💞

Một tháng em đi:

Em ơi căn nhà này đã mất em rồi.

Và gã cũng thế.

Mùi hương của em luôn được cất giữ cẩn thận lại bị gió vô tình đánh tan. Chút hương tàn cũng không để lại cho gã.

Đồ của em cũng bị lấy đi mất. Chỉ có cuốn nhật kí nhỏ và gã là còn sót lại.

Gã đau lắm! Gã khổ sở lắm!

Gã không cảm nhận được em nữa!

Khi thức dậy không còn ngửi thấy mùi hương của em khiến gã đột nhiên hối hận vì đã tỉnh giấc. Nhưng trong giấc mơ không có em lại ép buộc gã phải mở mắt.

Vì biết đâu em đang nằm bên cạnh chờ gã. Gã chỉ cần mở mắt ra là sẽ thấy bóng dáng xinh đẹp ấy.

Cuốn nhật kí nhỏ của em...

Thứ quý giá nhất.

Nhưng cũng là thứ nguy hiểm nhất.

Vì mỗi khi gã cầm lên, sẽ không kiềm chế được bản thân mà làm nhàu nát các trang giấy, làm nhoè đi những dòng tâm tình quý giá của em.

Vậy nên dù có khổ sở đến mấy...gã cũng không dám chạm vào.

Không thì nó cũng sẽ như mùi hương của em, theo gió bay đi mất.

Và gã chẳng còn lại gì.

Gã cũng không dám nhìn ảnh em. Bởi vì những dòng nước sẽ luôn làm nhoè đi mắt gã, và gã chẳng thấy gì cả ngoài một đống màu sắc mơ hồ.

Em luôn là một bé nhỏ ham chơi và nghịch ngợm.

Vậy nên chắc hẳn ngoài kia sẽ có hình bóng của em.

Lần đầu tiên kể từ khi em đi, gã bước chân ra khỏi tổ ấm của chúng ta...

Gã đã ở đó, nơi biển cả nồng đậm hương vị kỉ niệm.

Nơi mà gã thành công có được một thiên thần ở bên mình.

Gã đã ở đó, nơi công viên mà chúng ta sẽ đến mỗi cuối tuần.

Nơi mà khi chơi nhà ma, em sẽ luôn sợ hãi mà hét thật to tên gã. Nơi mà khi chơi tàu lượn, em sẽ nhìn gã thật ngọt ngào và nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của gã không buông.

Gã đã ở đó, ngôi trường chứa đựng cuộc gặp gỡ của chúng ta.

Nơi mà gã gặp gỡ những người anh em thân thiết của chúng ta. Và cũng đã rơi vào đôi cánh thiên thần của em.

Gã đã ở đó...Ngôi nhà của thiên thần.

Nơi ấm áp nhất trên thế gian. Ngôi nhà luôn thắm đượm tình cảm gia đình, bố mẹ em sẽ cười thật tươi chào đón gã.

Giờ đây trông nó thật ảm đạm...Căn nhà màu kem ngọt ngào trong mắt gã hoàn toàn xám xịt. Gã chẳng thể cảm nhận nổi nơi gã đã từng cho là thiên đường nữa.

Và rồi gã nhớ về khuôn mặt mẹ em lúc ấy. Tựa như một nửa trái tim bà đã bị ai đó cắt mất vậy. Bà cứ ôm tim và oà lên như một đứa trẻ, tiếng gào thét lúc đấy vẫn luôn văng vẳng trong đầu gã.

Còn ba em gã vẫn nhớ như in. Dù nước mắt giàn dụa có chảy hết xuống sàn nhà lạnh lẽo, ông vẫn cắn môi đến bật máu, ngăn không cho tiếng nức nở trào ra. Không phải bởi sĩ diện của một người đàn ông, mà vì bố em biết...

Em đã chịu đau đớn sẽ lại càng đau thêm nếu thấy ông khóc.

Hyunjin à...

Em đã có một gia đình thật hạnh phúc đấy!

Tại sao lại rời đi vậy...

Gã ước gì một thế lực nào đó sẽ đưa Hyunjin về lại cho gã. Thần cũng được, ma cũng được.

Chỉ cần nặn lại một Hyunjin và trả về cho gã thôi.

