02 - Thời niên thiếu của Lý tướng quân và Hoàng thiếu gia

Đợi đến khi Lý Dung Phúc về rồi, Hoàng Huyễn Thần mới giở đống sổ sách mà Hoàng Nghệ Chi vứt cho mình ra, chăm chú xem xét.

Đáng ghét thế nào, hôm nay Hoàng Nghệ Chi lại bắt y kiểm kê lại số quân doanh mà bọn họ cấp cho quân đội Lý gia suốt năm năm qua.

Y nhìn những con số nhảy múa trước mắt, một nỗi uất hận khó hiểu lại dâng lên trong lòng. Kim Thắng Mân thấy vẻ mặt này thì nhanh chân chuồn ra ngoài, để y ngồi một mình dưới ánh đèn dầu le lói.

Kim Thắng Mân đi rồi, Hoàng Huyễn Thần lập tức gục mặt xuống bàn, kiềm chế mong muốn được hét lên một tiếng thật to.

Lý Mẫn Hạo đáng ghét!

Sao không ở lại thành Thạch Biên luôn đi, còn chạy về đây làm gì? Bây giờ xung quanh y ai ai cũng nhắc đến hắn, sổ sách y phải làm cũng là về hắn, thật khiến y tức muốn chết luôn!

Hoàng Huyễn Thần ghét Lý Mẫn Hạo!

Hoàng Huyễn Thần ôm đầu nhìn sổ sách, dù rất không tình nguyện, nhưng tâm trí lại bắt đầu nhớ về một số chuyện cũ.

Nhà họ Hoàng là hoàng thương lâu đời, hồi nhỏ thi thoảng Hoàng Huyễn Thần cũng được cha dắt vào trong cung. Y bằng tuổi Lý Dung Phúc, tiên đế thường khuyến khích y tới chơi cùng hắn. Y được Lý Dung Phúc cho xem mấy thứ đồ chơi kì lạ từ Tây Dương, Đông Doanh, được ăn thử những món ăn cầu kỳ mà chỉ trong cung mới có. Ngược lại, Hoàng Huyễn Thần cũng chia sẻ những món đồ chơi địa phương kỳ lạ mà cha y đem về sau mỗi chuyến đi buôn đường biển, dạy cho Lý Dung Phúc vài trò chơi dân gian mà tụi trẻ ngoài chợ hay chơi, rất nhanh bọn họ đã trở nên thân thiết.

Học cùng với Lý Dung Phúc còn có Từ Chương Bân - con trai Thái sư và Lý Mẫn Hạo, ca ca của Lý Dung Phúc.

Trong trí nhớ non nớt của Hoàng Huyễn Thần, Từ Chương Bân rất dễ gần, vui vẻ, mỗi lần nhìn thấy y đều rạng rỡ tươi cười, thi thoảng còn xoa đầu y, khen y lanh lợi, hoạt bát. Từ Chương Bân rất giỏi võ công, thường hay biểu diễn múa đao cho y xem, còn cho y cầm thử thanh đao nặng vô cùng của mình, cho dù y cầm không nổi cũng sẽ không chê cười y, còn hứa chỉ cần y thích, nhất định sẽ dạy y võ công, để y lợi hại không thua gì mình.

Còn Lý Mẫn Hạo lại là một ca ca vô cùng đáng sợ.

Lý Mẫn Hạo không bao giờ cười, mỗi lần nhìn thấy y đều lừ mắt không vui, thậm chí còn chẳng buồn mở miệng đáp lại tiếng chào của y. Thấy y chơi cùng Lý Dung Phúc, hắn sẽ tỏ vẻ không thoải mái, gần như dán chặt tầm mắt lên y, như thể sợ y làm tổn thương đến đệ đệ của mình. Những thứ y háo hức mang vào cung khoe với bọn họ, Lý Mẫn Hạo sẽ hừ mũi không thèm nhìn, còn nói y ham chơi, không có chí tiến thủ, không có tiền đồ. Lý Dung Phúc làm xong bài liền chạy đi chơi với y, hắn liền lôi cả hai quay trở lại phòng học, bắt y đọc sách cùng Lý Dung Phúc. Y đọc chữ không nhanh bằng Lý Dung Phúc, liền bị hắn nghiêm mặt chê bai, tủi thân vô cùng.

