💞

Ngày thứ 10 em đi:

Em ơi vậy là đã hơn một tuần rồi em chưa chịu về.

Em vẫn mải chơi như vậy nhỉ?

Nhưng em đừng lo...

Gã sẽ đợi.

Đợi đến khi em chịu xuất hiện trước mặt gã, đến khi đôi môi ngọt ngào ấy thốt lên tên gã, đến khi thân thể nhỏ nhắn ấy chạy đến với gã và khẽ reo lên.

/ Minho ơi! Em về rồi! /

Nhưng mà gã lại đang phải dọn đồ của em rồi...Họ thúc giục nhiều quá!

Mẹ em còn mang những giọt nước mắt đau thương ấy đến chỗ gã. Khiến gã phải cắn răng mà đồng ý.

Em sẽ không biết khi đó gã đã như nào đâu...

Người gã lạnh buốt, tim cũng lạnh buốt, từng tế bào như đều chết đi bởi cái lạnh.

Em ơi...Mặt trời nhỏ của em đã không còn ấm áp nữa rồi.

Ánh dương từ nơi gã đã không thể sưởi ấm thêm nữa...Gã thấy lạnh lắm.

Phải làm sao đây?

Gã phải mau vùi mình vào đống quần áo của em. Phải mau ôm lấy những con gấu bông mà em trân trọng. Phải mau xem những bộ phim lãng mạn mà em yêu thích.

Để khi em về...

Gã sẽ lại là mặt trời nhỏ của em.

Gã sẽ lại tiếp tục sưởi ấm cho em.

Và khi có em bên mình...

Mặt trời nhỏ sẽ không bao giờ vụt tắt.

Vậy nên Hyunjin...Quay về đi.

———————————————-

Ngày thứ 11 em đi:

Em ơi xem gã tìm được gì này. Quyển nhật kí nhỏ mà em trân trọng.

Quyển sổ được chính tay gã trang trí, được em luôn chăm chỉ viết lên.

Soạt...

/ Hôm nay mặt trời nhỏ mua cho mình một cây hướng dương. Anh ấy bảo khi nào hướng dương lớn sẽ có hạt để ăn. Hehe! 😋/

Tách...

/ Hôm nay mặt trời nhỏ bị ốm rồi 😣 Anh ấy nằm liệt trên giường luôn. Mình vô dụng quá...Không giúp được anh khỏi bệnh 😭/

Tách...

/ Hôm nay phải đi lấy máu. Đau quá đi mất ☹️ Nhưng mặt trời nhỏ trông còn lo lắng hơn mình nữa. Chọc anh ấy vui thật 😝/

Tách...

/ Hôm nay đột nhiên ngất xỉu. Lúc tỉnh dậy thấy mọi người lo lắng, cảm thấy thật tội lỗi. Hyunjin xin lỗi mọi ngườii 🥺/

Tách...

/ Tim mình đau quá! Có phải mình sắp phải đi rồi không? Mình không muốn! Mình muốn ở cạnh mặt trời nhỏ cơ 😭/

Tách...

/ Minho...Có lẽ em sắp phải đi rồi. Trong thời gian qua anh đã vất vả rồi, có một người yêu như này thật phiền đúng không anh? Hì...Em xin lỗi nhé! Sợ rằng em sẽ không thể cùng anh đi mua đôi giày yêu thích được rồi. Chú cún Kkami của chúng ta có lẽ không thể thành sự thật nữa rồi. Sợ là em sẽ không thể xem vườn hoa của chúng ta nở rộ được rồi. Sợ là em sẽ không thể đi cùng mặt trời nhỏ đến cuối đời nữa rồi.
Mặt trời nhỏ ơi, em xin lỗi nhé! Mong anh có thể tha thứ cho em vì đã rời đi trước. Thay vào đó hãy để em mang hết buồn bã của anh đi nhé! Anh đừng khóc, cũng đừng đau lòng. Hãy để em mang nó đi thôi, mặt trời nhỏ của em rất mạnh mẽ mà. Mong rằng mặt trời nhỏ sẽ tìm được một bông hoa khác đẹp hơn em, tốt hơn em, không khiến anh phải đau buồn như em, cũng không tự ý rời đi trước.
Minho, tuy rằng không thể đi tiếp cùng anh nhưng những ngày bên anh là khoảnh khắc mà em trân quý nhất. Mong rằng khi em đi,
ông trời sẽ thương tình mà giữ lại cho em những kỉ niệm ấy.
Em yêu anh, Minho. /

Ôi trời gã phải làm sao đây...

Rốt cuộc em muốn gã phải làm gì đây?

Em nói đi Hwang Hyunjin!

Em mau nói đi!

Sao em lại có thể...

Sao lại có thể khiến một người thảm hại đến mức này...

Gã phải làm gì với em đây Hyunjin...

Em làm ơn...

Làm ơn hãy quay về đi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top