1. kẹo dẻo
Minho cầm túi kẹo dẻo trên tay, hí hửng ăn từng viên kẹo mềm mềm thơm thơm vừa mua từ siêu thị về. Vốn dĩ anh không phải người ham ngọt, thêm cả, vì đi tập gym thường xuyên nên anh cũng không mấy mặn mà với những loại đồ ăn này.
Chỉ là, anh đang muốn trêu em chồn ngốc đang ngồi cặm cụi vẽ. Hôm nay cuối tuần, cả nhóm quyết định sẽ tụ tập một hôm. Dạo này đi làm đi học bận rộn nên gần đây chẳng gặp nhau được mấy lần. Cả đám quyết định sang nhà Hyunjin, bởi em bảo hôm nay em phải hoàn thành nốt bức tranh cho kì thi giữa kì nên chỉ ngồi ở nhà chứ không đi đâu được.
Minho nghe vậy nên đã chuẩn bị đi siêu thị từ trước, mua cho Hyunjin mấy món bánh kẹo em thích. Lao công tổn sức để giành sự chú ý, vậy mà người nào đó vẫn chỉ chăm chăm vào mấy cái cọ vẽ và bức tranh ở trước mặt, chẳng đoái hoài gì đến lũ bạn đang nằm ình trong nhà mình, bao gồm cả Minho.
Anh không làm gì được, chỉ còn cách lôi gói kẹo yêu thích của Hyunjin ra ăn để xả giận.
"Hyunjin à, Minho hyung sắp ăn hết kẹo dẻo của cậu rồi kìa."
Jisung nhìn thấy Minho bốc hỏa như thế chỉ thấy buồn cười. Minho suốt ngày càm ràm Hyunjin nghiện đồ ngọt, nhưng mỗi lần sang nhà, anh luôn chuẩn bị trước một túi toàn những đồ ăn vặt Hyunjin thích nhất. Mà tần suất anh sang nhà Hyunjin không phải ít, dù lúc nào cũng thấy anh kêu bận. Ừ thì người ta là bạn thân của nhau mà.
Hyunjin nghe vậy thì đặt cọ vẽ xuống, đầu quay ngoắt qua chỗ Minho đang ngồi trên ghế sofa nhìn em chằm chằm.
"Để dành cho em một ít đi hyung." Hyunjin phụng phịu, hai cánh môi hồng hồng bĩu ra đến là yêu. Chiêu này em dùng mãi rồi, và chưa lần nào thất bại cả.
Tay đang bốc kẹo lia lịa của Minho bỗng dừng hẳn, hai bên lông mày đang nhíu cả vào nhau cũng giãn ra. Mỗi lần nhìn thấy Hyunjin làm trò này, Minho dù có giận đến mấy cũng không chống cự được. Ai bảo môi em xinh thế?
Anh thở dài, giơ một miếng hình con mèo lên, vẫy vẫy Hyunjin lại gần.
"Qua đây anh cho."
Hyunjin nghe thế thì mỉm cười, cẩn thận đặt cọ vẽ xuống, vội vàng chạy qua chỗ anh. Tay chưa kịp rửa vẫn còn dính sơn nên Hyunjin chỉ còn cách há mồm chờ anh đút cho mình. Minho nhìn thấy bộ dạng này thì nhếch miệng cười.
"Thơm anh một cái đi rồi anh đút cho."
Hyunjin ngay lập tức đỏ mặt, hai cánh môi nhỏ xinh lại bĩu ra. Em quay sang nhìn lũ bạn cầu cứu, những cặp mắt đang hóng kịch hay bỗng vội quay ra nhìn màn hình tv như thể chưa thấy gì. Ngay cả Chan, người anh cả cưng nựng Hyunjin như em trai ruột cũng không cam nổi ánh mắt giết người của Minho đang chĩa vào mình, chỉ đành giả đò chăm chú xem phim.
Nói thật thì đây cũng không phải lần đầu tiên em thơm Minho, còn nhiều là đằng khác kìa. Nhưng đấy là lúc chỉ có hai đứa với nhau, còn bây giờ cả nhóm đang ở đây, nói ngại thì cũng không hẳn, chỉ là em sợ sau này sẽ bị trêu đến mệt mất thôi.
"Chỉ là bạn thân thôi mà thơm nhau như thế cũng được à?" Em dám cá Jisung sẽ hỏi vậy.
Hyunjin đành thở dài chịu thua, em nắm hai tay ra sau lưng, cúi người về phía Minho đang ngồi trên sofa rồi thơm chóc lên má anh một cái. Vừa định trở người thẳng dậy thì em mất thăng bằng, ngã ngay vào ngực Minho. Cánh tay săn chắc vòng qua eo em ôm chặt.
Hyunjin nhắm tịt mắt vùi đầu vào ngực anh. Cảm giác nóng rực truyền đến hai tai, cũng may, mặt em đang úp vào ngực ai đó nên đôi má hồng hồng phần nào bị che khuất.
"Ngực anh không êm lắm đâu, nhưng em muốn úp tiếp thì anh cũng không ngại."
Minho vừa nói vừa siết chặt tay ở eo em.
"Em không thèm."
Hyunjin xấu hổ, vùng vẫy đứng vụt dậy, dù vậy vẫn không quên chộp lấy gói kẹo ở bên cạnh rồi cúi mặt chạy bay vào nhà vệ sinh. Minho nhìn con chồn tai hồng kia đang bỏ trốn không nhịn được mà mỉm cười. Đã đẹp rồi còn đáng yêu vậy làm gì?
Seungmin ngồi đối diện chứng kiến hết sự việc, tặc lưỡi lên tiếng.
"Thế bao giờ hai người mới thành đôi đây? Nhìn hai người dây dưa mãi em thấy mệt quá."
Jisung bên cạnh thở dài, "Với độ ngốc của Hyunjin thì e là còn lâu cậu ấy mới nhận ra. Trông cậy vào anh đó Minho hyung."
Minho lắc đầu cười, cố gắng bao lâu nay mà mãi vẫn chỉ được gắn cái mác bạn thân mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top