Chap 1.2:mở đầu Video.

Chap 1.2:Mở đầu video ⏺️
__________________________________

Hôm nay tiết đầu tiên là tiết Ngữ Văn,giáo viên trên bảng đang vừa ghi lên bảng vừa giải thích những phân tích về tác phẩm mà chúng tôi đang học.

Có lẽ là do tôi,vì đã thức khuya đêm hôm qua,hoặc là do tiếc này quá chán....hoặc là cả hai.

Tôi có thể ngủ gục bất cứ lúc nào mà không ai để ý,nhưng mà không có nghĩa tôi sẽ làm vậy,có điều tôi đang vô cùng buồn ngủ.

"Các em nhớ ghi những nội dung này vào vở,nó rất cần thiết cho buổi kiểm tra sắp tới" giáo viên gõ tay lên bảng thành tiếng ngụ ý rằng chúng tôi nhanh viết vào.

Tôi mở bóp viết ra.....ể

"Đùa à...."tôi khốn khổ nhìn bóp viết của tôi,bên trong toàn là bút viết đã hết mực. Toang rồi,hôm qua bản thân nhắc rồi nên mua viết trước khi về nhà nhưng tôi lại quên béng mà về thẳng luôn,giờ phải làm gì đây. Trong những lúc như này tôi nên mượn viết của ai đó...nhưng mà họ có vẻ đang tập trung viết bài vào vở,tôi cũng không chắc là họ có đang để ý tới tôi không,aaaaa nếu không viết kịp thì giáo viên sẽ lau bảng mất,nó lại còn là phần quan trọng cho bài kiểm tra sắp tới,làm gì đây làm gì đây?!?!

Trong lúc tôi đang hoảng loạn trong nội tâm thì Hideki quay xuống,cậu ta có vẻ đã để ý thấy gương mặt chán nản của tôi đang nhìn vào bóp viết nên đã hiểu ra vấn đề. "Nè,lát ra về nhớ trả tao đấy"Cứ thế,Hideki đưa tôi một cây bút bi dự phòng,ôi bạn thân ơi tao đội ơn mày cả đời mất,giữa bao người thì người duy nhất cũng như đầu tiên phát hiện ra tôi đang gặp vấn đề. Hideki tao rất mừng vì được làm bạn với mày đấy. Mà đọc tâm có vẻ hơi quá rồi viết vào lẹ thôi,ra về phải nhớ trả lại bút cho nó mới được.

Được ơn Hideki cho mượn cây bút,tôi đã có thể chép toàn bộ đầy đủ trong bảng vào vở,cũng như tiếng chuông chuyển tiết đã vang lên. Tiết tiếp theo là tiếng nhạc nhỉ,ổn rồi,hôm nay tôi không để quên cây sáo của mình,thế giờ thì chuyển phòng tới phòng nhạc nào.

Từng bước chân đi trên hành lang để chuyển phòng học,trong lúc di chuyển thì đa phần các học sinh đều thời cơ mà bắt chuyện với nhau khi có thể,tôi cũng không ngoại lệ.

"Tiết nhạc à.....có vẻ không ổn với tao rồi"

Tại sao cậu ta lại nói như thế?mà....chút nữa các bạn sẽ biết thôi....

Khi sỉ số lớp đã đi vào phòng đầy đủ,mọi người cầm hộp sáo của mình ra theo chỉ dẫn của giáo viên bộ môn. Hôm nay chúng tôi sẽ ôn lại bài Furusato,đó là một ca khúc phổ biến....đó là những gì tôi biết,tôi không nghĩ mình có thể nêu ra lịch sử toàn bộ của một bài bát đâu,tôi còn quên mua bút chỉ trong khi vừa tự nhắc mình vài phút ngắn ngủi thì một lịch sử dài đằng của một ca khúc thì có nước tôi đã tốt nghiệp từ lâu rồi.

Theo tiếng sáo mà giáo viên đã làm mẫu,theo thứ tự mà chúng tôi được lên bục để thổi một vài đoạn nhỏ theo yêu cầu trả bài. Tôi có số báo danh là 1,cũng hơi buồn cười chút vì số báo danh của tôi là Ichi và họ của tôi là *Ichi*rou,nó có ichi trong đó. Mà thôi kệ đi,tôi lên bục để trả bài của mình,tôi lấy hơi,tay cầm chiếc sáo di chuyển lên gần miệng mà thổi,tôi có thể nhớ mang máng nốt nhạc,tuy không quá hoàn hảo nhưng không tới nổi quá nát. Tầm mức trung.

