04 - Lý Mẫn Hạo đáng ghét

Hoàng Huyễn Thần đang dạo chơi trên phố lớn Tiêu Trạch thì vô duyên vô cớ bị người ta nắm đầu lại chửi.

Tên béo trước mặt y là Diêu Hi, chủ khách điếm trên phố Tiêu Trạch, gạch ngói xây khách điếm đều là mua ở nhà y. Hôm nay nghe nói nhà gã bị sập, y mới có lòng định rẽ qua xem thế nào, rốt cuộc chưa tỏ đầu đuôi đã bị gã gây sự.

Kim Thắng Mân đẩy Hoàng Huyễn Thần ra sau lưng, cố gắng hết sức che chắn cho chủ nhân, nhưng Diêu Hi nào để y trốn thoát dễ dàng như vậy, gã điên tiết muốn lôi y tới trước mặt mình. Hoàng Huyễn Thần lại càng không vừa, dứt khoát gạt Kim Thắng Mân sang một bên, sấn sổ lao đến, gân cổ cãi nhau với gã.

Lý Mẫn Hạo xuất hiện vừa kịp đỡ cho y cái tát trời giáng.

Tay Diêu Hi đập vào chuôi kiếm của Lý Mẫn Hạo, miệng rống lên một tiếng đau đớn như heo bị chọc tiết.

"Huynh làm gì ở đây?" Hoàng Huyễn Thần kinh ngạc.

Khóe miệng Hàn Trí Thành không tự chủ được mà cong lên.

Phải biết ở thành Vạn An này, ngoại trừ hoàng đế, không kẻ nào dám ăn nói trống không cộc lốc với Lý tướng quân như vậy.

Lý Mẫn Hạo liếc nhìn y. "Có làm sao không?"

"Làm sao liên quan gì đến huynh?" Hoàng Huyễn Thần trợn mắt.

"Thiếu gia, người ta vừa giúp người mà..." Kim Thắng Mân nhỏ giọng khuyên nhủ.

"Ta cần hắn giúp chắc?"

Khóe mắt Lý Mẫn Hạo giật giật.

Diêu Hi đau đến ứa nước mắt, hai mắt long lên, mặt mũi đỏ phừng phừng. Kim Thắng Mân lại đứng chắn trước mặt Hoàng Huyễn Thần, có điều bây giờ biết ai lợi hại rồi, liền cẩn thận đẩy cả hai núp sau Lý Mẫn Hạo.

Chủ tớ nhà này thật là...

Hàn Trí Thành phải cố gắng lắm mới không cười ầm lên.

Diêu Hi định há miệng chửi, lại nhìn thấy gia huy trên chuôi kiếm của Lý Mẫn Hạo, lập tức nuốt ngược chữ vào trong. "Lý... Lý tướng quân!"

Người xem xung quanh kinh ngạc lùi lại, ánh mắt trầm trồ nhìn chiến thần Vạn An bằng xương bằng thịt.

Lý Mẫn Hạo hạ kiếm xuống, nhướn mày nói. "Giữa ban ngày ban mặt, các hạ muốn đánh người, có phải là có chút quá đáng rồi không?"

Diêu Hi ấm ức gào lên. "Lý tướng quân, người đừng có thấy y là thiếu gia nhà có tiền mà bênh vực. Y hại ta ra nông nỗi này, sao ta có thể để yên?"

"Ai hại ngươi? Ngươi chưa có bằng chứng gì đã muốn kết tội ta, ta mới là người phải tức giận đây này." Hoàng Huyễn Thần lập tức cãi lại.

"Nhà ta xây bằng gạch của nhà ngươi, không phải là do ngươi hại thì là ai?"

Thấy hai bên lại sắp sửa lao vào đánh nhau, Hàn Trí Thành vội vàng khuyên can. "Được rồi được rồi, chuyện ra sao khắc có tướng quân điều tra, hai vị đánh nhau thì giải quyết được gì?"

Lúc này Hoàng Huyễn Thần mới chú ý đến nó. "Ngươi là ai?"

Hàn Trí Thành cười cười. "Tại hạ là phó tướng của Lý tướng quân."

"Tên đó mà cũng có phó tướng đi theo hầu hạ được ư?"

Hàn Trí Thành nhịn không nổi nữa, ôm bụng cười hắc hắc.

Kim Thắng Mân toát mồ hôi nhìn sắc mặt Lý Mẫn Hạo đen đi vài phần.

Lý Mẫn Hạo chưa kịp phản ứng, Diêu Hi đã nhảy dựng lên. "Tóm lại hôm nay Hoàng thiếu gia ngươi phải đền bù cho ta! Ngươi đừng nghĩ ngươi ỷ có một chút quyền thế của Lý nhị công tử liền có thể diễu võ dương oai! Một học cung Ân Long không che chở cái đầu ngươi cả đời được đâu."

