Chap 12
[ Tóm tắt 11 chap trước: Cậu là thiếu niên bình thường, đến xin việc ở công ty hắn. Không ngờ cậu chỉ vừa nộp đơn liền được làm trợ lí của chủ tịch. Ngày đầu tiên đi làm cậu bắt gặp cảnh ân ái của chủ tịch và một cô gái khác. Hắn dở trò sờ mó rồi bắt cậu làm tình nhân còn bắt ở chung với hắn. Lúc cậu tan làm trở về nhà thì người của hắn đang lấy đồ cậu ra xe, ngay đêm đó hắn và cậu trải qua một đêm.... Cậu cùng hắn đến bữa tiệc của bạn hắn, cậu gặp được An Kỳ - người tự cho mình là vợ tương lai của hắn, cậu bị một người đàn ông nhắm trúng gả muốn bắt cậu làm tình nhân, cậu bỏ chạy vào một căn phòng, sau đó đối diện với kẻ thù truyền kiếp - Dịch Dương Thiên Tỉ. Một hôm cậu bị gả lúc trước bắt, hắn cũng đến cứu cậu, hôm đó cả hai mới nhận ra mình yêu đối phương mặc dù mới biết nhau vài ngày. Rồi hắn cũng có việc ở nước ngoài, hắn và cậu luôn trò chuyện qua màn hình điện thoại, đến gần ngày hắn về cậu lại bị Thiên Tỉ lừa một cú đau. Rồi cuối cùng cậu cũng đến nước Mĩ, nơi hắn đang tạm ở ]
-----
" Tất nhiên em qua để gặp anh rồi. Dám thề anh sẽ không đuổi em về " - Cậu
" Không nói với tôi một tiếng. Em sang hồi nào? "
" Mới qua một hai ngày thôi " - Cậu
" Đã ăn gì chưa? "
" Ăn rồi. Anh xong hết việc rồi đúng không? "
" Ừ xong rồi "
" Vậy ở bên em đi. Anh cũng nhớ em rồi đúng không haha " - Cậu
" Tất nhiên tôi nhớ em rồi. Em thay đổi cách xưng hô làm tôi... " - Hắn
" Anh không thích em xưng hô vậy sao? " - Cậu
" Thích, nhưng em có ý đồ gì " - Hắn
" Không gì cả. Chỉ là em thích anh..... xưng hô như trước thì hơi xa cách " - Cậu
" Ồ "
-----
- Hắn ngồi cạnh cậu, đôi mắt trìu mến nhìn cậu.
" Em có từng nghĩ đến sẽ kết hôn chưa? "
" Chưa, em thấy còn sớm để nghĩ đến việc này "
" Ừ "
" Anh định kết hôn với An Kỳ à? "
" Nếu thế thì sao? "
" Tất nhiên em sẽ phá đám cưới rồi cướp anh đi "
" Thật vậy à? "
" Tất nhiên. Anh với ả không hợp. Dù ai cũng vậy em sẽ không để ai cướp anh từ tay em "
" Ừ "
- Cậu xích về phía trước rồi nằm lên đùi hắn. Cậu nói bằng giọng nức nỡ như muốn khóc.
" Em.... không cho anh kết hôn cùng ai cả. Anh chỉ là của em thôi được không? "
- Hắn im lặng không đáp lại cậu.
" Mai về nước "
- Hắn vuốt tóc cậu. Cậu cười tươi, đáp lại một câu nhắm mắt rồi ngủ thiếp đi.
-----
- Sáng sớm, cậu đã cũng hắn đến sân bay.
" Em có dự cảm không lành "
" Nghĩ nhiều rồi "
- Cậu vừa gật đầu rồi lại quay sang hỏi hắn.
" Nè, em thấy hơi lo ấy. Nếu thôi, nếu em không tồn trên cuộc đời này nữa thì anh sẽ thế nào? "
" Không được nói bậy "
" Nếu thôi "
" Cũng không được "
" Ò "
- Cậu đi phía sau hắn, vừa đi vừa hát.
" Em vẫn thấy có gì đó nguy hiểm "
- Hắn im lặng không nói, bỗng có tia sáng màu đỏ chiếu lên chiếc áo sơ mi trắng của hắn. Cậu quay lại xem ai lại chơi xấu rọi thứ ánh sáng nguy hiểm này vào người khác. Tuy mắt cậu không nhìn rõ nhưng cũng đủ nhìn ra phía xa kia là người đàn ông tay cầm khẩu súng nhắm về phía họ. Gã này thật lớn mật, dám cầm súng ở nơi đông người như vậy mà còn nhắm vào trùm thế giới ngầm như hắn.
- Lúc cậu nhìn ra thì gã đó đã bắn viên đạn ra, cậu bất giác ôm lấy hắn. Hắn còn định quay lại đùa với cậu, hắn biết cậu không có thói quen bày tỏ tình cảm ở nơi đông người, vậy mà giờ lại ôm hắn ở sân bay. Lúc hắn vừa quay lại, viên đạn cũng vừa đến, đâm vào người cậu. Cậu mền nhũn ngã xuống. Hắn ngây người, nhìn gã vừa chạy rồi bế cậu chạy ra ngoài.
- Hắn để cậu lên chỗ ghế sau, không ngại kéo tên tài xế ra khỏi xe, hắn leo lên xe rồi cho chạy đi, mặc cho gã tài xế gào chữi.
- Xe lao như bay trên đường, mấy chốc đã đến bệnh viện. Hắn bế cậu chạy thẳng vào phòng cấp cứu, bác sĩ ở đây đều là người quen biết, thấy vậy liền lần lượt đi vào phòng.
" Các người không cứu được em ấy thì đừng trách tôi " - hắn
" Tôi chưa thấy cậu như vậy bây giờ. Thật lạ "
- Hắn ngồi tại đó xem bác sĩ phẫu thuật cho cậu. Hắn càng nhìn càng đau, càng muốn trách mình.
- Hắn làm luyên lụy đến cậu, nếu không có cậu thì người nằm trên giường là hắn, lần đầu tiên hắn muốn mình là người nằm trên đó. Hắn sao lại để cho cậu đi ở sau mình như vậy chứ, cậu nhiều lần báo cho hắn biết tại sao hắn không nghe chứ. Tại sao thứ gì hắn cũng có thể làm được sao không bảo vệ được cậu chứ.
- Một giờ,hai giờ, ba giờ trôi qua đèn cấp cứu vẫn chưa tắt.
" Tim không đập nữa "
- Nghe xong hắn như người mất hồn, các bác sĩ cố gắng tạo lại nhịp tim cho cậu, hắn chăm chú nhìn cậu. Tim cậu vừa đập lại...
- Đèn cấp cứu tắt, hắn đứng dậy.
" Sao rồi hả "
" ... "
#RoyJin08
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top