà bị sập còn lại cũng không phải là ngoại lệ. Phương Xán lên ngôi năm mười chín tuổi, đến nay đã là tám năm. Cuốn sổ đã sử dụng tám năm, theo lý mà nói, không thể còn mới như vậy được.

"Bộ Công giải thích thế nào?"

"Một thái giám vô tình làm đổ nước vào sổ cũ, bọn họ buộc phải ghi chép lại sổ sách mới."

"Vậy tên thái giám đó?"

"Ngã xuống giếng chết rồi."

Lý Mẫn Hạo trợn mắt. "Xảy ra chuyện chết người trong cung, vậy mà huynh không biết? Bọn họ không bẩm báo sao?"

"Đã bẩm báo rồi, song..."

Lý Mẫn Hạo không cần nghe thêm nữa. "Lại là Lưu tể tướng?"

Phương Xán gật đầu.

Năm xưa Phương Xán lên ngôi quá sớm, không phải kẻ nào cũng vừa mắt. Lưu tể tướng, tên thật là Lưu Chẩm Dư, chính là kẻ ngứa mắt vị hoàng đế trẻ tuổi này nhất.

"Vậy huynh nghi ngờ..."

"Ta có cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy." Phương Xán day day trán. "Ta đã lỡ ra mặt kiểm tra sổ sách, không tiện hành động kín đáo được nữa. Chỉ có thể trông chờ vào đệ thôi."

"Đệ sẽ cố hết sức." Lý Mẫn Hạo nói. "Nhưng đệ không biết nên bắt đầu từ đâu."

"Có lẽ đệ sẽ cần đến sự giúp sức của Hoàng thiếu gia đấy."

Lý Mẫn Hạo không giấu nổi sự ngạc nhiên. "Hoàng thiếu gia?"

"Suốt những năm qua đệ ở nơi chiến trường, không tỏ tường tình hình ở kinh thành. Nếu muốn kín đáo điều tra, nên có một người am hiểu trên dưới, tinh thông ngõ ngách thành Vạn An đồng hành cùng. Còn ai tốt hơn Hoàng thiếu gia?" Phương Xán nói. "Y là thương gia, vốn dĩ đã suốt ngày lăn lộn khắp nơi, giờ có đi thêm một chút cũng không có gì kì lạ. Hơn nữa, chẳng phải thiên hạ đều nói rằng y rất thông minh sao?"

Hoàng Huyễn Thần nghe Lý Mẫn Hạo kể đến đây, rốt cuộc cũng hoàn toàn tỉnh ngủ.

"Chuyện triều đình đấu đá, huynh cứ thế đem kể với ta vậy mà cũng được?"

"Ta tin đệ."

Quan thần hoàng gia chỉ hận không thể đem những chuyện này giấu xuống mồ, sợ để lộ ra sẽ phạm tội khi quân, tru di tam tộc. Vậy mà Lý Mẫn Hạo lại thản nhiên đem kể hết với Hoàng Huyễn Thần như vậy.

Hoàng Huyễn Thần nhất thời nghẹn họng, không biết phải trả lời ra sao.

Bọn họ đã năm năm không gặp, hơn nữa trước đó cũng chẳng hề thân thiết. Lý Mẫn Hạo có tin ai thì cũng không thể tin y.

Hoàng Huyễn Thần mím môi, rất không tự nhiên quay đi. "Vậy huynh muốn ta giúp?"

Lý Mẫn Hạo gật đầu.

"Nếu ta từ chối thì sao?"

"Vậy thì ta sẽ thuyết phục đệ cho đến khi nào đệ đồng ý."

Hoàng Huyễn Thần trợn mắt nhìn hắn.

Lý Mẫn Hạo nghiêm túc nói. "Mặc dù nhà đệ vô tội, nhưng ít nhiều sẽ bị nghi ngờ. Huyễn Thần, không phải là ta dọa đệ, nhưng nếu như bộ Công thật sự có liên quan, vạn nhất bọn họ đổ toàn bộ trách nhiệm lên nhà đệ, sẽ chỉ bất lợi cho đệ mà thôi."

Hoàng Huyễn Thần ngạc nhiên đến không khép miệng lại được.

Hắn gọi y là "Huyễn Thần".

Hắn lo cho y.

Hoàng Huyễn Thần chợt ngẩn người. Lần cuối cùng y nghe hắn gọi tên y là khi nào nhỉ?

Có lẽ là từ rất lâu rồi...

"Đệ cứ suy nghĩ đi." Lý Mẫn Hạo đứng dậy. "Nhưng ta hy vọng đệ có thể sớm cho ta câu trả lời."

Hắn lấy trong túi ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, đặt xuống trước mặt y.

"Còn nữa, cái này cho đệ."

Nói rồi không để Hoàng Huyễn Thần kịp phản ứng, hắn đã vội quay người rời đi. Hàn Trí Thành vui vẻ cúi chào y một cái rồi cũng hấp tấp chạy theo Lý Mẫn Hạo.

Hoàng Huyễn Thần ngập ngừng mở chiếc hộp gỗ ra.

Là một cây bút lông.

"Làm từ gỗ thủy tùng." Hoàng Huyễn Thần lẩm bẩm.

Loại cây này không mọc ở thành Vạn An, nhưng lại sinh trưởng rất mạnh ở thành Thạch Biên, nơi Lý Mẫn Hạo đóng quân suốt năm năm qua.

Kim Thắng Mân nhìn chủ tử mình mân mê cây bút lông ấy thật lâu, ánh mắt mông lung vô định.

Chỉ có vành tai là đã đỏ bừng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top