03 - Tướng quân và thiếu gia tái ngộ
Hai ngày sau, Hoàng Huyễn Thần vô cùng không tình nguyện khoác lên y phục màu xanh ngọc, cùng Hoàng Nghệ Chi và cha mẹ tới phủ tướng quân.
Thường ngày y ra đường chỉ quen đi bộ, hôm nay lại vì là lời mời đặc biệt của Lý tướng quân mà phải ngồi xe ngựa mà Lý gia phái tới. Y nhìn ba chiếc xe ngựa nhỏ nhắn mà tinh xảo, có treo gia huy của Lý gia, ngựa kéo cũng là ngựa tốt, còn có người hầu cung kính đứng chờ, không khỏi có chút bực bội.
Chỉ là bữa cơm thôi mà, làm gì mà phải cầu kỳ đến như vậy? Nhà y có thiếu tiền đâu, có thể tự ngồi xe ngựa đến, đâu cần Lý tướng quân này phải nhọc lòng đến thế?
Xung quanh đã tụ tập một đám người nhiều chuyện, tiếng xì xào bàn tán của bọn họ thật khiến Hoàng Huyễn Thần nhức cả đầu.
"Là kiệu của Lý gia, của phủ tướng quân đấy."
"Long trọng như vậy, lại còn tới tận nơi đón người nhà họ Hoàng, rốt cuộc là có chuyện gì đây?"
"Lẽ nào Lý tướng quân muốn kết thông gia với nhà bọn họ?"
"Có khả năng lắm. Chỉ là làm ăn buôn bán bình thường thì cần gì phải khoa trương như vậy."
"Ta thấy đúng là như vậy đấy. Nhà họ Hoàng chẳng phải có tiểu thư đang tuổi cập kê đấy sao?"
"Sao ngươi dám chắc là tiểu thư? Nhà bọn họ còn có thiếu gia mà."
"Ôi chao, thiếu gia tính tình khó ưa như vậy, ngươi nghĩ Lý tướng quân sẽ vừa mắt sao..."
Hoàng Huyễn Thần nhịn không được muốn tiến đến chửi người, Kim Thắng Mân đã kín đáo níu y lại, kéo về xe ngựa.
"Thiếu gia, đến giờ đi rồi."
Hoàng Huyễn Thần hậm hực nhìn hắn. "Bọn họ nói xấu ta."
"Thiếu gia, có phải người chưa từng nghe những lời này bao giờ đâu. Mau đi thôi, để Lý tướng quân đợi thì không hay." Kim Thắng Mân nói.
Hoàng Huyễn Thần thấy Hoàng Nghệ Chi và cha mẹ đều đã lên xe ngựa, chỉ đành miễn cưỡng trèo lên. Kim Thắng Mân đi bên cạnh xe của y, ba chiếc xe lắc lư tiến tới phủ Lý gia.
Hoàng Huyễn Thần nhắm mắt lại, y thật sự không muốn tới phủ Lý gia chút nào.
Có lẽ phải gần mười năm nay y đã không quay lại đó rồi.
Xe ngựa lắc lư rẽ trái rẽ phải, cuối cùng tới trước cửa phủ Lý gia. Kim Thắng Mân vừa đỡ y bước xuống, đã thấy Lý Dung Phúc mặt mày tươi cười đứng đón, ánh mắt hết sức buồn cười nhìn Hoàng Huyễn Thần.
Hoàng Huyễn Thần trừng mắt với hắn.
Lý Dung Phúc kín đáo lè lưỡi với y.
Kim Thắng Mân và Lương Tinh Dần không nhịn được mà thở dài. Hai vị chủ tử nhà bọn họ, một ngày không trêu chọc nhau thì cứ như là không chịu được.
Mà đến lúc Hoàng Huyễn Thần đã thôi không làm mặt quỷ với Lý Dung Phúc nữa, liền bắt gặp một cặp mắt sắc như dao đang nhìn thẳng vào mình.
Lý Mẫn Hạo.
Năm năm không gặp, hắn đã khác xưa nhiều.
Khi còn là thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, Lý Mẫn Hạo đã vô cùng anh tuấn. Sống mũi hắn thẳng tắp, cặp mắt lạnh lùng sắc sảo, môi mỏng nhẹ chẳng mấy khi cười, toàn thân hắn toát ra khí thế quyền lực khó có ai sánh bằng. Trước khi hắn ra chiến trường, phủ tướng quân đã không thiếu các tiểu thư tới tươi cười làm quen. Nay hắn trở về từ nơi núi thây biển máu, khí chất như lại được nâng thêm một bậc, ngoài dáng vẻ tuấn tú trời ban còn có lệ khí và vẻ trưởng thành, từng trải đầy sương gió của người đã trải qua sinh tử cận kề.
