knights

Note: Fic này là GIFTfic tặng sinh nhật cho người bạn cute vô đối của hai chúng tôi: Dolphinnie!! Happy Birthday, Dol Dol!! Còn tặng cho tất cả những ai là fans couple MinJae nữa. Nhưng fans YunJae đọc cũng sẽ không thấy tức đâu. 

Ss NT cũng muốn tặng nó cho Zhenie và Nhái nữa. >_<

Title: Knights

Author: Nguyệt Tử và sự đóng góp rất lớn của Okami. 

(Dám bỏ cho Mèo viết một mình nhá. Thù thù thù!!)

Disclaimer: Tôi không có quyền gì mà sở hữu họ, SM cũng không, DBSK sở hữu nhau và thuộc về nhau, mãi mãi. SuJu cũng vậy. 

Warning: Shounen – ai

Rating:

Pairings: MinJae, YooSu, YunJae, HanChul

Catelogy: Au, Magic

Status: on going

Sumary: 

Hãy để câu chuyện đưa bạn đến một thế giới khác. Thế giới của ma thuật, thiên thần và những hiệp sĩ.

KNIGHTS

Prologue:

Trong cùng một dòng chảy thời gian, có hai thế giới song song tồn tại. Một là Shineland, xứ sở không bao giờ tắt nắng, còn lại là Dragsky với đêm dài bất tận. 

Cánh cửa thông giữa hai thế giới đối nghịch nhau được mở ra từ cách đây cả trăm năm bởi hai vị pháp sư đại tài. Nhưng đồng thời, họ cũng dựng lên một không gian ảo bao quanh cánh cửa phép thuật ấy: vùng đài nguyên lạnh giá, hiểm nguy dư sức làm chùn bước bất kỳ kẻ xâm nhập nào. Trên lý thuyết, Shineland và Dragsky chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng thực ra cách cả hoang mạc mênh mông.

Vậy là cả trăm năm nay, hai thế giới vẫn song song tồn tại bình yên cạnh nhau như thế cho đến khi vị vua thứ 14 của Dragsky lên ngôi: Park Yoochun. Màn đêm kéo dài của Dragsky không biến thế giới này thành một vùng đất chết nhưng có lẽ sự lạnh lẽo phủ trùm nơi đây đã khiến Yoochun chán ngán. Hắn tuyên bố: trong thời gian tại vị, Park Yoochun sẽ có cách biến Shineland trở thành thuộc địa của Dragsky. Rằng tài nguyên duy nhất của Shineland khiến hắn thèm muốn chính là Ánh Sáng.

Thật ra, trước Yoochun, cũng có không ít những quốc vương từ cả hai phía nảy sinh tà ý xâm chiếm vương quốc song song của mình. Nhưng thứ từ bấy lâu ngăn trở tham vọng ấy không phải là vùng hoang mạc mà chính là những Angels. 

Angel. Đó chỉ là một cái tên, một danh xưng hoa mỹ được người dân hai thế giới dành cho vị pháp sư có pháp lực mạnh nhất vương quốc. Người đem lại sức mạnh cho toàn thể dân chúng chỉ với ý chí và linh lực của mình. Angel luôn là những con người thuần khiết, trong sáng nhưng cũng mạnh mẽ nhất. Khi nào còn Angel, khi đó vương quốc còn tồn tại và cũng bất khả xâm chiếm.

Park Yoochun biết: bước đầu tiên hắn cần làm trong kế hoạch thôn tính Shineland chính là giết chết thiên thần của họ, hoặc tinh vi hơn: làm vấy bẩn trái tim thiên thần ấy.

Còn thứ gì có sức mạnh vấy bẩn một linh hồn trong sáng ngoài thù hận?

Mà thù hận thường chỉ xuất phát từ tình yêu.

===============================

“Heechul, có lẽ bây giờ em không còn đủ thuần khiết để làm Angel của Shinland nữa…”

“Em có thể lừa dối bất kỳ ai bằng gương mặt tươi cười nhưng không lừa được chính bản thân em.”

“Hãy giết chết em đi, Heechul. Hãy giết em và lấy đi sức mạnh của em. Tìm một Angel mới thay em bảo vệ vương quốc này!” 

Những tưởng đi kèm với các câu chữ tuyệt vọng trên phải là nước mắt…

Nhưng không. 

Tuyệt đối không có nước mắt rơi. Từ đôi mắt trong trẻo của cậu – Angel Shineland – chỉ thấy được một nỗi đau vời vợi và trống rỗng. Lời van vỉ cậu thốt lên không mang theo sự bi lụy nhưng linh khí bao quanh con người đó lấp lánh một màu tím bạc muộn phiền, không còn là màu trắng thanh khiết.

“Không đời nào!” – Quốc vương của Shileland, người được gọi là “Heechul” cuối cùng cũng lên tiếng. Anh ta gằn giọng và quất mạnh ngọn roi đỏ rực vào không trung. -“Nếu còn thốt ra những lời lẽ ngu xuẩn ấy, hyung sẽ thiêu rụi cái cung điện này.”

Đứng cạnh anh ta là một thanh niên khác, có gương mặt hiền lành. Người này cất giọng, từ tốn hơn:

“Angel, em đang đau khổ, toàn thể vương quốc này cũng vậy. Mất đi Knight, họ có nỗi đau của riêng họ và đồng thời cũng đang đau với nỗi đau của em. Điều duy nhất em nên làm là bình tâm lại, không phải tìm đến cái chết.”

Ném cho người đang nói một ánh nhìn sắc sảo, Heechul sẵng giọng:

“Dĩ nhiên.”

Ngừng một chút, người đó nói tiếp:

“Hyung biết những lời hyung đang nói có thể em cho là sáo rỗng… nhưng em hãy cố gắng lắng nghe: không ai bắt Angel phải luôn luôn vui vẻ. Là một con người, em dĩ nhiên sẽ có lúc suy sụp, vấn đề là trong bao lâu mà thôi.”

“Nhưng… Han Kyung hyung…” – Người thanh niên đang ngồi giữa luồng sáng tím bạc cất giọng nhẹ hẫng. –“Bao lâu là bao lâu? Thời gian tìm ra một Angel mới có khi còn nhanh hơn thời gian vương quốc này đợi chờ em hồi phục. Hơn nữa… hai người đều biết Shineland không thể chờ đợi em. Mà nếu Shineland có thể thì Park Yoochun cũng không chờ đợi chúng ta.”

“Hyung sẽ cho em năm năm.” – Heechul buông ngọn xích cước. Anh ta tiến đến Angel và giơ hai bàn tay ra phía trước. Từ đôi bàn tay anh phát ra một luồng sáng rực rỡ.

“Heechul hyung, không được làm vậy!” – Hành động của vị quốc vương khiến Angel đánh mất sự bình thản nãy giờ. –“Hyung làm vậy sẽ khiến linh lực của chính hyung tổn hại nghiêm trọng… rồi Shineland sẽ ra sao? Đừng đánh cược tất cả vì em!!”

“Tại sao không?” – Heechul nhếch mép. Nụ cười nửa miệng của anh ta được thắp sáng bởi luồng hào quang đang tỏa ra không ngừng từ hai bàn tay thanh thanh. –“Năm năm: thời gian đó đủ để Shineland huấn luyện một Knight mới bảo vệ em, và khi ở trong cầu ngũ sắc hyung tạo ra này, sức mạnh linh khí của em cũng sẽ tăng cao. Angel vẫn bảo vệ được Shineland trong thời gian ấy. Tất cả phụ thuộc vào em.”

“Nhưng khi cầu ánh sáng mất hiệu lực vào năm năm sau, nếu em còn chưa bình tâm lại, chắc chắn Shineland sẽ rơi vào tay Park Yoochun.” – Angel cất giọng khẩn xin. Cậu run lên nhè nhẹ khi những luồng khí của Heechul bắt đầu bao quanh người cậu, tạo thành một vòng cầu sáng.

“Thế mới nói, tất cả phụ thuộc vào em.” – Heechul mím môi và vòng cầu sáng càng lúc càng dày lên.

“Sao lại đánh cược tất cả vì em??” – Không kiềm được mình, Angel thét lên. Những nỗi bi thương như đang thoát khỏi trái tim cậu theo tiếng thét ấy.

“Vì em không đơn giản chỉ là Angel của Shineland!” – Heechul cũng điên cuồng hét ngược lại. Vị quốc vương lảo đảo khi luồng sáng từ tay anh vụt tắt để tụ lại bao quanh Angel, kín đặc. Han Kyung lập tức đỡ lấy Heechul.

“Mà còn là em trai của anh nữa.” – Heechul nói những lời cuối cùng trước khi vòng cầu hoàn toàn khép lại. –“Hyung chờ em, vương quốc này cũng sẽ chờ em, Jaejoong.”

Vòng ngũ sắc chính thức đóng lại, đưa Angel của Shineland lên thật cao, vượt trên đỉnh tòa tháp màu trắng, cung điện của vương quốc này, an toàn, tuyệt đối. Vòng phép thuật ấy sẽ thay Knight bảo vệ Angel cho đến khi một hiệp sĩ mới được tạo ra.

Năm năm sau…

Đó sẽ là thời điểm câu chuyện bắt đầu.

===================================

Chương một: Tháp Trắng, Tháp Đen và Hoang Mạc Lạnh

Tháp đen

Xuyên suốt trong màn đêm đen kịt và khô khốc là một tòa thành sừng sững nguy nga. Ma quái? Không, nó không ma quái, chỉ đơn giản là một tòa thành uy nghi. 

Nhưng chính tòa thành cũng màu đen, hòa lẫn vào bóng tối ngàn năm phủ đầy trên vương quốc tạo nên vẻ ma quái đáng sợ. 

