Chương 1 - Kevin
"Nghe này , Kevin, tao không nghĩ là mày hiểu đâu" Nat nói với tôi "Mày đã bao giờ thử mấy món hàng của tao chưa?"
"Chưa" .Tôi nói ." Đó không phải là cách mà mày có thể tạo ra thứ tốt hơn những gì mà tao đã được trải nghiệm ở những nhà hàng khác" .
"Nhưng nó khác nhau mà" - anh ta kêu nài "Tao đã làm chiếc bánh mì nướng hiệu Pháp với tràn đầy yêu thương. Họ đã làm ra chúng bởi vì đó là công việc của họ"
"Tao đéo quan tâm đâu. Vì tao vẫn nghĩ rằng bánh kếp thì luôn tốt hơn là bất kì cái bánh mì nướng hiệu Pháp nào trên thế giới"
"Sao mày lại nói thế ? Trong khi những chiếc bánh kếp thì chỉ trơn trượt chứ k có j hay ho "
"Sao chứ ? Trong khi mày có thể đặt bất cứ thứ gì lên bánh kếp . Dâu tây , việt quất, bánh socola , thịt ba rọi , lạp xưởng , hay là cái quái gì mà mày muốn . Với siro ở trên cùng "
"Lạp xưởng và thịt ba rọi ở trên bánh kếp á?" Nat hỏi lại , nhướn mày và đột ngột hướng mũi lên cao "Thật vô lý"
"Nhưng mà nó rất ngon đấy" - tôi phản đối
" Ai nói thế ?"
"Tao nói.. và cả bất cứ ai thích ăn thịt với bánh kếp cũng đều làm thế "
"Kevin, chỉ mình mày nghĩ thế. Và tao cũng chẳng hiểu tại sao mày lại làm bánh kếp trong khi có thể thấy hài lòng với bánh mỳ nướng hiệu Pháp ? Và nó thì dễ làm hơn , ngon hơn khi mày thêm bột đường và dâu tây bên trên " Nat rên rỉ đầy sung sướng còn tôi chỉ biết cười ngu
"Thôi nào, kiềm chế cái ham muốn đó của mày đi . Với lại tao thấy cả 2 loại bánh đó làm như nhau mà"
"Nghe này Kevin , tao nên làm thế nào giả sử nếu tao thắng trong cuộc tranh luận này trong khi mày mới là người đúng ?"
Tôi nhún vai "Tao nghĩ rằng mày đã suy tính j đó trc khi nói điều này . Mày luôn kì lạ để có thể dự đoán được"
"Tao thì nghĩ tao đã nói xong những gì cần nói" Nat cuối cùng đã tỏ ra tức giận thực sự " Tao vào lớp đây , asshole ạ " (gg dịch nếu k hiểu nhé :V)
"ừ hứ, yêu mày quá cơ" - tôi nói với theo và kèm vào đó 1 nụ hôn gió
"Fuck you" cậu ta nói , đảo mắt và quay về phía lớp mình
Tôi đứng đó tự giễu rồi cũng đi về lớp. Tôi ngồi ngay giữa trung tâm của một chiếc bàn tròn với chiếc tai nghe. Chìm đắm trong thứ âm nhạc riêng tư và nhấn chế độ phát ngẫu nhiên. Bắt đầu với một bản Dumb rap song và tôi lấy bài tập Hóa ra khỏi balo
1. Chất nào vừa là axit vừa là bazơ ? Cái đéo gì thế này - tôi tự hỏi . Bỏ qua
2. Natri Hydroxit là một bazơ mạnh. Hỏi 0.02 mol NaOH có độ pH là bao nhiêu ? Chúng ta thực sự đã được học cái này sao ?
Thêm rối rắm và chán nản , tôi xem qua loa phần còn lại từ trang trước đến trang sau . Và nhận ra rằng đây rõ ràng là thứ tiếng nước ngoài mà. Tôi thở dài , tháo tai nghe ra . Lấy dụng cụ môn khoa học ra khỏi balo, nhưng bị gián đoạn vì chợt nghe thấy vài tiếng lầm bầm ở đằng sau lưng
"Ừm, làm phiền cậu một chút được không ?" Một trong những người vừa lầm bầm hỏi tôi"K-Kevin?"
"Ừ?" - Tôi quay xuống đáp lại
"Hình như hầu hết những cái bàn ở đây đều đã bị chiếm hết rồi" Cậu ấy lí nhí trong cổ họng" Cậu có phiền không nếu tớ ngồi chung với cậu?"
"Có gì mà phiền chứ "- tôi nhún vai
"C-Cảm ơn cậu" Cậu ấy gật đầu và đi nhẹ nhàng sang phía bên kia của chiếc bàn , ngồi xuống một cách thận trọng và lôi bài tập về nhà ra. Rồi có lẽ nhận ra bài tập tính toán của mình cần máy tính bỏ túi- hoặc thứ gì tương tự
Tôi nhìn chằm chằm vào Dork ( Dork là cách gọi vui chỉ những người khờ khạo , ngốc nghếch một cách đáng yêu ). Cậu này vẫn luôn diện cái style đó mỗi ngày : áo len và áo vest bên ngoài một chiếc sơmi trắng dài tay , với quần jeans bó màu đen và một đôi converse cũng màu đen nốt . Và còn thêm 1 chiếc mũ len quê mùa với sọc trắng ở bên trái và sọc đen ở bên phải
"Này Kevin" - Tôi nghe thấy tiếng cậu ta nói
"Gì thế?"
"Có vẻ như cậu đang nhìn chằm chằm vào tớ" cậu ta thẳng lưng và nở một nụ cười đầy lo lắng chưng ra 2 hàm răng trắng sáng. Và điều này dường như đã làm cho tôi thấy được khoảng cách giữa 2 chiếc răng cửa của cậu ta được thể hiện một cách đầy tự hào .
Tôi nghiêng đầu sang một bên , rướn cằm lên cao và đánh giá kĩ lưỡng gương mặt này, rồi khẽ thở dài 1 tiếng
"Ừ" - tôi luồn 1 tay vào mái tóc đỏ hoe của mình " Tôi xin lỗi , Dork "
" Có gì dính trên mặt tớ à ?"Cậu ta hỏi lại , 2 gò má ửng hồng và khẽ đặt tay lên mặt
"Không" Tôi cười thầm "Không có gì đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top