#
Anh có chút nóng vội mà nhấn lấy nhấn để về phía chuông cửa. Cảm giác chỉ cần chậm một chút là bản thân có thể vồ lấy cánh cửa mà trút ra ngọn lửa nhung nhớ trong lòng vậy. Ba tháng rồi, đã ba tháng kể từ lần cuối anh có thể ôm trọn gương mặt nhỏ của cô để đặt lên đó những nụ hôn nhẹ nhàng. Bé con trong tâm tưởng của anh luôn nhỏ bé, đáng yêu như vậy, như bảo vật toàn năng mà cả đời này anh cam tâm tình nguyện bảo vệ. Anh đã dành cả thời gian này để học thêm ngôn ngữ nước cô, anh muốn được vòng tay đưa cô vào lòng rồi nói 'anh yêu em' bằng thứ tiếng nói quen thuộc của cô, anh muốn tặng cô bất ngờ, muốn được cô khen, xoa đầu rồi hôn anh. Ngại rồi. Ngại rồi. Đỏ mặt rồi. Làm sao đây? Càng nghĩ càng nóng lòng muốn thấy cô rồi.
"Cạch...." - Có tiếng cửa mở rồi. Giây phút mà anh chờ đợi đến mòn mỏi. Thế mà lại khiến anh hụt hẫng. Người mở cửa không phải là cô mà là một cậu trai trẻ, là cái loại chưa trưởng thành, còn thành niên. Cậu ta còn đang khoác vội áo sơ mi lên người, nút còn chưa được cài hẳn hoi, gương mặt nhăn nhó, tay thì vò đầu mà lầm bầm gì đó và tuyệt nhiên anh không thể hiểu được. Cô bỏ rơi anh rồi? Nếu không còn lưu luyến thì chẳng phải nên rõ ràng chấm dứt hà cớ gì phải tàn nhẫn đối xử với anh như thế? Vui lắm à, ý anh là việc trêu đùa người khác ấy.
Phía xa cô vừa chỉnh lại cổ áo vừa từng bước nhẹ nhàng xuống cầu thang. Cô vẫn xinh đẹp như mọi khi và hình như đang khoác chiếc áo mà anh tặng. Anh nhìn cô, đợi cô hướng mắt về phía mình. Chầm chậm, cô li tâm ngướng nhìn.... Sững sờ đến độ ngưng động.... Là do bất ngờ hay cảm thấy việc làm tội lỗi của mình đã bị anh phát hiện? Anh cười khổ, chỉ thấy cô lầm bầm gì đó trong miệng, cảm giác thua cuộc bao trùm lấy khối óc của anh nên cơ thể dường như tự động nhắc nhở anh phải đóng cửa lại và rời đi trước khi trái tim vụn vỡ. Giây phút đó tưởng chừng như anh không thể thở nỗi. Rất nhanh chóng tuy một khắc ngay sau cũng là không thở nỗi.
Bỗng nhiên có một vật nhỏ vồ vập nhanh chóng nhảy cẫng lên người anh. Thậm chí khi não anh vẫn còn chưa tiếp thu vật nhỏ đó là gì thì tay đã theo phản xạ mà đỡ lấy. Anh đỡ lấy chân cô, dù đang chân cô ở thế đang gập lại nhưng anh vẫn cố tạo thành tư thế cho cô thoải mái nhất để cô tùy tiện làm điều mình muốn. Vật nhỏ trên người anh một tay thì đặt trên cổ đối phương một tay thì thuận thế mà đóng sầm cánh cửa lại, tạo nên không gian riêng tư trả lại cho cặp tình nhân trẻ. Tay anh mặc cho có phản ứng nhanh nhẹn đỡ lấy tiểu tổ tông trước mặt nhưng chân thì không được tốt như thế nên cả trọng tâm của thể bị dồn về phía sau. Lưng anh va vào phần tường phía sau một cái rõ đau mà tay vẫn ôm chặt lấy cô vì sợ cô ngã mất. Còn tay cô thì lại đỡ lấy đầu anh để giảm đi tổn thương do va đập. Thế nhưng cái đau chỉ kịp truyền đến sóng não, anh vẫn còn mụ mị thì chiếc môi nhỏ của cô đã kịp chiếm lấy mà không cho anh cơ hội phản kháng nào. Bản thân là rapper, việc giữ hơi là vô cùng quan trọng nhưng khi bị 'tấn công bất ngờ ' thế này khiến anh chẳng thể đối nỗi. Ít kiêu ngạo trong làng âm nhạc phút chóc lại có chút lung lay. Trong những câu chuyện ngôn tình mà dạo này anh được bổ túc thì tình thế này có phải là bị đảo ngược rồi không? Người đáng lẽ hôn cho tình yêu của mình không kịp thở phải là anh mới phải. Lòng tự tôn của anh lại bị đả động không ít. Mà vật nhỏ của anh lúc nào cũng chủ động như vậy à? Hay đây lại là một mặt mới khác ở cô mà anh chưa kịp khám phá?