Mọi thứ đều bị cái đen của trống rỗng và vô tận nuốt chửng. Đứng từ bất kỳ một nơi nào trong vương quốc này, người ta đều cảm thấy lạc lõng, như đang rơi vào một hố sâu thăm thẳm không lối thoát. Chính người dân sống tại nơi này cũng ẩn khuất đâu đó sự dè chừng với bóng đêm. 

Dragsky. Là vương quốc của hắn. Phải, thật không may hắn đang cai trị một vương quốc chết, một vương quốc đến cả nhìn mặt nhau còn chẳng thể nhìn rõ. Khô và gió bạt, chẳng một ngọn lửa nào sống được ở vương quốc này ngoại trừ thành của hắn. 

Ánh sáng, hắn sắp có được ánh sáng, thứ hắn thèm khát từ bấy lâu nay. Có ánh sáng, hắn sẽ thấy rõ được dân chúng sống ra sao bằng chính đôi mắt của mình. Có ánh sáng, hắn sẽ thấy được tòa thành của hắn lộng lẫy đến đâu. Có ánh sáng, hắn có thể nhìn rõ hơn những gương mặt hắn cần phải nhớ. 

Còn bây giờ, tất cả vẫn chỉ là bóng đêm, hắn không thể thấy rõ bất kỳ thứ gì. Kể cả gương mặt hắn cần phải nhớ đang hiện lên trong ánh lửa lập lòe. 

“Thành Chủ! Thần van người, xin đừng...!” – Người đó lập lại câu này đến lần thứ gần 10 thì hắn cáu. 

“Im đi!” – Hắn gắt lên – “Nhiệm vụ của Angel là bảo vệ thành, không phải van xin!” –Gương mặt trong sáng của người được gọi là Angel làm hắn điên tiết. 

Yoochun giơ chân đạp đổ cái bàn đầy binh khí trước mặt. Angel của hắn giật bắn, khẽ khép người lại, tay siết chặt hai vạt áo. 

“Cút hết ra ngoài!” – Yoochun ra lệnh.– “Tập trung quân lại, vài phút nữa sẽ chiếm thành Shineland!” 

Tất cả tuân lệnh, lùi ra.

“Angel, ngươi ở lại!” – Hắn lại nói. 

Angel của hắn dừng bước, chờ mọi người đã khuất sau cánh cổng đen sì và đồ sộ, liền ngước mắt lên nhìn hắn một cách thành khẩn. 

“Junsu, đừng nhìn ta như vậy!” – Yoochun thở dài – “Đây là cơ hội ngàn năm có một. Thành chủ của Shineland đang ở thời kỳ suy yếu nhất, bên đó lại không có Angel. Còn ở đây, chúng ta có em.”

Angel của hắn – bây giờ là Junsu im lặng, nhìn chăm chăm vào một khoảng không xa xăm nào đó trước mắt cậu. 

“Junsu, lại đây!” – Yoochun nhẹ nhàng gọi – “Chúc ta ra trận may mắn đi!” 

Junsu bước lên ngai vàng trên cao theo lệnh hắn một cách thờ thẫn, những ánh lửa bùng lên gần đó lập lòe cháy, chao đảo theo từng nhịp chân của cậu. Ngọn đuốc sáng nhất thành luôn được đặt gần ngai vàng, nơi cao quý của Thành chủ. Ngọn đuốc ấy soi rõ vị Angel của Dragsky. 

Đẹp thánh thiện, đáng ra con người mang danh Angel này nên luôn có một nụ cười trên môi, gương mặt cậu rạng ngời, như thể là điểm sáng duy nhất trong vương quốc tối tăm. Một chiếc khăn choàng caro quấn chéo ngang cổ màu đỏ đen làm nổi bật làn da trắng nhưng hơi xanh xao vì thiếu ánh sáng của cậu. Chiếc áo màu trắng tinh được điểm xuyết những vệt xanh dương nhạt càng tôn thêm vẻ đẹp thanh khiết. 

Yoochun đưa tay nhẹ vuốt lên mặt Junsu và nói: 

“Có ánh sáng, ta sẽ được nhìn em rõ hơn, chứ không phải lập lòe dưới ánh lửa thế này!” 

“Thần có linh cảm không tốt!” – Junsu khẽ nói – “Ngài là Thành chủ của thành, nhưng còn là Knight của thần, ở lại đây bảo vệ thần đi!” 

Ánh lửa vẫn bùng lên, soi rọi vào gương mặt của Thành chủ, sự đối nghịch hoàn toàn với Angel của hắn. Yoochun cười, nhưng u uất và đầy toan tính. Chiếc băng đầu màu tím sậm cũng tôn lên làn da trắng bất thường. Chiếc áo choàng màu cùng màu khoác lên người chứng tỏ hắn đã quyết tâm ra trận chiến rồi. Chẳng còn gì ngăn cản được. 

“Chuyện đó đã giao cho tướng quân Eunhyuk rồi còn gì! Đừng để cho quá nhiều người biết chuyện Thành chủ là Knight của Angel chứ! Chúc ta may mắn đi! Ta sẽ đem ánh sáng về cho em.” 

“Vậy...” – Junsu cúi đầu – “Thần chúc Thành chủ ra quân thắng lợi!” 

“Ta đi nhé, gọi ta như trước kia ấy!” – Yoochun mỉm cười. 

“Ngài cứ đi!” – không thèm để ý đến lời nói của hắn, Junsu vẫn một mực xưng hô như cũ – “Thành chủ về sớm với thần nhé!” 

“Ta sẽ về sớm với em!” – hắn lại nhếch cười và bỏ ra ngoài. 

Để lại Junsu một cách vô tình. Park Yoochun – hắn lúc nào cũng làm cho cậu đau. Nếu thắng trận thì không sao, nhưng lỡ như thua trận, thì cậu sẽ bị đày ải đến mức nào nữa? Tại sao Angel như cậu lại không thể tránh được thứ tình cảm này? Park Yoochun – một kẻ gần như đã táng tận lương tâm từ sau 5 năm trước, còn gì để cậu yêu? Vậy mà...

Junsu vẫn yêu. 

****************************************

Hoang mạc lạnh. 

Đài nguyên này chẳng khác vương quốc của Yoochun là mấy, họa may chỉ ở một điểm rằng nó có chút ánh sáng le lói, nhìn ra rõ mặt người chập chờn mà không cần dùng đến đuốc. 

Gió bạt mạnh, khô khốc và rít lên dữ tợn. Trời âm u, mây dày đặc nhìn đến ngộp thở. Nhưng không chỉ quen thuộc với khí lạnh nơi này, Yoochun còn cảm thấy hứng thú vì những làn gió bạt từng hồi khiến hắn phấn khích hơn. Quân hai bên đã dàn hàng xếp sẵn. Tóc hắn cắt ngắn, hơi dựng lên, để tiện cho việc quấn băng đầu Junsu tặng, nên hình tượng tóc bay phấp phới là đặc quyền thuộc về phía Shineland. Bên đó, riêng Thành chủ thôi là thấy một đống tóc màu cam loằng ngoằng bay tứ tung. Tiếp đến là tên Tướng Quân, tóc cũng dài ngang vai, vàng sáng. Vậy là cứ thế, tóc thi nhau bay phần phật. 

Tóc cứ bết vào mặt thì làm ăn cái nỗi gì nữa, Thành chủ ưỡn ẹo vậy, thì có phép thuật hay không cũng thua thôi. Yoochun nheo mắt, thầm nghĩ.

“TẤN CÔNG!” – hắn hét lên, bất cần luật lệ chiến trường ra sao. 

Quân ồ ạt kéo đến. Ầm ầm ầm! Những tiếng rầm rập bước chân của đoàn quân hai bên dũng mãnh xông đến, lăn xả. Trời vẫn âm u, dày đặc những mây là mây cuồn cuộn lại như một sợi dây thừng khổng lồ đang siết chặt lấy từng hơi thở của đoàn quân. 

Những tiếng la thét gầm vang rách trời. Hắn nhếch mép cười, đã lâu rồi không lâm trận, thật phấn khích. 

“Donghae!” – hắn ra lệnh cho Đại Tướng Quân của Dragsky – “Đem đầu tên Tướng Quân tóc dài bên Shineland về đây!” 

“Phải giết sao?” – Donghae hỏi lại.

“Chứ ngươi nghĩ ra trận là để ban phát từ thiện à? Đi mau!” – hắn khinh khỉnh hỏi lại và gằn giọng.

Đại Tướng Quân của hắn là một kẻ nhu nhược, sao lại suốt ngày cứ lo cho tính mạng đối phương chứ. Yoochun đúng ra cũng không muốn Donghae đấu với tên Han Kyung kia, vì biết chắc cậu chẳng thể thắng được với ý nghĩ mềm yếu đó. Nhưng tình hình là Han Kyung đang bị trận chiến kéo giãn ra khỏi tên Thành chủ Heechul, cơ hội để hắn ra tay, phải có Donghae giữ chân Hankyung lại. 

Donghae vừa phóng về phía Hankyung cũng là lúc hắn lập tức lộn một vòng trên không với con hắc long và lao về hướng Heechul đang quan sát thế trận. Con ngựa chiến của Heechul phát hiện ra mối nguy hiểm còn trước cả chủ nó, nó vùng lên gào rú. 

“Câm ngay!” – Heechul vỗ vào mông con ngựa và gào theo – “Tao thấy rồi! Mày chỉ thua Bạch Kỳ Mã của Jaejoong thôi, làm sao xứng đáng là ngựa của tao đi!” 

Nghe lời, con ngựa lập tức lấy lại vẻ dũng mãnh thần kỳ của nó, nó hí lên một tràng khoái chí và dậm chân, bay lên không trung rồi tiến thẳng về phía con hắc long của Yoochun. Trong khi đó, Heechul vẫn luôn miệng an ủi con ngựa không ngớt:

“Cố lên, mày nhìn đi, con rồng của tên đó xấu xí, làm sao đẹp bằng mày được? Cái thứ xù xì không lông vũ đó chả ra sao hết, mày thật là đẹp, lông mượt nè, được tao chăm sóc nữa nè. Cho nó biết sự lợi hại của những sinh vật đẹp tuyệt trần đi! Cũng như tên Yoochun đó, làm sao hắn đẹp bằng tao, phải không? Phải thì hí một tiếng xem!” 