Y cũng không nhớ bản thân đã làm gì khiến Lý Mẫn Hạo ghét y đến vậy, nhưng khi đó, y chỉ nghĩ rằng hắn là ca ca của Lý Dung Phúc, bạn tốt nhất của y. Y muốn Lý Mẫn Hạo cũng yêu quý mình, không hà khắc với mình như vậy nữa.

Có một lần, Lý Mẫn Hạo lại chê chữ y viết quá xấu, không thể đọc nổi, hắn nói gà chó ngoáy loạn còn ra chữ đẹp hơn y, thật sự khiến trái tim non nớt của y tổn thương vô cùng. Từ Chương Bân tìm thấy y ngồi bó gối khóc trong bụi cây, bèn tặng cho y một cây bút lông rất đẹp, khiến cặp mắt đỏ lừ của y ráo hoảnh ngay tức khắc.

"Ta còn rất nhiều bút, cây này ta hay dùng nhất, bây giờ cho đệ. Cố gắng tập viết một chút chữ sẽ đẹp lên, ta tin đệ làm được." Từ Chương Bân cười dịu dàng, xoa đầu y.

Ngày hôm sau y háo hức đem cây bút Từ Chương Bân tặng đến khoe với Lý Dung Phúc, kết quả liền bị Lý Mẫn Hạo bắt gặp.

"Đệ lấy cái này ở đâu ra?" Lý Mẫn Hạo nghiêm mặt hỏi.

Hoàng Huyễn Thần bị hắn dọa đến phát ngốc. "Là... là Chương Bân ca cho đệ..."

"Đồ trong cung đều là đồ quý hiếm, đệ cứ thế tùy tiện nhận lấy như vậy sao?" Lý Mẫn Hạo quát y. "Tốt xấu gì đệ cũng là con cháu nhà hoàng thương, sao có thể ngu ngốc đến như vậy? Ai cho đệ thứ gì đệ cũng nhận? Nếu một ngày nhận phải thứ không nên nhận, cả nhà đệ sẽ bị chém đầu hết, đệ có chịu được không?"

Mãi về sau này Hoàng Huyễn Thần mới biết, thật ra cây bút Từ Chương Bân cho y không quý hiếm gì, chẳng qua là vì thấy y khóc, Từ Chương Bân cuống quýt muốn dỗ y nhưng lại không đem theo thứ gì bên người, đành tặng cho y cây bút bản thân hay dùng nhất, muốn y được vui. Hoàng Huyễn Thần cũng không đặt nặng vấn đề giá trị, Từ Chương Bân có lòng chăm sóc y, y rất cảm kích.

Nhưng khi ấy còn nhỏ, y quả thật bị lời nói của Lý Mẫn Hạo dọa sợ, trực tiếp khóc lớn một trận.

Lý Mẫn Hạo ngẩn người, đó là lần đầu tiên hắn làm y khóc.

Y khóc quá thảm, thái tử Phương Xán đang đọc sách ở đình viện gần đó cũng nghe thấy mà tò mò đến xem, sau khi hỏi rõ sự tình thì chỉ biết lắc đầu cười.

Từ đó, Hoàng Huyễn Thần không đến gần Lý Mẫn Hạo nữa.

Y vẫn vào cung chơi cùng Lý Dung Phúc, nhưng chỉ cần thấy bóng dáng Lý Mẫn Hạo, y sẽ co giò bỏ chạy, tuyệt đối không lại gần.

Mà Lý Mẫn Hạo có lẽ bị bộ dạng khóc lóc của y làm cho ghét bỏ, ngày càng tỏ rõ thái độ không ưa thích gì y, càng bắt nạt y quá đáng, khiến nỗi tủi hờn trong lòng y ngày một lớn dần, Lý Dung Phúc đứng giữa giảng hòa thế nào cũng vô tác dụng.

