01 - Lý tướng quân khải hoàn
"Lý tướng quân đã hồi phủ một tháng rồi nhỉ?"
"Phải rồi, đã tròn một tháng rồi đấy. Nghe nói lần này hắn trở về, hoàng đế định sẽ ban hôn cho hắn, không biết là đã nhìn trúng cô nương nào chưa?"
"Cô nương nào mà được hắn nhìn trúng thì quả là may mắn đấy. Được làm phu nhân phủ tướng quân, coi như nửa đời sau không phải lo cơm ăn áo mặc rồi."
"Cơm ăn áo mặc là một chuyện, quan trọng là thanh danh kìa. Ngươi có biết mấy chữ 'phu nhân phủ tướng quân' bây giờ oai đến mức nào không hả?"
"Cũng phải thôi, Lý tướng quân là ai chứ? Mới hai mươi sáu tuổi đã ba lần đánh thắng quân Mao Tức, còn giành được thành Thạch Biên vốn dĩ bị chiếm đóng mấy năm nay về. Giờ chúng ta được ở đây hưởng thái bình, yên ổn kiếm sống, đều là nhờ công của Lý tướng quân cả đấy."
"Nhà họ Lý sao mà có phúc thế chứ? Con cả là chiến thần có công lớn, con thứ là trưởng học cung Ân Long lớn nhất thành Vạn An. Ai da, ta mà là Lý đại nhân, đời này có thể an tâm nhắm mắt rồi."
"Ngươi phát ngôn như vậy khác nào trù ẻo Lý đại nhân? Để người ngoài nghe thấy, coi chừng cái đầu cũng không giữ được."
"Phải phải, ta già lẩm cẩm rồi." Ông lão bán bánh bao tự vỗ vào mặt mình hai cái, quay lại liền thấy một nam nhân trẻ tuổi đang xem bánh bao mình bán, liền vội vàng mời chào. "A tiểu công tử, bánh bao nóng nhà ta mới hấp, rất ngon..."
Ai mà ngờ nam nhân lại tức giận quăng bánh bao đi, giậm chân hậm hực với lão. "Cả ngày chỉ biết Lý tướng quân Lý tướng quân, ngươi có giỏi thì chạy theo hắn luôn đi, ở đây bán bánh bao làm gì nữa?"
Nói xong hất cằm một cái, quay đít bỏ đi.
"Ơ, tiểu thiếu gia, ngài giận cái gì..." Ông lão kinh ngạc quá đỗi.
Phải biết bây giờ trên dưới thành Vạn An này, chẳng có ai mà không nâng Lý tướng quân đó lên trời, ca ngợi không ngớt, vậy mà tên tiểu tử này không biết chui từ chỗ nào ra mà ngang nhiên thốt ra mấy lời như vậy, còn cả giận với lão?
Lão chưa kịp phản ứng, nam nhân đi cùng người vừa rồi đột nhiên dúi vào tay lão mấy đồng bạc, cười bảo. "Lão đừng để ý thiếu gia nhà ta, trời nóng nên có chút không vui trong người ấy mà. Này, lấy cho ta bốn cái bánh bao."
Ông lão gói xong bốn chiếc bánh bao hấp, nam nhân liền vui vẻ nhận lấy rồi ba chân bốn cẳng chạy theo tiểu thiếu gia nóng tính kia.
"Đó có phải là Hoàng thiếu gia không?" Tên bán sơn trà ngồi cạnh lão đột nhiên hỏi.
"Phải rồi, là thiếu gia nhà họ Hoàng đấy." Một người khác nói.
"Chẳng trách, phải là người nhà họ Hoàng mới dám tức giận với Lý tướng quân như vậy, chứ chúng ta thì là cái thá gì?"
Ông lão bán bánh bao rốt cuộc cũng nhận ra loại vải đặc chế của nhà họ Hoàng mà tiểu thiếu gia kia mặc trên người, liền chỉ biết lắc đầu cười.
Hoàng Huyễn Thần ấy à, thành Vạn An còn lạ gì y.