Con ngựa rất nghe lời Heechul, nó... câm như hến, hì hục bay lại chỗ của Yoochun. Sau một hồi lầm bầm chửi rủa con ngựa phản chủ và thấy Yoochun đã ở rất gần mình, Heechul hất mái tóc cam rực sang một bên và câng mặt lên hỏi:

“Hừ, ma thuật, phép thuật quăng đâu hết mà đòi xáp lá cà thế này?” 

“Cần gì?” – hắn nhếch mép lên cười – “Với cái thứ chỉ cầm được mỗi cây roi thì cứ xáp vào xử đại cũng thắng!” 

Heechul không thèm đôi co nữa, lôi cây roi bất hủ ra và quất liên tục. Yoochun nói thế thôi, chứ phần nào hắn cũng ngán thứ vũ khí này của Heechul. Thành chủ Dragsky nhếch mép cười một lần nữa và lầm bầm trong miệng câu thần chú. Ngay lập tức, một luồng khói đen đặc bao phủ lấy cây roi rực rỡ, trì nặng nó xuống. Con ngựa chới với, hí liên tục và cố hết sức ngóc đầu bay lên. 

“Chết tiệt!” – Heechul lầm bầm – “Mình quên mất hắn có ma thuật! Dám xài Hắc Khói.” 

Heechul cũng lầm bầm trong miệng một câu và rút cây roi ra khỏi đám khói đen, một luồng gió màu bạc đục sáng trưng từ đâu thổi tới làm đám khói đen tan biến. Yoochun không chút biến sắc, nhanh như chớp, rút kiếm ra và chém thẳng lên vai Heechul. Rỉ máu! 

Luồng kiếm khí màu tím sậm của hắn trông ma quái đầy nguy hiểm, xuyên qua làn gió bạc đục ngầu trước mặt và lướt nhẹ như không. Heechul hiện giờ đã bị thương không ít. Cây roi của Heechul cũng không phải vừa, liên tục tấn công Yoochun buộc hắn phải dùng kiếm khí đỡ. Một vài vết xước trên da hắn không thành vấn đề. 

“Nhị tuyền khúc!” – hắn la lên. Ngay lập tức, hai luồng sóng âm sắc bén trỗi dậy, đập thẳng vào tai Heechul khiến vị thành chủ choáng váng, té văng ra khỏi ngựa. Con ngựa chiến nhanh chóng bay xuống đỡ anh. 

Nhân lúc Heechul vẫn còn loay hoay với việc giữ thăng bằng thì một luồng sáng tím sậm sượt thẳng đến, đâm xuyên tay anh. 

“Khiên bạc!” – Heechul khó nhọc nói. Những làn gió thốc đang bạt ngang dần ngưng tụ lại, bốc hơi thành gối rồi biến ra một mảng nước trong suốt và dày cộm, tạo thành một vòng tròn kết giới nước xung quanh anh. 

Yoochun hơi cau mày, hắn ngại nhất là câu thần chú này, Heechul là thành chủ, pháp thuật rất mạnh, nên kết giới nước của Khiên bạc sẽ vô cùng chắc chắn. Hắn đẩy tay ra, một quả cầu tròn đen phóng thẳng tới đập mạnh vào làn nước. Rung chuyển. Heechul bị chấn động, khẽ mất thăng bằng. Quả cầu của Yoochun lại đánh tới tấp, hắn biết Heechul đã yếu sức, 5 năm nay, phép thuật của anh bị giảm đi rất nhiều. 

********************************************

Tháp Trắng.

Cách chốn chiến trường lạnh lẽo một tầng không gian là vùng lãnh thổ bé nhỏ, bình yên – miền đất ngập tràn ánh nắng mà Park Yoochun đang thèm muốn – Shineland. 

Tháp trắng – cung điện của vùng đất không tắt nắng – lấp lánh sáng rực ngàn năm nhưng không hề toát lên dù chỉ một chút hào nhoáng và xa cách. Tất cả những gì tòa tháp đem lại vẫn là cảm giác giản dị, ấm áp và an toàn như chính những người dân nơi đây.

Tất cả phụ nữ, trẻ em Shineland đang đứng tụ lại nơi quãng trường Hạnh Phúc, chắp tay cầu nguyện, mong mỏi đem chiến thắng về cho đội quân của mình. Những người đang chiến đấu ở chốn đài nguyên lạnh giá, tanh nồng máu ấy… Đó là chồng, là con, là vị thành chủ thân thiện và người tướng quân hiền lành của họ. Tất cả đều đang dùng mạng sống để đổi lấy sự bình yên cho Shineland.

Mọi người thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cầu ánh sáng ngũ sắc đang phát quang rực rỡ trên đỉnh tòa bạch tháp. Từ năm năm nay, người dân Shineland đã quen với hình ảnh đẹp đẽ đó. Cầu ánh sáng, nơi Angel của Shineland đang cầu nguyện cùng mọi người. 

Một niềm tin ấm áp bỗng chốc dâng lên trong lòng những con người đang lầm rầm lời khấn nguyện, như thể nó đang hòa vào ánh sáng phát ra từ cầu ngũ sắc và len vào tim họ, mãnh liệt nhưng vẫn nhẹ nhàng. 

Niềm tin của Angel.

Nhưng ngay lúc ấy… cầu ánh sáng trên đỉnh tháp bỗng nhiên mờ dần, mờ dần rồi chỉ còn là những dòng khí giăng giăng. Pháp lực của Heechul đã không còn linh nghiệm, thời gian năm năm cũng đến hồi kết.

Trong màu áo và luồng linh khí trắng tinh, Angel của Shineland xuất hiện. Cậu nở một nụ cười rạng rỡ và khoát nhẹ tay. Vòng ngũ sắc hoàn toàn biến mất.

Người dân của Shineland hốt hoảng kêu thét lên khi thấy Angel của họ rơi xuống nhưng cậu thì vẫn nở nụ cười. Đưa hai ngón tay lên miệng, Angel – hay cứ đơn giản gọi là Jaejoong – tạo ra một tiếng huýt lớn. 

Và thế là nó xuất hiện. 

Bạch Kỳ Mã giang rộng đôi cánh trắng, lượn nhanh đến chỗ Jaejoong như một tia chớp, đỡ lấy cậu ngay trước khi thân thể đó đập vào nền đá của mái vòm. Con linh thú hứng chí phát ra tiếng kêu duyên dáng khi Jaejoong ôm lấy bờm nó và thì thầm:

“Lâu quá không gặp, Flash. Ta nhớ ngươi.”

Cậu hôn nhẹ lên những sợi lông trắng bạc rồi tuột xuống khỏi lưng Bạch Kỳ Mã trong sự tiếc nuối dễ dàng nhận thấy của con linh thú. Đứng vững trên mái vòm tòa tháp, Jaejoong cất tiếng, giọng âm vang:

“Chào mọi người. Xin lỗi vì đã để Shineland chờ đợi quá lâu. Tôi đã trở lại rồi đây.”

Người dân Shineland bấy giờ mới có thể vỡ òa ra sung sướng. Họ reo hò kịch liệt. Niềm vui và sự phấn khích trong lòng họ bấy giờ là của chính họ hay của Angel, không ai phân biệt nổi. Chỉ biết rằng, chỉ cần con người đang đứng trên tháp cao ấy nở nụ cười, mọi lo lắng như thể đã bị quét sạch đi.

“Ngay bây giờ tôi sẽ ra chiến trường.” – Jaejoong leo lên lưng ngựa. Mái tóc nâu mềm mại khẽ lay động khi cậu nghiêng đầu và tự tin nói: - “Và sẽ đem đoàn quân Shineland trở về yên bình.”

Lần này người dân không reo hò. Lời hứa vừa thốt ra từ Angel đem lại một sự bình tâm đến lạ. Angel của Shineland đã trở lại. Những ngày tháng yên bình cũng sẽ quay về.

**************************************

Bạch Kỳ Mã, chở theo Jaejoong, dang cánh bay về hướng chiếc cửa thông không gian giữa lưng chừng trời. Jaejoong biết: sau cánh cửa đó là chốn chiến trường lạnh giá. Không còn sự ấm áp đến từ những tia nắng, không còn sự ấm áp của lòng người, thế giới bên kia cánh cửa lạnh tựa băng. Cậu biết nhưng cậu vẫn phải đến đó. Bên kia cánh cửa không chỉ có sự lạnh giá và hiểm nguy, còn có Heechul, Han Kyung và quân đội Shineland đang cần sức mạnh của Angel. 

Song, ngay khi Jaejoong định dùng phép thuật để mở cánh cửa thì một con rồng đen đã chặn cậu lại.

“Khoan đã!”

Ngồi trên lưng hắc long là một thanh niên, người vừa cất giọng lạnh lùng ngăn cản. Gương mặt Jaejoong thoáng qua vẻ ngạc nhiên khi ánh nhìn của cậu chạm vào người thanh niên ấy. Mọi điểm trên mặt kẻ lạ đều toát lên vẻ xa cách lạnh lùng chỉ trừ… đôi mắt. Đôi mắt đen láy của người thanh niên đang phát ra một thứ ánh sáng vô cùng quen thuộc và thu hút Jaejoong. Rồi khi sự ngạc nhiên lắng xuống cũng là lúc niềm vui mãnh liệt trào dâng. Hơi khó khăn một chút để nhận ra nhưng Jaejoong nghĩ cậu biết con người này.

Năm năm… Thời gian có sức mạnh lớn lao đến thế sao? 

