Chương 13: Nhúng chàm

- Dạ? Mẹ nói sao con không hiểu. Con là Nara mà

- Đừng lừa mẹ, Nara thằng bé thích ăn tôm nhất.

-......

- Con giả làm Nara để làm gì?

- Mẹ đã biết rồi ạ?

- Nara thằng bé lúc nào tới nhà cũng sẽ mua trà hoa cúc cho mẹ, cũng sẽ mua đồ ăn mà Phuwin thích. Thằng bé đến, Phuwin đều biết trước mà đợi cửa, thằng bé cũng chưa bao giờ uống cà phê, thằng bé như ông cụ non vậy, sẽ ngồi nhâm nhi tách trà nóng và khi vào cửa sẽ vào nhà lễ phép mà cúi đầu chào di ảnh bà của Phuwin. Ban đầu mẹ cũng không chắc cho tới khi con nói mình bị dị ứng với tôm. Phuwin nó vô tư và vui vẻ khi gặp con, nên mẹ cũng không muốn vạch trần. Giờ con nói mẹ nghe con thật sự là ai?

- Con là Pond, Pond Naravit ạ
Pond lúc này rụt rè mà trả lời

- Sao con lại đến đây?

- Con đến muốn gặp Phuwin. Con không có ý đồ gì xấu với em ấy cả.

- Vậy Nara là ai?

- Con nghĩ việc này mẹ nên hỏi trực tiếp em ấy thì hay hơn. Con muốn gặp em ấy cũng là vì cái này nữa

Pond lấy ra tờ giấy trong túi áo, tờ giấy từ tập hồ sơ xem mắt của mình.

- Vậy con là con trai của tập đoàn NRV? Con tới đây để xem mắt Phuwin?

- Dạ vâng, con muốn xin cưới em ấy. Xin mẹ cho phép con

- Chuyện cho phép hay không, nó không nằm ở mẹ, điều đó thuộc quyết định của Phuwin. Nếu con đã muốn cưới thằng bé, thì việc con nên làm đầu tiên là nói rõ bản thân mình là ai. Đừng để thằng bé mang vọng tưởng, nếu thật sự con thích Phuwin thì hãy thích bằng chính bảnh thân mình. Mẹ biết con sẽ hiểu ý mẹ, tuyệt đối không được làm tổn thương Phuwin, lúc đó mẹ không chắc bản thân sẽ làm ra việc gì đâu!

- Au hai người nói gì thế?
Phuwin từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Nara và mẹ mình đang nói chuyện, bầu không khí có chút căng thẳng mà có chút tò mò

- Không gì đâu con trai, mẹ và P- ...Nara đang chơi trò chơi ấy mà.

- Chơi trò gì thế? Con chơi cùng với

- Trò nói thật, thôi con và Nara đi đi. Nhớ về sớm kịp giờ ăn trưa nhé?
Mẹ Phuwin nhấn mạnh thời gian như cảnh báo

- Dạ vâng, con sẽ đưa Phuwin về sớm

Pond nhanh chóng đáp lời, đứng dậy kéo Phuwin rời đi. Cậu sợ nếu ở đó lâu hơn Phuwin sẽ biết cậu không phải Nara thật. Cậu muốn mượn cái tên Nara này thêm một chút để gần gũi với Phuwin. Mượn tạm những đặc ân từ Phuwin dưới cái tên Nara này.

Lái xe trên con đường tấp nập, Pond cứ một chút lại không an tâm mà quay sang nhìn Phuwin. Phuwin nhìn hành động khó hiểu này của Pond có chút khó hiểu

- Chú sao vậy? Cứ nhìn em lạ lắm?

- Không có gì đâu, chỉ là chú muốn xác nhận một chút

- Xác nhận điều gì?

- Người ngồi cạnh chú là người thường hay là thiên thần

- Eo ôi, nay chú bị làm sao vậy. Từ sáng tới giờ chú lạ lắm

- Nào tới nơi rồi, em thích bánh ở đây đúng chứ?