Nếu cần nguyên liệu thì đây...

Hãy lấy xương này để làm khung, gã đã tập luyện cho thật săn chắc.

Vậy nên sẽ tạo ra một Hyunjin thật khoẻ mạnh.

Hãy lấy làn da này làm vỏ, dù không mịn màng như da của em.

Nhưng Hyunjin của gã sẽ luôn đẹp nhất!

Hãy lấy đôi mắt này đi. Để Hyunjin có thể ngắm nhìn thế giới một lần nữa, và ngàn ánh sao sẽ lại xuất hiện trong mắt em.

Hãy lấy giác quan của gã, để Hyunjin có thể cảm nhận được chân thực nhất những xúc cảm của cuộc sống, hay cả những bồi hồi của tình yêu.

Chỉ xin...

Hãy để lại trái tim và linh hồn này cho gã.

Bởi vì trái tim của gã yếu ớt lắm...Nó sẽ không thể giúp gì đâu. Thậm chí còn khiến Hyunjin cảm nhận được những cơn đau như ngàn mũi kim đâm vào mà gã đương chịu.

Làm sao gã có thể chịu nổi em bị giày vò như thế?

Xin hãy để lại linh hồn cho gã. Để ít nhất gã vẫn cảm nhận được em, được yêu em thêm lần nữa. Dù Hyunjin không thấy cũng không sao cả, gã vốn đã âm thầm theo em cả một chặng đường dài, thêm chút nữa cũng được.

Chỉ cần em quay trở về thôi.

Hyunjin à...

Gã chỉ cần em mà thôi.

————————————————-

Hai tháng em đi:

Em ơi thời gian trôi mau quá!

Chẳng lẽ thời gian không tiếc em sao? Thời gian không thương em sao?

Thời gian đã nhẫn tâm khiến em chịu đau đớn tột cùng, rồi đẩy em đi thật xa.

Để gã cũng chịu đau đớn tột cùng.

Em ơi gã đã bị gọi về...

Về nơi ngăn trở chuyện tình chúng ta.

Bố mẹ gã dường như không thương em như họ đã từng, và điều đó thật khiến gã khó chịu.

Tại sao mới hai tháng em chưa về mà họ dám bảo gã quên em đi?

Họ thật xấu! Nhưng cũng thật đáng thương...

Suy cho cùng họ không phải gã, làm sao hiểu được cảm giác mất em?

Họ chỉ biết rằng...Giờ đây gã trông thật thảm hại, đâu còn là người con đẹp đẽ giỏi giang của họ nữa.

Và điều đó khiến mẹ gã khóc đến ngất đi, và ba gã thì...

Lần đầu tiên trong cuộc đời ông ôm lấy gã mà khóc như một đứa trẻ.

Miệng thì luôn nói gã bất hiếu, nhưng đôi bàn tay lại ôm gã thật chặt! Chặt như cách gã níu giữ em vậy.

Có lẽ gã thực sự là đứa con bất hiếu khiến cha mẹ đau lòng. Vậy nên ông trời mới trừng phạt gã...

Mang đến cho gã một thiên thần rồi lại cướp em đi.

Như cách cha mẹ ban cho gã sinh mệnh nhưng gã lại tàn nhẫn huỷ hoại nó vậy.

Vậy nên gã đã nói lời đồng ý.

Đồng ý ra ngoài, tiếp xúc với xã hội loài người, tiếp xúc với một con người thậm chí gã còn chẳng biết tên.

Em biết không...

Lúc ấy...Mồm gã khô đắng, mắt gã đau. Tim cũng quặn lại và linh hồn thì bị giằng xé. Sự thống khổ và lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể gã, ép gã mau dừng lại.

Nhưng gã vẫn nói ra.

"Con..."

Hơi thở của gã nghẹn lại và tầm mắt thì mơ hồ, nhưng như vậy thì cha mẹ gã sẽ buồn mất đúng không?

Vậy nên gã cười, một nụ cười méo mó xẹo xọ, hai cánh môi thì run lên dữ dội và tim thì như ngừng đập phút chốc.

"Con sẽ đi...xem...mắt."

————————————————-

Ba tháng em đi:

Lại thêm một tháng...