Có lần Lý Dung Phúc được tặng một chiếc diều, liền rủ Hoàng Huyễn Thần sang phủ Lý gia chơi. Hai đứa trẻ thả diều, rốt cuộc chiếc diều bị mắc vào tán cây, Lý Dung Phúc thấp bé, Hoàng Huyễn Thần liền xung phong trèo lên lấy.

Y trèo được nửa đường, Lý Mẫn Hạo đột nhiên xuất hiện, hỏi bọn họ đang làm cái gì.

Hoàng Huyễn Thần treo giữa cây nên không thể chạy trốn, nhưng cũng nhất định không trả lời, mím môi mím lợi bám lấy thân cây, tiếp tục trèo lên cao.

Lý Mẫn Hạo nhìn thấy chiếc diều bị mắc liền hiểu ngay vấn đề, không nói hai lời, đạp chân khinh công lên, túm lấy áo Hoàng Huyễn Thần, ném y lên cành cây.

Hoàng Huyễn Thần hốt hoảng bám lấy cành cây ấy, bây giờ y mới nhận ra cái cây này cao đến vậy, y xuống không nổi.

Lý Mẫn Hạo trong nháy mắt đã lấy được diều, đưa cho Lý Dung Phúc.

Năm đó Lý Mẫn Hạo mười ba tuổi, khinh công đã vô cùng phi phàm, lấy một chiếc diều mắc trên cây chỉ là chuyện nhỏ, cứu Hoàng Huyễn Thần xuống mặt đất cũng là chuyện nhỏ.

Nhưng hắn không cứu.

Lý Dung Phúc lo đến sốt cả ruột, níu áo hắn nài nỉ. "Ca, ca đỡ Huyễn Thần xuống đi."

Lý Mẫn Hạo không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn Hoàng Huyễn Thần đang khổ sở trên cành cây. "Là nó muốn trèo lên, ta cho nó lên."

"Ca ca!"

Hoàng Huyễn Thần mím môi, cố gắng ngăn bản thân không bật khóc. Y thật sự rất sợ, nếu bây giờ ngã xuống thì sẽ đau đến mức nào?

Có điều, thấy dáng vẻ hờ hững của Lý Mẫn Hạo, y lại không muốn mở miệng cầu xin, chỉ có thể liều chết níu chặt lấy cành cây thô ráp, xước hết cả bàn tay.

Ai mà ngờ cành cây này đã mục, Hoàng Huyễn Thần treo lên đó một lúc khiến nó chống đỡ không nổi. "Rắc" một tiếng, cả cành cây và y cùng rơi thẳng xuống hồ nước trong phủ Lý gia.

Y sợ đến mức uống phải rất nhiều nước, mơ mơ hồ hồ suýt ngất đi. Sau này Lý Dung Phúc kể với y, là Lý Mẫn Hạo không đợi thủ vệ chạy đến đã trực tiếp nhảy xuống, vớt y lên bờ.

Song y cũng không chịu đến phủ Lý gia nữa.

Từ đó, nếu muốn chơi với y, Lý Dung Phúc chỉ còn cách tự mình đến tứ hợp viện nhà họ Hoàng.

Nhưng sau này, Hoàng đại nhân bắt đầu dạy y và Hoàng Nghệ Chi tính toán, buôn bán, y cũng học đến sứt đầu mẻ trán, dần dần vứt Lý Mẫn Hạo ra sau đầu.

Nếu hắn đã ghét y, thì y cũng nên mặc xác hắn đi.

Tiếng tách trà sứ đặt xuống mặt bàn khiến y bừng tỉnh, là Kim Thắng Mân đã thay trà cho y. Thấy bộ dạng ngơ ngẩn của chủ tử, Kim Thắng Mân nhẹ giọng nói. "Thiếu gia, hay là nghỉ thôi. Tiểu thư cũng không cần những sổ sách này ngay đêm nay, để mai xem tiếp cũng được."

