Chap 10
- Cậu với hắn tắm xong, mặc quần áo ngủ rồi nằm lên giường. Cậu chơi đùa với cái má của hắn.
" Này này, chắc hồi trước anh chăm chăm sóc da mặt lắm nhỉ? " - Cậu
" Em nghĩ vậy? " - Hắn
" Ừ, mặt cưng quá hà "
- Cậu bẹo má hắn, rồi đưa miệng mình cắn cắn má hắn. Hắn cười mặc cho cậu chơi đùa hắn, hắn lấy hai tay ôm eo cậu.
" Tôi ngon thế sao? " - Hắn
- Cậu nhả ra, lấy tay lau lau nước bọt dính trên mặt hắn
" Ngon cực " - Cậu
" Vậy 'ăn' tôi đi " - Hắn
" Nếu ăn được tôi đã ăn rồi, nhưng tôi không có thói quen ăn thịt người " - Cậu
*Jin: Anh í vẫn chưa hiểu vấn đề😂
" Vậy tôi ăn em? " - Hắn
" Tất nhiên không, tôi còn dành thanh xuân để kiếm người yêu tôi thật sự " - Cậu
" Ồ, vậy tôi sẽ không để người đó xuất hiện " - Hắn
" Vì sao? " - Cậu
" Vì em là của tôi mãi mãi, thế thôi " - Hắn
" Anh thích chiếm hữu những thứ không thuộc về mình nhỉ? " - Cậu
" Em đã thuộc về tôi từ hôm đó rồi " - Hắn
- Nói đến hôm đó, mặt cậu đỏ như quả dâu đến mùa gặt, cậu lấy tay che mặt đỏ của mình. Cậu vùi vào lòng hắn. (Jin: Có dì đó sai sai😂)
" Đừng nhắc nữa. Sống với hiện tại là được rồi " - Cậu
" Tôi thích chuyện hôm đó thật mà " - Hắn
" Không liên quan đến tôi. Hứ, tôi ngủ đây " - Cậu
- Hắn hôn trán cậu, cho cậu gối lên tay mình rồi hai tay ôm chặt lấy cậu.
" Hôm nay tha cho em, giờ ngủ đi " - Hắn
" Ngủ ngon anh bạn tốt " - Cậu
-----
- Cậu thức dậy, hắn không có trên giường, cả phòng tắm cũng không có. Cậu thay quần áo đi làm rồi đi xuống ăn sáng.
" Khải đi công ty rồi ạ? " - Cậu
" Dạ? Ngài ấy có việc bên nước ngoài nên từ sớm đã ra sân bay rồi "
" Hả! Việc quan trọng thế sao? Anh ta đi với ai? "
" Ngài ấy đi với Dịch tiên sinh "
" ... " Cái tên hôm bữa à?
" Tên này thật là... đến đi ân ái với người khác cũng giấu bổn thiếu gia ta. Sợ ta hoảng họ ân ái sao? Tức thật mà " - Cậu
- Bác quản gia cười cười rồi dọn thức ăn lên bàn tiếp. Xong, im lặng lui ra.
-----
- Vì hôm nay hắn không đến công ty nên cậu cũng ở nhà, thay lại quần áo ngủ rồi ngồi lên sofa call video với hắn.
" Mới đây đã nhớ tôi rồi sao? " - Hắn
" Anh đang ở khách sạn đấy à? " - Cậu
" Ừ "
" Đã ân ái chưa? "
" Không. Em đang bị điên à? "
" Tốt, khi nào ân ái với tên họ Dịch đẹp trai kia thì call video với tôi, nhớ để ở góc tốt xíu để tôi xem " - Cậu
" .... "
" Này, sao không nói gì cả? " - Cậu
- Ả An Kỳ kia từ đâu ra ăn mặc sexy lại ôm cổ hắn, rồi còn mút cổ hắn. Cậu thấy vậy lập tức tắt máy, không cần biết hắn muốn nói gì không. Hắn gọi lại nhiều lần chẳng những không bắt máy mà cho hắn vào thẳng danh sách đen.