"Tuy không quá tốt nhưng cũng không quá tệ,âm của vừa đủ nghe,được rồi em về chổ của mình đi. Số báo danh thứ 2 lên bảng" giáo viên khi chấm điểm cho tôi xong thì tôi có thể quay lại chổ của mình.

Về chổ thì đúng như mọi khi,cái ánh sáng chói lói đó không ai khác,Hideki nhìn tôi như thể một vị thánh nhân vừa bước từ bục địa đàng xuống. Hoặc dễ hiểu là ánh mắt hưng phấn như thể quay được gacha SSR. Tôi ngồi vào ghế thì bên cạnh cậu ta dùng tau vỗ lưng tôi như thường lệ để tán thưởng.

"Mày tuyệt thật đấy Shou!"

"Không không,đó chỉ là tầm mức trung thôi mà...."tôi xấu hổ phũ định sự ngưỡng mộ vô lý ấy,ai lại đi thích thú và khen ngợi cho một màn thổi sáo ở mức trung bình đó chứ.... Mà đây là Hideki nên tôi sẽ không tự hỏi nhiều.

Cứ dần dần các số báo danh được kêu lênh,2,3,4....vân vân,và rồi,ôi không,tôi có mang theo nút tai hôm nay không nhỉ....không có,được rồi tôi sẽ chấp nhận số phận này vậy.

"Số báo danh 15!"

".....aghhh-tới rồi đây,chúc tao may mắn đi"Hideki tỏ vẻ khó chịu cùng một chút lo lắng cầm cây sáo lên nhìn về phía tôi

".....chúc may mắn"có chúc may mắn hay không thì cũng như nhau,tạm biệt mọi người.

Hideki bước lên bục,giáo viên cũng ngầm xác định rồi,không riêng gì tôi,mà là tất cả chúng tôi. Đều chung một suy nghĩ là "ôi thôi rồi". Không còn đượng thoát hay lối chạy,đành phải chấp nhận mà nhắm mắt chờ cơn bão lui đi.

Một tiếng híttttt dài lấy hơi,tội nghiệp cho giáo viên đang ngồi gần đó nhất.

"TUUUUUUUUUUU!!!!!!!!!!!" Một tiếng tu lớn vang lên từ cây sao,không cần phải hỏi thì là do Hideki lấy hơi quá đà xong cho hết hơi vào ngay một nốt khiến cho cây sáo nó vang lên cực mạnh một nốt cao lớn đủ để khiến tai phải vang lên cực đại,không ngừng ở đó tiếp đến nào là "TÚUUUUU" rồi lại "TUUUUU" cứ thế mà tông âm nó lạc hướng lên xuống liên tục như cái bập bênh chứ không tài nào mà đúng theo nốt được. Như tôi nói ban nãy,đây chính là thảm hoạ của lớp chúng tôi khi mà tới tiết âm nhạc,và đúng như vậy. Hideki Isamu,cậu ta,là một kẻ không phân biệt được nốt nhạc,nói thẳng ra là mù nhạc nặng đấy,cứ tưởng tượng mỗi lần cậu ấy làm gì đó liên quan tới nhạc thì có mà nó như tiếng lấy móng tay cào vào bảng hoặc là tiếng cót két khi nghiến răng. Bạn tôi ơi,tôi quen bạn mấy năm rồi nhưng tình nghĩa anh em không cho phép tôi quen nổi cái sự tra tấn màng nhĩ này,tha thứ cho tôi người bạn thân nhưng cậu chính là một sự sỉ nhục cũng như thảm hoạ cho giới âm nhạc,tôi mong cậu ĐỪNG BAO GIỜ chơi nhạc thêm một lần nào nữa trừ tiết nhạc này.

".....em xin hết ạ"cái ánh mắt vô tội mà chủ thì tội đầy mình kia nhìn về phía giáo viên mà cầm sáo xuống.

