74
"Ami..."
"Dạ..!?"
"Em...ra đây chút đi"
"Có gì thì anh nói luôn đi, em đang bận lắm"
Loay hoay vì những vị khách cứ mãi hối thúc, lại còn gặp anh người yêu muốn hẹn ra ngoài nói chuyện riêng. Đối với Ami mà nói thì từ khi có được quán ăn này những lời ngọt ngào dường như là vô bổ, em không thường xuyên nói ra vì mỗi đêm phải bận bịu về xổ sách, mỗi buổi sáng đều phải dậy thật sớm để di chuyển đến tiệm ăn bởi lẽ thực khách hôm nào cũng đông đúc tấp nập. Điều đó khiến cho Namjoon cảm thấy bản thân thật vô dụng mặc dù là mỗi ngày anh vẫn gắng sức làm việc một cách cật lực
"Em có thể dừng tay năm phút không...!?"
"Kim Namjoon! Em đang rất mệt mỏi vì phải làm việc cả ngày, em sẽ không ra gặp riêng anh trừ khi anh nói thẳng ra ở đây. Còn không thì tối về mình cũng nhau nói"
"Nếu như mỗi tối em đều nghe lời anh nói...thì đâu phải đợi đến bây giờ"
"Ý anh là sao...!?"
"Hôm qua anh đã xin em một chút thời gian để nói...và em đã bảo sáng nay"
"Thế thì sao anh không nói luôn bây giờ đi...!?"
Em tức giận đến nỗi quát lớn, thất lễ với con người trước mặt. Anh lúc này chỉ biết gục mặt, chỉ muốn nói với em một lời tỏ tình từ tận sâu trong đáy lòng quả thật là khó lắm. Quán ăn chết tiệt này đúng là rất lợi hại nhưng nó cũng đang dần dần phá nát đi chuyện tình cảm đầy tươi đẹp của họ, Namjoon quay mặt bước đi và không quan tâm em nữa. Ami cũng chẳng khá khẩm hơn, em tức tối tiếp tục lao đầu vào công việc bận bịu, họ cứ thế mà từ từ xa cách nhau, gần một ngày không nói chuyện làm cho trái tim của anh thầy kia cảm thấy trống trải lắm
Gã lúc sáng có vô tình nghe được cuộc cãi vã, cứ nghĩ là đến chiều thì họ sẽ làm hòa ngay. Ấy vậy mà cặp đôi này nhất quyết không nhìn nhau dù chỉ một cái khiến Jungkook kia cũng hơi khớp
"Th...thôi được rồi! Hai người ra sau kia nói chuyện đi ha, việc ở đây để tôi làm được rồi, Ami ra kia nói chuyện cái đi
Gã đẩy em và anh ra mặc cho cả hai cùng vẫy. Cánh cửa nhà sau đóng sầm lại để lại cho họ một không gian im lặng, ngột ngạt đến đáng sợ, anh nhìn lấy cô gái phía trước mặt, làn da kia dường như là đang tức giận đến nỗi đỏ. Không nói gì nhiều bởi lẽ là không muốn nói nữa, thời khắc này thật sự là không thích hợp, nó quá mông lung cho một mối tình đầy tươi đẹp. Từ từ mở cửa, thế quái nào cánh cửa ấy lại cứng ngắc khiến anh thầy kia có dùng hết sức lực cũng không tài nào nhấc nổi
"Aiss tên Jungkook này! Ai mượn vậy chứ"
"Anh muốn nói gì...!? Lẹ đi, em còn phải làm việc"
"Anh...."
"Nếu không nói gì thì tránh ra, em có chìa khóa"
"Em thật sự...là không muốn nghe à...!?"
"Em muốn nghe em không muốn nghe. Anh không nói thì em nghe bằng niềm tin à...!? Em biết lí do vì sao mà một tiết học luôn luôn là không đủ với anh, anh quá lằng nhằng"
"Đúng rồi...anh lằng nhằng, lằng nhằng nên mới...mua nhẫn cưới cầu hôn em"
Chiếc nhẫn sáng lấp lánh ẩn sau chiếc hộp nhỏ, đôi mắt anh đỏ hoe vì nhìn người kia chịu nhiều áp lực. Những con số mỗi đêm phải nằm tính, lời lẽ có chút nặng nhọc vì thực khách hối thúc đợi lâu, những hôm bệnh nằm vật vã nhưng em cũng phải cố gắng đến quán ăn giúp đỡ, chỉ là do sợ anh người yêu không cẩn thận mà bị thương chảy máu. Từ từ mọi thứ đã tạo nên một Hwang Ami luôn cọc cằn với nhân loại, lời lẻ ngọt bùi theo thời gian cũng dần bị phai đi. Nhưng từ đó đã làm lòng Namjoon ngày thêm buồn bã, anh muốn nhìn lại một cô bé non trẻ đầy nét thanh xuân, một Hwang Ami thích cười hay khóc, có như thế thì khi đối diện anh mới cảm thấy mình là đang bảo vệ em
"Em xin lỗi...Namjoon à"
"Anh nghĩ lúc này là chưa thể, em là đang...mệt mỏi lắm đúng không..!?"
Anh lúc này muốn ôm cô bé nhỏ vào lòng thật chặt, chỉ để có thể an ủi và dỗ nín em. Nhưng mọi chuyện thật khó khăn, dù là có cố đến mức nào thì giữa em và anh lúc này giống như là có một vách tường ngăn cách, dù muốn thì Namjoon kia mãi mãi cũng không bao giờ ôm em được nữa. Cũng có thể là mối quan hệ kia sắp đến lúc dừng lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top