rough
tag: chocking, spanking, slapping, degrading, light dom/sub
.
"anh cố tình không nghe tôi chứ gì?"
minho nghiến răng, bàn tay siết chặt cổ chan, ép anh dính vào tường lạnh toát. hơi thở chan lập tức nghẹn lại, miệng há ra theo phản xạ, nhưng chẳng có luồng khí nào kịp vào phổi. mắt anh mở to, rồi dần dại đi khi bàn tay cậu vẫn giữ nguyên sức nặng, không chút do dự.
"mỗi lần tôi bảo anh im miệng, anh lại càng nói nhiều hơn."
cậu không hét, không gằn. chỉ là giọng nói đều đều, lạnh ngắt, vang lên ngay sát tai chan. như thể đang giảng giải cách giết một con thú ngoan cố.
tay còn lại của minho vung lên. chát. má chan lệch đi vì lực tát, đỏ bừng. cổ thì vẫn bị siết, không khí chỉ có thể len lỏi vào bằng vài hơi thở khò khè.
chan không định khóc. ngược lại, anh còn rên lên một tiếng nhỏ. mờ nhòe. run rẩy. ẩm ướt.
"thứ điên dại." minho cười nhạt, nắm tóc chan kéo xuống giường. "tôi sẽ dạy anh biết thế nào là trừng phạt."
anh bị lật úp xuống, hai tay bị ghì xuống đệm. mông vểnh cao, vừa vặn trong tầm tay cậu. cái quần mỏng đã bị kéo tuột từ lúc nào, để lại làn da trắng đã hơi ửng lên.
bốp.
"mỗi lần anh cãi lời..."
bốp.
"...tôi sẽ đánh đến khi anh không còn sức mà mở miệng."
mỗi cái tát đều nặng tay, vang dội. chan rên rỉ trong nghẹn ngào, hai mắt cay xè, cả người run lên nhưng không hề cầu xin.
và minho biết, chan sẽ không dễ dàng van xin. anh sẽ chịu đựng. sẽ nghẹt thở. sẽ khóc vì không khí và đau rát, nhưng vẫn dâm đãng mà chịu đòn, chịu bị bóp cổ, chịu bị đụ đến khi không còn biết bản thân là ai.
thi thoảng chan lại như vậy, hơi brat một chút, bởi vì anh nghiện cảm giác bị cậu uốn nắn về những quy luật đã được đặt ra trước đó - những quy luật bị chan thường xuyên bỏ qua.
phòng ngủ mờ tối, chỉ có ánh đèn vàng hắt từ đầu giường rọi xuống nửa mặt chan-ướt đẫm mồ hôi, đỏ bừng vì lẫn lộn giữa bị đánh đến bỏng rát và sung sướng. anh nằm úp người, lưng trần in hằn vết tay, vết roi. môi anh sưng đỏ vì cắn quá lâu để kìm tiếng rên. nhưng khi minho quỳ sau lưng, đẩy hai chân anh dang rộng hơn, chan run rẩy, đón nhận cậu một cách rất nhanh chóng như thể anh đã thèm khát điều này từ lâu.
"thật là..."
minho cười lạnh, tay luồn ra trước bóp lấy cằm chan, buộc anh quay đầu nhìn cậu trong tư thế đầy bất lực này. chan rên rỉ, mắt long lanh nước nhưng không dám nói. không cần nói. cậu biết rõ từng phản ứng trong cơ thể anh đang gào thét muốn gì.
bốp.
thêm một cái tát vào má chan, tiếp nối sau đó là cú vỗ mạnh vào mông khiến anh bật ra tiếng nấc nghẹn. da nóng rát. đau. nhưng cuồng dâm đến độ vẫn muộn nhận thêm nữa.
một tay minho giữ cổ, tay còn lại dùng đùi tách mạnh hai chân chan ra. chẳng có một câu báo trước, cậu đẩy thẳng vào-một cú thúc sâu và thô bạo khiến cả thân dưới anh giật lên, móng tay bấu mạnh vào ga giường. không dạo đầu, không vuốt ve, một phát xâm nhập trần trụi và chiếm hữu tàn nhẫn.
