50

Nó sượng trân khi nghe được những lời em vừa nói, là sự thật hay lại giả dối? Những con người này biết bao lần lừa gạt nó rồi cơ chứ, nó buồn chán chui rúc bản thân trong chiếc chăn to tướng mà khóc thút thít. Em ngồi đấy cũng vì buồn mà khóc theo, cánh cửa phòng bệnh mở ra, anh thầy Namjoon bước vào với một ánh mắt thất vọng vì Hoseok. Anh nhìn nó, tiến đến chỗ chiếc giường và cô gái đang thút thít trong chăn, tay anh xoa xoa đầu nó đang thấp thỏm, nhẹ nhàng an ủi



"Em đừng khóc, Hoseok cậu ấy ổn. Cậu ấy đã đi mua thức ăn cho em rồi...đừng có buồn nha"


"Hức...thầy ấy ghét em lắm"



"Không có đâu, là do Hoseok cứng đầu thôi em đừng nghĩ nhiều quá. Hiện tại Soram phải mau khỏe, đừng vùi mình trong đấy nữa khó thở lắm"



Nó mở tấm chăn ra, từ từ quan sát mọi thứ. Quả thật là Hoseok không có ở đây, Namjoon nãy giờ an ủi cũng khiến lòng nó một phần xúc động, mắt nó mơ hồ nhìn về phía cánh cửa để mong rằng Hoseok trở về nhanh, nhưng mà lâu quá. Họ đã im lặng và chờ đợi như thế suốt hơn ba mươi phút đồng hồ cũng chẳng thấy cậu trở về, lẽ nào bệnh viện này đông đến nỗi không có đường ra hay sao. Cánh cửa mở toan, hai cơ thể cường tráng cùng nhau bước vào làm nó xúc động, một là Hoseok đang le que đứng không nỗi, hai là chàng trai nào đó trông cao to, điển trai lắm. Em khi nhìn thấy liền sợ hãi mà chui rút, nấc nấc lên vì lo sợ



"Aisss đúng là mấy thằng thầy giáo này cũng đâu có thông minh lắm đâu. Bị đập cho tả tơi rồi báo hại thằng giang hồ này phải cứu trợ"


"J...Jungkook..!?"


"Ái chà thầy Namjoon này, hưm....để xem nào...AMI!"



Gã gọi lớn tên em khi em còn đang sợ hãi, Jungkook để cậu ngồi xuống ghế rồi chạy đến chỗ em. Sự sợ hãi trong em trỗi dậy, Ami lúc này lại hóa thành cô bé nhỏ, khóc nấc lên trong lòng Jungkook. Gã vẫn luôn theo dõi em từ lúc ấy, nãy thấy Hoseok và Namjoon nói chuyện nghĩ ngay có việc không lành nên chờ lúc cậu đi thì gã cũng tò mò theo sau. Đúng ngay là có chuyện, Hoseok bị một đám người bâu lại đánh đập khi đang đứng chờ mua vài cái bánh nóng, may là có gã theo sau chứ không thôi là tiêu đời


"Em sao...!? Có nhớ tao không..!?"


"Chú....chú người xấu"

"Ừm, sao thấy tao là tự nhiên em sợ dữ vậy..!? Tao có làm gì em đâu"



"Chú...cứ la Ami"


"Không la nữa, đây là bạn em à..!? Tên gì vậy...!?"


"Không được làm hại bạn của Ami"



Em chạy đến che cho nó khi gã vứ hỏi han, đúng là đã thay đổi tính cách. Jungkook cười lớn rồi đi đến chỗ Hoseok, lấy ra vài cái bánh nóng đưa cho nó, lúc nãy nghe thấy hết cuộc trò chuyện rồi nên giờ nắm ngầm hết. Hoseok thích Soram lại còn đi mua món nó thích nhất, à đám giang hồ của thằng Minwoo đến đòi tiền trong khi cậu lại không có một đồng bạt, thế là bị đánh oan giữ đường không ai thèm cứu. Nghĩ lại cũng thấy lãng mạn thật



"Đây! Người bệnh mau ăn đi, tên thầy giáo này mua cho cô đó, à không tôi mua giúp. Tại lúc nãy anh thầy này bị đánh đau quá nên nhờ tôi mua, không có thằng giang hồ nào tốt tính như tôi đâu nhé! Ăn đi, hay để tôi đút cho, há miệng ra ah"



"Cảm ơn anh...tôi tôi tự ăn được"


"Ờ vậy thôi tự ăn đi"


"Này Jungkook, cậu sao lại có mặt ở đây..!?"


"Sao..!? Tôi vô tình đi ngang thôi mà"



"Nói dối"


"Giang hồ mấy ai nói thật"



Gã cười tươi khi nói chuyện với anh, nhìn lại cũng không mấy ác độc. Chốc sau thì Jungkook có đưa Hoseok đến phòng khám rồi quay lại, gã đồng ý giúp họ trả tiền cho Minwoo với điều kiện Jungkook sẽ được làm bạn của Ami. Giúp ở đây là cho mấy thầy trò mượn tiền không lấy lãi để khỏi phải nguy hiểm về mạng sống, suy ra thì gã chỉ đi theo bảo vệ em thôi chứ không thể nào ở sau tất cả nên tạm thời sẽ cho họ mượn tiền. Namjoon rất vui nhưng vẫn không tin lắm, nhìn cái cách gã và Ami chơi đùa với nhau lại chẳng thể vui nỗi, không ngờ em khi sợ hãi lại dễ dãi đến thế

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top