Năm năm trước, xuất hiện trước mắt Jaejoong là một cậu bé với mái tóc nâu sẫm bồng bềnh, đôi mắt đẹp như hai viên thủy tinh và một nụ cười sáng rực rỡ. Jaejoong còn nhớ, mỗi khi cậu bé mảnh khảnh ấy nở nụ cười, ánh sáng trường tồn ở Shineland lại càng thêm phần chói lóa. Nắm chặt tay anh trai đến diện kiến Angel, cậu bé tỏ ra hơi rụt rè nhưng Jaejoong vẫn đọc thấy trong mắt cậu những nét linh lợi và tinh quái tiềm ẩn. Cả hai đã nhanh chóng thân thiết với nhau… Năm ấy, cậu bé 15 tuổi.

Giờ đã là năm năm sau.

“Jaejoong hyung, lâu quá không gặp. Hyung vẫn nhận ra em chứ?” – Người thanh niên ngồi trên con hắc long lên tiếng. Anh vận trang phục đen từ giày, áo trong, đai nịt đến chiếc chiến bào khoác bên ngoài. Mái tóc anh ta cũng đen, cắt ngắn, ôm sát lấy gương mặt xương xương, rắn rỏi. Đôi mắt sáng rực những tia tự tin và cương nghị, khóe miệng khẽ nhếch để lộ sự tinh quái, thông minh. 

“Min…nie.” – Jaejoong mấp máy môi. Cậu thúc Bạch Kỳ Mã đến sát hơn để có thể vòng tay ôm lấy người thanh niên ấy. Hơi ngần ngại nhưng anh ta cũng đáp lại sự thân thiết của Jaejoong bằng một nụ cười:

“Hãy gọi em là Changmin. Và từ bây giờ… hyung cũng nên biết: em là Knight mới của anh.”

Giật mạnh người thanh niên – bấy giờ là Changmin – ra khỏi người mình, gương mặt Jaejoong bất giác để lộ một sắc thái hốt hoảng. Như thể chữ “knight” anh vừa thốt ra đã cứa mạnh vào trái tim cậu. Đau. Nhưng rồi, rất nhanh sau đó, Jaejoong lại nở nụ cười:

“Hyung cũng nghĩ… người đó chỉ có thể là em. Tuy nhỏ tuổi, nhưng Changmin của hyung rất tài giỏi.”

Changmin hơi bối rối trước lời khen của Jae. Anh mím môi và nghiêm giọng như để che lấp sự ngượng ngập ấy:

“Bây giờ em đã 20 tuổi, không còn nhỏ nữa rồi.”

Jaejoong khẽ cười:

“Dù bao nhiêu tuổi thì vẫn là em trai của hyung, Minnie à. Hyung biết em là một Knight còn qua cả màu tóc của em nữa… Ma lực đã nhuộm đen mái tóc này, đúng không?” – Vừa nói, cậu vừa đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc rũ trước trán Changmin. Hành động đó càng làm anh thêm phần bối rối.

May cho Changmin, như sực nhớ ra chuyện gì, Jaejoong đã nhanh chóng rụt tay lại. Cậu giữ chặt bờm Bạch Kỳ Mã rồi nhẹ nhàng ra lệnh:

“Giờ thì tránh ra cho hyung mở cửa, Minnie.”

“Đừng gọi em là Minnie.” - Gương mặt Changmin khẽ cau lại. Cậu lắc đầu: -“Nhưng chuyện đó cũng không quá quan trọng. Điều chủ yếu là: em sẽ không để hyung bước qua cánh cửa này. Angel phải được bảo vệ tuyệt đối. Đó là nhiệm vụ của Knight.”

“Còn nhiệm vụ của Angel là bảo vệ đất nước này.” – Jaejoong bình thản đáp. –“Nếu hyung trực tiếp ra chiến trường, em biết đó, Changmin, cơ hội chiến thắng của Shineland sẽ tăng lên gấp mười lần.”

Một khoảng lặng đột nhiên kéo dài giữa cả hai. 

“Jaejoong hyung.” – Cuối cùng Changmin lên tiếng. –“Năm năm rồi nhưng anh không hề thay đổi.”

“Đúng thế.” – Jaejoong mỉm cười và đọc thần chú mở cửa, xem như chuyện đã được quyết định. – “Phép thuật của quốc vương tạo ra không gian ảo nhưng không biết vô tình hay cố ý, hyung ấy đã không cho vào cầu ánh sáng chiều thời gian. Năm năm qua, đối với hyung, thời gian không trôi.” – Và Jaejoong nháy mắt: -“Nhìn hyung vẫn trẻ đẹp, đúng không?”

“Em không nói ngoại hình, em nói tâm tính của hyung.” – Changmin nhích qua một bước để Jaejoong tập trung mở cửa. 

“À…” – Jaejoong mỉm cười khi cánh cửa thông không gian mở bung ra trước mắt cả hai. – “Hyung phải thay đổi chứ. Hyung học được cách không để tình cảm của bản thân làm tổn hại Shineland. Và học được rất nhiều thứ khác… trong đó, điều quan trọng nhất là…”

Trước khi thúc ngựa bay qua cánh cửa, Jaejoong quay lại mỉm cười với Changmin bấy giờ đang chuẩn bị theo sát cậu:

“Điều quan trọng nhất là: hyung đã học được cách không bao giờ để Knight phải hy sinh tính mạng vì bảo vệ Angel. Không một lần nào nữa.”

“Minnie, chúng ta đi thôi.”

<Hết chương 1>

Chương hai: Knights

Quay lại trận chiến giữa hai vị thành chủ.

Yoochun không sai khi nhận thấy phép thuật của Heechul bị suy yếu. Duy trì cầu ánh sáng trong năm năm qua đã lấy đi quá nhiều sức mạnh của anh.

Quả như vậy, sau vài lần đánh vào Khiên bạc, Yoochun mỉm cười khi thấy lỗ hổng trên làn nước. Một lỗ nhỏ là đủ. Thanh kiếm của hắn biến thành luồng khí tím ban đầu và xuyên thẳng vào trong lỗ đó, chém mạnh ngang người Heechul. 

Thắng! Yoochun nhếch mép cười. Junsu đã quá lo xa! Một đội quân không có Angel thì có thể làm được gì. Một thành không có Angel chẳng khác chi thành bỏ hoang. Không có Angel thì... 

Angel.

“Bùm!” – quả cầu đen tuyền nổ tung làm tắt ngúm nụ cười chiến thắng trên môi hắn. Hắn lập tức đưa mắt nhìn tên phá rối. Sững...!

Angel.

Yoochun sững người lại. Ý nghĩ hân hoan vừa nãy bị tan biến hoàn toàn khi hắn thấy con người đó cùng kẻ bên cạnh xuất hiện. Là Angel… và Knight. Sau năm năm, Shineland đã có một hiệp sĩ mới. 

Cái quái gì thế này? Hắn sững sờ. Tên Angel đó sao lại ở đây? Còn có cả Knight nữa chứ. 

Eunhyuk đang đứng gần đó, ngay lập tức tấn công. Nhưng Yoochun không nghĩ cậu có thể thắng. Y như rằng, cặp đại đao của Eunhyuk vừa đưa lên thì thanh kiếm của tên Knight bên Shineland đã chĩa thẳng vào cổ cậu. 

Vậy là kế hoạch làm vấy bẩn trái tim Angel Shineland của Yoochun đã chính thức thất bại. Đứng đối mặt với hắn ngay bây giờ là một Angel hoàn toàn thanh khiết cùng với Knight mới của cậu ta. Hoàn toàn thanh khiết và vững vàng, như chưa từng trải qua một nỗi đau nào hết. 

Yoochun nhanh chóng thảo ra trong đầu phương án thứ hai. Nếu không thể làm vấy bẩn linh hồn thì chỉ còn cách tàn phá thể xác. Nếu Angel chết đi thì mọi chuyện sẽ thật đơn giản. Phải. Hắn lập tức bỏ mặc Heechul, phóng con rồng đen đến chỗ Jaejoong. 

“Eunhyuk, đánh tên Thành chủ cho ta!” – hắn gào lên ra lệnh khi Eunhyuk vừa xoay sở rút mình ra khỏi mũi kiếm kia.

Ngay lúc đó, Heechul đã hoàn toàn đuối sức, Khiên bạc biến mất, để lộ một dáng người gục trên lưng ngựa, lòa xòa mái tóc cam rực đầy mệt mỏi.

Sau khi đánh một chưởng trúng chỗ hiểm của Donghae để chấm dứt trận đánh dằng dai, Han Kyung phóng về phía Heechul và nâng anh dậy.

“Thành chủ!”

Heechul!

“Đình chiến!” – Han Kyung hét lên khi thấy Eunhyuk xông tới.

Eunhyuk như thể chỉ chờ có vậy, lập tức cất đại đao và lao đến đỡ Donghae, luôn miệng hỏi:

“Có sao không? Sao rồi? Đau ở chỗ nào?” 

Phải đến khi Donghae gần như gắt nhẹ là không sao hết thì Eunhyuk mới thôi lằng nhằng. 

Hai đoàn quân không hề hay biết, vẫn liên tục lăn xả vào nhau. Tiếng binh khí kim loại va chạm loảng xoảng.

Heechul vật vờ trên lưng ngựa dõi mắt về phía Jaejoong, miệng anh khẽ mấp máy như muốn gọi tên cậu. Han Kyung vẫn nhẹ nhàng đỡ sau lưng thành chủ của mình.

“Tại sao?” – Yoochun cau mày hỏi – “Angel làm gì ở chiến trường thế này? Đến đây cho ta giết à?” 

Jaejoong mỉm cười, không đáp, chỉ hất đầu về phía Changmin. Anh vẫy vẫy tay chào hắn, mặt câng lên. 

“Đây là Changmin. Jung Changmin.” – Jaejoong mỉm cười giới thiệu.

“Ta quan tâm tên thằng nhóc búng ra sữa này làm gì?” – Yoochun nhướn mắt lên nhìn – “Ta...” – hắn đột nhiên khựng lại – “Họ Jung?”

