Chap 4
- Hắn tỉnh dậy, nhìn người con trai nằm cạnh mình. Đôi môi đỏ chúm chím, hắn hôn lên rồi nhẹ nhàng rút tay lại, cậu vẫn nằm ngủ không bị hắn rút tay hơi quá mà làm tỉnh giấc. Hắn vào phòng tắm, 30 phút sau hắn ra khỏi, trên người quấn khăn tắm màu trắng đi đến tủ đồ, lấy ra bộ âu đen, nhanh chóng mặc vào. Cậu kéo chăn lên chỉ chừa lại đôi mắt lộ ra ngoài
" Anh sẽ giết tôi sao? Dù sao hôm qua.... "
" Em là ngoại lệ. Hôm nay không cần đến công ty, cần gì thì gọi người giúp việc "
" Ừ... "
- Cậu chùm chăn qua đầu rồi ngủ tiếp
-----
- Cậu thức dậy là đã 11h trưa. VSCN, thay quần áo rồi xuống nhà. Hôm qua cậu chỉ nhìn hắn mãi nên không để ý xung quanh, tất cả toàn là đồ đắt tiền, dù chỉ là một cái tách cà phê cũng bằng một năm đi làm của cậu. Nếu làm hỏng gì đó chắc cậu chết mất
" Cậu Vương! Cậu đã đói chưa? "
- Cậu vội lắc đầu, nhưng cái bụng vẫn thật hơn, nó cứ rên đòi ăn. Bác quản gia cười hiền hậu rồi kéo cậu vào trong
" Cậu chờ tôi lát, tôi chuẩn bị đồ ra ngay "
" À vâng... "
- Lát sau, món ăn đã được dọn đầy bàn, toàn là sơn hào hải vị. Cậu nhìn mà hoa mắt, có cần xa xỉ như vậy không? Cậu mời bác quản gia ăn cùng, nhưng bác ấy mãi không chịu chỉ đứng xem cậu ăn, ngại chết đi được!
- Cậu ăn xong, bác ấy cũng dẹp hết thảy. Cậu kéo bác ấy ra ngoài vườn nói chuyện cho bằng được nhưng bác ấy cứ luôn miệng nói phận làm đầy tớ như tôi làm vậy sao được. Cuối cùng bác ấy vẫn phải đi theo cậu ra ngoài vườn
" Cậu Vương, như vậy ông chủ sẽ nổi giận "
" Không sao đâu, bác gọi cháu là Nguyên Nguyên được rồi, cậu Vương nghe xa lạ chết đi được "
" Vâng "
" Bác ở cùng anh ta như vậy không thấy mệt ạ? Anh ta không khác gì quỷ leo lên nhân thế hết "
" Cậu đừng nói như vậy. Bên ngoài ông chủ có lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng thực chất bên trong ngài ấy ấm áp lắm "
" Nói như bác thì trên đời làm gì có kẻ xấu chứ "
" Nếu ngài ấy độc ác thì làm sao có thể cứu gia đình tôi chứ. Lúc trước gia đình tôi đang trong tình cảnh không có cả nước để uống, ông nhà tôi thì bị bệnh nặng. Nhờ ngài ấy cứu giúp nên chúng tôi mới được sống đến bây giờ. Cũng đã 10 năm rồi "
" Chồng bác có ở đây không? "
" Ông ấy sao? Vừa qua đời tháng trước, ông ấy đỡ đạn cho ông chủ "
" Anh ta cũng có lúc sơ xuất như vậy sao? "
" Vâng, ông chủ bị cánh tay đắc lực ám sát "
" Tại sao 7chứ? "
" Vì ngài ấy giết người cậu ta yêu "
" Vì yêu mà có thể làm những việc như vậy. Thế giới này thật đáng sợ "
" Nguyên Nguyên, cậu ngồi đây hóng mát đi tôi phải đi dọn dẹp nữa "
" Dọn dẹp sao? Rất sạch mà? "
" Thôi, tôi quen rồi "
-----
- Hôm nay hắn về sớm, hắn vừa về liền ôm lấy cậu, vùi đầu vào cổ cậu
" Anh bị gì thế? "
" Không gì, để tôi ôm em một lát "
" .... " Ngươi lợi dụng ta thì có!
" Lát đi với tôi "
" Đi đâu? "
" Đi dự tiệc một người bạn "
" Ồ... tôi không nghĩ anh có bạn "
" Tôi cũng là người nên tất nhiên có bạn "
- Hắn đang giải thích sao? Khó tin thật, đến hắn còn thấy khó tin, lần đầu hắn chịu giải thích với một người...
" Bạn anh chứ có phải bạn tôi đâu chứ "
" Em là tình nhân của tôi. Mau thay đồ đi, quần áo tôi để trên giường. Tôi chờ em ngoài xe "
" Ừm "
*Jin: Tạm cắt khúc này😂 Đúng ra định tiếp nữa nhưng chợt nghĩ ra sẽ thêm nhân vật phản diện😂 Các man cmt tên ở dưới👇 tui sẽ chọn bừa một tên😂 hôm nay up 2 chap nhé😂😂😂
#RoyJin08
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top