Chap 8

- Hắn thay quần áo đi làm xong, ngồi lên giường chăm chú nhìn cậu đang ngủ. Hắn sờ mặt cậu rồi hôn lên môi, hắn đưa lưỡi vào miệng quấn lấy lưỡi cậu. Cậu mút luôn lưỡi hắn.

- Trong giấc mơ, cậu mơ thấy được ăn một cây kẹo cực kì ngon và ngọt, cậu liên tục mút lấy cây kẹo ngọt đó, viên kẹo đó không tự chủ mà chạy lòng vòng trong miệng cậu. Bụp... cây kẹo biến mất, giấc mơ biến mất... trước mặt cậu là hắn, một khuôn mặt phóng đại, da mặt đẹp như baby chẳng có mụn hay lỗ chân lông.

" Aaaaaa " - Cậu

" Em thật to gan! Dám gợi tình tôi " - Hắn

" Ư.... tôi... không cố ý làm vậy... Tại tôi mơ.... " - Cậu

" Mơ thấy gì? "

" Tôi ngặm kẹo "

" Lưỡi tôi ngọt thế cơ à? " - Hắn

" Ư... tôi... "

" Tôi đi làm "

" Tôi đi nữa! " - Cậu

" Ừ, tôi chờ em bên dưới " - Hắn

- Cậu hăng hái ngồi bật dậy, chạy tung tăng vào nhà tắm.

-----

- Cậu mặc quần áo chỉnh tề đi xuống dưới. Hắn ngồi chờ cậu xuống cùng ăn sáng. Cậu ngồi xuống cạnh hắn.

" Anh chờ tôi ăn đấy à? " - Cậu

" Em nghĩ tôi chờ ai? " - Hắn

" Chờ ai thì kệ anh chứ " - Cậu

" Ăn đi "

" Ừ "

-----

- Cậu đi xe cùng hắn là ngạc nhiên lắm rồi, vậy mà hai người còn nói chuyện thân mật, đi cạnh nhau như người yêu nữa, cậu trở thành chuyện để người khác bàn tán.

- Cậu có điếc đâu mà không nghe thấy lời họ nói, cậu muốn đến vả cho mấy người buôn dưa đó. Cậu muốn la lên " Chúng tôi không phải như thế " nhưng... sự thật là thế. Hắn đứng lại.

" Tôi thuê các người để các người buôn dưa? " - Hắn

" Chủ tịch chúng tôi xin lỗi, chúng tôi làm việc ngay "

- Cậu cười thầm trong lòng. Khóe miệng nhếch lên khinh bọn họ. Hắn nhìn cậu rồi cười cười.

-----

" Ồ, tôi nhận ra em rất ư là giống em bé " - Hắn

" Tại sao? "

- Cậu chơi trò chơi trên máy tính của hắn.

" Giận dỗi đủ thứ "

" Lẽ nào anh không tức? " - Cậu

" Nhưng sự thật là vậy tức làm gì " - Hắn

" .... Anh đang bỏ muối vào vết thương của tôi đấy à? "

" Cứ xem là vậy " - Hắn

" Em thật đang chơi game đấy à? " - Hắn

" Không thấy? "

" Trong một phút em die bao nhiêu lần? "

" 10 lần gì đó " - Cậu

" Đừng chơi nữa " - Hắn

" Vậy làm gì? " - Cậu

" Chơi tôi " - Hắn

- Ặc... hắn thẳng thắn vậy. Cậu đang ngồi trên đùi của một người đàn ông biến thái, vô sỉ, mặt dày và cực kì nguy hiểm.

" Anh-đừng-có-điên. Làm việc của mình đi, đừng phá tôi chơi game " - Cậu

" Ừ "

- Hắn kéo thắt lưng của cậu ra, gỡ cúc quần, thò tay sờ mó bên dưới, cậu ngồi yên nhìn màn hình không thèm để ý hành động của hắn.