Khó trách vì sao người ta bàn tán về hắn nhiều như vậy, cũng khó trách vì sao thiên hạ si mê hắn.
Nhưng Hoàng Huyễn Thần cũng chỉ cảm khái được đến thế mà thôi.
Trong một khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của hắn, sống lưng Hoàng Huyễn Thần đột nhiên lạnh toát. Không biết có phải do ảo giác của y hay không, mà ánh mắt Lý Mẫn Hạo nhìn y cứ như thể đang quan sát con mồi, như thể hắn đang tính toán thật cẩn thận từng đường đi nước bước để có thể bẫy y vào tròng.
Rồi ăn tươi nuốt sống y.
Hoàng Huyễn Thần bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, bèn dứt khoát không nhìn Lý Mẫn Hạo nữa.
Ngược lại, Lý Mẫn Hạo cũng rời tầm mắt khỏi y, cùng Lý Dung Phúc lễ phép chào hỏi cha mẹ y rồi dẫn mọi người vào trong.
Ngày Hoàng Huyễn Thần còn nhỏ, phủ tướng quân vẫn là của cha Lý Mẫn Hạo. Bây giờ Lý Mẫn Hạo khải hoàn trở về, chính thức trở thành tướng quân mới của quân đội Lý gia, cánh tay đắc lực của Phương Xán đế, phủ tướng quân coi như đã trở thành của hắn. Hoàng Huyễn Thần không khỏi cảm thán trong lòng, tên Lý Mẫn Hạo này quả thật là khô khan, cả một biệt phủ lớn như vậy mà lại chẳng có nổi chút sức sống nào. Ngoài những cái cây đã lâu đời, to lớn đến nỗi che phủ cả một khoảng sân thì không có trang trí gì khác, một chút hoa thơm cũng chẳng có, nhìn qua có vẻ tiêu điều, tẻ nhạt hết sức.
Bảo làm sao mà Lý Dung Phúc thích chạy sang nhà y chơi.
Trong sảnh, Lý đại nhân và phu nhân đang đợi bọn họ, nhìn thấy Hoàng Huyễn Thần liền lập tức tươi cười.
"Ôi chao, lâu ngày không gặp, thiếu gia đã lớn đến thế này rồi."
"Chúng ta biết là con thân thiết với Dung Phúc nhà ta, nhưng lại chẳng thấy con đến phủ tướng quân chơi bao giờ." Lý phu nhân cười. "Tuổi trẻ mà, bận rộn đủ đường."
Hoàng Huyễn Thần cười như không.
Là nhờ phúc của trưởng tử nhà hai vị mà y mới không thèm thò một ngón chân vào phủ Lý gia đấy.
Đợi bọn họ ngồi xuống, người hầu liền nhanh chóng dọn cơm. Hoàng Huyễn Thần nhìn mâm cơm toàn các món y thích ăn, thầm nghĩ Lý gia cũng thật có lòng. Ngoài người nhà y ra, cũng chỉ có Lý Dung Phúc nhớ nổi sở thích ăn uống của y.
Lý Dung Phúc như biết y đang nghĩ gì, liền âm thầm nháy mắt với y. Hoàng Huyễn Thần gật gật đầu, khóe miệng cũng hơi cong lên.
Có điều, không biết là tên điên nào sắp xếp chỗ ngồi mà lại để y ngồi đối diện Lý Mẫn Hạo.
Hoàng Huyễn Thần ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của hắn, thế là cơm trong miệng lập tức biến thành bùn nhão, khô khốc chẳng nuốt nổi.
Hắn cứ nhìn y như vậy, y ăn không ngon.
"Nghe đại nhân nói, quân doanh cho quân đội suốt năm năm qua đều do một tay Huyễn Thần lo liệu." Lý đại nhân đột nhiên nói. "Còn trẻ tuổi mà đã có thể thu xếp mọi việc chu toàn như vậy, quả là người tài."
Năm năm qua, quân doanh chu cấp cho quân đội Lý gia đều do một tay Hoàng Huyễn Thần lo liệu.
Quân doanh cấp cho chiến trường không chỉ có binh khí, mà còn có lương thực, thuốc men, quần áo, chăn đệm,... Những thứ này là nhà họ Hoàng dùng lợi nhuận từ kinh doanh của mình mua về, sau đó ngàn dặm xa xôi vận chuyển đến thành Thạch Biên cho quân Lý gia. Hoàng Huyễn Thần miệng nói ghét Lý Mẫn Hạo nhưng làm việc vô cùng chu toàn, lương thực cũng cẩn thận chọn cả đồ tươi lẫn những thứ có thể tích trữ lâu dài, chăn gối cũng chọn loại vải mềm nằm lên vô cùng dễ chịu, thuốc men cũng là đồ tốt.