Chuyện Hoàng Huyễn Thần thân thiết với Lý Dung Phúc, trên dưới thành Vạn An này không ai không biết. Nhưng dám lôi Lý Dung Phúc ra đe dọa Hoàng Huyễn Thần thì tên Diêu Hi này đúng là người đầu tiên.

Lại còn dám nói trước mặt Lý Mẫn Hạo...

Kiếm của Lý Mẫn Hạo chuẩn bị ra khỏi vỏ, Hoàng Huyễn Thần lại hùng hổ xô hắn ra, chỉ vào mặt Diêu Hi mắng oang oang.

"Ngươi nói ai ỷ quyền thế của Dung Phúc? Chuyện giữa ta với ngươi, ngươi giải quyết với ta đây này, đừng lôi người không liên quan vào. Ngươi động đến ta còn có đường sống, nhưng ngươi động đến người Lý gia, người ta là danh gia vọng tộc, là gia tộc đời đời làm tướng của triều đình, tướng quân đương nhiệm còn đứng lù lù ở đây, ngươi có muốn cả nhà mất mạng không hả? Nếu ta nhớ không nhầm thì ngươi còn có cha mẹ già và một tiểu muội muội còn đang đi học đấy! Ngươi ngu xuẩn thì ngu một mình đi, đừng để liên lụy đến gia đình vô tội của ngươi."

Hoàng Huyễn Thần chửi rất mượt, rất nhuần nhuyễn lưu loát, giọng nói to rõ ràng không vấp tiếng nào, khiến đám người xung quanh đứng hóng chuyện phải trợn tròn hai mắt. Ngay cả Hàn Trí Thành cũng đã quên cả nhiệm vụ mà há hốc miệng tán thưởng, sống trên đời hai mươi mấy năm, lần đầu tiên nó được nghe mắng người mà đã cái lỗ tai như vậy!

Hoàng Huyễn Thần không để Diêu Hi kịp phản ứng, hít một hơi sâu rồi lại sang sảng. "Còn nữa, ngươi lấy bằng chứng gì mà nói nhà ngươi bị sập là do dùng gạch nhà ta? Khắp cái con phố Tiêu Trạch này có bao nhiêu người xây nhà bằng gạch ta bán, ngươi nghĩ một mình ngươi có tiền chắc? Sao nhà bọn họ không sập, nhà ngươi lại sập? Nếu không phải cho trời phạt thì chắc chắn là vấn đề nằm ở chỗ khác! Ngươi nghĩ xây được nhà cao cửa rộng bền vững thì chỉ cần gạch tốt là xong à? Ngươi đi kêu với bộ Công chưa, kêu với đám người đào móng xây nhà cho ngươi chưa? Trước khi điều tra rõ ràng thì đừng có vu oan cho người khác, coi chừng ta kiện ngược ngươi tội vu khống đấy!"

Có lẽ cả đời Diêu Hi chưa từng bị ai chửi vào mặt tới tấp như vậy, hai lỗ tai lập tức đỏ bừng lên, cặp mắt hí long lên sòng sọc, toàn thân run lẩy bẩy.

Hoàng Huyễn Thần còn định nói tiếp, Lý Mẫn Hạo đã nhìn không nổi nữa.

Hắn nhấc tay, bịt miệng Hoàng Huyễn Thần lại.

Hàn Trí Thành, Kim Thắng Mân và đám người hóng chuyện đồng loạt hít vào một hơi.

Chiến thần Vạn An dưới một người trên vạn người, uy danh hiển hách, thế mà lại chủ động tự mình ngăn người ta lên tiếng bằng cái cách... ừm... động chạm trực tiếp như vậy...

Không phải chỉ cần lừ mắt một cái là được rồi sao...

Lý Mẫn Hạo chỉ cần dùng một tay đã ôm trọn gương mặt nhỏ nhắn của Hoàng Huyễn Thần, hai má Hoàng Huyễn Thần mềm, trong tay Lý Mẫn Hạo liền bị bóp véo đến lộ rõ cả thịt má trắng trắng mịn mịn như bánh bao.

Hoàng Huyễn Thần trợn trắng hai mắt, lập tức muốn gỡ cái tay đang bịt miệng mình ra, có điều hai cái tay mảnh khảnh của y sao đọ được với lực tay của người ra chiến trường.

Cổ tay Lý Mẫn Hạo cứng như gọng kìm, nhưng bàn tay đang chạm vào mặt y lại vô cùng nhẹ nhàng, lực đạo chỉ vừa đủ để y không thể lên tiếng, nhưng không hề làm đau y.