"a-ah...!" tiếng thốt ra chưa kịp thành câu đã bị bóp nghẹt bởi lực siết cổ.
"ai cho anh nói?" giọng minho gần như gằn xuống. cậu ghé sát tai anh, thì thầm: "tôi còn chưa bắt đầu chơi anh đến mức thật sự van xin đâu."
thân dưới chan liên tục bị dập mạnh. từng cú thúc dồn dập, thô bạo đến mức mép giường cũng kêu cọt kẹt, mỗi lần đẩy vào như muốn chạm tận cổ họng. tay minho siết cổ anh chặt hơn, cảm nhận làn da mỏng manh đang đập nhịp dưới tay anh, cùng những tiếng rên đứt quãng lẫn hơi thở hụt hơi.
cả người chan ướt đẫm, vì mồ hôi và dịch. anh có cảm giác như đầu óc đang vỡ tung, như bị ép đến nghẹt thở, mà không chỉ vì tay minho-mà còn là vì khoái cảm quá sức chịu đựng.
minho nhổ một bãi nước bọt xuống thắt lưng anh, rồi tiếp tục dập hông không ngừng, mạnh hơn, sâu hơn, liên hoàn như tra tấn. anh gần như ngất đi rồi tỉnh lại vì thiếu oxy xen lẫn sung sướng cực hạn.
bốp. một cái vỗ đau điếng vào điểm đỏ rực trênmông chan, khiến anh giật bắn.
"đúng là loại dơ bẩn, chỉ biết nằm ra để bị chơi đến ngu người."
chan không thể phủ nhận. anh không còn giữ được mặt mũi gì. chỉ biết khóc, rên, co giật khi minho cứ đâm sâu như muốn moi linh hồn ra, như muốn đánh dấu tận trong ruột anh. minho cứ như xé rách từng thớ thịt của anh, khiến anh tê dại cả cột sống, thở không nổi, nhưng rõ ràng là chan cũng không muốn dừng. không một chút nào.
thế rồi cực khoái tràn ra không báo trước, hai chân anh run run, miệng há ra song không một âm thanh nào được phát ra cả, chỉ có nỗi rụng rời và tê dại dai dẳng.
minho rút ra đột ngột, khiến chan nấc nghẹn. anh còn chưa kịp thở ra hơi thì đã bị cậu nắm eo lật mạnh lại, lưng va xuống đệm. ánh đèn mờ rọi vào gương mặt sưng đỏ, ướt nước mắt và mồ hôi, môi anh hé mở rên rỉ, mắt thì lạc thần như chẳng còn tỉnh táo.
minho ngắm nghía khuôn mặt đó như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật đầy dục vọng. cậu nhếch môi, ngồi quỳ giữa hai chân chan, tay vuốt dọc từ cổ xuống ngực:
"cũng biết khóc cơ à."
anh thở hắt ra một hơi, hai tay yếu ớt bấu lấy đùi minho, mơ hồ cảm thấy ánh mắt kia không có chút thương xót.
"định van xin lòng nhân từ của tôi bằng nước mắt hả?" cậu hỏi, ngón tay chà nhẹ vào khoé mắt anh, lau dòng lệ kéo dài đến tận tai.
chan không đáp được. cổ họng vẫn nghẹn, chỉ có thể rên ư ử, ngửa đầu sang bên, thở hổn hển, nhưng thân dưới thì lại tự giác nâng lên, nghiến vào hông minho, như thể chính cơ thể anh đang gào thét đòi một trận nữa.