Lý Mẫn Hạo gật đầu, sau đó lịch sự nâng chén hướng về phía Hoàng Huyền Thần. "Đa tạ Hoàng thiếu gia giúp đỡ."
Hắn nói cảm ơn mà giọng điệu khô khốc không tả nổi, mắt trái Hoàng Huyễn Thần giật giật, cũng cứng ngắc đáp lễ. "Lý tướng quân không cần khách khí."
Lý Mẫn Hạo trời sinh mặt lạnh, Hoàng Huyền Thần cổ quái khó chiều, hai người chỉ dùng hai câu đã khiến không khí bàn tiệc thoáng chốc sượng ngắt.
Hoàng đại nhân vội chen vào. "Ngài quá lời rồi. Nếu so với chiến thần Vạn An đang ngồi đây, thì chẳng phải Huyễn Thần sẽ thành trò cười sao?"
"Sao lại có thể so sánh như thế? Một người cầm gươm ra chiến trường, một người lo liệu chốn hậu phương, đều là những bổn phận không thể thiếu. Công lớn hay công nhỏ thì đều là công, Mẫn Hạo có thể chiến thắng trở về, chắc chắn cũng có một phần nhờ Huyễn Thần mà." Lý đại nhân sảng khoái đáp lời.
Nhà họ Hoàng có qua lại với hoàng thất suốt nhiều đời, hơn nữa hai vị đại nhân cũng có độ tuổi ngang nhau, thế nên đã thân thiết từ thuở còn thiếu thời, nói chuyện vô cùng hợp nhau, có thêm chút men rượu liền cao hứng đến quên đất trời. Rõ ràng là nói mời cơm để cảm tạ Hoàng Huyễn Thần cấp quân doanh, nhưng lại thành buổi tiệc hàn huyên của hai người cha già, nói mãi chẳng hết chuyện.
Hoàng Huyễn Thần không ngại, người ta càng ít để ý đến y, y lại càng khỏe. Có điều, cái tên Lý Mẫn Hạo ngồi trước mặt y lại nhất nhất không rời ánh mắt khỏi y dù chỉ một chút, khiến y vô cùng khó chịu.
Lẽ nào mặt y dính mực à?
Vất vả mãi mới ăn xong một bữa cơm, Hoàng Huyễn Thần chẳng để ai nhắc, vội vội vàng vàng xỏ giày, nhảy lên xe ngựa rời khỏi phủ Lý gia.
Mệt chết y rồi!
Kim Thắng Mân đi theo sau y, nín cười bảo. "Chủ tử, ngài chậm thôi. Không ai ăn thịt ngài đâu mà."
"Im đi."
Lý Mẫn Hạo tiễn nhà họ Hoàng về, gương mặt vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc.
Lý Dung Phúc đứng cạnh hắn tò mò hỏi. "Sao, ca thấy thế nào?"
"Đúng là chẳng khác xưa chút nào." Khoé miệng Lý Mẫn Hạo khẽ cong lên.
"Nhưng đẹp hơn chứ?"
"Đệ là người đứng đầu một học cung đấy, chú ý ăn nói." Lý Mẫn Hạo bỏ vào trong.
Lý Dung Phúc lóc cóc chạy theo sau hắn, miệng vẫn líu lo không ngừng. "Đây là nhà chứ có phải học cung đâu. Mà sao ca không nói với y..."
"Nói cái gì? Nói ra để y rút giày đánh ta một trận ư?"
Mấy ngày trước Lý Mẫn Hạo xin hoàng đế ban hôn, rốt cuộc đến nay, vẫn chưa có thánh chỉ nào được ban ra.
"Đệ nói đệ muốn ai?"
Phương Xán hoàng đế nghe cái tên vừa được Lý tướng quân chính miệng thốt ra liền run lẩy bẩy như vừa gặp ma.
Lý Mẫn Hạo lại như không thấy vẻ mặt khiếp sợ của Phương Xán, chỉ lẳng lặng đứng chờ.
"Nhưng... Mẫn Hạo à..." Hoàng đế run rẩy lau mồ hôi trên trán. "Tốt xấu gì đệ cũng là chiến thần Vạn An, là tướng quân của triều đình, nếu có thành thân cũng nên chọn người môn đăng hộ đối một chút..."
"Đệ không quan tâm chuyện đó." Lý Mẫn Hạo thẳng thừng ngắt lời.
"Nhà Hứa thái y có thiếu nữ vừa tròn tuổi cập kê, nghe đồn dung mạo không tồi, còn tinh thông y thuật..."
"Huynh thích thì huynh nạp làm thiếp đi."
