☾; iv ー đừng đặt rượu gần tranh vẽ.

han jisung khi thấy anh nó quay lại bar thì cũng chẳng ngạc nhiên gì, trái lại còn nhướng mày, giả vờ gật đầu như nhìn thấu tất cả. nó cũng biết mà không hỏi gì khi thấy minho vẫn cầm chai whisky - mà có vẻ như đến nắp còn chưa bật ra lần nào.

nó nhiều lúc thấy minho ngốc nghếch thật, đúng ra thì sợ hắn không bao giờ chạy được khỏi bóng ma quá khứ hơn. cứ một giây hắn sẽ nói mọi thứ đã qua rồi, giây tiếp theo sẽ là hyunjin khiến hắn nhớ lại chuyện xưa mà hắn không thể nào quên; rồi cứ vậy chìm trong mê cung không lối thoát. vốn hôm nay không biết hắn lấy can đảm từ đâu mà mời người đi, jisung cũng đoán được sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra rồi, chẳng qua hắn chỉ đang cố sống lại hoài niệm xưa của hắn mà thôi.

"biết gì không?" jisung vung chân ngáng đường khi minho bước ngang qua quầy, nhận lại một cái lườm uể oải. "ca của anh đáng ra còn nửa tiếng mới hết đó, đi chơi về thì trực bù đi."

"vậy à? nhưng mà giờ anh nhức đầu quá." minho vò vò tóc, ngáp dài một hơi. "giúp anh hôm nay đi, mày biết anh đang có chuyện buồn mà."

"có ngày nào mà anh không buồn không?" jisung tựa người lên quầy, liếc xéo minho với vẻ mỉa mai mà nó dùng hết sức để giả. "nói thật, nhiều lúc em nghĩ anh làm bartender chỉ để ngâm bản thân vào rượu mà không bị phán xét thôi đấy. chừng nào anh mới định thôi mấy thứ này vậy?"

"thôi gì cơ? mày muốn anh nghỉ việc à?" minho đưa tay lên tim như giả vờ tổn thương, và jisung chẳng muốn gì hơn ngoài đấm người anh đáng kính ấy. "thôi, thế để anh ra đi vì em nhé." minho nói kèm một cái nháy mắt, rồi bắt đầu chầm chậm bước đi.

chỉ trong vài giây ngắn ngủi thế thôi, trong đầu jisung lại như thoáng lên điều gì đó. nó hối hả nắm lấy tay áo minho, dùng sức níu lại. "này, em hỏi thật! gần một năm rồi mà tình cũ còn chưa quên được, anh không thấy mình lố bịch à? một là quên, hai hỏi hwang hyunjin xem hai người có chữa lành được cho nhau không luôn đi!"

minho thoáng khựng lại, mắt hắn xoáy sâu vào cánh cửa cứng đờ, và cả người bất động trong vài giây. quán bar vốn đã vắng người giờ lại càng thêm tĩnh lặng, từng nhịp tích tắc của đồng hồ như đặt thêm từng gánh tạ lên người jisung. nó nhìn chằm chằm minho, như đòi hỏi một câu trả lời thích đáng, dù đây có lẽ đã là lần thứ một trăm nó cố gắng xoa một vết thương chưa bao giờ lành rồi.

minho không nhìn lại, hắn cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu; tên nhóc jisung nói sai quá nhiều. hắn và người kia chưa chia tay, nói gì một năm, hắn có thể chờ thêm cả kiếp. mà chính hắn cũng chẳng biết vì sao - jisung nói bộc phát thế thôi, chứ đã là sự thật thì ai bóp méo được gì - nhưng vừa nghe chữ "tình cũ" hắn đã kích động lên, lập tức muốn bắt nó phải sửa lời. nhưng như thế chắc đã được gì đâu, ngoài khẳng định thêm lời của jisung rằng minho sắp mất luôn lý trí rồi.

"hỏi hyun- mày nghĩ chuyện- biết anh còn- chậc!" minho điên cuồng vò tóc, nghiến chặt răng. hắn kích động thì thế thôi, chứ từ ngữ đã như người đuối lý không còn đường phản bác rồi.