Giáo viên ơi con biết cô cũng là nạn nhân nhưng mà cô nhìn nó đi,cái ánh mắt ấy thì cô nỡ nào mắng nó đâu phải không,đương nhiên là có chê được nhưng đâu nỡ nào mà mắng thằng học sinh là chúa tể ngoại giáo,ông hoàng của thiện cảm.

"À...ừ.....em về đi"đúng vậy,cô chỉ có thể à ừ thôi mà mời nó về chổ,ít ra cuộc tra tấn này cũng đã kết thúc,đó là điều đáng mừng.

Tên hủy hoại âm nhạc,à không,Hideki về lại chổ ngồi bên cạnh tôi sau đó nỡ một nụ cười tự tin như mọi khi,bạn thân ơi,bạn nỡ nào cười tươi thế sau khi tra tấn mọi người xong thế. Nếu cậu không phải bạn tôi thì chắc tôi tàng hình đi để tránh việc đấm vào mặt cậu rồi.....mà thôi thế thì thô lỗ quá,cùng lắm là lấy cây sáo của cậu ta rồi quẳng nó ra ngoài phòng âm nhạc thôi.

Sau nhiều giờ thì giờ giải lao đã đến,tôi với Hideki ra ngoài ghế ăn hộp cơm của mình. Như mọi khi,hộp cơm của tôi là mua từ cửa hàng tiện lợi trên đường tới trường. Còn Hideki,nó là một hộp đầy cơm nắm khoái khẩu của cậu ta. Hai chúng tôi tận hưởng bento của mình mà ngồi trên ghế dài ở ngoài,thật không gì bằng việc ăn bento với những cơn gió thổi qua cùng khung cảnh yên bình này.

Tôi quay qua nhìn Hideki,cậu ta đang vừa nghịch điện thoại vừa ăn cơm nắm,bảo tôi nghiện thức khuya chơi máy tính thì có mà cậu nghiện nghịch điện thoại khi ăn đấy.

"Khụ khụ,há há!"Hideki cười sặc,trong cậu ấy rất vui mỗi lần nhắn tin với nhóm của cậu ta...thú thật tôi có một chút ganh tị,không biết cảm giác có một nhóm như thế sẽ như thế nào,tôi không khỏi mà tò mò.

Thấy tôi có vẻ chán nản khi ăn bento nên Hideki tắt điện thoại rồi bỏ vào túi.

"Trong ngon thể,chia cho tao miếng trứng cuộn được không?đổi lại tao cho mày ăn một cục cơm nắm của tao"

"Hả?à được chứ"

Chúng tôi chia nhau một phần Bento của nhau,Hideki thì có trứng cuộn còn tôi có một cục cơn nắm,có vẻ nó là vị cá ngừ.

"Mày biết không,hôm qua á tao đã thách đấu đàn anh"

"À cái đó mày nói rồi"

"Ừ!nhưng tao chưa nói hết,anh ta rất mạnh luôn. Mà tao đôi khi hơi cay ổng khi mà ổng cứ ỷ tao là lính mới nên doạ sẽ gài bom vô căn cứ của tao trong server game. Tao đã tham gia 2 năm rồi đấy?! Nhưng ổng cứ trêu tao,hầy"

Tiếng thở dài đầy sự bất lực cũng như cay cú khi bị một người lớn tuổi hơn mình cũng như là đàn anh trong nhóm trêu ghẹo,mà nếu là tôi thì tôi cũng sẽ như thế thật.

"À còn nữa,đồng đội của anh ấy cũng tham gia chọc tao luôn,tao cảm thấy cô đơn lắm."

Cô đơn?mày á,không đời nào.

"Bộ không có ai cùng tuổi với mày à?"tôi tự hỏi

"À...không hẳn,thật ra có một người,nhưng tên đó thì tao chịu rồi, không thể thân nổi. Không có ý xấu gì đâu,chỉ là tao với người đó có hơiiiiiii,xa cách?chắc vậy"

Đùa,đó là Hideki đấy,là Hideki tôi đang nói đến đấy,cậu ta hoàn toàn có thể trở thành bạn với một người tự cô lập bản thân mình trong lớp. Một Otaku,thẩm chí là một số học sinh tự kỷ như tôi đấy. Thế mà vẫn có người không bị cậu ấy *thu phục*ư,có vẻ nhóm này còn quái lạ hơn là mình tưởng nhiều.