“Em trai Jung Yunho.” – bằng một giọng vô cùng bình thản, Jaejoong nhẹ nhàng giải đáp thắc mắc cho hắn. 

Yoochun trợn tròn mắt nhìn. Phải rồi, là bộ đồ màu đen này, là cái dáng cao cao, là thanh kiếm khí đen tuyền đầy uy lực mà năm năm trước đã làm hắn khốn đốn.

Chết tiệt! Yoochun cay đắng nghĩ. Chết tiệt! Jung! Một cái họ ám ảnh. Vết thương ngày trước của ta vẫn còn nhức buốt.

Hắn nhìn chăm chăm vào Knight mang tên Changmin đang ngó lơ đãng đi đâu đó. Mái tóc cắt ôm gọn và chiếc khuyên tai đen làm nổi bật vẻ trẻ trung tự tin và sự nhanh nhạy của cậu. Đôi mắt sáng rực những tia nhìn tinh anh của Changmin khiến Yoochun khẽ cau mày. Đôi mắt dù không giống với tên Knight năm năm trước, nhưng nó vẫn đem lại cho hắn cảm giác khó chịu y như thế.

Yoochun nheo mắt suy nghĩ xem giữa hai thế hệ Knight, điều giống nhau gì đã làm hắn bất an. Và rồi hắn đã phát hiện ra.

Sự lơ đãng. Một sự lơ đãng giả tạo hiện ra bên ngoài đôi mắt để ẩn đi vẻ tự tin sắc bén bên trong đang thăm dò từng cử chỉ của đối thủ. Hắn đã suýt chết vì coi thường sự lơ đãng đó. 

“ẦM!” – tiếng vang gầm lên bất chợt như chứng minh điều hắn vừa nghĩ. 

Ban nãy hắn đã rút kiếm ra chém Jaejoong trong một tích tắc, và ngay một tích tắc sau, Changmin đưa thanh kiếm màu đen của mình ra đỡ dù anh vẫn như đang dõi mắt về một nơi vô định nào đó. Hai luồng kiếm khí va chạm nhau mạnh đến mức tạo ra một tiếng vang khủng khiếp như thế cả bầu trời vừa nổ tung. 

“Hay thật!” – Yoochun quyết định đổi chiến thuật. Hắn lên tiếng móc mỉa – “Anh chết thì lấy em thay thế đỡ à? Cũng khá nhỉ!” – cốt yếu để lung lạc tinh thần Jaejoong.

Tiếng động ban nãy đã làm quân binh chú ý. Bây giờ thì toàn thể mọi người đều nhận thấy sự có mặt của Angel thành Shineland. Yoochun khẽ cau mày. Những tên lính Shineland tệ hại đang vùng lên đầy ý chí, còn quân của hắn thì chột dạ khiếp sợ. Bất lợi hoàn toàn. 

Câu nói của Yoochun không lay động được Angel bên đó, hắn hoàn toàn quên mất Jaejoong không chỉ là Angel, mà còn là em trai của Heechul – những kẻ mang trong mình dòng máu tự tin và lạc quan đến thừa thãi.

Quả nhiên Jaejoong vẫn mỉm cười: 

“Ta khác trước nhiều lắm, Park Yoochun à!” – Dù rằng cậu không phải là không xao động khi nhắc đến tên Yunho, nhưng Jaejoong vẫn mỉm cười.

“Khác gì?” 

Jaejoong lập tức quay người sang tên lính Dragsky đang định tấn công mình. 

“Bốp!” 

Hắn trợn tròn mắt khi thấy cậu giơ chân tung một cước ngay thẳng mặt tên lính.

“Ta đã biết tự bảo vệ mình. Trên đây là một ví dụ nho nhỏ thôi!” – Nụ cười của Jaejoong nở bung thêm chút nữa. 

“Vậy thì hơi khó cho ta nhỉ!” – Yoochun cũng cười, hơi bất ngờ nhưng vẫn đầy vẻ gian xảo. – “Ta không thể để Angel của Shineland tung tăng mãi được, chậc, vậy thì khó thắng lắm, hay ngươi đi cùng Yunho của ngươi đi nhé?” 

Dứt lời, kiếm khí của hắn lại sáng lên, phóng về phía cậu. Cùng lúc đó, luồng kiếm khí đen của Changmin cũng sáng lên, vụt tới đỡ trong nháy mắt. Khẽ nhếch mép cười, Changmin thu kiếm khí lại và đứng chắn trước mặt Jaejoong, nhướn lông mày lên nhìn hắn vẻ khiêu khích, giữ nguyên trên môi cái nhếch mép ngạo mạn. Thậm chí chẳng buồn cất tiếng.

“Ta và ngươi chơi một trò chơi nhé, Angel!” – Yoochun liếc nhìn Jaejoong, nói lớn. – “Luật chơi bí mật, chỉ ta và ngươi biết thôi, lại đây, ta nói nhỏ cho mà nghe!” 

“Yoochun à!” – Jaejoong phì cười, đứng tại chỗ và đáp trả. - “Những con người ở thành Shineland đáng yêu có trí thông minh tỉ lệ thuận với sắc đẹp đấy!” 

“Đúng vậy!” – Nghe thấp thoáng giọng Heechul thều thào chen vào – “Giỏi giỏi!” 

“Nhưng,” – Yoochun nói tiếp, không đoái hoài đến Thành chủ của Shineland đang sung sướng ngả người một cách êm ái vào tên tướng quân – “Ta muốn cho ngươi biết một bí mật về Jung Yunho…” – Im lặng một chút, hắn nói tiếp: -“… trước khi chết, hắn đã nói ra một câu vô cùng quan trọng.” 

“Láo lếu!” – Tiếng nói đột nhiên phát ra từ người thanh niên im lặng nãy giờ. Changmin cười khẩy khi nghe Yoochun nhắc đến anh mình. 

“Ta thề bằng cả danh dự của mình!” – Hắn lại la lên. 

“Danh dự ngươi có thấy được không?” – Jaejoong cười vang – “Nó màu gì ấy nhỉ? Màu đen thì lẫn với cả con người ngươi rồi, ta không thấy đâu!” 

“Còn màu sáng hơn thì ngươi làm gì có được cơ chứ!” – Changmin lên tiếng mỉa mai. 

“Vụt!” – bất thình lình cậu biến mất, nhanh như chớp, con hắc long chở Changmin đã tiến đến sát Yoochun, anh nhếch mép cười:

“Ông anh có nhu cầu thì thầm to nhỏ đến vậy thì nói tôi nghe cũng được này!” 

“Ầm!” – không trả lời câu nói xấc láo xỏ xiên của Changmin, hắn đâm kiếm đến, Changmin lại đỡ và tấn công ngược lại. 

Kỹ thuật của cậu không thua kém anh trai mình bao nhiêu, nếu không muốn nói có phần nhỉnh hơn. Nhưng xét về tốc độ thì vẫn chưa thể so sánh với Yunho. Trước nay, kẻ theo kịp sự nhanh nhạy của Park Yoochun chỉ có mỗi tốc độ của Jung Yunho. 

Sau khi lộn một vòng trên không với con hắc long của mình để né luồng kiếm khí đen tuyền, Yoochun lập tức đánh trả. 

Thanh sáng tím của hắn cong lại, cuộn thành một vòng tròn bao quanh người Changmin và bắt đầu siết chặt. Không chần chừ, con rồng đen Changmin đang cưỡi vụt bay thấp xuống, còn anh thì nhún người lấy đà nhảy phắt lên, đồng thời ném một quả cầu đen về phía Yoochun. Hắn tránh được dễ dàng, trong lúc đó, Changmin đã nhẹ nhàng đáp xuống lưng con hắc long.

Yoochun đã mất quá nhiều thời gian dằng dai với Heechul và Jaejoong nên giờ đây hắn khá nôn nóng. Bị phân tâm bởi chính những lời nói của mình hòng làm lung lạc Jaejoong, trong khi Angel của thành Shineland vẫn bình chân như vại, hắn tức điên. 

Trong lúc bận bịu ném một cái nhìn tóe lửa về phía Jaejoong, hắn để lộ sơ hở. Đôi mắt sáng rực của Changmin không bỏ qua cơ hội này, cậu lập tức phóng một luồng kiếm khí dày đặc về phía Yoochun.

Tốc độ. Ưu điểm lớn nhất của Yoochun là tốc độ, nhưng khi hắn nhận ra nguy hiểm thì luồng khí đen đó chỉ cách hắn một sải tay. Yoochun lao người về bên phải để né và đáp lại lên lưng con rồng đen, nhận ra rằng thanh kiếm của Changmin đã kịp sượt qua đốt cháy một mảng trên tay hắn. 

Yoochun điên tiết thúc con rồng đen tới như điện xẹt. Changmin ngỡ ngàng, trước nay anh cứ nghĩ tốc độ của mình chỉ thua mỗi Yunho hyung, nhưng giờ đây ngay cả việc tên Thành chủ Dragsky áp sát mình anh cũng không kịp phản xạ.

“Xẹt!” – một mảnh sáng tím xuyên ngang mép bụng Changmin trước khi bất kỳ ai kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra. 

Ma thuật từ thanh kiếm Yoochun mạnh đến mức Changmin phải cứng người lại, nén nhịp thở để điều tiết ma lực của bản thân. 

Ngay lúc đó, tiếng hò reo của quân Shineland vang lên. Yoochun quay lại nhìn, trong lúc mải mê với trận đánh của mình, hắn đã không biết cả một binh đoàn quân tinh nhuệ Dragsky bị dồn đến góc cùng của không gian. 

Yoochun đanh mắt nhìn Jaejoong:

“Yunho thật sự đã nói với ta một câu!” – Rồi hắn hét lên ra lệnh – “LUI QUÂN!” 