Kim Thắng Mân ôm bánh bao tìm đông tìm tây một hồi, rốt cuộc cũng thấy Hoàng Huyễn Thần đang ngồi nghịch ngó sen bên bờ sông.
Kim Thắng Mân ngồi xuống bên cạnh, dúi một chiếc bánh bao vào tay Hoàng Huyễn Thần. "Thiếu gia ăn đi."
"Ai mà thèm ăn bánh bao của lão già ấy?" Hoàng Huyễn Thần trợn mắt.
"Thiếu gia, rõ ràng là ngài đòi đi ăn bánh bao, bây giờ lại chê là sao?" Kim Thắng Mân đã quá quen với tính cách chủ tử nhà mình, chỉ nhẹ giọng khuyên nhủ. "Bây giờ thiếu gia không ăn, tối về nhất định sẽ thèm. Đến lúc ấy thì ai bán cho thiếu gia nữa?"
Hoàng Huyễn Thần mím môi, rốt cuộc vẫn kìm lòng không đặng, tức giận gặm gặm bánh bao.
Kim Thắng Mân từ tốn ăn bánh bao của mình, cười cười nhìn y.
Hoàng Huyễn Thần kêu gào đòi ăn bánh bao từ sáng sớm, nhưng ăn một chiếc đã no, liền chỉ vào hai chiếc còn lại trong tay Kim Thắng Mân. "Ngươi mua nhiều như vậy làm gì?"
"Mua cho tiểu thư và Lý lão sư."
"Sao lại có cả phần của Dung Phúc?"
"Thiếu gia lại quên rồi, Lý lão sư nói chiều nay sẽ ghé phủ nhà ta chơi mà."
Hoàng Huyễn Thần ngẩng đầu nhìn, thấy mặt trời đã quá đỉnh đầu, liền vội vàng đứng dậy. "Thế thì chúng ta về thôi."
Kim Thắng Mân ăn xong bánh bao, đứng dậy theo Hoàng Huyễn Thần về nhà.
'Nhà' của bọn họ là tứ hợp viện lớn nhất nhì thành Vạn An này.
Nhà họ Hoàng không phải là quan thần của triều đình, nhưng lại là hoàng thương có tiếng nói nhất thành Vạn An. Cái gọi là "hoàng thương" là để chỉ những gia tộc dựa vào buôn bán mà phất lên, hơn nữa còn có móc nối làm ăn hoặc có công với triều đình, vừa khéo nhà họ Hoàng lại có cả hai yếu tố đó. Nhà họ Hoàng buôn bán đã nhiều đời nay, từng trợ lực cho vô số đời hoàng đế, đến hoàng đế Phương Xán hiện tại cũng không ngoại lệ. Thời điểm Lý tướng quân ra trận, bọn họ còn tận lực chu cấp quân doanh, lương thực, có thể nói quân đội Lý gia khải hoàn cũng có một phần công lao của bọn họ.
Thế nên chẳng kẻ nào dám ý kiến việc Hoàng Huyễn Thần tức giận khi nhắc đến tên Lý tướng quân.
Phu nhân nhà họ Hoàng có thai long phượng, sinh ra cặp sinh đôi Hoàng Huyễn Thần và Hoàng Nghệ Chi. Cả hai đều trời sinh có dung mạo hơn người, thông minh xuất chúng, nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn, chẳng có chút nào giống nhau.
Hoàng Nghệ Chi tuy thân nữ nhân nhưng tư chất phi phàm, tính tình mạnh mẽ, chẳng thua bất cứ nam nhân nào. Nàng ta khéo ăn khéo nói, khi cười vô dùng duyên dáng, nhưng chỉ cần nàng không vui thì ngay cả Hoàng đại nhân cũng không dám động vào. Năm mười lăm tuổi nàng đã bắt đầu thay nhà họ Hoàng thực hiện các phi vụ làm ăn buôn bán, đầu óc nàng nhanh nhạy, miệng lưỡi nàng khéo léo, đã đem về cho nhà họ Hoàng không ít của cải. Vốn dĩ đối phương thường e ngại nàng là nữ nhân mà không muốn hợp tác, nhưng về sau tất cả đều phải ngả mũ thán phục trước nàng, không thể không ghi nhận nàng là nữ thương nhân tài ba nhất mà họ từng gặp.
