Kết thúc ⁽²⁾

Rắc. Âm thanh tan vỡ của những mảng lớn ký ức xưa cũ. Vết nứt dần lan rộng trên bề mặt, vào sâu bên trong những kỷ niệm. Tất cả vỡ vụn. Mảnh thủy tinh ngổn ngang trên mặt đất.

Minho khẽ mở mắt. Anh đang ngả người vào sofa, tay gác lên trán. Đôi mắt đượm buồn nhìn trần nhà, nhưng tâm trí dường như ở một nơi xa xôi nào đó. Nơi tồn tại những kỷ niệm vui vẻ của anh và em.

Anh thở dài tách lưng khỏi đấy. Nhìn chung quanh, chỉ có mình anh cô đơn lẻ bóng trong căn phòng trống.

Ngày em rời đi, em cũng mang luôn tiếng cười đi mất. Để lại cho anh vỏn vẹn một nỗi buồn sâu thẳm nhớ nhung em. Con tim héo hon khô cằn không được ai tưới nước. Anh đang chết dần chết mòn ở đây, liệu em có biết?

"Anh nhớ em, Hyunjin."

Bật nắp chai rượu đặt sẵn trên bàn, anh nốc một hơi.

Minho chán chường dời mình xuống sàn nhà. Nằm xuống đan tay trên ngực và lại nhìn trần nhà. Dù nó chẳng có gì ngoài màu trắng vô vị. Hình ảnh mờ nhạt lúc Hyunjin để yên cho anh nằm lên đùi hiện ra. Âm vang trong trẻo của em văng vẳng bên tai. Anh đưa tay lên cao muốn sờ vào khuôn mặt xinh đẹp ấy. Tệ thật, ảo ảnh tan biến. Minho nhắm chặt mắt rồi mở ra khi biết mình vừa bắt được không khí.

"Ha." - Che mắt lại bằng bàn tay, cười hắt ra một cách chua chát.

Minho chậm chạp ngồi xuống tựa vào giường. Ngửa cổ lên tìm kiếm bóng hình nọ. Thứ duy nhất anh nhận lại là một ảo ảnh và âm thanh giọng nói quen thuộc cất lên trong tưởng tượng. Không có ai ngồi kẹp tóc cho anh hay kẹp anh giữa hai đùi của họ nữa rồi.

Anh gục đầu nhìn vào tấm thảm. Vuốt khuôn mặt mệt mỏi với quầng thâm trên mắt của mình. Dạo gần đây Minho hay mơ thấy ác mộng nên khó mà ngủ ngon được. Ác mộng đáng sợ nhất hiện giờ là phải mơ về những ngày tháng vui vẻ bên cạnh em. Nhiều lúc muốn quên đi cho lòng thanh thản, mà thế giới cứ thích giày vò mình. Không nhớ đến thì sẽ không đau mà.

Cũng dạo này, Minho bắt đầu bầu bạn với bia rượu. Hầu như ngày nào cũng đi gặp chúng. Vỏ lon, chai thủy tinh lăn lóc khắp nhà, đâu cũng thấy.

Hyunjin có lẽ đã có cuộc sống mới bên người khác, còn anh có cố bao nhiêu cũng chưa quên được em.

Ra trước gương ngắm nhìn bản thân trong đó. Hình ảnh phản chiếu nhiễu đi, thay vào vị trí của anh là em. Hyunjin híp mắt cười tươi. Giọng em vang vọng.

"Haha, Minho à, chúng ta lại cùng chơi trò trang điểm đi. Lần này em sẽ làm cho anh đẹp hơn lần trước gấp mấy lần luôn."

Hình ảnh nhiễu thêm lần nữa và trở về như cũ. Cơn đau đầu ập đến, Minho dùng một tay giữ chặt lấy. Rên rỉ và nhăn nhó trước sự nhức nhối của nó.

"Agh."

Lại một Hyunjin khác hiện ra trong gương.

"Geez, anh là cái đồ xấu tính. Em giận anh rồi. Không thèm nói chuyện với anh nữa đâu. Ble."

"Đủ rồi, đừng có làm phiền tôi nữa!" - Anh vung nắm đấm, dự sẽ giáng một cú vào mặt gương. Nhưng khi còn vài li sắp chạm thì anh đột ngột dừng lại. Minho đổ người về phía trước, tựa trán vào mặt gương. Tay cũng siết chặt đặt lên đó, nghiến răng nghiến lợi. Anh không nổi giận với Hyunjin, anh nổi giận với định mệnh ngang trái trớ trêu này. Tại sao đưa em đến bên anh cho đã rồi lại mang em rời xa khỏi anh?

Tối đến, Minho thảy mình lên giường, suy tư chứ không ngủ. Ánh trăng ở bên ngoài luồn qua khe hở của tấm rèm khép hờ, chiếu thẳng một đường chéo đi qua người anh. Minho nhớ lại đêm cuối cùng mà cả hai ân ái trước khi chia tay.

"Ngày mai là ta phải xa nhau rồi." - Hyunjin áp gương mặt của mình lên bộ ngực trần của Minho. Tay anh vòng qua xoa lưng em.

"Cũng buồn cười thật nhỉ? Đêm cuối cùng vẫn còn vui vẻ với nhau mà bước sang ngày mai đã thành người dưng rồi." - Anh dù xót xa vẫn cố nặn ra mọi nụ cười.