"anh còn sao ạ? em nói đúng rồi còn gì? anh coi ông changbin có suy có lụy như anh không?!"

"changbin thì khác! sao mày nói như thể không biết chuyện này vậy jisung?" minho nhướng mày, giọng đã thấm chút kích động. "rồi mày nghĩ sao mà anh lại đi hỏi hyunjin chuyện đó? mày muốn anh điên lên luôn à?"

kéo theo sau đó là một bầu không khí yên lặng đến nặng nề. jisung chỉ bất động nhìn minho, mặt hơi nhăn lại thành một biểu cảm trộn giữa lưỡng lự, phẫn uất và bất lực. cuối cùng, nó lẩm bẩm. "nghệ sĩ đa tình lại đầy tự trọng, ai mà chẳng biết? em đoán cậu ta kiểu gì cũng sẽ từ chối anh mà, nói để anh tỉnh mà dừng hành hạ bản thân kiểu này thôi."

trong mắt minho ánh lên chút gì đó như hối hận; hắn thở dài, kéo jisung vào một cái ôm thật chặt và vỗ lên lưng nó, thay một lời cảm ơn lẫn cả một lời xin lỗi. jisung cũng chẳng trách gì, dù sao cũng là nó chạm vào vảy ngược của minho trước, nhưng nó vẫn giả tránh né khỏi cái ôm, lắc đầu rồi bước sang một bên. "thôi, anh đi đâu thì đi đi. giờ nhìn mặt anh em thấy ngày mới mất vui rồi."

minho nhếch môi cười, vò đầu thằng em thân thiết của mình. "được rồi, trực vui nhá. anh mượn cái ghế sofa của mày chút."

"ê!" minho lần thứ ba đẩy không thành cánh cửa phòng nghỉ, nhưng lần này tên nhóc kia liều mạng ngăn anh lại thật. "không được! em tính chợp mắt tí mà! sao anh vừa về đã bày đủ thứ chọc tôi bực thế lee minho?!"

minho cau mày, nhưng vẫn không giấu được nụ cười đang từ từ leo lên khuôn mặt. "chứ mày không phải trực à?"

"anh coi có ma nào đến giờ này không? mấy người kia cũng đi ngủ hết rồi."

"vãi- ai biết chút nữa có thì sao?"

"ông giỡn quài! ai khùng mà sáng sớm đi uống rượu?"

minho chỉ tặng jisung một cái nhìn cau có cuối cùng, và nó lập tức nhận ra chỉ là giả vờ khi bắt được một tia tiêu khiển nơi đáy mắt, trước khi hắn biến mất sau cánh cửa. jisung có lẽ đã chạy theo để giành lại ghế sofa cho bằng được rồi, nếu ngoài cửa không có tiếng leng keng của chuông và một bóng người lừng khừng bước vào.

jisung có thể thề nó cảm nhận được minho cười đểu bên kia bức tường đằng sau lưng nó. "xin chào-"

"lee minho có ở đây không?" vị khách bước thẳng đến quầy với một biểu cảm căng thẳng trên mặt, hạ xuống mặt bàn một nắm đấm dứt khoát.

jisung nhất thời sững người nhìn vị khách, khiến y mất kiên nhẫn gõ gõ ngón tay lên quầy. lúc đó nó mới chớp chớp mắt. "seungmo? mày tìm anh minho làm gì?"

mặt seungmin vốn đã sa sầm, giờ lại càng thêm ảm đạm. "mày thừa biết mà." và câu đoán mò của jisung về lý do y đến đây cũng được xác thực. "ông minho mắc cái chứng gì mà lại phải rủ rê hyunjin đi đâu thế?"

"à," jisung gật gật đầu, khẽ nhún vai. "ảnh thấy hyunjin buồn nên rủ đi dạo biển thôi ấy mà. có gì đâu để mày căng thẳng vậy?"

