29

Hoseok và Soram cũng trở về ngay sau lúc cuộc họp kết thúc, gương mặt anh mệt mỏi không hó hé một lời khiến Soram bên cạnh cũng ngài ngại. Trong lòng anh khi này là một sự hối lỗi dân trào ghê gớm lắm, nhìn lấy Soram bên cạnh, anh lại cảm thấy bản thân rất kì lạ, không thích nó nhưng mà cũng có gì đó. Anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu học trò, chỉ vì sợ người đời chê trách, lúc nãy khi nhìn lấy Namjoon và em anh chỉ biết gục mặt, không dám ngước lên dù chỉ một cái, Hoseok cảm thấy hổ thẹn với cậu bạn của mình, nhục nhã với đời. Giờ đây, đến việc mở lời với Soram anh cũng không làm được


"Thầy!"


"H....hả..!?"


"Chúng ta...không về nhà đêm nay được chứ..!?"


"Em nói gì vậy...!?"


"Đêm nay thầy đi với em đi"


Nó nắm lấy tay anh, ánh mắt chứa chang một tia hi vọng. Nó vẫn luôn thích anh như thế, cũng bởi Hoseok đã từ chối nhưng chẳng hiểu sao lòng lại mê đắm hơn trước, nó từ lâu đã ganh tị với em, lúc nãy nhìn em và Namjoon lại càng thêm không thích, sự ganh ghét cứ thế dân lên từng ngày. Gương mặt Hoseok hơi gượng gạo, anh không biết phải trả lời thế nào, sắp tới anh phải đến hội đồng để nhận lấy hình phạt của mình, đợt này chắc chắn sẽ bị đình chỉ, lúc này đây cần lắm một thời khắc để giải tỏa

"Được, nhưng mà...em phải hỏi bố mẹ trước đã"


"Không cần thiết"


"...."


"Em muốn đi cùng thầy thôi và không cần phải quan tâm ai cả"


"Soram à, em và Minwoo..."


Nhắc đến Minwoo nó lại rớt nước mắt, nhiều bí mật của nó và em bị thằng nhãi đó nắm giữ. Không chỉ riêng em bị Minwoo giữ clip nóng, cả nó cũng thế, hình ảnh Soram khỏa thân, video nó hít thuốc lá, Minwoo giữ tất cả. Nó khóc thật nhiều, tay lau nước mắt, nó lại không dám nhìn lấy anh nữa, một cảm giác nhục nhã


"Thầy xin lỗi"


"Thầy đừng nghĩ em hư hỏng...là do cậu ta..hức..."


"Thầy không nghĩ xấu về em"


"Em không muốn học nữa..."


"Soram...."


"Không thể tiếp thu được gì"


"Em là học sinh gương mẫu mà"


"Không, em chưa từng..."


"Hãy học đi, thầy hi vọng ở em"


"Thầy ơi..."

Anh xoa đầu nó, nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi nhìn lên trời. Soram trong mắt thầy cô thì là rất tốt, học sinh giỏi, Hoseok cũng hi vọng về nó rất nhiều, nhưng đối với nó, Soram đã không thể tiếp thu được gì vì trong đầu nó lúc này chủ có Hoseok, nhìn đâu cũng thấy Hoseok. Đến lúc ngủ cũng mơ thấy anh, còn Hoseok thì trong đầu lúc nào cũng chỉ có văn học

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top