-----
" Cô làm gì vậy hả? " - Hắn
" Em chỉ không muốn hắn ta phá chuyện tốt của anh với em "
" Ra ngoài "
" Anh.... không phải vừa nãy có hứng thú sao? "
" Ra "
" Ít nhất cũng để người ta thay đồ chứ, ăn mặc thế này ra ngoài không hay "
" Cô cũng biết không hay? Đóng phim, chụp ảnh toàn không mặc quần áo trước bao nhiêu người vậy là hay sao? " - Hắn
" Anh đang giận vì chuyện đó đấy à? "
" Không phải tôi ghen hay giận. Mà tôi đã hứa với mẹ cô sẽ chăm sóc cho cô thật tốt " - Hắn
" Em không xem anh như một người anh trai. Em xem anh là chồng của em "
" Kêu Thiên Tỉ qua phòng tôi " - Hắn
- Mắt ả đã ướt át nước mắt, ả ừ một tiếng rồi mở cửa ra ngoài.
-----
- Cậu vừa nhăm nhi bịt snack vừa xem hoạt hình. Lâu lại phá cười như một tên điên (Jin: Giống mị😌). Mỗi lần bác quản gia đến nhặt rác ở gần cậu thì gần 10 bịt snack không. Có khi cậu lại kể cho bác quản gia nghe vấn đề cậu cười, bác quản gia vẫn cười mặc dù không hiểu cậu nói gì...
- Tiếng nhạc điện thoại vang lên, cậu bắt máy, giọng trầm xuống.
" Ai đấy? " - Cậu
- Nói là nghe điện thoại nhưng cậu chỉ chăm chú vào chiếc TV to kia. Cậu không cần biết người bên kia nghĩ cậu như thế nào, cậu vẫn cười haha.
" Em to gan đấy. Nói chuyện với tôi mà lại chú ý thứ khác " - Hắn
" Khải đấy à? Tôi tưởng đang hưởng lạc chứ " - Cậu
" Em làm tôi khó chịu rồi đấy. Lúc nãy sao lại tắt máy, còn cho tôi vào danh sách đen? " - Hắn
" Tôi thích đó thì sao? " - Cậu
" Này Tuấn Khải, kêu tớ qua đây để làm cậu vui vẻ mà cậu lại đi nói chuyện với bảo bối khác. Thật làm tớ thất vọng "
- Người bên kia không ai khác là Thiên Tỉ. Hắn vốn muốn phá Tuấn Khải đây mà.
" Này, tớ kêu cậu về phòng rồi mà " - Hắn
" Á cái gì? TUẤN KHẢI được đấy, tôi đã nói.... aaa anh dám kháng lệnh của tôi... aaa đã hoan ái xong rồi.... a Tuấn Khải về rồi chết với tôi.... " - Cậu
" Cậu biến ngay cho tớ " - Hắn
" Cậu đang ăn cháo đá bát đấy à? Đã hành hạ tớ như thế giờ lại đuổi đi "
" Aaa Tuấn Khải, tôi không cho phép anh đuổi viên ngọc của tôi.... aaa mau làm lại đi... tôi muốn xemmmm " - Cậu
" Nhanh đi Khải, tớ chịu hết được rồi "
" ... " - Hắn
- Liền nghe thấy tiếng bước chân bên kia, rồi nghe tiếng sột soạt, rồi lại nghe tiếng độ đàn hồi của lò xo giường.
" Ááá Khải! Mau call videooooo tôi muốn xem thời khắc nàyyyy aaaaa " - Cậu
" Haha "
- Giọng cười vô duyên của Thiên Tỉ vang lên.
" Này tiểu bánh bao, em nghĩ chúng tôi 'ấy' thật à? "
- Cậu bị lừa. Lừa chuyện này đối với một hủ nam như cậu là một việc vô cùng ác. Điều tối kị nhất trong điều luật cậu đặt ra. Cậu hừ một tiếng rồi tắt máy.
#RoyJin08
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top