Còn ca ca nàng Hoàng Huyễn Thần thì lại hoàn toàn khác.
Hoàng Huyễn Thần được trời ban cho bộ óc nhạy bén, có thể tính toán, xem sổ sách vô cùng nhanh, không có thiếu sót nào qua được mắt y. Bàn tính trong tứ hợp viện nhà họ Hoàng đều đem cả vào phòng y, tương truyền năm mười bốn tuổi có lần y gảy bàn tính ba cái, lật sổ sách một cái, liền phát hiện ra một nhánh thương nhân xa của nhà họ Hoàng cố tình ăn chặn tiền lãi, làm thiếu hụt hàng hóa, ngăn được một phen lỗ vốn nghiêm trọng. Nhà họ Hoàng buôn bán nhiều như vậy, khó tránh khỏi có kẻ muốn trục lợi kiếm chác, song đều bị Hoàng Huyễn Thần nhanh chóng phát hiện ra. Những năm qua, quân doanh và lương thực tương trợ cho quân đội Lý gia đều do một tay y lo liệu, chẳng thiếu thứ gì. Có điều y nóng nảy khó chiều, không thích gặp người ngoài, lại dễ nổi giận, tính cách này hoàn toàn không phù hợp để làm ăn. Cho nên y gần như không bao giờ tham gia vào công việc buôn bán của nhà họ Hoàng, mà chỉ đứng phía sau hỗ trợ Hoàng Nghệ Chi xem sổ sách mà thôi.
Hoàng Nghệ Chi cứng cỏi, Hoàng Huyễn Thần thông minh, cả hai đã trở thành cặp long phượng tài hoa có tiếng ở thành Vạn An.
Thế nhưng Hoàng Nghệ Chi có nhiều bạn bè, được mọi người quý mến, còn Hoàng Huyền Thần lại chỉ có đúng hai người bạn thân thiết.
Một là Kim Thắng Mân theo hầu y từ nhỏ, hai là Lý Dung Phúc chủ học cung Ân Long, chính là đệ đệ ruột của Lý tướng quân mà thiên hạ đang tung hô lên trời kia.
Hoàng Huyễn Thần trở về nhà, ném bánh bao mua được cho Hoàng Nghệ Chi, Hoàng Nghệ Chi cười bảo. "Lý lão sư đang đợi ca đấy."
"Đến rồi sao? Sớm như vậy?" Hoàng Huyễn Thần nhíu mày.
"Đang đợi ca trong sảnh, ca đừng để hắn phải đợi."
Hoàng Huyễn Thần nhảy chân sáo đến sảnh, Kim Thắng Mân từ tốn theo sau.
Lý Dung Phúc hôm nay mặc y phục màu xanh nhạt, tóc búi cao, dáng vẻ đạo mạo, thật đúng là người đứng đầu học cung lớn nhất kinh thành, muốn có bao nhiêu trang nghiêm liền có bấy nhiêu.
Thấy Hoàng Huyễn Thần, hắn cười bảo. "Chẳng phải ta đã nói hôm nay sẽ đến chơi với ngươi sao, còn ra ngoài la cà ở đâu vậy?"
"Ngươi đâu có nói sẽ đến sớm như thế? Mặt trời mới qua đỉnh đầu thôi, chưa tính là buổi chiều." Hoàng Huyễn Thần ném bánh bao cho Lý Dung Phúc. "Sao, học cung dạo này ít việc quá à? Còn đến đây làm phiền ta."
"Ta đến chơi với ngươi, ngươi không cảm kích thì thôi, còn nói ta làm phiền." Lý Dung Phúc bĩu môi.
