Chap 9
- Anh ta đi đến gần cậu, định sờ cằm cậu thì liền bị cậu ngăn lại.
" Có duyên nhỉ? " - Cậu
" Tôi cũng nghĩ vậy "
" Anh bắt tôi? " - Cậu
" Ừ "
" Thật to gan nha~. Dám bắt tôi ở công ty, nơi nhiều người như vậy " - Cậu
" Không có ai cả. Lúc đó em trốn kĩ thật, người của tôi tìm chẳng thấy em "
" Ồ. Tôi nghĩ không phải do tôi trốn kĩ. Mà do người của anh quá NGU-NGỐC " - Cậu
" Em mạnh miệng "
" Anh định làm gì tôi? " - Cậu
" Định làm gì thì em cũng biết rồi, nhưng tôi không giống tên Tuấn Khải kia mà bắt em phải làm. Tôi sẽ chờ em đòi muốn tôi "
" Ôi trời ạ, anh đang mơ đấy sao? Tôi thà để Khải 'hành hạ' còn hơn một người như anh, không biết liêm sỉ " - Cậu
" Coi như đó là một lời khen "
- Gả tay sai của anh ta mở cửa đi vào.
" Lão đại, hắn đến "
" Nhanh vậy sao? Được, em ở đây chờ tôi xử lí xong gả đó "
" Gả đó là ai vậy? " - Cậu
" Em không cần biết "
- Nói xong hai người họ ra ngoài, khóa luôn cửa. Cậu chẳng quan tâm đến chuyện mình bị bắt. Nằm dài lên giường, nhìn qua kệ sách bên cạnh, toàn đam mỹ. Hai mắt cậu sáng rỡ, ngồi bật dậy đi đến kệ sách.
" Woa, cuốn này đắt tiền lắm í, còn này nữa "
- Cậu lấy vài quyển rồi leo lên giường đọc.
-----
- Anh ta đi xuống trực tiến gặp hắn.
" Nguyên Nhi đâu? " - Hắn
" Này, cậu vừa đến đã tìm Nguyên Nhi gì đó của cậu, tình bạn mười mấy năm của chúng ta không là gì sao? "
" Tôi hỏi lại, Nguyên Nhi của tôi cậu giấu ở đâu? "
" Chứng cớ gì cậu nói tôi bắt nhân của cậu? "
" Trực giác của tôi " - Hắn
" Nếu tôi nói tôi không giữ? "
" Chắc chắn có " - Hắn
" Vì tôi và cậu đã là bạn nhiều năm như vậy, nên bây giờ cậu trả Nguyên Nhi tôi sẽ xem như không có việc gì, còn không đừng trách tôi không khách khí " - Hắn
" Ồ, lần đầu tôi thấy cậu chỉ vì một người tình nhân mà không nể bạn bè "
" Mau giao ra " - Hắn
" Tôi không "
" Muốn đánh nhau? Được thôi, tôi cũng cậu đánh tay đôi "
" Được " - Hắn
----- (Jin: Đánh đấm không biết~~~ cho qua)
" Cậu hơn tôi mất rồi "
- Hắn với anh ta ngồi trên sàn thở hòng hộc.
" Tay nghề cậu cũng không kém "
" Aaaaaaaaa "
- Tiếng hét thất thanh ở tầng trên. Hắn, anh ta đứng dậy chạy lên.
" Mở cửa ngay cho tôi " - Hắn
- Anh ta đút chìa khóa vào, mở cửa. Cậu nằm chóng cằm đọc sách, hồi sau mặt cậu đỏ như quả cà chua, mặt không ngừng thỏa mãn. Hồi lại la a lên.
" Nam chính này kì ghê, aaaaa "
*Jin: ...
" .... "
" ... " - Hắn
" Ư ư.... thúc vàoooo " - Cậu
" Nguyên Nhi, về thôi "
- Hắn đi lại bế cậu lên.
" Aaaa bớ người ta, Khải ơi, mẹ ơi, cha ơi, con bị bắt cóc rồi.... aaaaa bớ... " - Cậu
" À anh hả? " - Cậu
" Em.... " - Hắn
- Hắn bế cậu đi qua anh ta rồi đứng lại.
" Hôm nay cảm ơn đã chăm sóc bé con của tôi. Đến giờ tôi phải mang về rồi " - Hắn
-----
- Trên xe.
" Này, mặt anh bị sao vậy? " - Cậu
" Quan tâm tôi đấy à? " - Hắn
" Tất nhiên, dù sao bây giờ tôi cũng xem anh là bạn tốt " - Cậu
- Hắn cười cười rồi không nói nữa.
" Anh biết vừa nãy nam chính dị lắm không, đã hóa thành chó sói rồi vẫn không tha cho nam nhân kia. Ư... đọc mà tôi muốn teo lại " - Cậu
" Em làm tôi sợ lắm đấy " - Hắn
" Hả? "
- Cái gì? Hắn vừa nói cái gì vậy? Tôi sợ lắm? Trời ạ, người như hắn cũng có lúc sợ sao?
" Tôi sợ em mệnh hệ gì, tự nhiên hét lên " - Hắn
" Cái gì mà tự nhiên? Do nam chính chứ. Nam chính ác lắm lắm luôn. Ác tựa anh vậy haha " - Cậu
" Không sao rồi " - Hắn
- Hắn xoa đầu cậu, cậu cười rồi chòm qua hôn lên vết thương trên má của hắn.
" Cảm ơn đã quan tâm tôi " - Cậu
" À... không gì "
- Tim hắn sao thế này? Sắp nhảy ra mất rồi, tim đập thình thịch. Khẳng định hắn đã yêu cậu. Yêu là thế này sao. Chỉ vì một hành động hay một lời nhỏ mà tim đập nhanh vậy sao? Hắn không hiểu.
" Này này, đỏ mặt đấy à haha "
" À ừ.... "
" Nói thật, nếu tôi mà là con gái tôi nhất định sẽ yêu anh " - Cậu
" Tại sao? " - Hắn
" Giống mấy soái ca ngôn tình ấy. Bề ngoài lạnh lùng tàn nhẫn này nọ, nhưng thực chất khi yêu một ai đó sẽ dịu dàng cực kì " - Cậu
" Yêu là gì? " - Hắn
" Tôi cũng chẳng biết. Chắc là, khi bên cạnh một ai đó liền muốn bảo vệ người đó, muốn cưng chiều người đó " - Cậu
" Vậy chỉ mới biết? "
" Chắc là thích. Đừng nói anh đang yêu nha... haha thật khó tin " - Cậu
" Ừ khó tin thật "
- Sự ấm áp này là sao? Cả cậu và hắn đều cảm nhận được sự ấm áp của người kế bên, cả cậu và hắn đều muốn như thế này mãi, sự ấm áp lạ thường.
" Ê này, nếu tôi yêu anh thì sao? " - Cậu
" Thì không sao cả "
" Anh không trả lời dễ nghe xíu được sao? Nếu lỡ tôi yêu anh thì anh sẽ thế nào? " - Cậu
" Tôi... "
- Hắn phải trả lời thế nào, hắn chưa từng trải qua chuyện này.
" Em yêu tôi, tôi sẽ bảo vệ tình cảm đó " - Hắn
" Vậy giờ tôi muốn yêu anh " - Cậu
" Em yêu tôi thật? "
" Tất nhiên, ở bên anh rất rất an toàn "
" Ừ "
- Hắn lại cười.
#RoyJin08
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top