Một tháng gã dày vò trong đau khổ.

Một tháng gã điên cuồng tìm kiếm em.

Một tháng...

Gã quen cô ấy.

Đó là một cô gái tốt, với vẻ ngoài ưa nhìn. Cô ấy hoạt bát và luôn nở nụ cười rất tươi. Vậy nên mọi người thích cô ấy lắm.

Thích đến mức yêu cầu gã mau đồng ý.

Đồng nghĩa với việc ép gã quên em đi.

Trớ trêu thật! Dường như xã hội xung quanh đều bắt gã quên đi em...

Khiến gã thực sợ hãi!

Gã sợ hãi họ sẽ phát hiện ra cuốn nhật ký nhỏ gã cất giấu.

Gã sợ hãi họ sẽ thấy hàng trăm những lọ nước hoa mang mùi em mà gã mua về.

Gã sợ hãi...Bản thân sẽ thực sự quên đi em.

Nhưng linh hồn gã đã chứng minh rằng...

Gã không thể.

Bằng với việc gã luôn vô thức đi đến những nơi hẹn hò của chúng ta, vô thức mua những món đồ em thích, vô thức bày ra hai chiếc bát, vô thức ôm cuốn nhật kí nhỏ chìm vào giấc ngủ.

Vậy nên gã an tâm lắm!

Em cũng đừng lo lắng. Tình yêu gã dành cho Hyunjin không phải dùng thời gian để chứng minh đâu.

Chỉ cần rút linh hồn này ra là được.

Bởi vì linh hồn là thứ thiêng liêng, một tồn tại quý giá sẽ mãi trường tồn.

Như tình cảm gã dành cho Hyunjin vậy.

———————————————-

Một năm em đi:

Em ơi gã bị trói buộc rồi...

Mẹ gã đang thật yếu, và bà mong cho gã sẽ bình yên một đời.

Vậy nên đã có sự trói buộc này.

Gã không biết liệu có khiến mẹ gã vui lên không...Nhưng gã vẫn sẽ làm.

Dù cho con tim này đã chết từ thuở nào và linh hồn gã đã bị ai kia rút đi, gã vẫn sẽ chấp nhận sự trói buộc này.

Họ tổ chức cho lễ trói buộc thật đẹp...

Không ảm đạm như đám cưới của gã và em. Những người anh em của chúng ta đến chúc mừng gã, họ vỗ vai gã với nụ cười méo mó.

Có lẽ họ cũng hiểu cho lòng gã, và giọt nước mắt mừng rỡ sẽ chỉ rơi trong đám cưới của chúng ta thôi.

Bộ đồ trắng mà gã ao ước sẽ được thấy trong đám cưới của chúng ta lại xuất hiện ở đây, trên người gã.

Đúng như gã nghĩ, nó sẽ rất đẹp.

Vậy tại sao họ lại bao trùm đám cưới của chúng ta với thứ màu đen xấu xí kia?

Không biết em sẽ như nào trong bộ cánh trắng nhỉ?

Liệu có phải sẽ trở thành thiên thần rồi bay về trời không?

Hay trở thành một bông bồ công anh và tan đi trong gió?

Nhưng dù như nào...Hyunjin của gã sẽ vẫn đẹp.

Người con gái ấy xuất hiện rồi, cô gái bị trói
buộc với gã.

Gã thấy thật có lỗi với cô ấy, gã không có gì để dành cho cô ấy cả. Có lẽ...

Gã sẽ dùng thời gian của mình để bù đắp vậy.

Cô ấy là một cô gái tốt Hyunjin à...

Cô ấy hiểu cho chúng ta, và cũng biết rằng gã chẳng có gì để cho cô ấy cả.

Nhưng cô ấy vẫn đồng ý trói buộc cùng gã.

Vậy nên một kẻ thất bại như gã có tư cách gì để chối bỏ đây?

Hyunjin...

Đời này của Lee Minho, là một tràng thất bại.

Trước tiên là thất bại trong cách làm con. Gã vẫn khiến cha mẹ rơi nước mắt buồn tủi.

Tiếp theo là thất bại trong cách làm bạn. Gã vẫn khiến anh em phải khổ sở vì bản thân gã.