Dám ăn nói với hoàng đế như vậy, cũng chỉ có mình Lý Mẫn Hạo.
"Đệ..." Phương Xán thở dài.
Tính cách của Lý tướng quân thế nào, hoàng đế còn không rõ sao?
"Nếu không phải y, đệ sẽ không lấy ai cả." Lý Mẫn Hạo nói chắc nịch.
"Mẫn Hạo, nếu tâm đệ duyệt y, ta nhất định tác thành cho hai người." Phương Xán ôn tồn nói. "Có điều, dựa vào tính cách của y, nếu bây giờ ta thật sự ban hôn, đệ nghĩ y sẽ phản ứng thế nào?"
Phản ứng thế nào, có nghĩ bằng ngón chân cũng biết.
Thế nên hôn sự của Lý tướng quân vẫn để ngỏ như vậy.
Lại qua vài ngày, Lý Mẫn Hạo cùng Hàn Trí Thành phụng mệnh tới phố lớn Tiêu Trạch.
"Chậc, đây đã là lần thứ ba trong bảy ngày qua rồi."
Hàn Trí Thành dùng chân đá đá miếng gạch vụn, nhíu mày nhìn Lý Mẫn Hạo. "Cứ đến mùa này là Vạn An mưa nhiều, nhưng chưa có năm nào ngập úng nhiều như năm nay. Bây giờ thì hay rồi, úng đến sập cả nhà luôn."
Lý Mẫn Hạo cau mày nhìn tòa nhà đổ nát trước mặt. "Chuyện này có điểm kì lạ."
"Kì lạ là đúng rồi, năm nào Vạn An cũng có mưa lớn, nhưng mưa đến ngập úng, sụt nhà thì lại là lần đầu tiên. Ngày trước nhà đệ ở trong cái ngõ nhỏ tối như hũ nút, mỗi lần mưa là chẳng nhìn thấy gì nữa, bốn bề trắng xóa, đệ biết mà." Hàn Trí Thành nói.
Lý Mẫn Hạo liếc nó, nó liền lập tức phân bua. "Nhưng bổng lộc huynh phát là đủ để cả nhà đệ chuyển tới nơi khác tốt hơn rồi, huynh đừng lo."
"Ai lo cho đệ?"
Hàn Trí Thành ngửa đầu cười lớn.
Phố lớn Tiêu Trạch là một trong những con phố nhộn nhịp nhất nhì thành Vạn An, nhà cửa cũng thuộc loại xa hoa bậc nhất, thế mà giờ chỉ vì một cơn mưa mà sập cả nhà, hoàng đế thấy có điểm đáng ngờ, lập tức phái Lý Mẫn Hạo đi xem.
Theo lý mà nói thì việc này không đến lượt tướng quân lo liệu, nhưng bây giờ tình hình biên cương ổn thoả, hắn nhàn rỗi không có gì làm, Phương Xán đế bèn để hắn đi, Lý Mẫn Hạo cũng không từ chối.
"Việc này chỉ e là không đơn giản như vậy." Lý Mẫn Hạo nói. "Ngập úng đến sập nhà, vậy tại sao chỉ căn nhà này bị sập? Những nhà xung quanh vì sao không bị ảnh hưởng?"
"Hẳn là nơi này có điểm chung với hai ngôi nhà bị sập trước đó..."
Hàn Trí Thành nói đến đây, cách đó không xa đột nhiên nhốn nháo cả lên.
"Nhất định là do gạch nhà các ngươi rẻ tiền nên mới thành ra như vậy."
"Ngươi ăn nói cho cẩn thận! Gạch nào nhà ta rẻ tiền?"
"Còn không phải sao? Ta trả các ngươi lắm tiền như vậy, các ngươi lại dám bán cho ta thứ gạch rởm, để ta tan cửa nát nhà! Hôm nay ngươi không đền tiền cho ta thì đừng hòng rời khỏi đây."
"Ngươi tưởng ăn được tiền của ta dễ như vậy sao? Ngươi béo như lợn đã đành, đầu óc cũng ngu si như lợn luôn à?"
"Ngươi!!!"
Lý Mẫn Hạo và Hàn Trí Thành nhìn qua, lập tức cong chân chạy đến.
"Mặt mũi thì không đến nỗi nào mà sao ăn nói khó nghe vậy chứ." Hàn Trí Thành than thở.
Lý Mẫn Hạo nhanh nhẹn lách vào giữa, vừa vặn gạt được cái tay sắp tát vào mặt Hoàng Huyễn Thần của tên béo kia ra.
Hoàng Huyễn Thần bị hắn đẩy ra sau lưng, hai má còn đỏ bừng vì tức giận, cặp mắt không tự chủ được mà trợn trừng lên.
Tên này làm gì ở đây vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top