" Ư ưm ... đừng "

" Em làm việc của em đi, đừng màn đến việc tôi làm "

" Làm việc khác ngoài việc này "

- Hắn không bóp bên dưới nữa, đặt cằm mình lên vai cậu, le lưỡi liếm liếm cổ cậu như một con mèo quấn chủ.

" Anh bẩn thật "

" Đừng quản chuyện tôi "

" .... "

-----

" Cô... đừng.... chủ tịch chưa cho phép thì không được vào "

- Ả mở cửa đi vào, hắn ngước mặt nhìn. Ả đi lại bên cạnh hắn.

" Anh.... "

" Sao đến? "

" Người ta muốn gặp anh mà lại bị ngăn. Tức chết đi "

" Cô ra ngoài đi " - Hắn

" Vâng thưa chủ tịch "

" Anh... mình đi ăn trưa nhé "

" Tôi chưa rảnh "

" Nào mới rảnh chứ...? Hôm nay người ta phải hủy một số lịch trình để gặp anh, mà anh lại... huhu "

- Diễn viên có khác. Có tí mà nước mắt đã đua nhau đổ xuống.

" Thôi được, đi " - Hắn

" Yêu anh nhất "

-----

- Cậu vào phòng làm việc của hắn, không có người. Mùi hương của hắn cũng không còn ở trong phòng vậy là hắn đi lâu lắm rồi. Cậu để văn kiện lên bàn rồi ngồi lên ghế êm của hắn, hồi thì ngủ quên mất.

-----

- Đến tận 5h hắn cũng chưa trở lại, cậu cũng chưa thức. Nhân viên đã về hết, còn mình cậu ở công ty. Cậu tỉnh lại, bò lên ghế sofa rồi tiếp tục ngủ.

-----

- 7h, hắn trở về biệt thự, trong nhà không có tiếng ồn của cậu, làm hắn cảm thấy trống vắng. Cậu chưa về hay đã đi đâu? Hắn tự hỏi. Bác quản gia quan tâm cậu liền hỏi hắn.

" Cậu Nguyên Nguyên không về cùng ngài ạ? "

" Em ấy chưa về? "

" Dạ chưa, tôi tưởng cậu ấy đi chung với ngài "

- Nghe xong, hắn mặc lại áo rồi chạy ra ngoài lên xe phóng đi.

-----

- Hắn gọi cũng không ai nhấc máy, hắn chạy về nhà cậu hỏi thăm, cậu cũng không có ở nhà... cậu đã đi đâu?

- Chạy kiếm cậu loanh hoanh một tiếng hắn mới nhớ đến công ty của mình. Hắn như bay chạy đến phòng chủ tịch. Mở cửa, chẳng có ai......

- Bác bảo vệ như thường ngày đi quan sát, thấy phòng mở, bác ấy đi vào.

" Chủ tịch, ngài chưa về sao? "

" Em ấy...? "

" Hôm nay có thấy ai khả nghi không? " - Hắn

" Có thưa chủ tịch "

" Thế nào? " - Hắn

" Một người áo đen bế cậu con trai nào đó đi. Tôi già rồi nên không đuổi theo kịp hắn "

" Gả đó thế nào? " - Hắn

" Cao to, mặc đồ đen, mặt thì tôi không rõ, trên mặt hình như có vết sẹo dài "

" Tháng này tăng lương cho ông "

- Nói xong hắn bỏ đi.

-----

" Ngủ ngon quá đi mất "

- Cậu ưỡng người ngồi dậy. Nhìn nhìn xung quanh.

" Ủa, đây đâu phải phòng anh ta chứ " - Cậu

- Cậu nhìn vào bên dưới nằm trong chăn.

" Ồ may quá không sao " - Cậu

*Jin: Thời phút nào rồi mà còn lo có bị người ta 'ấy' không chứ😂

" Bảo bối gặp lại rồi "

#RoyJin08

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top