Người hầu dâng trà cho bọn họ rồi lui cả ra ngoài, Lý Dung Phúc bèn rũ bỏ ngay cái vẻ đạo mạo, rất tự nhiên vắt chéo chân lên, Hoàng Huyễn Thần thì còn hay hơn, khoanh cả hai chân lên ghế, chống cằm cầm quạt phe phẩy, chẳng ra dáng thiếu gia nhà có tiền chút nào.
Kim Thắng Mân và người theo hầu Lý Dung Phúc là Lương Tinh Dần nhìn đã quen, thậm chí còn không buồn chớp mắt.
Nói tính tình Hoàng Huyễn Thần cổ quái khó chiều, còn là bởi y thật sự rất tùy hứng, thích gì liền làm nấy, gần như không bao giờ để lời người khác vào tai. Tỉ như việc ngồi vắt vẻo giống khỉ, hay như việc ra chợ giận dỗi với cả lão bán bánh bao. Chỉ là y biết điểm dừng, chưa từng làm gì ảnh hưởng đến nhà họ Hoàng, nên cha mẹ y mắt nhắm mắt mở cho qua, hơn nữa bọn họ cũng chẳng phải hoàng thất, không cần quá câu nệ tác phong làm gì.
Lý Dung Phúc lại không giống y, nhà họ Lý nhiều đời làm tướng, là một trong những quan võ quan trọng nhất của thành Vạn An, có thể coi là cánh tay phải đắc lực của triều đình. Lý Dung Phúc cũng học võ, đọc kiếm phổ, binh thư từ khi mới lọt lòng, song tính cách của hắn lại không phù hợp với nơi sa trường hiểm trở, hắn lại có thiên phú với con chữ, ca từ. Rất may mắn cho hắn, ca ca của hắn quá xuất sắc, tinh thông các loại binh thư và võ nghệ, sẵn sàng thừa kế cơ nghiệp của quân đội Lý gia thay hắn, cho phép hắn được thoải mái vẫy vùng với học cung Ân Long của mình.
Vị ca ca đó nay đã trở thành tướng quân dưới một người trên vạn người, Lý Mẫn Hạo.
Hoàng Huyễn Thần thân thiết với Lý Dung Phúc, nhưng lại không thể ưa nổi ca ca Lý Mẫn Hạo của hắn.
Mà nghĩ đến đây, Lý Dung Phúc đột nhiên nói.
"Hôm nay ca ca ta vào cung, vốn là định xin hoàng thượng ban hôn."
"Vậy là ngươi sắp có tẩu tử (chị dâu) rồi?"
"Có lẽ vậy." Lý Dung Phúc nhún vai.
"Hôm nay ta ra chợ có một chút, mà ai cũng nhắc đến chuyện này." Hoàng Huyễn Thần nhăn mặt. "Thật không biết cô nương xui xẻo nào sắp bị gả vào nhà ngươi."
"Trên dưới thành Vạn An này, chắc chỉ có mình ngươi coi nữ nhân đó là xấu số." Lý Dung Phúc cười. "Bao nhiêu năm rồi, ngươi vẫn ghét ca ca ta như vậy ư? Ca ca ra chiến trường năm năm liền, bây giờ mới trở về, bao nhiêu người tới xin gặp, ngươi lại chẳng thèm sang chơi một lần nào."
"Ai thèm gặp hắn? Ta ghét hắn, ghét cả đời, đến chết ta cũng ghét." Hoàng Huyễn Thần hậm hực nói. "Nếu không phải vì ngươi, ta cả đời này cũng không muốn liên quan gì đến người Lý gia."
"Ta nên vinh dự hay cảm thấy có lỗi đây?" Lý Dung Phúc vẫn không tắt nụ cười. "Tốt xấu gì ca ca ta cũng từng cứu ngươi mà."
"Cứu cái con mẹ ngươi. Không phải chính hắn là người treo ta lên cây, sau đó cành cây mới gãy, để ta rơi xuống hồ đó ư?"
"Vậy cái lần ca ca ta mua kẹo hồ lô cho ngươi thì sao?"