"dâm quá nhỉ?"
minho bật cười, cúi sát xuống, một tay siết cổ anh lần nữa, tay còn lại giữ lấy hông-rồi đâm vào một cú sâu ngoạm, khiến chan rướn người bật dậy, tiếng rên aah-! vang lên đầy hoảng loạn lẫn sung sướng.
mắt chan đỏ hoe, miệng hé rên không thành tiếng vì nghẹn thở và sướng đến không chịu nổi. nhưng minho nào có định buông tha. cậu giữ chặt eo chan, nâng anh lên, để mỗi lần thúc vào đều đập trọn vẹn vào điểm sâu nhất, khiến tiếng nhóp nhép vang dồn dập như tra tấn.
chan cuộn tay lên ôm lấy cổ minho, nhưng không phải để kéo cậu lại gần-mà để giữ cho mình không vỡ vụn. tay run rẩy, chân quặp chặt lấy hông cậu, thân dưới cứ nghiến tới liên tục, có lẽ vì nghiện cảm giác bị lấp đầy.
"nhìn tôi." minho ra lệnh.
anh mở mắt, lệ rơi lã chã, môi cắn rướm máu vì đang lên đỉnh lần thứ hai chỉ trong chưa tới mười phút.
"giữ sức đi chứ bang chan," cậu thì thầm. "chuyện này còn lâu mới xong mà."
cú thúc sau cùng cắm sâu tới tận đáy, giữ yên một lúc lâu khiến chan gào lên trong câm lặng, cơ thể vặn vẹo liên hồi. minho vẫn không rút ra, tay vẫn giữ nơi cổ anh, mắt vẫn nhìn chăm chăm như thẩm định món đồ chơi yêu thích của mình.
"còn đủ sức cho hiệp nữa không?"
chan không nói gì, hoặc đúng hơn là không nói nổi. môi anh run rẩy, mắt vẫn hoe đỏ, cả người còn đang giật nhẹ vì dư âm.
minho kéo người anh đặt lên đùi mình. tay nhẹ nhàng vuốt tóc, ngón cái lau đi nước mắt còn đọng nơi khoé mi. "mệt rồi phải không?"
chan nhắm mắt, dựa đầu vào vai cậu, chỉ muốn được yên. nhưng minho không cho phép. bàn tay dưới đùi khẽ nhấc lên, dịch người anh ra sau một chút, rồi...
"nào, tự ngồi xuống đi."
"...gì?" chan lắp bắp, cuối cùng cũng cất được tiếng.
"tôi bảo, tự ngồi xuống." minho mỉm cười. "nãy giờ toàn để tôi làm, giờ phải học cách phục vụ lại."
anh lắc đầu, yếu ớt đẩy cậu ra. nhưng bị minho tóm lấy eo, giữ chặt, ánh mắt cậu nghiêm lại, lạnh đến rợn người.
"tôi không nhắc lại đâu." rồi giọng lại hạ thấp: "anh ngoan thì tôi sẽ nhẹ. còn không..."
không cần nói hết, chan cũng hiểu. mặt đỏ bừng vì xấu hổ, tay run run vịn vai cậu, anh từ từ nâng người lên rồi hạ xuống, để phần nhạy cảm đã sưng đỏ ấy từ từ nuốt lấy minho thêm lần nữa.
minho thở khẽ, tay siết eo cậu.
"đúng rồi. như thế."
"giỏi lắm, ngoan của tôi."
đầu chan gục xuống vai cậu, miệng hé ra, thở hổn hển như sắp ngất đến nơi. thân dưới đã chẳng còn khép lại nổi, mỗi lần minho thúc vào, dịch thể trắng đục lại trào ra thêm, lẫn vào nhau, rỉ xuống đùi trong từng dòng đặc sệt.
anh không biết mình đã bắn ra bao nhiêu lần. không nhớ, không đếm nổi, chỉ cảm thấy bên dưới sưng đau và nhão nhoẹt, như sắp vỡ tung ra bất cứ lúc nào.
chan gần như tan chảy trong tay minho, người cong lại vì quá sức, nhưng vẫn không dám cầu xin. vì anh biết, van nài không khiến cậu dừng lại, có khi lại càng khiến cậu điên hơn.
aish, biết thế nghe lời minho ngay từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top