Chap 13

" Cậu câm cái gì hả? " - Hắn

" Tôi câm cái gì?! Cậu không biết tôi phải đứng cứu tiểu quỷ của cậu mấy giờ đồng hồ liên tục à? Tôi cũng phải lấy sức mà nói chuyện với cậu chứ "

" Nói đi "

" Đúng là không có trái tim. Tiểu quỷ của cậu được một bác sĩ xuất sắc như tôi tất nhiên giữ được mạng sống rồi " - Vị bác sĩ nghênh mặt

" Nực cười "

- Hắn nhếch mép, vỗ vỗ vào vai bác sĩ trẻ kia.

" Ảo tưởng "

" Này này... cậu!!! "

- Vị bác sĩ bị hắn 'bơ'. Hắn cho hai tay vào túi quần rồi lang thang bước đi.

-----

- Cậu tỉnh lại, bên cạnh không có ai lại còn lạnh lạnh tối tối chẳng thấy gì

" Địa ngục đây sao? "

" Huhu tối quá, biết vậy trước khi chết kéo lão Khải theo đỡ buồn rồi. Huhu ba ơi mẹ ơi "

" Cái miệng hư! Ba mẹ không theo mình được "

" Không biết ở địa ngục có đam mỹ không nhỉ nếu không có một hủ nam như mình chắc cô đơn lắm "

- Đèn sáng, hắn đứng nhìn cậu chằm chằm.

" Nửa đêm mà em la hét cái gì? " - Hắn

" Huhu Khải anh chết rồi sao? Huhu sao anh dại dột thế, nếu có yêu em đến thế thì ngày ngày lấy hình em ra ngắm được rồi đâu cần tự tử như vậy chứ " - Cậu

" Trúng đạn ở lưng ảnh hưởng não rồi sao, vậy nguy quá "

- Hắn cười cười, nhìn vào là biết ngay hắn đang nói đùa rồi. Cậu ngây ra nhìn hắn.

" Em chưa chết sao? "

" Chết cái đầu em. Tôi không cho em chết thì em có muốn cũng chết không được "

" Có phải em là ân nhân của anh không? Vậy phải trả rồi... "

" Em muốn trả gì? "

" Đơn giản lắm. TÔI MUỐN ANH 'HÀNH HẠ' TÊN HỌ DỊCH KIA "

- Cậu hùng hồn trợn cả đôi mắt to nhìn hắn. Cứ như tận thế sắp đến với hắn..

" .. "

" Được không? "

- Cậu cố tình kéo dài chữ không, đôi mắt chứa đầy câm thù kia trở thành đôi mắt cún con, người khác nhìn vào khó mà không xiêu lòng.

" Nếu em không bị thương thế này thì chắc chắn tôi sẽ 'ăn' em "

" Huhu anh ăn hiếp người quá đáng "

- Hắn bước chậm chạp đến giường bệnh, nói là chậm nhưng hắn đi rất nhanh, tại một bước của hắn bằng cả hai ba bước của người thường.

- Hắn hôn nhẹ lên môi cậu, vuốt nhẹ tóc cậu.

" Đau lắm phải không? "

" Ừm cực đau luôn "

" Ừ "

- Cậu đau một nhưng hắn đau gấp trăm lần. Nhìn người mình yêu vì cứu mình mà xém mất mạng, nhìn người mình yêu nằm trên giường mổ mặc cho bác sĩ hành hạ thân xác bé nhỏ ấy, nhìn người mình yêu đứng giữa ranh giới sinh tử, nhìn người mình yêu... chảy hai hàng nước mắt mặc dù đã bị ngất đi... hắn đau lòng cực kì đau lòng.

" Anh biết không, lúc em nghe được bác sĩ nói tim không đập nữa em sợ lắm, em sợ không được gặp anh nữa "

" Anh xin lỗi "

" Em ngủ đây.... "

- Cậu ngáp rồi lăn ra ngủ như trên người mình không có vết thương nào, một chút đau cũng không có. Chỉ cần còn được nghe tiếng của hắn là cậu hạnh phúc lắm rồi.

-----

- Cậu mở mắt, rồi lại nhắm mắt, mở rồi nhắm mấy lần liên tục. Không có hắn, nhưng bên cạnh còn mùi hương của hắn thoang thoảng chắc vừa đi. Cậu thở dài rồi nhìn xung quanh không chớp mắt.

" Cậu tỉnh rồi à? "

- Giọng nói của ai đó... cậu nhìn người con gái đứng ở cửa. Cô gái mặc áo sơ mi ca rô đen trắng, quần jean bó màu trắng. Cô gái đó cười rất đẹp.

" An Kỳ? " - cậu

" Phải là tôi. Tôi nghe tin cậu bị bắn tôi liền bay qua đây "

" Tại sao? " - Cậu

- Ả để quà lên bàn, lấy ghế đặt cạnh giường rồi ngồi lên.

" Thật sự không phải vì cậu mà tôi qua. Tôi lo cho Khải "

" Tôi cũng biết trước là vậy "

" Cảm ơn "

- Cậu không hiểu ả nói cái gì nữa. Khi không lại cám ơn cậu, cậu đã làm gì cho ả đâu chứ.

" Cậu không biết tôi cảm ơn gì đúng không? Tôi cảm ơn vì cậu đã cứu anh ấy. Nửa tháng trước tôi chợt nhận ra người mình thích không phải Tuấn Khải, tôi thích một người khác. Tôi luôn nghĩ rằng cậu bên anh ấy chỉ vì vẻ ngoài của anh ấy, tài sản của Khải nữa. Tôi biết cậu đỡ đạn cho Khải tôi mới biết tôi lầm "

[Tâm sự😂: Tui định cho An Kỳ thật độc ác mới giống nhân vật phản diện. Nhưng trớ trêu thay, phẩm chất tự nhiên của tui đã hiền từ nên không biết độc ác là thế nào 😂 Tui cho An Kỳ thân thiện tí để cho giống tui😂]

" Ừ "

" Tôi chúc cậu và anh ấy hạnh phúc "

" Cám ơn "

- Hắn mở cửa bước vào. Ả đứng dậy cúi đầu để thay lời chào hỏi. Hắn lạnh lùng nhìn ả, cậu thấy không khí có chuyển biến xấu nên mới nói cho hắn biết.

" An Kỳ đến thăm em "

" Ừ "

" Tôi xin phép ra ngoài " - Ả

" Bye bye " - Cậu

- Ả mau chóng chạy ra ngoài để hai người có không gian riêng. Hắn để thức ăn lên bàn, ngồi nhìn cậu.

" Anh nghe em nói được không? " - Cậu

" Được "

" Hôm qua em mơ. Anh tỏ tình em, rồi chúng ta kết hôn. Sau đó sinh ra hai đứa bé cực hảo soái, hai đứa giống anh như ba giọt nước. Đến lúc hai đứa lớn giống hệt anh bây giờ. May mà lúc đó anh già rồi, nếu không em nhận lầm người luôn ấy "

" Ừ "

" Mình kết hôn được không? "

- Hắn im lặng như chưa từng nghe câu hỏi của cậu.

#RoyJin08

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top