Cứ thế,cậu ta nói với tôi đủ thứ về nhóm với các thành viên này nọ,tôi không bao giờ chán với những câu chuyện đó. Bọn họ đều ở một thế giới khác so với tôi,những người đứng trên sân khấu và toả sáng. Trong khi tôi chỉ là một người ngồi ở ghế khán giả mà xem nghe về sự vĩ đại cùa họ. Nếu như,chỉ là nếu như thôi....

"Nếu như tao cũng làm Youtuber...."

"......"

Chết dở!tôi lỡ nói thành lời mất rồi,liệu Hideki có chọc tôi không.....ể,cái ánh mắt gì kia?

"Gasppppp......"

"Mày!!!"

"H-hả?!"

Hideki nhìn tôi với đôi mắt long lanh sáng chói hơn cả ban nãy ở phòng nhạc,hai tay cậu ta ngay lập tức tóm vào vai tôi mà lắc dữ dội.

"THAM GIA KNOCK OUT VỚI TAO ĐI,SHOU!!!!"

"Ể....ỂEEEEEE!?!?"

___________________________________________

[Knock Out Group Chat]

😜:Thằng nhãi Hideki đang nói chuyện mà nó đi đâu thế bây

🌊:Chắc vào lớp rồi ?

😜:Ít nhất cũng báo một tiếng chứ,tự nhiên offline,người ta cũng biết lo chứ bộ!

🐰:Tôi tưởng 2 người đang ở trong phòng họp

😜:Ừ?

🐰:Và hai ông chat NGAY trong chính phòng họp?

🌊:Đúng ròi em ^^

🐰:.....tôi không còn gì để nói,bye.

😜:J z pa

🐱:À ờm.....

😜:Giờ là gì nữa????? Bộ tụi anh nhắn tin trong lúc đang ở cùng một phòng lạ lắm hả??

🐱:Không,chuyện là

😜:Hở?

🐱:Nãy tôi với Taiki đi farm ở trang trại của ông....xong có lỡ

😜:Bọn mày làm gì cánh đồng với đám gia súc nhà anh nữa,khai

🐱:.......

🐱:Tụi này lỡ châm pháo bắn thay gì pháo hoa và giờ nó đang rất là rực lửa luôn hahaha.....

😜:........

😜:CON MẸ NÓ TAO VỪA RỜI MẮT KHỎI CÁI TRANG TRẠI ĐÚNG 30 PHÚT

🐱:Có lẽ ông không nên rời mắt khỏi nó thẩm chí là 5 phút nếu hai tụi tôi còn online ¯\_(ツ)_/¯

😜:MÀY TRẢ TREO VỚI BỐ À?!

😜:OI,NHẮN TIN LẠI ĐI CHỨ

😜:TỔ SƯ NHÀ TỤI BÂY HAI THẰNG NHÃI CON!!!!!!

🌊:RIP con bò

😜:ĐÓ LÀ ĐIỀU MÀY CÓ THỂ AN ỦI TAO BÂY GIỜ À?!

😜:HAI THẰNG RANH TỤI BÂY ĐỢI ĐÓ,CÒN MÀY PHỤ TAO XÂY LẠI CÁI CHUỒNG BÒ NHANH!!!!

🌊:Sao lại là tao????

😜:Mày giỏi building nhất,với lại mày còn nợ tao vụ tao bán đứng thằng nồi ăn vụng

🍩:ĐÓ LÀ MÀY À,THẰNG PHẢN BỘI!!!!

😜:Duma giờ mới phát hiện à,cả tuần rồi đấy

🍩:CLM NÓ TỊCH THU HỘP DONUT CỦA TAO LUÔN TRƯớC KHI TAO CHƯA KỊP BỎ EM NÓ VÀO MỒM

🌊:Ok đi xây lại chuồng bò thoi

🍩:ĐỪNG CÓ BƠ TAO!!!!

🐰:.....

🐰:Và đcm quyên cái hội thoại cãi lộn lẫn capslock này xuất phát từ một cái phòng họp.

🐰:Tại sao?

🐰:TẠI SAO?!CÁI QUẦN GÌ VẬY?!

___________________________________________
[To be continued in chap 1.3]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top