Pond dừng xe chỉ tay vào tiệm bánh đánh trống lãng. Theo hướng chỉ của Pond, Phuwin đưa mắt nhìn theo. Đó là tiệm bánh yêu thích của cậu, vui vẻ xuống xe nhanh bước vào bên trong.

Sau khi chọn bánh và nước Phuwin nhanh chóng đi ra chỗ ngồi quen thuộc, Pond cũng nhẹ nhàng đi tới.

- Hoài niệm ghê

- Về chuyện gì vậy chú? Nay chú cứ là lạ sao ấy

- Lần đầu tiên anh nhìn thấy em là ở đây

- Lần đầu tiên? Anh đang nói gì vậy

Phuwin khó hiểu vừa nhâm nhi chiếc bánh vừa nhìn sang Nara đang mỉm cười với mình. Khuôn mặt này thật quen thuộc nhưng cậu cứ thấy có gì đó không đúng lắm. Nhìn vào bàn tay cầm nĩa của Nara, mặt Phuwin đanh lại, nụ cười trên môi cũng chợt tắt.

- Anh là Pond Naravit?

Pond nhìn khuôn mặt ban nãy còn vui vẻ, cặp mắt nhìn cậu đầy tình cảm, bây giờ đã chuyển sang khuôn mặt lạnh lùng có chút cau có. Phuwin đối lập hoàn toàn so với lúc nãy, nụ cười cũng tắt hẳn. Đối mặt với cậu là ánh mắt chán ghét, khó chịu của Phuwin, chiếc bánh đang ăn dỡ dang cũng bị bỏ lại không tiếp tục động vào.

- Phải

- Anh giả làm Nara để làm gì? Anh ấy đâu?

- Em ghét anh đến vậy sao?

- Trả lời đúng trọng tâm câu hỏi dùm tôi.

- Em ghét anh thật rồi.

- Nếu anh không muốn nói, thì xin phép

Phuwin đứng dậy chuẩn bị đi về, Pond đã giữ tay Phuwin lại. Pond cố gắng níu kéo bàn tay của Phuwin, níu kéo chút hy vọng cuối cùng của mình.

- Em có thể nói chuyện cùng anh một chút không?

- Tôi có gì để nói với anh?

- Em không thắc mắc Nara đã ở đâu sao?

Nghe tới đây Phuwin khựng lại, xoay đầu nhìn Pond đang mỉm cười. Nụ cười làm cậu có dự cảm chẳng lành.

- Nara ở đâu?

- Em ngồi xuống đã, anh sẽ nói em nghe.

Phuwin lúc này mới ngoan ngoãn mà ngồi xuống, cậu hơi lo lắng nhìn sợi chỉ đỏ trên tay mình đang mở nhạt dần. Cậu biết linh cảm của cậu đã đúng, đã có chuyện gì đó không hay xảy ra với Nara của cậu.

- Em ăn đi, không phải em thích bánh ngọt này sao

- Đừng vòng vo, anh mau nói đi!

- Em ăn rồi anh mới nói.

Phuwin múc một thìa bánh to cho vào miệng, nhìn chăm chăm vào Pond. Nhìn thấy mép môi Phuwin dính chút kem, Pond vương tay định lau lấy nhưng Phuwin cũng nhanh hơn mà dùng lưỡi liếm mất. Phuwin nhìn Pond bằng ánh mắt khó chịu và thách thức.

- Em yêu Nara đó lắm sao? Kẻ còn chẳng phải con người đó?

- Chuyện đó thì liên quan gì đến anh? Hả Pond Naravit

- Thật vui vì em biết tên tôi.

- Đừng làm ra vẻ mặt kinh tởm đó, mau nói anh giấu Nara ở đâu rồi.

- I don't know

- Anh đùa tôi à, tôi không có thời gian để đùa với anh!

- Clam down my dear, anh chỉ có ý tốt giúp anh ta thôi. Một hồn ma như anh ta sẽ hoá quỷ, em biết điều đó mà. Em và anh ta không thể nào đâu

- Đó cũng là chuyện của tôi và Nara, không tới người ngoài như anh xen vào!