Rút mảng sáng tím vẫn còn xuyên qua mép bụng Changmin, Yoochun quay đầu rồng và bay thẳng về phía cánh cổng không gian, loáng thoáng thấy Heechul đang hí hửng vẫy tay chào. 

Trong chớp mắt, đoàn quân Dragsky của Park Yoochun đã khuất bóng sau cánh cổng trở về Hắc Tháp, trả lại vùng đài nguyên vẻ khô khốc và tĩnh lặng vốn có của nó.

À không, không tĩnh lặng, vì còn có tiếng reo hò thắng trận và tung hô Angel của đoàn quân Shineland vang lên đầy hạnh phúc. 

“Cút đi, đồ xấu xí!” – Heechul quên cả đau, hét theo binh lính, dù rằng giọng của anh lọt thỏm giữa tiếng ồn náo nhiệt. 

Những con ngựa chiến của đội quân thành Shineland cũng hí lên từng tràng vang dội mừng chiến thắng. Cánh cổng rộng mở đón chào mọi người trở về thế giới của mình trong niềm hân hoan, chính thức rời bỏ cái lạnh giá và hoang sơ của vùng đài nguyên đầy chết chóc.

Thế là trận chiến thứ hai với Shineland của vị vua thứ 14 vương quốc Dragsky – Park Yoochun đã kết thúc. 

************************************

Khi cánh cổng thông không gian vừa khép lại sau lưng mình, Heechul đã ngay lập tức ngất lịm. Ôm chặt anh trong tay, Han Kyung thét gọi tên Jaejoong. Giọng vị tướng quân thường ngày vốn rất điềm tĩnh nay gần như lạc đi vì lo lắng. Trong vòng tay anh, hơi thở của Heechul đang yếu dần, cả người lạnh toát.

“Hyung!” – Jaeoong cũng kêu lên. Flash như hiểu được ý chủ nhân mình, ngay lập tức chở cậu bay đến chỗ Heechul.

“Hyung!” – Jaejoong lại gọi khi cậu áp bàn tay lên gương mặt trắng bệch của người anh trai. Một luồng sáng rực rỡ bắt đầu tỏa ra từ bàn tay ấy và nó đẩy lùi những vòng khí tím mỏng đang giăng vòng quanh những vết thương của Heechul.

“Em đang giúp Heechul hyung đẩy lùi ma lực của Yoochun nhưng không thể nào chữa lành hoàn toàn.” – Jaejoong giải thích với Han Kyung. –“Ma lực của kẻ ấy quá mạnh, nó đã lan khắp người Heechul hyung.”

Gương mặt Han Kyung hằn lên những nét lo lắng đến tê dại. Anh gằn giọng:

“Vậy phải làm sao đây?”

“Ngay khi em truyền đủ linh lực, chúng ta sẽ đưa Heechul hyung vào điện chính. Chỗ đó là nơi thanh khiết nhất Shineland, nó sẽ cộng hưởng phần nào. Hơn nữa, anh đừng quá lo lắng, hãy tin vào Heechul hyung.” – Jaejoong bình tĩnh đáp lời. Vừa nói, cậu hướng về phía người anh trai một tia nhìn yêu thương và tin tưởng. 

Không phải Angel, hoàn toàn không phải là Angel. Jaejoong thầm nghĩ. Chính thành chủ mới là người có sức mạnh ý chí cao nhất Shineland. Heechul hyung, em tin anh.

Dân chúng và quân đội Shineland chẳng ai còn tâm trạng mở tiệc ăn mừng chiến thắng. Cả đất nước ánh sáng tĩnh lặng, mọi người đều thầm cầu nguyện cho thành chủ của mình. 

Chính điện của Tháp Trắng nằm ở trung tâm quảng trường Hạnh Phúc, nơi chứa đựng nhiều linh lực nhất Shineland. Heechul được đặt lên một chiếc giường hẹp và cao ở giữa điện. Đôi mắt anh nhắm nghiền nhưng gương mặt thanh thản như đang trong một giấc ngủ ngon.

“Kyung hyung…” – Jaejoong cất giọng. Thanh âm trầm bổng của cậu như đang ngân lên từ khắp những bức tường tòa điện. –“Heechul hyung đã không còn nguy hiểm, anh cũng nên nghỉ ngơi một chút đi. Đã ba ngày rồi.”

Han Kyung lắc nhẹ mái tóc, tay vẫn nắm lấy tay Heechul.

“Không thể, cho đến khi nào ngài ấy tỉnh dậy.”

“Heechul hyung sẽ tỉnh dậy nhanh thôi nhưng nếu cứ như vậy mãi, người gục xuống tiếp theo có thể sẽ là anh.” – Jaejoong bắt đầu nghiêm giọng. Cậu cúi xuống, cố gắng gỡ những ngón tay Han Kyung ra khỏi bàn tay nhỏ nhắn của anh cậu.

“ANGEL!” – Han Kyung gắt lên. Anh mím chặt môi và càng siết chặt tay Heechul hơn nữa. – “Xin hãy cho phép thần! Làm ơn!”

Jaejoong thở hắt ra. Cuối cùng, cậu đành nói:

“Em chịu thua hyung. Đừng xưng “thần” và “angel” với em, em cũng xin anh đấy.”

“Jae…joong.” – Han Kyung gượng cười. 

“Thôi được, Heechul hyung nhờ anh chăm sóc. Em sẽ đi giải quyết một tên cứng đầu khác vậy.”

Rồi Jaejoong đi ra khỏi phòng. Vừa nhẹ khép cánh cửa để Hankyung và Heechul có không gian riêng, cậu vừa vu vơ nói:

“Tất cả đều là hạng cứng đầu.”

“Hyung đang nói Han Kyung hyung hay nói chính hyung vậy?” – Giọng Changmin vang lên ngay bên trái Jaejoong, nửa đùa nửa thật.

“Nói người nào đã đứng ngoài cửa ba ngày liên tiếp đấy.” – Jaejoong nhìn thẳng vào Min, đôi mắt trong trẻo thoáng qua một nét giận.

“Nhiệm vụ của Knight là bảo vệ Angel.” – Changmin vừa cười vừa nói. –“Angel ba ngày liên tục không nghỉ ngơi thì làm sao Knight có thể?”

“Bảo vệ! Bảo vệ! Bảo vệ!” – Giọng Jaejoong ngân lên một cách đáng sợ. –“Câu nói đó thành bùa hộ mạng của em rồi phải không, Jung Changmin?”

Changmin vẫn giữ trên môi nụ cười nửa miệng, anh nheo một bên mắt:

“Jaejoong hyung đừng rít lên như vậy. Hyung làm em sợ đấy.”

Gương mặt thanh tú của Jaejoong thoắt chốc trở nên ngớ ngẩn. 

“Em… em…”

Đôi mày của Jaejoong xoắn tít vào nhau. Làm Changmin sợ? Nực cười. Nếu quả thật cậu làm được chuyện đó thì tốt quá rồi, đâu cần phải đứng đây tức tối như thế. Vẻ nhơn nhơn của Min làm Jaejoong tức giận thật sự. Cậu đưa tay lên ngang mặt Changmin rồi nói qua kẽ răng:

”Là em đã ép hyung!”

Một chớp trắng bất thần nhá lên và Min gục xuống nhanh gọn hơn cả chuối bị đốn gốc. Đỡ lấy Knight của mình, Jaejoong lầm bầm:

“Đến cả hyung đánh mà cũng không phản ứng kịp. Tưởng hyung không biết em đã bị thương hả? Cứng đầu! Họ Jung ai cũng vậy thì phải?”

************************************

“Quẳng” Min lên giường mình, Jaejoong vừa thở vừa quệt mồ hôi trán. Từ bao giờ cậu bé ngày xưa đã trở nên cao lớn thế này rồi? Nhớ ngày trước, mỗi khi Changmin bày trò trêu chọc cậu và anh, cậu không tốn nhiều sức cũng có thể nhấc bổng cậu bé lên và phó mặc nó cho Flash. 

Anh…

Jaejoong đặt một tay lên ngực. Hóa ra khi nhắc đến anh, cậu vẫn thấy đau như vậy. Mà đó là Jaejoong còn chưa dám nêu cái tên ấy ra, dù chỉ trong ý nghĩ. Cái tên từng một thời ngọt ngào rồi vĩnh viễn trở thành ám ảnh. 

Yunho.

Lắc mạnh đầu để những ý nghĩ đau đớn tan đi, Jaejoong tập trung vào việc tháo bỏ những lớp áo của Changmin. Vết thương ở bụng anh đã khô máu nhưng ma khí Yoochun để lại vẫn còn. Jaejoong tập trung linh lực đẩy đi những vòng khí tím rồi định đóng cúc áo của Min lại. Nhưng khoan… hình ảnh vừa đập vào mắt Jaejoong làm cậu bất giác sững người.

Sẹo.

Bấy giờ Jaejoong mới để ý, ngoài vết thương Yoochun mới gây ra, trên người Min còn có không ít những vết sẹo lớn nhỏ. Cậu cắn chặt môi dưới và tìm cách xắn tay áo của Min. Vẫn là sẹo. Năm năm trước, trên người cậu bé này không hề có một tì vết và hiện nay… Jaejoong không muốn nghĩ tiếp. Cậu không muốn nghĩ đó là kết quả của việc luyện tập để trở thành một Knight. Không chỉ màu tóc, những thứ Changmin đánh đổi trong quá trình trưởng thành dường như còn lớn hơn thế rất nhiều.

“Đồ ngốc!”

Em làm thế này là vì hyung… hay vì anh ấy? Đồ ngốc!

Vuốt nhẹ những sợi tóc đen trên trán Min, Jaejoong khẽ run lên. 

Yunho… Em đã hứa. Em đã hứa sẽ thay anh chăm sóc Minnie. Nhất định không để những gì xảy ra với anh tái hiện trên người nó. Nhưng có lẽ lời hứa ấy đang trở nên quá khó khăn với em. Em trai của anh, nó đúng là em trai của anh. Khó bảo, cứng đầu và ngu ngốc giống hệt anh vậy. Yunho, hãy nói cho Jae biết: em nên làm thế nào đây?