Cuối cùng là thất bại trong cách làm người. Vì đã trói buộc cuộc đời của một cô gái.

Còn em...

Em không phải là thất bại. Gã cảm thấy hạnh phúc vì được biết em, hạnh phúc vì được quen em, được tỏ tình với em, được sống bên cạnh em. Và gã cũng hạnh phúc...

Vì em đã khôn ngoan mà chọn cách rời xa một tên thất bại.

Cảm ơn em vì đã luôn an ủi gã, cảm ơn em vì đã luôn răn dạy gã, cảm ơn em vì đã luôn ngọt ngào với gã. Vì đã dành phần đời ngắn ngủi để thương lấy một kẻ như gã.

Từ tận sâu trong lòng, gã cảm ơn em.

"Anh yêu em, Hyunjin."

—————————————————-

Năm năm em đi:

"Ba ơi chúng ta đi mua kẹo nhé?!"

Giọng nói của thằng bé có đáng yêu không em?

Là đứa trẻ mà gã luôn dành tình cha để bao bọc đấy.

"Chậm đã Hyun, ta còn một nơi cần phải ghé qua."

"Đi đâu vậy ba?"

"Đến gặp trân quý của ta, con yêu."

Em ơi cỏ dại lại mọc lên rồi, dù cho hàng tuần gã vẫn nhổ thì nó vẫn tiếp tục mọc lên. Sinh mệnh dai dẳng như vậy...

Khiến gã thật ao ước sinh mệnh em sẽ như mầm cỏ, không ngắn ngủi cũng không khô héo.

"Đi thôi Hyun."

"Ba ơi, chú ấy có phải người ba giữ trong ví không?"

"Đúng vậy. Trân quý của ta."

Tên em là Hwang Hyunjin.

"Tại sao chú ấy lại là trân quý vậy ạ?"

"Để ta kể con nghe một câu chuyện. Câu chuyện về con mèo và con cá nhỏ..."

Con mèo vốn luôn sống trong cô độc, tựa hồ đã quen với đơn côi. Nhưng khi nó quyết định chuyển đi một nơi mới, ở đấy nó gặp những người bạn mới, trong đó có cá nhỏ. Con mèo làm thân với tất cả, nó cảm thấy điều đấy rất hạnh phúc và vui vẻ. Nhất là khi nó bên cá nhỏ.

Nhưng nó ngu ngốc không nhận ra. Vậy nên con mèo dành thời gian trêu chọc cá nhỏ, khiến cho em lúc nào cũng đạp nước tung toé vì tức giận, đôi mắt long lanh sẽ luôn mở lớn nhìn nó. Và nó rất thích khi trong mắt em sẽ chỉ có nó mà thôi.

Nhưng rồi con mèo nhận ra...Nó đã để ý tới nhất cử nhất động của em như nào, nó đã ngầm nhớ sở thích của em ra sao và tim sẽ đau nhói như nào khi cá nhỏ bị bệnh. Con mèo đã biết rằng trong tim nó...tự lúc nào đã chỉ có mỗi cá nhỏ thôi.

Vậy nên con mèo nói ra lời yêu thích và sướng như điên khi nhận được sự đồng ý của em. Hoá ra không chỉ có nó thích cá nhỏ, mà em cũng đã để ý nó mất rồi. Mèo và cá nhỏ sống bên nhau rất hạnh phúc, và sự chấp thuận của mọi người lại càng khiến hai đứa thêm ngọt ngào.

Nhưng con biết đấy...Sinh mệnh của cá thì thường không dài. Cá nhỏ đã rời đi trước, và
để con mèo lại một mình. Dù cho con mèo có meo meo kêu lên, kêu đến cổ họng khản đặc và tắt tiếng thì cá nhỏ vẫn không quay về.

Vậy là con mèo lại một lần nữa sống trong lạc lõng. Nhưng lần này khác hơn...Nó vẫn còn bạn bè và gia đình bên cạnh, và còn một niềm hi vọng vẫn len lói đâu đó trong tim...

Con yêu con thấy không?

Chỉ là một câu chuyện ngắn mà thôi...

Nhưng gã lại mất cả đời để quên.

————————————————-
End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top