"mày thản nhiên thế được à?" khóe mắt seungmin khẽ giần giật, y chỉ vào jisung như thể nó mới là người vừa kéo hyunjin đi vậy. "sau seo changbin tao tưởng là chấm dứt rồi, giờ ổng lại nhảy vào nữa là làm sao? có gì là tao đã xiên ông minho lâu rồi đấy."

chẳng biết jisung nghe xong có thấm được chút nào lời hay hiểu cảm xúc của seungmin không, vì nó vẫn chỉ có một biểu cảm như muốn nói "mày lố quá rồi đấy" trên mặt. "mày cứ phải thế, chuyện đâu nghiêm trọng đến mức-"

"không nghiêm trọng? mày không thấy nó sai à? người lạ có ai thấy buồn là tự nhiên rủ nhau đi chơi vậy không? mà còn là người yêu cũ của bạn thân nữa?"

"mày biết mọi thứ vốn đâu phải vậy-"

"thôi, thôi, được rồi." seungmin mệt mỏi thở dài một hơi, đưa tay lên ra hiệu dừng. "seo changbin thì tao không nói, nhưng ông minho... chuyển lời cho ổng giùm tao, nói ổng tránh xa hyunjin ra."

jisung chỉ cau mày, có hàng ngàn từ dồn nén mà không thể nói ra, vì nó biết bao nhiêu cũng sẽ chẳng bao giờ lung lay y được. thật vậy, tên cứng đầu đó chẳng chịu nghe lời ai nói đã luôn tuôn hết mọi chuyện rồi kết thúc. jisung cũng chỉ biết phát tới phát lui câu nói cuối cùng của y trong đầu, bất lực nhìn seungmin hùng hổ quay người ra khỏi cửa.

"mày khờ thật, tao không hiểu sao mày vẫn còn chơi với hai tên đó được đấy."

jisung lặng người đi, ngẩng đầu nhìn đèn vàng trên trần mà thở dài. nó mông lung nhìn không gian vắng vẻ của quán một lúc, rồi mới quay mặt về cánh cửa phòng nghỉ nhân viên. cay đắng thay cho bạn mình là thế, nhưng rồi chuyện cũng sẽ phải nói, nó thừa dịp này trêu để trả thù việc hắn chiếm chỗ nằm cũng không sao.

"anh thấy chưa, minho? đừng có tơ tưởng người ta nữa..."

nhưng minho lại khiến kế hoạch của nó không thành; cánh cửa mở ra, trên ghế sofa lại chẳng có người. cả căn phòng thế nào lại toát lên không khí tĩnh mịch, đáp lại jisung đang bối rối cũng chỉ là chủ quán - và cũng là bạn - của hai người vốn đang nghỉ ngơi.

bang chan hướng ngón tay về một cánh cửa khác bên cạnh, nơi có bóng lưng một người u sầu hằn lên kính. "minho ra ngoài hút thuốc rồi."

lại chẳng phải chuyện đáng ngạc nhiên, gặp chuyện khó khăn tự nhiên người ta sẽ lại tìm đến cách tạm thời giải tỏa đầu óc thôi. minho hút thuốc cũng không phải chuyện mới. jisung vốn chưa bước vào chuyện yêu đương bao giờ, nó không hiểu vì sao anh nó lại ám ảnh một mối tình đến như vậy, và vì sao hắn có thể nhìn một người để ảo tưởng về quá khứ rồi sống qua ngày như thế.

"vậy mà ảnh nói với em ảnh bỏ thuốc rồi."

"tên đó nói được chứ có bỏ được cái gì đâu. thôi, cho nó thoáng đầu óc tí cũng được."

chan và jisung chỉ biết mong sao một điếu thuốc đó có thể tẩy sạch tâm trí của minho suốt cả sau này, nhưng làm sao để hàn lại hết những vụn vỡ của hắn thì hai người vẫn chưa thể nghĩ ra.

˚₊₊˚

chương này không có tiến triển gì nhiều trong mạch truyện, nhưng có nhiều hint cho sau này lắm đó ('ω`).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top