39
"Hoseok à cậu có hai tỷ không..!? Cho tôi mượn"
"Tôi làm gì có hai tỷ, nhưng mà nếu để cứu Ami thì tôi sẽ cố moi móc hết tiền của để giúp cậu"
Jungkook tắt máy để lại Namjoon với nỗi lo khôn xiết. Nhấc máy lên gọi ngay cho Jung Hoseok để mượn chút tiền để giải cứu cho em, lẽ nào là anh lại quên đi Hoseok cũng là một giáo viên, suy cho cùng thì có gói ghém cỡ nào cũng không được hai tỷ. Anh thầy tắt mắt sau câu trả lời, ngồi ngẫm nghĩ một chút thì nhanh chóng chạy lên phòng lục lọi gì đấy, mang ra số tiền đã dành dụm rất lâu, đếm qua đếm lại thì đây vẫn còn rất ít, chiếc điện thoại reng lên một tiếng nhỏ và Namjoon vừa nhận được một số tiền từ Hoseok chuyển sang
"Alo....!?"
"Cảm ơn cậu..Hoseok à"
"Không có gì"
"À mà...cậu biết nhà Soram ở đâu đúng chứ..!?"
"Biết, chi vậy...!?"
"Tôi cần gặp Soram, gửi địa chỉ đi"
Namjoon ngồi trên chiếc xe đạp cà tàng, nhanh nhất có thể mon men theo địa chỉ mà Hoseok đã gửi. Một căn nhà rộng lớn và hoành tráng, Soram đích thực là một tiểu thư, đã hết cách rồi, ngoài việc cầu cứu Soram vì Namjoon biết nó đã từng là bạn thân nhất của em, bên ngoài xã hội anh không có nhiều mối quan hệ, giây phút này chỉ có nó mới giúp được em. Khi cứu Ami rồi thì bằng mọi giá Namjoon sẽ cố gắng kiếm tiền để trả cho nó, nhưng mà bây giờ anh cần tiền để cứu em, anh thầy cần có em
"T...thầy Namjoon"
"Soram....thầy xin em, hãy cứu Ami...con bé....con bé bị bắt cóc rồi.."
"Nếu là chuyện của Ami thì mong thầy đừng đến tìm em"
"Soram à, thầy biết...thầy biết hiện tại em và Ami có chút vấn đề...nhưng mà con bé đang gặp nguy hiểm, dù gì cũng là bạn thân...thầy xin em hãy giúp Ami đi mà"
"Em không giúp, thầy không biết nó đã từng làm gì với em đâu, và em mãi mãi không bao giờ giúp đỡ nó. Trừ khi nó đi đến đây, quỳ gối trước mặt và vang xin em, cho em tát vào mặt nó năm cái, lúc đó em mới suy nghĩ lại*
Ánh mắt nó ngạc nhiên như muốn bật ngửa khi nhìn anh, Namjoon từ từ hạ mình, quỳ xuống và cuối đầu cầu xin nó, hai tay anh đặt lên chân nó thể hiện sự thành khẩn, một sự thành khẩn tha thiết và mang nhiều tuyệt vọng. Tuyệt vọng vì bản thân anh, nhưng hi vọng lại giành hết cho Soram, anh mong nó nghĩ lại, cứu lấy Ami. Vì trong tim anh từ lúc nào em đã chiếm trọn, không thể phủ nhận rằng anh yêu em, yêu em hơn cả bản thân mình
"Em đánh thầy đi....đánh bao nhiêu tùy ý em chọn. Cứ xem như thầy là Ami đi và thầy đang quỳ ở đây để cầu xin em giúp Ami...nếu cảm thấy không chịu được nữa thì đánh cho thầy chết đi cũng được, chỉ cần em đồng ý cứu Ami thôi"
"Xin lỗi vì đã phải nói ra điều này...thầy thật quá ngu xuẩn!"
"Đúng vậy, thầy ngu xuẩn lắm, ngu đến nỗi yêu cả học trò của mình...em làm ơn...hãy cứu Ami"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top