"Không cần, để ta xem nốt." Hoàng Huyễn Thần day day trán, cầm sổ sách lên. "Xong sớm được lúc nào thì ta khỏe lúc ấy."

Y chẳng muốn nhìn mấy thứ quân doanh liên quan đến quân đội Lý gia này thêm nữa.

Gian phòng của y ở tầng hai, từ cửa sổ có thể nhìn ra bên ngoài. Y thích ở trên cao, có thể dễ dàng ngắm nhìn đường phố, cũng có thể ngắm trăng ngắm sao. Những khi không vui, y thường ngồi gác cằm lên bệ cửa sổ, mặc cho Kim Thắng Mân cứ càu nhàu y làm vậy thì sương đêm sẽ dính cả vào người, dễ mắc cảm mạo.

Đêm nay, y đóng cửa sổ để tập trung tính toán, căn phòng chỉ có ánh đèn dầu sáng le lói, hắt cái bóng của y lên tường.

Mà ở bên ngoài cửa sổ, trên con đường đã vắng tanh, Hàn Trí Thành nghiêng đầu nhìn cái bóng của y, ngả ngớn hỏi. "Đó là y à?"

Lý Mẫn Hạo gật đầu.

Hàn Trí Thành ra vẻ gật gù. "Lúc sáng đệ có thấy y ngoài chợ, công nhận là rất đẹp, nhưng tính tình thì... chà... một lời khó nói hết. Vừa nghe nhắc đến tên huynh, y đã tức giận không thèm mua bánh bao nhà người ta nữa. Huynh nói xem, y ghét huynh như vậy..."

"Là tại ta." Lý Mẫn Hạo ngắt lời.

Hàn Trí Thành vẫn tiếp tục lải nhải. "Thì đương nhiên là tại huynh. Tính tình huynh khó ưa như vậy, nếu đệ là Hoàng Huyễn Thần, đệ cũng sẽ hận huynh đến chết. Dung Phúc còn kể..."

"Chúng ta về." Lý Mẫn Hạo đột nhiên quay người bước đi.

"Này này, chờ đệ với!" Hàn Trí Thành hấp tấp chạy theo sau. "Vẫn cái tính ấy, không cãi được liền bỏ chạy! Huynh có đúng là chiến thần Vạn An không vậy?"

"Nói nữa ta cắt lưỡi đệ."

"Năm năm qua huynh nói câu đó không cả nghìn lần thì cũng trăm, đệ nghe đến ngán rồi."

Hàn Trí Thành là đứa trẻ xuất thân từ một gia đình nông dân, được Lý Mẫn Hạo tình cờ nhặt về trên đường. Khi ấy, Lý Mẫn Hạo mười tám tuổi phụng mệnh Phương Xán hoàng đế, tìm một mảnh đất phù hợp để xây dựng trại huấn luyện, chiêu mộ quân binh, hắn tình cờ thấy Hàn Trí Thành một mình đánh lại ba thiếu niên to lớn, liền ra tay cứu giúp.

Hàn Trí Thành mười sáu tuổi mặt đầy máu, tươi cười hướng hắn cảm ơn.

Lý Mẫn Hạo thấy Hàn Trí Thành đánh nhau không tồi, lại rất dũng cảm, liền vu vơ hỏi nó có muốn theo mình tới trại huấn luyện không, thế mà Hàn Trí Thành thật sự gật đầu, từ đó quyết tâm theo hắn học võ. Nhiều năm trôi qua, Hàn Trí Thành trở thành phó tướng đắc lực của Lý Mẫn Hạo trên chiến trường, là người duy nhất mà Lý Mẫn Hạo sẵn sàng đưa lưng về khi rút kiếm ra trận.

Hàn Trí Thành cũng thường được nghe Lý Mẫn Hạo kể về một công tử nhà hoàng thương.