Chặn lại những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống của Jaejoong là một cảm giác sống động đột ngột dâng lên trong tâm trí cậu. Jaejoong ngay lập tức mỉm cười. Cậu hiểu cảm giác này nghĩa là gì. Nguồn linh lực Jaejoong để lại trên người Heechul đang phản ứng. Anh trai của cậu đã tỉnh.

Kéo chăn cao hơn một chút cho Changmin, Jaejoong đi ra khỏi phòng và nhẹ nhàng đóng cửa. Chỉ khi tiếng chân cậu đã nhỏ dần đến mức khó thể nghe thấy, Min mới trở mình. Đôi mắt đen nhẹ mở, anh nhếch cười:

“Hyung mới là đồ ngốc. Không nhận ra cả người bị trúng đòn thật với giả vờ trúng đòn nữa.” 

“Ngốc thế cho nên… có lẽ chẳng bao giờ hyung hiểu em đang nghĩ gì, đúng không, Jaejoong hyung?”

<Hết chương II>

Chương ba: Tình yêu của Angels

Ba ngày trước…

Tháp đen

“Ầm!” 

Tiếng đạp cửa đầy thô bạo của Yoochun làm tất cả mọi người giật bắn.

Hắn hầm hầm bước vào lâu đài, giận dữ điên cuồng. Gặp bất kỳ người hầu nào, hắn đều tóm lấy và giáng cho họ vài cái bạt tai. Mặt hắn đanh lại, còn lạnh hơn cả cái giá buốt ở chốn này. Những ngọn lửa bập bùng liên tục trong tòa tháp như muốn làm dịu đi cái băng giá của kẻ chủ nhân đầy quyền uy nhưng hoàn toàn vô dụng. 

Yoochun vẫn tiến về ngai vàng của mình trong sự bực tức điên loạn. Hắn thả người xuống ngai vàng và bắt đầu lên tiếng:

“Donghae.” – hắn nghiêm giọng – “Không phải nhiệm vụ của ngươi là giết Han Kyung sao?” 

“Thần...!” – Donghae ôm vết thương, cúi đầu không nói. 

“Thành chủ!” – Eunhyuk lập tức lên tiếng – “Han Kyung và Donghae kỹ thuật ngang nhau, nhưng thể chất của Donghae lại yếu hơn, nên dằng dai thì cậu ấy chịu không nổi... Lần ra trận năm năm trước cũng vậy mà. Mong Thành chủ...”

“Câm ngay!” – Yoochun ném một cái ly xuống chỗ Eunhyuk đang quỳ, mảnh thủy tinh văng tung tóe. – “Ngươi cũng biết nói là năm năm trước. Trải qua năm năm mà cũng không thể thắng được tướng của cái vùng đất không có Angel đó hay sao? Cả ngươi nữa! Ngươi cũng là một tên vô dụng!” 

Cả tòa tháp im phăng phắc hứng chịu sự giận dữ của Yoochun, không một ai dám bén mảng lại gần. Trừ một người. 

Cánh cửa nhỏ bên cạnh ngai vàng xịch mở thu hút mọi sự chú ý dồn vào nó. Angel Dragsky - Junsu bước ra một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn dứt khoát.

“Thành chủ… Người không cần phải quát mắng họ.” – Cậu nói, giọng hơi run rẩy. –“Hơn ai hết, người biết chiến thắng của Shineland là nhờ … Angel của họ đã xuất hiện đúng lúc. Và thất bại của chúng ta là do…”

“Là do cái gì, ngươi cứ nói tiếp đi, Angel.”- Yoochun nhếch mép rồi hướng mắt về Junsu. Từ tia nhìn ấy của hắn lóe lên thứ ánh sáng lạ lùng xen giữa thú vị và tức giận.

Ánh nhìn của Yoochun không khiến Junsu lúng túng. Cậu chậm rãi tiếp lời như thể đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc này:

“Là do… thần đã không đủ mạnh mẽ, thưa thành chủ.”

“Junsu!” – Eunhyuk đang quỳ kế đó đứng phắt dậy và nắm lấy vai Junsu. Anh sợ những lời lẽ thẳng thắn của cậu sẽ khiến Yoochun thêm điên tiết. –“Không phải lỗi của cậu mà. Chỉ vì Angel của Shineland bất ngờ trở lại và còn đích thân đến chiến trường đó thôi.”

“Eunhyuk nói đúng lắm.” – Yoochun đột nhiên nhếch cười. Những tia thú vị trong mắt hắn ngày càng trở nên rõ ràng hơn, lấn át cả sự tức giận. Như thể thành chủ Dragsky vừa bẫy được một con mồi ngon.

“Dạ… thưa thành chủ?” – Rồi chính Eunhyuk cũng nhận ra mình đã lỡ lời. Anh quỳ sụp xuống và cầu xin: -“Xin thành chủ… người không thể nào bắt Junsu ra trận được. Hẳn người còn nhớ năm năm trước, khi hai Angel đối đầu ở chiến trận, chuyện gì đã xảy ra.”

“Đấu khí của những Angel hoàn toàn quyết định trận đấu. Chuyện đó tiêu hao linh lực của họ rất nhiều.” – Quỳ kế bên Eunhyuk, Donghae thều thào lên tiếng. Trông mặt cậu tái xanh như sắp ngất. –“Nhưng Angel của Shineland bản thân có sức mạnh tinh thần tốt hơn Junsu. Nếu lần đó… chúng ta không có kế hoạch đó, kẻ thất bại chính là chúng ta.”

“Thưa thành chủ, Donghae nói đúng, hơn nữa, trở lại lần này, Angel của Shineland xem ra còn mạnh mẽ hơn xưa.” – Eunhyuk tiếp lời. –“Quan trọng hơn nữa, hắn không còn bất kỳ điểm yếu nào.”

“Điểm yếu?” – Yoochun rời khỏi ngai vàng, tiến từng bước đến gần Junsu. Đưa một tay qua người cậu và siết lấy thân hình đang khẽ run lên đó, hắn cười gằn: - “Các ngươi muốn nhắc đến Knight cũ của hắn: Jung Yunho?”

Eunhyuk và Donghae im lặng nhìn nhau không nói. 

“Giờ thì kẻ đó đã chết, đã chết nên Angel của Shineland không còn một điểm yếu nào?”

Hai chiến tướng của Yoochun vẫn im lặng.

“Và theo ý các ngươi, nếu hai Angel đối đầu trực diện, chúng ta sẽ thua chắc?”

“Thành chủ.” – Junsu cuối cùng đành phải lên tiếng dù những lời của cậu nghe như chẳng liên quan gì đến nội dung Yoochun đang xoáy vào. –“Xin người hãy để cho thần chữa vết thương trên tay đã. Còn Donghae nữa, anh ta cũng đang bị thương.”

“ANGEL CỦA SHINELAND KHÔNG CÓ ĐIỂM YẾU! VẬY ANGEL CỦA TA THÌ CÓ SAO?” – Yoochun đáp lại giọng lo lắng của Junsu bằng một tiếng quát. – “Hay … đây chính là điểm yếu của em, Junsu? Nhân hậu một cách không cần thiết đồng nghĩa với yếu đuối đấy!” – Yoochun thì thầm vào tai Junsu để chỉ riêng cậu có thể nghe được câu cuối. 

Hướng về hắn ánh mắt sững sờ, môi dưới của Junsu bất giác rung lên. Nhưng Yoochun đã quay sang Donghae và Eunhyuk nên không thể nhìn thấy biểu cảm ấy của cậu. 

“Eunhyuk.” – Vẫn giữ chặt Junsu bằng tay phải, thành chủ Dragsky bỗng nhiên hạ giọng. –“Ngươi đem Donghae đi chữa thương. Và ngay sau đó, lập tức quay trở về tập luyện. Ta muốn lần xuất trận sau, chúng ta sẽ trở về trong chiến thắng.”

“Thưa thành chủ…?” –Eunhyuk kinh ngạc không thốt nên lời.

Yoochun khoát tay.

“Còn chưa đi cho mau, muốn ta đổi ý à?”

Ngay khi Donghae và Eunhyuk rút khỏi điện, Junsu nhẹ nhàng lên tiếng:

“Họ đã đi rồi, người có chuyện gì cần nói với thần sao?”

Giọng cậu lần này nghe có gì đó hụt hẫng nhưng dĩ nhiên Yoochun không nhận ra điều đó. Siết chặt Junsu hơn một chút, hắn nhếch cười:

“Em biết không, Junsu? Eunhyuk, Donghae và cả em nữa, mọi người vừa gợi cho ta một ý tưởng thú vị. Hơn nữa… ta sực nhớ, mình vẫn còn một thứ vũ khí lợi hại lâu quá chưa dùng đến.”

“Thành chủ… Người lại định làm gì Jaejoong hyung?” – Trong vòng tay cứng cáp nhưng lạnh lẽo của Yoochun, Junsu run lên từng đợt. 

“Em luôn là người hiểu ta nhất, Junsu. Vì thế…” – Thành chủ Dragsky chuyển từ giọng thì thào sang một tông trầm đục đáng sợ. –“Em biết hậu quả như thế nào nếu làm kế hoạch của ta thất bại rồi đấy. Thay vào chuyện nhớ đến mối quan hệ của em và Angel Shineland, hãy lo mà tập luyện đi.” 

Dứt lời, hắn buông Junsu ra, thô bạo đến mức làm cậu ngã ra sàn rồi bước về phòng riêng.

“Khoan đã, thành chủ, còn vết thương của ngài…”

Đáp lại lời cậu là tiếng sập cửa vô tình.

Còn lại một mình, Junsu chợt nở một nụ cười cay đắng. Cậu không màng đến việc đứng dậy và cứ thế cả giờ trôi qua. 

