27

Anh luống cuống tìm cách chữa trị nổi cháo đã khét, không biết làm thế nào với nồi thức ăn bốc mùi khó chịu này, Kim Namjoon thẳng tay quăng chúng vào túi rác để tối nay đi vứt. Thế là vì một nụ hôn mà bị mất một cái nồi, sau này mà còn nữa thì xác định nhà của anh thầy không còn gì để mất

Tiếng chuông điện thoại của anh thầy lại tiếp tục vang lên, Namjoon nhấc máy, gương mặt từ vui vẻ dần biến sắc, anh nhìn em một cái rồi dập máy. Lập tức kéo Ami ra khỏi căn nhà

"Ah....thầy ơi đau em"

"Ami nghe thầy nói, một lát nữa đến trường thầy hiệu trưởng hỏi gì thì em phải thành thật nhất có thể, khai ra hết được chứ..!?"

"Có chuyện gì vậy ạ..!?"

"Không có gì, em chỉ cần thành thật là được, hết hôm nay thì Ami của thầy sẽ không bị ức hiếp nữa"

"Thầy...thầy vừa nói...Ami của thầy sao..!?"

"...."

Em vui mừng nhảy cẩn lên ôm lấy anh, Ami vui lắm vì lúc nãy anh thầy vạ miệng lỡ nói ra khiến cô học trò tràng đầy năng lượng, chạy xuống chờ anh lấy xe. Namjoon trong lòng lo lắng nhưng vẫn tỏ vẻ bình thản để em không bị lo lắng cho một lát đối diện với hiệu trưởng. Anh đưa em đến trường sau một hồi vất vả, Ami cứ hồn nhiên vui vẻ, em tung tăng chạy đến phòng hiệu trưởng rồi đột nhiên khựng lại. Không khí nơi đây lạnh lẽo, có mặt thầy Hoseok, Soram và cả Minwoo

"Vào thôi em"

Namjoon bước đến đưa em vào

"Ami, em trả lời thầy. Minwoo và em có quan hệ như thế nào"

Thầy hiệu trưởng nhìn lấy em bằng ánh hơi khinh khỉnh, ánh mắt em nhẹ nhàng liếc sang Minwoo, cậu ta nãy giờ cứ gục mặt không ngẩn lên dù chỉ một cái, em cũng chẳng nói gì. Đôi tay nhỉ bé tìm đến thầy Namjoon, Ami khóc rồi. Namjoon sốt ruột vì em, nhìn người thầy phía trước mà nài nỉ

"Ờm...thầy à, hay là...chúng ta dừng lại đi ha, hôm sau..."

"Không được, quá nhục nhã rồi. Ai đời mà thầy giáo dạy văn lại đi làm chuyện đồi bại với học sinh của mình trên sân thượng, học sinh nam thì hứng thú quay lại, xem còn thể thống gì nữa"

Em và Namjoon ngạc nhiên vì biết sân thượng trường học có camera. Trước giờ tất cả học sinh đều không biết kể cả giáo viên, những gì nó đã làm với Hoseok đều đã được nhìn thấy. Em đau khổ chạy nhanh ra khỏi phòng, bật khóc lớn, Namjoon theo sau với tâm thế lo lắng, cô học sinh này sao đối với anh lại quan trọng đến thế. Chẳng trách được ai cả, chỉ trách rằng Minwoo quá nhiều trò, báo hại em phải mệt mỏi. Ra khỏi trường học, Ami gục ngã ngồi bẹp xuống đất mà khóc, anh thầy từ phía sau đi đến, ôm lấy tấm thân em

"Hức....thầy ơi..."

"Thôi nín đi em"

"Em nhục nhã quá....hức...em không muốn học nữa"

"Không được, em phải học, phải học"

"Nhưng mà họ sẽ dè bỉu em"

"Họ chẳng có nuôi em ngày nào cả, mặc kệ họ. Thầy sẽ ở bên em, trong thời gian này hãy ở nhà thầy. Thầy nuôi em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top