Nó đã sớm quen với vẻ mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi của Lý Mẫn Hạo, thấy hắn im lặng không đáp cũng chỉ cười hì hì nói. "Năm năm qua nhà họ Hoàng vẫn luôn cấp quân doanh cho chúng ta, song bản thân y lại nhất định không tới chiến trường gặp huynh một lần nào. Bây giờ huynh trở về rồi, y cũng không chịu đến gặp. Huynh định làm thế nào đây?"

Lý Mẫn Hạo lại yên lặng không đáp.

Sáng hôm sau, Hoàng Huyễn Thần đem hai con mắt thâm sì ném sổ sách cho Hoàng Nghệ Chi, hậm hực nói. "Trả cho muội."

"Ca xem cả đêm đấy à?" Hoàng Nghệ Chi nhìn Hoàng Huyễn Thần, nghiêng đầu hỏi.

"Ta đã kiểm tra hết rồi, không có sai sót gì cả. Muội có thể đóng sổ, đưa cho quản gia cất giữ được rồi." Hoàng Huyễn Thần lại nói.

Hoàng Nghệ Chi gật gật đầu, rồi như nhớ ra cái gì, vội nói. "Phủ Lý gia mời chúng ta hai ngày nữa tới ăn cơm."

"Không đi!" Hoàng Huyễn Thần dứt khoát nói luôn.

"Bình thường thì ca có thể không đi, nhưng lần này Lý đại nhân đặc biệt mời chúng ta để cảm ơn chuyện cứu trợ quân doanh. Ca là người lo liệu chuyện này, phải có mặt chứ." Hoàng Nghệ Chi giải thích.

"Nói với bọn họ là muội làm, ta không liên quan."

"Huyễn Thần ca!"

Hoàng Huyễn Thần bịt tai bỏ chạy, Hoàng Nghệ Chi xốc váy đuổi theo sau, la lối. "Lần này ca không trốn được đâu!"

"Ta mặc kệ!"

Kim Thắng Mân cùng nữ hầu của Hoàng Nghệ Chi là Thân Khuê Trân khoanh tay dưới bóng cây, nhìn huynh muội nhà họ Hoàng đuổi bắt nhau như hai đứa trẻ, chỉ biết thở dài.

Rốt cuộc là trong một khoảnh khắc nào đó mà Kim Thắng Mân không để ý, Hoàng Nghệ Chi đã vật được Hoàng Huyền Thần xuống mắt đất, ép buộc y phải đồng ý đến phủ Lý gia ăn cơm.

Hoàng Huyễn Thần rất không cam lòng.

Kim Thắng Mân giúp y lau vết xước trên khuỷu tay vì bị ngã, nín cười bảo. "Thiếu gia, ngài mà còn nhăn nhó nữa, mặt ngài sẽ nứt ra mất."

"Cho nứt luôn đi. Lẽ nào mặt ra nứt ra rồi, Lý gia vẫn muốn lôi ta đến ăn cơm hay sao?" Hoàng Huyễn Thần tức giận nói.

Lý Dung Phúc đến cửa tìm y chơi, Hoàng Huyễn Thần giận dỗi không gặp, sai Kim Thắng Mân chặn cửa không cho hắn vào.

"Không gặp thì không gặp, dù sao hai ngày nữa Hoàng Huyễn Thần cũng phải vác xác tới cửa nhà ta." Lý Dung Phúc cố tình rướn cổ về phía cửa sổ phòng Hoàng Huyễn Thần mà hét lớn.

Một chiếc bình hoa bay vèo ra từ cửa sổ, suýt nữa rơi trúng đầu Lý Dung Phúc và Lương Tinh Dần đang hóng hớt bên cạnh.

"Ngươi cút đi!" Hoàng Huyễn Thần uất hận gào lên.

Lý Dung Phúc cười ha hả kéo Lương Tinh Dần chạy mất, Kim Thắng Mân đứng dưới tầng nhìn chủ tử nhà mình hậm hực đóng cửa sổ lại, không khỏi cảm thấy đau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top