"Em muốn chúng ta vẫn giữ liên lạc. Nhưng như thế sẽ làm tổn thương hết cả ba. Em sợ mỗi khi mình gặp nhau em sẽ không thể quên được những chuyện giữa hai ta. Như thế là không công bằng với người kia." - Nói rồi, em bật khóc nức nở. Minho chỉ có thể im lặng ôm chặt em vào lòng. Giờ phút này, có lẽ không nói gì sẽ tốt hơn.

Vài ngày trước, Hyunjin bỗng trở về nhà với gương mặt giàn giụa nước mắt. Nấc lên từng hồi nên nói năng chẳng rõ ràng. Vậy mà anh hiểu mới hay. Họ ở bên nhau quá lâu để có thể thấu hiểu đối phương chỉ bằng ánh mắt. Ngôn ngữ kỳ lạ có hề hấn gì?

"U wa oa wa ư a… huhuhu… a wa ư oa a…"

"Ừm ừm." - Minho gật gù trước mớ ngôn từ hỗn loạn của em. Đại loại thì em kể em bị gọi về nhà bố mẹ đẻ.

"Em… Bố mẹ muốn em… hức…"

"Bình tĩnh lại nào, cái gì cũng có thể giải quyết mà."

"Không đâu, cái này… hức… không thể giải quyết được… hức." - Hyunjin dụi mắt muốn cho lệ ngừng tuôn, nhưng nó mỗi lúc một nhiều hơn.

"Nói cho anh nghe, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết." - Anh giữ lấy hai vai em, vuốt vuốt xoa dịu em bé vẫn đang oa oa khóc.

"Mẹ muốn em nhanh chóng kết hôn. Em đã come out với mẹ về chuyện giữa chúng ta…" - Em ngập ngừng, lời nói đứt quãng. - "Mẹ không chấp nhận được điều đó nên đã đánh em…"

Minho bắt đầu phản ứng hơi thái quá. - "Đánh ở đâu? Em đau chỗ nào? Để anh-"

"Đừng như thế nữa Minho!" - Anh có hơi bất ngờ khi bị em nạt.

"Anh cứ làm như thế thì sao em quên được anh đây?"

"T-Tại sao em phải quên anh chứ?" - Anh cười lo lắng.

"Tuy mẹ đã đánh em, nhưng em không buồn vì điều đó. Em buồn… vì mẹ bắt em phải lấy người con gái mà mẹ chọn." - Em úp mặt vào hai bàn tay, khóc to hơn nữa.

Tiếng sét vô hình đánh ngang qua tai. Tim anh đau nhói. Ruột gan quặn thắt như có ai lấy dây buộc vào.

"Em là một đứa yếu đuối, em không muốn cãi lời mẹ, cũng không muốn rời xa anh."

Hyunjin nói, mẹ em có thể sẽ đánh em què chân nếu em cứ tiếp tục mối quan hệ này với Minho. Bà cho em vài ngày suy nghĩ.

Minho không muốn em vì mình mà chịu đau đớn. Có bao nhiêu thứ tốt đẹp đang chờ em ở phía trước. Anh không thể ích kỷ giữ riêng em cho mình mà khiến em sống trong tăm tối vì mất đi những thứ quý giá được. Đôi khi, biết buông bỏ mới là điều tốt nhất. Thà để mình mất đi thứ quý giá nhất, cũng không được để em phải sống khổ sở.

Đừng nói Minho hay Hyunjin yếu đuối. Họ đều vì lợi ích của đối phương. Nếu Hyunjin phản đối cuộc hôn nhân đấy, chẳng biết bà sẽ làm gì Minho đâu.

Minho một mình đi lang thang trong thành phố. Ở trong nhà ngột ngạt, lại chứa quá nhiều kỷ niệm khiến anh dường như đã chìm trong biển cả hư ảo. Đụng cái gì cũng nghĩ đến em.

Cơ mà, ở ngoài đường thế này cũng nhiều kỷ niệm không kém. Đi bên cạnh, đáng lẽ phải có một người mới đúng.

Nhớ lại ngày hôm đó, buổi sáng sau đêm ngủ cùng nhau cuối cùng, trời đổ cơn mưa. Xem như có ý cuốn trôi hết mọi thứ giữa cả hai đi. Anh nên thuận theo thiên ý mà tìm cuộc sống mới thôi.

Anh vươn nhẹ tay bắt lấy chiếc lá vàng đang rơi. Hôm nay đã vào đầu tháng 10 rồi.

"Chậc, thế là sắp tới không có ai đón sinh nhật cùng mình sao?"

Anh thả chiếc lá ra cho nó bay theo gió. Nhìn theo đường di chuyển của nó, anh gặp Hyunjin đứng cách đó vài thước.

"Tệ thật, chúng ta lỡ gặp nhau mất rồi." - Hyunjin gãi nhẹ đầu, miệng cười rất tươi.

"Lâu rồi không gặp."

Họ trò chuyện một lúc. Hyunjin nói em sắp làm bố, Minho chúc mừng. Anh nói sẽ thay đổi lại cách sống của mình. Có lẽ anh sẽ chuyển đến một thành phố khác và tìm một cuộc sống mới.

Trò chuyện kết thúc. Cả hai lướt qua nhau, nụ cười trên môi biến mất. Thay vào đó là một đường cong hạ xuống.

_______________End2______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top