Lý Mẫn Hạo mặc cho Hoàng Huyễn Thần giãy dụa, nói với Diêu Hi đang trợn mắt há mồm. "Hoàng thượng đã hạ lệnh cho ta điều tra vụ việc này, nhà của Diêu thí chủ không phải là ngôi nhà duy nhất bị sập, hẳn là có uẩn khúc bên trong, ta nhất định sẽ tìm hiểu rõ ràng đầu đuôi, không để thí chủ chịu ấm ức. Có điều trong thời gian đó, cảm phiền thí chủ không làm phiền Hoàng thiếu gia và người nhà họ Hoàng, sự việc còn chưa ngã ngũ, không thể tùy tiện định tội."

Lý Mẫn Hạo lần đầu tiên xuất hiện giữa chốn đông đúc nhốn nháo, còn nói nhiều như vậy, giọng nói của hắn vô cùng có uy, nghiêm túc lại mạnh mẽ, khiến Diêu Hi không thể không phục, chỉ có thể chậm rãi gật đầu.

"Còn đệ..."

Lý Mẫn Hạo quay lại nhìn Hoàng Huyễn Thần, giọng nói cũng dịu dàng đi vài phần. "Biết là đệ không làm gì sai, nhưng đừng hở một chút là cãi nhau với người ta như vậy."

Hàn Trí Thành cảm thấy rất không công bằng.

Vì cái gì mà đôi bên cùng gây sự, Diêu Hi thì bị nói cho một tràng, còn với Hoàng thiếu gia lại chỉ giáo huấn có một câu như vậy?

Rốt cuộc Diêu Hi cũng thất thểu đi về, đám người xung quanh từ từ tản ra ai làm việc nấy, Hoàng Huyễn Thần thấy không còn việc gì liên quan đến mình nữa liền dứt khoát đẩy Lý Mẫn Hạo ra, chuẩn bị quay đít bỏ về.

"Đợi đã."

Hoàng Huyễn Thần nghiến răng. "Huynh muốn gì nữa?"

Lý Mẫn Hạo thong dong đi đến trước mặt Hoàng Huyễn Thần, chắn đường của y.

Kim Thắng Mân và Hàn Trí Thành thức thời lùi về sau hai bước.

Lý Mẫn Hạo nhướn mày, chậm rãi nhả từng tiếng. "Ta giải vây cho đệ, đệ lại không có gì để nói với ta sao?"

"Không có." Hoàng Huyễn Thần trả lời không chút do dự.

Cái chân Hoàng Huyễn Thần đang muốn bước thêm một bước, chân của Lý Mẫn Hạo lại chắn một bước, nhất định không cho y bước qua.

Hoàng Huyễn Thần trừng mắt. "Huynh làm sao thế?"

"Hôm đó đệ đến nhà ta ăn cơm..." Lý Mẫn Hạo đáp chẳng liên quan. "Đệ ăn ngon không?"

Hắn hỏi cái khỉ gì vậy?

Hoàng Huyễn Thần khoanh tay. "Làm gì?"

"Trả lời ta đi."

"Không muốn."

"Hôm đó là tiệc nhà ta mời để cảm tạ công thần, ta phải xác nhận cẩn thận chứ. Nếu công thần không hài lòng thì sao có thể coi là cảm tạ?" Lý Mẫn Hạo nói.

"Không dám nhận hai chữ 'công thần' của huynh."

"Vậy là ăn không ngon rồi." Lý Mẫn Hạo thở dài. "Xem ra nhà ta phải mời đệ ăn cơm một lần nữa, đến khi nào đệ thấy hài lòng thì thôi."

Có đánh chết Hoàng Huyễn Thần, y cũng không muốn đặt chân vào phủ Lý gia một lần nào nữa.

"Ta ăn ngon rồi." Hoàng Huyễn Thần lập tức nói. "Không cần huynh mời nữa."

"Thật không?"

"Thật!"

"Thế thì tốt quá."

Hoàng Huyễn Thần đột nhiên cảm thấy có điềm không lành.

Quả nhiên, khóe miệng Lý Mẫn Hạo cong lên.

"Cơm hôm đó là ta nấu."

Giờ thì không chỉ Hoàng Huyễn Thần mà ngay cả người điềm tĩnh như Kim Thắng Mân cũng phải há hốc miệng.

Đùa à, chiến thần Vạn An đích thân xuống bếp làm cơm cho y?

Có quỷ mới tin!

"Huynh đừng hòng lừa ta." Hoàng Huyễn Thần lập tức gân cổ cãi.

Nói Lý Mẫn Hạo nấu cho y ăn, chẳng thà nói Lý Mẫn Hạo muốn cưới y về nhà đi!

Lý Mẫn Hạo lại không đổi nét mặt. "Ai lừa đệ? Nếu không tin, đệ có thể về hỏi Dung Phúc mà."

Hàm dưới của Hoàng Huyễn Thần thiếu điều muốn chạm đất.