- Aaaa làm sao đây, anh càng thích em rồi. Không muốn xen vào, anh cũng xen vào rồi. Em có cấm cũng không cấm được.

- Anh điên cái gì vậy? Tôi và anh đã gặp nhau bao giờ đâu, đừng có dễ dàng nói thích vô lý như vậy.

- Anh không điên, đây cũng không phải lần đầu anh gặp em, anh cũng không nói thích em vô lý. Người ta hay nói câu "nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu" anh cũng vậy. Lần đầu tiên anh gặp em là ở tiệm bánh này, nhìn em cười tươi như một thiên thần vậy.

- Đừng nói những câu buồn cười như vậy. Nara đang ở đâu, anh đừng vòng vo thêm nữa, tôi không đủ kiên nhẫn với anh đâu!

- Đừng nổi nóng mèo con, chỉ là anh cho anh ta ngủ yên trong một căn phòng bùa chú, giúp anh ta bỏ đi chấp niệm của bản thân mà luân hồi cho đúng bánh xe luân hồi thôi.

Nghe tới đây Phuwin không tin vào tai mình, tại sao mọi chuyện là thành ra như thế này được. Cậu không tin Pond, nhưng nhìn sợi chỉ đỏ mờ nhạt trên tay thì cậu không thể không tin.

Trong lòng cậu có gì đó quặng thắt đau đớn không nói thành lời. Mọi việc quá bất ngờ khiến não cậu không thể phản ứng kịp. Phuwin nhìn vào đôi mắt của Pond đang tươi cười kia khẽ rùng mình sợ hãi hỏi lại.

- Điều anh nói là thật hay đùa? Tôi và Nara có lỗi gì với anh mà khiến anh làm điều này?

- Để xem nào, lỗi không ở em. Lỗi ở hắn đã làm em yêu hắn. Đáng lẽ em nên là của anh, nhìn xem em yêu khuôn mặt này mà?

Pond tươi cười chỉ tay vào khuôn mặt mình, cái biểu cảm của Pond thật sự không phù hợp với tình trạng này lúc nào. Nó có chút bỡn cợt, trêu đùa nhưng vẫn có gì đó là thật.

- Anh nhầm rồi, tôi thích khuôn mặt này vì nó giống Nara. Đừng tự lừa mình nữa, anh chỉ đang ghen tị thôi vì anh là đứa trẻ đáng thương. Ghen tị với cái tình cảm đẹp đẽ giữa chúng tôi, thứ mà anh không có!

- Có lẽ em nói đúng, vậy thì dễ thôi. Anh sẽ khiến em trở thành mối tình đẹp đẽ nhất của anh.

Vừa nghe xong câu nói đó, chân Phuwin bỗng khuỵ xuống. Đầu cậu đau nhức, trước mắt cũng mờ dần, nhìn lên đĩa bánh đã ăn lúc nãy, bây giờ cậu mới hiểu ra ý đồ của anh ta. Nhưng tất cả bây giờ đã muộn rồi, trước mắt cậu chỉ còn lại một mảng đen tối, chưa bao giờ cậu sợ bóng tối như lúc này.

*Trở lại vài tiếng trước*

Pond lúc này nhìn ra bầu trời đêm đen tối trước mặt, trong đầu cậu nhiều điều đan xen với nhau. Pond nở một nụ cười khó hiểu lẩm bẩm

- Nếu thứ em yêu thích biến mất, thì em sẽ nhìn về thứ còn lại đúng không Phuwin...

Chẳng nói gì thêm, Pond bước lại bức tường chỗ kệ sách. Cậu kéo một cuốn sách xuống, căn phòng bí mật được mở ra. Lúc này Pond đứng giữa căn phòng, dùng con dao rọc giấy cứa nhẹ lên bàn tay của mình. Dùng chính máu của mình vẽ một hình tròn trên đất, sau đó vẽ một hình ngôi sao ở trong.

