43
Hoseok vội vã mang trên mình một chiếc balo to tướng di chuyển đến nhà Namjoon, anh chưa từng nghĩ bản thân mình lại dơ bẩn đến thế. Tất cả cũng là vì Ami, vì anh đã làm những việc đáng kinh tởm mà làm dơ đi thân ảnh em, Hoseok giờ đây chẳng khác nào một vết nhơ trong cuộc đời em và anh muốn thay đổi tất cả. Một gia đình có truyền thống dạy học nay lại bị chính Jung Hoseok lăn mạ sỉ nhục bằng những hành động hết sức khó chấp nhận
Tiếng gõ cửa chất chứa đầy sự nhục nhã của một người luôn cho bản thân là chính trực. Namjoon bước ra mở cửa với một nụ cười tươi sáng và tràng ngập sự hạnh phúc, anh ôm Hoseok vào lòng tỏ vẻ biết ơn
"Cảm ơn cậu Hoseok à"
"K...không có gì..."
"Trông cậu mệt mỏi thế...!? Cổ cậu bị gì kia"
Namjoon sờ lên vết đỏ còn in hằng trên cần cổ Hoseok, anh né tránh bàn tay rồi bước vào căn hộ, uống một ngụm nước lớn cho khoay khỏa đầu óc. Namjoon nhìn người bạn của mình liền có chút lo lắng, không biết anh đã làm gì mà lại ra nông nỗi thế, hỏi thì im bặt không chịu trả lời, chỉ sợ đây là đồng tiền trái pháp nên Hoseok mới căng thẳng thế. Moi móc một hồi thì cũng an tâm là do anh mượn ở một người bạn, ấy vậy mà Kim Namjoon này vẫn không tin tưởng, cứ cảm thấy Jung Hoseok đây quả thật rất kì lạ
"Cậu ổn không...!?"
"Tôi không ổn, không ổn tí nào cả"
"Sao thế...!? Kể tôi nghe xem"
"Không sao, cậu mau mang tiền đi cứu Ami liền đi"
"Jung Hoseok cậu đang giấu tôi...!?"
"Tôi không giấu cậu gì cả....đi cứu Ami quan trọng hơn"
"Hoseok!"
"Gì...!?"
"Đêm qua cậu mất ngủ à...!? Mắt như gấu trúc ấy"
"Ờ...do là phải làm chút việc nên tôi đã thức trắng"
"Thật là, hay là hôm nay cậu ở đây cùng tôi đi, trông cậu yếu thế này giờ về nhà thì hơi nguy hiểm"
Anh nhìn Namjoon trước mặt mà lòng đanh lại, cũng cùng là thầy giáo vậy mà người kia lại thông minh sáng suốt còn bản thân lại dơ bẩn đến nỗi thối tha. Giờ đây Jung Hoseok đã không thể tự tin bước lên lớp học, lớn giọng phát biểu những câu nói đầy ý nghĩa của các nhà văn. Một tấm gương luôn được noi theo đã bị tàn úa, ố gương, chi bằng đập nát nó để không ai có thể phạm sai lầm, tất cả những gì anh làm cũng chỉ để xin Ami một ân huệ, tha thứ cho anh để có thể bình yên, bản thân sẽ càng thêm bức rứt nếu em cứ suốt ngày ngó lơ anh, Hoseok cảm thấy đầy tội lỗi
"Có bia không...!?"
"Không, muốn uống thì tôi đi mua"
"Ừ...mua đi, mua nhiều một chút. Không cần đồ nhắm đâu"
"Sao thế hả Hoseok...!? Trông cậu cứ như vừa bị ai đó cào cấu vậy"
"Nấu nước sôi đi, cạo cái thứ dơ bẩn đang bám lấy tôi giùm cái"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top