"Là hắn ngăn cản không cho ta đi chơi với Chương Bân ca, sau đó lại mua kẹo muốn dỗ dành. Hắn gây sự trước, cây kẹo đó là hắn nợ ta."
"Sao ngươi nhớ cả chuyện từ hồi mười tuổi vậy..."
"Hắn chê chữ ta xấu, tranh ta vẽ không đẹp, chê ta ngu dốt, tư chất khó rèn." Hoàng Huyễn Thần càng nói càng tức giận. "Từ nhỏ đến lớn, ta làm gì hắn cũng chê bai. Rõ ràng là hắn ghét ta trước, ngươi còn muốn ta yêu quý hắn, tươi cười đến thăm hắn sao? Nằm mơ!"
Hoàng Huyễn Thần tức đến đỏ bừng mặt mũi, đập bàn định bỏ đi. Lý Dung Phúc và Lương Tinh Dần vội vàng giữ y lại, cười cười dỗ dành. "Hoàng thiếu gia bớt giận, bớt giận!"
Hoàng Huyễn Thần hung hăng nói với Lý Dung Phúc. "Ngươi còn nhắc đến hắn thì đừng đặt chân vào phủ nhà ta nữa. Mau đi về đi."
"Ấy đừng nóng, ta sai rồi mà." Lý Dung Phúc lập tức chắp tay cầu hòa. "Ta sai rồi, ta không nhắc nữa."
Lý Dung Phúc cười giả lả rót trà cho Hoàng Huyễn Thần, trong lòng lại đau khổ nghĩ: ca ca, đệ tận lực rồi, phần còn lại trông chờ cả vào ca ca mà thôi!
Cùng lúc đó, Lý Mẫn Hạo đang quỳ trước ngai vàng bỗng nhiên muốn hắt xì.
Phương Xán lập tức cho hắn đứng, quan tâm hỏi. "Sao vậy, cảm mạo?"
"Không, chỉ là hơi ngứa mũi." Lý Mẫn Hạo đáp.
"Được rồi, biết là đệ quanh năm lăn lộn sa trường, sức khỏe hơn người. Nhưng nay đã là thời bình, có bệnh thì cứ gọi y sư đến khám, đừng cố chịu đựng làm gì." Phương Xán nói.
Hoàng đế cùng Lý tướng quân lớn lên bên nhau, khi không có người ngoài, Phương Xán chưa từng xưng "trẫm" với Lý Mẫn Hạo.
"Hôm nay đệ vào đây gặp ta, hẳn là có chuyện muốn nói?"
Lý Mẫn Hạo gật đầu. "Huynh có còn nhớ chuyện huynh thúc giục đệ?"
"Nhớ chứ, sao có thể quên?" Phương Xán cười. "Từ Chương Bân nói, khắp thành Vạn An kẻ nào cũng tò mò, bàn tán chuyện này. Tướng quân mới khải hoàn, công trạng cao như núi, lại đến tuổi thành thân, ai cũng tò mò về danh tính của phu nhân phủ tướng quân tương lai đấy."
"Vậy bây giờ đệ cầu xin huynh ban hôn, huynh đồng ý chứ?"
"Đệ nhìn trúng ai rồi?" Phương Xán kích động đến hất đổ cả chén trà. "Đệ nói đi, là tiểu thư nhà nào ta cũng có thể ban hôn cho đệ."
Phó tướng Hàn Trí Thành ngả ngớn đứng dựa lưng vào cột rồng bên ngoài, ngẩng đầu nhìn trời cao, khóe miệng không khỏi cong lên.
Năm năm không gặp, Lý Dung Phúc nói tính tình của tên nhóc đó chẳng thay đổi chút nào, vậy mà tướng quân nhà nó vẫn liều mình như vậy.Tương lai phủ tướng quân sắp có trò vui để xem rồi đây.
.
Ps: có vẻ KnowHyun ít fic cổ trang quá, các thí chủ để ta mạo muội viết một cái nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top