Nhìn hình vẽ trên đất Pond cười khúc khích, nghi thức triệu hồi quỷ dữ bắt đầu. Pond tiếp tục đặt những ngọn nến đỏ xung quanh hình tròn sau đó bắt đầu thắp từng cây nên lên. Dù trong căn phòng kín nhưng chẳng hiểu sao gió từ đâu cứ thổi vào, lạ thay những ngọn nến lại không hề bị dập tắt bởi ngọn gió đó.

Pond vừa cười, vừa lẩm bẩm trong miệng

- Satan! Satan ta tôn thờ ngài!

- Satan! Satan ta hiến tế cho ngài!

- Satan! Satan ta triệu hồi ngài!

Dứt lời, luồn gió lạnh từ đâu thổi đến một mạnh hơn, căn phòng cũng biến thành màu đỏ rùng rợn. Gió tạo thành cơn lốc xoáy tròn trong hình tròn của nghi lễ triệu hồi. Hình ảnh mờ ảo từ cơn lốc là một hình thể kì dị, âm thanh từ cơn lốc đó phát ra khiến người ta phải run sợ

- Ngươi cần gì hỡi kẻ tội đồ của ta

- Thưa ngài, đấng tối cao. Xin ngài hãy giúp tôi trông coi một linh hồn tội lỗi. Tôi sẽ dùng máu của mình hiến tế cho ngài, cho đến khi cơn khát của ngài giải toả.

- Một con người hèn mọn như ngươi cũng muốn lập giao kèo với ta sao. Thứ máu ít ỏi kia của ngươi còn không đủ lưỡi ta nếm thử, giao kèo này có lẽ không thành rồi.

- Tôi biết ngài cần nhiều hơn thế, nên nếu không đủ. Ngài hãy lấy cả máu của những người còn lại trong gia tộc của tôi, tất cả ngài có thể lấy và bất cứ khi nào ngài muốn.

- Linh hồn ngươi cần ta trông coi là ai?

- Naravit Lertratkosum, chỉ cần ngài trông coi linh hồn này.

- Vì một linh hồn mà đánh đổi mạng sống của cả gia tộc nhà ngươi có chắc không?

- Chỉ cần có được em ấy, tất cả những người còn lại đều không cần thiết! Xin ngài

- Được thôi, kẻ tôi tớ của ta, hãy nhớ giao kèo này là vĩnh viễn. Chẳng có gì thay đổi được, chẳng thứ gì phá bỏ được. Lòng tham của nhà người là mồ chôn cho cả gia tộc của ngươi hãy nhớ lấy điều này!

- Tôi hiểu thưa ngài, xin ngài hãy giam lấy linh hồn Naravit Lertratkosum lại.

- Giao kèo được chấp thuận!

Dứt lời chẳng mấy chốc lửa trên những ngọn nến cháy rực lên. Giữa vòng tròn đó linh hồn của Nara bị gông vào xiềng xích, Nara vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy những chiếc xích đó càng siết chặt lấy cổ anh. Ngước mặt lên nhìn kẻ điên cuồng trước mặt mình mà anh không thể tin nổi.

- Cậu điên rồi, Pond Naravit cậu thật sự điên rồi!!!

- Phải tôi điên rồi, nhưng người điên như tôi sẽ có được Phuwin trong tay. Còn anh hãy mãi mãi ở lại trong căn phòng này đi, cho tới khi linh hồn anh tan biến.

- Chơi với quỷ có ngày sẽ bị quỷ hại! Cậu điên rồi Pond

- Anh đang nói anh à? Anh Naravit Lertratkosum anh đừng quên bản thân anh cũng là quỷ!

Nói rồi Pond đi ra khỏi căn phòng, niềm vui hiện rõ trên mặt cậu.

"Nếu không có được em bằng cách đẹp đẽ nhất, vậy anh sẽ dùng cách đen tối nhất để có được em. Dù bản thân nhúng chàm dơ bẩn, nhưng anh vẫn sẽ kéo chân thiên thần của anh xuống và bẻ đi đôi cánh của em, để em không thể nào rời đi được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top