Sao năm năm không gặp, tên Lý Mẫn Hạo này... có vẻ khác xưa quá...

Lý Mẫn Hạo thấy y ngẩn ra thì cũng có chút buồn cười, nhưng hắn sợ lại khiến y tức giận, chỉ đành nín cười bảo. "Được rồi, để ta đưa đệ về. Đừng có chạy lung tung gây rối nữa, nếu bị đánh rồi, ai cứu đệ đây?"

"Ai cần huynh quản?" Hoàng Huyễn Thần trợn trừng mắt. "Còn nữa, đệ có thể tự về. Huynh đi mà làm việc của huynh ấy."

Hoàng Huyễn Thần nói xong không để Lý Mẫn Hạo phản ứng, lập tức bỏ đi. Kim Thắng Mân hành lễ qua loa với Lý Mẫn Hạo rồi cũng ba chân bốn cẳng chạy theo chủ nhân.

Hàn Trí Thành nhìn hai bóng lưng đã đi xa, cuối cùng nhịn không nổi mà phải hỏi Lý Mẫn Hạo. "Rốt cuộc là huynh thích y ở điểm gì vậy?"

"Ý gì thế?"

Hàn Trí Thành hết há miệng rồi lại ngậm vào, không biết phải diễn tả ra làm sao. Chẳng nhẽ lại nói thẳng ra rằng tính cách vị Hoàng thiếu gia đó tệ như vậy, chẳng có điểm nào đáng để huynh thích?

Lý Mẫn Hạo lại như hiểu ý Hàn Trí Thành, thở dài bảo. "Đệ không nghe ban nãy y nói gì sao?"

"Nghe gì, y nói nhiều lắm."

"Khi y cãi nhau với tên Diêu Hi đó." Lý Mẫn Hạo từ tốn đáp. "Người buôn bán với nhà họ Hoàng đâu có ít, y lại nhớ rõ Diêu Hi có cha mẹ già và tiểu muội muội."

Hoàng Huyễn Thần cố tình nói nhiều như vậy, thật ra là sợ tên Diêu Hi còn gây sự nữa sẽ ảnh hưởng đến người nhà của chính mình, vì vậy mới muốn lôi kéo hết sự chú ý sang những việc khác, tránh để Lý Mẫn Hạo nổi giận với gã.

Hàn Trí Thành "ồ" một tiếng, định nói tiếp thì Lý Mẫn Hạo đã ngắt lời. "Bây giờ đệ theo ta đến bộ Công, cần phải xác nhận lại một số chuyện."

"Chuyện gì?"

"Những ngôi nhà bị sập kia, có phải là cũng mua gạch từ nhà họ Hoàng không."

Hắn chỉ mong chuyện không thật sự liên quan đến nhà Hoàng Huyễn Thần, nhưng để biết chắc chắn điều đó, hắn cần phải đích thân kiểm chứng mới được.

Lý Mẫn Hạo vô thức nhìn xuống bàn tay mình, bàn tay mà khi nãy đã chạm vào mặt Hoàng Huyễn Thần.

Da mịn thật...

Cùng lúc đó, Hoàng Huyễn Thần không nhanh không chậm đi về nhà, thấy đã đi đủ xa mới quay ra hỏi Kim Thắng Mân. "Này, ngươi có thấy tên Lý tướng quân đó là lạ không?"

"Thiếu gia, năm xưa khi người quen biết Lý lão sư, ta còn chưa tới phủ nhà họ Hoàng, sao có thể biết Lý tướng quân lạ hay không lạ?" Kim Thắng Mân cười đáp.

Hoàng Huyễn Thần thấy cũng đúng, bèn hỏi câu khác. "Vậy ngươi có nghĩ, bữa cơm hôm nọ thật sự là do hắn nấu không?"

"Thiếu gia, chuyện này người đem đi hỏi Lý lão sư, hẳn là sẽ có đáp án chính xác hơn."

"Nhưng ta đang hỏi ngươi mà." Hoàng Huyễn Thần mè nheo.

Kim Thắng Mân đã quá quen với tính cách của chủ tử nhà mình, mặt không đổi sắc giữ y lại mà đáp. "Nô tài không có ý kiến."

"Này!"

Hoàng Huyễn Thần giận dỗi đá viên sỏi trên mặt đất, tay gãi gãi cằm suy tư.

Bữa cơm hôm đó đều là những món y thích ăn.

Hơn nữa nấu cũng không tệ...

Điên rồi điên rồi, sao y lại nghĩ như vậy chứ? Không đời nào Lý Mẫn Hạo lại đích thân xắn tay áo nấu cơm cho y, không thể nào!

Lý Mẫn Hạo đáng ghét, tự dưng lại nói mấy điều vớ vẩn khiến y phải suy nghĩ nhiều như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top