Nụ hôn cô mang đến cho anh dồn dập, xâm chiếm hệt như cái cảm giác ngóng trông đang cháy bỏng trong lòng anh vậy. Điên loạn. Cuồng nhiệt. Theo nhịp sóng đó mà tay anh không còn tự chủ nữa mà ôm lấy tấm thân nhỏ đang càn quấy trước mặt.
Thật sự vì bất ngờ nên hơi thở nơi anh bây giờ lại trở nên gấp gáp và đứt đoạn rồi. Anh nhẹ nhàng vuốt lấy lưng cô như một cách để tạm ngừng cuộc vui dở dang. Cô từ tốn, không nhanh không chậm lưu luyến rời khỏi môi anh. Khẽ mở cặp mi nhìn cô, gương mặt nhỏ có lẽ vì cố hôn lâu thêm chút nữa mà giờ đỏ cả mặt rồi. Chút enzym trong khoang miệng anh còn vương đôi chút ở đầu lưỡi nhỏ dần dần bị cô đưa vào trong. Tai anh ù đi. Lý trí trong anh giờ bị lấn át bởi một thế lực đen tối khác. Nhìn vật nhỏ trong lòng anh bây giờ có phải có chút..... gợi tình không?
Hiệu ứng rạng rỡ trở lại trên gương mặt của cô khiến anh có chút thõa mãn nỗi nhớ... Mà cũng vì phần quá khích khi thấy anh mà cô quên mất vị trí mình đang ngồi có chút không phù hợp. Mỗi câu hỏi thăm mà miệng cô nhanh nhảu nói ra, kèm theo đó cô lại không kiềm được mà nhún nhảy, khoa tay múa chân... Anh... Hạ thân có chút đau rát rồi. Cái cảm giác ngứa ngáy này lớn dần theo mỗi câu nói của cô.
Anh bế xóc cô lên vừa để thỏa lòng thương nhớ vừa là để che lấp đi cái suy nghĩ đôi phần không đúng đắn của bản thân. Tiếp theo đó lại vô tình nhớ đến cậu thanh niên trong nhà cô nên cố ý hơi ngoảnh mặt đi rồi ngắt lời cô.
"Trong nhà em đã có tiểu thịt tươi thì còn ôm lấy tôi làm gì?"- Giọng anh vốn đã trầm nay lại còn pha thêm chút buồn rầu khiến cô tuy nghe có đôi chút mê mị nhưng cũng rất nhanh đáp lại anh.
"Ai? Ý anh nói tên nhóc miệng còn hôi sữa đang ở trong đấy hả? Anh ghen sao?" - Cô có chút bợn cỡn mà nghi hoặc nhìn xem phản ứng trên mặt anh. Anh không trả lời chứng tỏ những điều cô vừa nói là hoàn toàn chính xác. Cô cười khẽ, bất lực gõ nhẹ lên đầu mũi nhỏ đang chun lại vì khó chịu của anh.
"Đó là cháu của em. Nó vừa cãi nhau ở nhà nên chạy sang đây lánh nạn. Với cả gu em chỉ có anh thôi, không phải loại thịt tươi mơn mởn như thế đâu. Em cũng chưa muốn bóc lịch." Mặt anh nghệch ra nhìn chầm chầm cô vì vẫn chưa tin vào những gì mình nghe thấy. Đương nhiên anh hiểu cô nói gì vì cô không dùng tiếng ngôn ngữ của mình mà là thứ tiếng mẹ đẻ của anh. Chẳng qua anh thấy mình quá ngốc nghếch mà suy diễn lung tung.
"Đúng là tên gấu đần mà" - Cô cười mà trêu anh. Anh thì chỉ biết đỏ mặt mà cuối đầu xuống, đặt trán lên vai cô, nhúi người hít lấy hít để hương thơm trên người cô....
Hôm nay trông anh đúng là có chút giống ...
_________________________________________
14/02/2023 21:15
Tác giả: Sữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top