Ngồi giữa gian điện rộng lớn, Angel Dragsky nhận ra vị đắng chát đang chảy ngược từ đâu đó vào tim mình. Bi kịch năm năm trước sắp lặp lại… Thủ phạm vẫn là Park Yoochun. Quan trọng hơn, kẻ tiếp tay cho hắn một lần nữa vẫn chính là cậu. Sao hắn không nhận ra? Cậu đã đau đớn đến chừng nào. Sự trong sáng của Angel bị vấy bẩn bởi kế hoạch của Yoochun. Nhưng là Angel của ai? Không chỉ là Jaejoong đúng không? Còn là cả cậu nữa. Sự trong sáng của cậu cũng bị vấy bẩn khi cậu mang trong lòng ý nghĩ hãm hại người khác, khi chứng kiến một tình yêu bị dập tắt bởi chính cái bẫy hắn giăng ra mà cậu là kẻ phụ trợ… Trên tất cả những điều đó, tâm hồn Junsu đang bị vấy bẩn bởi chính tình yêu vô vọng cậu dành cho hắn. Hắn nào nhận ra.

Những ngọn nến vẫn bập bùng cháy trong cung điện Dragsky. Bóng Junsu hắt lên tường cô độc đến chênh vênh. Hắn nào nhận ra.

Vậy mà… cậu vẫn yêu.

****************************************

Tháp Trắng

“NÀY! CÁC NGƯỜI TRÁNH RA COI! Dìu dìu dắt dắt cái gì? Ta khỏe rồi. Đừng làm như Heechul thành chủ ta đây là kẻ tàn phế!!”

Tiếng la hét của Heechul đập vào tai Jaejoong trước cả khi cậu bước chân qua cửa chính điện. Rồi Jaejoong thấy anh trai mình đang ngồi trên chiếc giường hẹp, tay chân vung vẩy nhằm ngăn cản Han Kyung và một người thanh niên nữa chạm vào anh.

“May quá! Em đây rồi, Angel” – Han Kyung la lên khi Jaejoong bước vào. Anh quệt mồ hôi trán và chỉ vào Heechul. –“Em xem, Thành Chủ cương quyết đòi ra khỏi chính điện.” 

Hai tiếng “Angel” ngay lập tức làm Heechul thôi vùng vẫy. Anh hướng mắt ra cửa chính điện, đôi môi nhợt nhạt mấp máy. - “Jaejoong.” 

“Hyung!” – Jaejoong tiến đến, lướt qua Han Kyung và người thanh niên kia rồi vòng tay ôm lấy Heechul. Cánh tay rộng, cứng cáp của cậu đang siết qua mái tóc dài màu cam khẽ run lên. – “Hyung!”

“Con heo này…” – Heechul rít lên đầy đay nghiến. Anh gục đầu vào vai Jaejoong rồi liên tục buông ra một tràng mắng nhiếc. –“Con heo này… còn gọi hyung? Hyung đang định mắng em về chuyện dám ra chiến trường nhưng nể tình em đã làm cho tên Park Yoochun ấy á khẩu đến lớ ngớ nên thôi. Tiếp nữa là phải trừng phạt em vì dám truyền một đống linh khí vào người hyung. Làm hyung tỉnh dậy cứ tưởng mình đầu thai kiếp sau biến thành Angel rồi. Cuối cùng là phải cho em một trận vì cứ để cái tên tóc vàng kia càm ràm vào tai hyung suốt ngay khi hyung dòm thấy hắn. Vả lại trông bộ dạng hắn dơ dáy bẩn thỉu, rõ là chưa nghỉ ngơi gì từ mấy ngày nay rồi. Thật ngu xuẩn.”

Jaejoong không nhịn nổi phải bật cười trước những lời cạnh khóe của Heechul dành cho Han Kyung. Và niềm vui ấy của Angel lập tức ảnh hưởng lên những người đang đứng trong chính điện. Han Kyung mỉm cười nhẹ nhàng, thở hắt ra. Còn “đại thành chủ” cũng như quên béng mọi nỗi giận dữ nãy giờ. Anh đấm đấm vào lưng Jaejoong:

“Tội lỗi chồng chất đấy, Kim Jaejoong! Nhưng có thể tha thứ hết… vì em đã trở về.”

“Em đã trở lại rồi đây, hyung.” – Jaejoong siết anh trai mình thêm một lần nữa rồi buông anh ra. Cậu ra hiệu cho Han Kyung đưa Heechul trở vào cung điện. 

“Thành chủ không cần ở đây nữa. Nhờ anh, Kyung hyung.” – Nói xong, Jaejoong quay sang Heechul: -“Còn anh, Heechul hyung, nếu anh không ngoan ngoãn nghe lời thì buổi tiệc chúc mừng chiến thắng của Shineland ngày mai em sẽ hủy ngay.”

“Á.” – Heechul ré lên như phản xạ. –“Không được hủy.”

Về phía Hankyung, không chần chừ lấy một giây, anh lập tức tiến đến bế xốc Heechul ra phía cửa. Lần này thì thành chủ không giãy nãy nữa. Thay vào đó, anh đưa tay bịt mũi, cố ý lầm bầm:

“Mùi thấy ghê. Liệu mà về tắm rửa nghỉ ngơi đi nghe chưa.”

Một lúc sau, trong chính điện chỉ còn lại Jaejoong và người thanh niên kia. Cậu bấy giờ mới có thời gian quay sang người đó, mỉm cười:

“Lâu quá mới gặp, Sungmin. Nhưng sao lần trước ra trận, hyung không thấy em?”

“Em hết phục vụ tuyến trên rồi, Angel.” – Cậu thanh niên tên Sungmin đáp lời, giọng buồn buồn. 

“Vậy cũng tốt mà.” – Jaejoong vỗ vào vai cậu. –“Sungmin vốn không thích hợp với chiến trường. Thế giờ em đang làm gì vậy?”

“Y sĩ.” – Sungmin đáp và nở một nụ cười. Hành động đó làm gương mặt trẻ con của cậu thoáng chốc bừng sáng. –“Và thỉnh thoảng cũng tham gia vạch định chiến lược với Hankyung hyung. Từ ba ngày nay em bận rộn lo cho binh sĩ bị thương nên không đến đây để gặp anh. Chúc mừng anh đã trở lại, Angel.”

“Cảm ơn em.” – Jaejoong toét cười. – “Thôi, em về nghỉ ngơi đi. Vết thương của thành chủ hyung sẽ đích thân lo.”

“Vâng thưa hyung.” – Sungmin gật đầu rồi rảo bước ra khỏi chính điện. Jaejoong nhìn theo cậu mãi cho đến khi bóng dáng bé nhỏ ấy đã khuất sau cánh cửa.

Năm năm rồi... nhưng dường như cả cậu nhóc này cũng chưa lành được vết thương lòng. Jaejoong thở ra nhè nhẹ. Giá ai cũng được mạnh mẽ như em thì hay biết mấy, Changmin của hyung!

****************************************

Vài ngày sau, khi vết thương của Heechul đã phần nào thuyên giảm, Jaejoong mới có thời gian bước ra khỏi cung điện. Cậu tiến đến thành lan can của toà Bạch Tháp và nhún người nhảy lên đó, gọn gàng. Gió thổi luồn qua mái tóc nâu mềm mại lúc Jae dang rộng hai tay đón lấy khí trời ấm áp. Cậu khép mắt, gương mặt hòa vào màu nắng vàng, trong và thanh khiết đến mong manh.

Và rồi, một cách đột ngột nhất, Jaejoong nhảy khỏi thành lan can, không quên nở nụ cười. Đưa tay lên miệng huýt lớn, cậu thích thú tận hưởng cảm giác rơi tự do. Khoảng cách từ lan can đến mặt đất là hơn 50 thước và Flash chỉ đón được người chủ nhân thích “rơi” của nó khi cậu đã vượt qua hơn 47 thước cao độ. Tức là khi Jae chỉ còn cách mặt đất hơn 3 thước ngắn ngủi.

“Flash giỏi quá!” – Jaejoong thưởng cho Bạch Kỳ Mã một nụ hôn lên dải bờm bạc theo thói quen. Như được tiếp thêm sức mạnh, con ngựa hí vang một tràng mạnh mẽ rồi bay vòng lên cao. Jae cũng thích thú không kém, nụ cười nở bung, rạng rỡ trên gương mặt thanh tao của cậu.

Đột nhiên, con Bạch Kỳ Mã phải dừng lại, thật gấp, khiến cả người Jaejoong đổ ập vào dải bờm của nó. Bấy giờ, chặn đứng “niềm vui nhỏ nhoi” của cặp người, ngựa là con… hắc long và một gương mặt quạu đeo.

“Lúc nãy hyung làm gì vậy?” – Changmin lạnh lùng hỏi.

Nụ cười bỗng hóa đá trên mặt Jaejoong. Cậu ngó hướng khác rồi vu vơ đáp:

“Hyung giỡn với Flash.”

“Giỡn?” – Min nhướn mày.

“Gi…ỡn…”- Jaejoong rụt rè lặp lại.

“Nếu hyung gọi nhảy từ độ cao 50 thước xuống mặt đất là giỡn thì em chấp nhận câu trả lời đó.” – Giọng vị hiệp sĩ trẻ tuổi càng lúc càng lạnh như băng.

“Minnie à, hyung sai rồi.” – Jaejoong nhún nhường nhận lỗi. Gương mặt cậu nhăn lại để biểu đạt cảm xúc ân hận.

“Vậy thì… hãy hứa với em lần sau không được làm thế nữa.” – Changmin ra vẻ nhượng bộ, giọng anh thoắt nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn. Hay nói cách khác, sự nghiêm nghị trong cách nói của Changmin biến mất, thay vào đó là vẻ tinh quái thoắt ẩn thoắt hiện trong chất giọng cao cao. – “Angel không bao giờ nói dối, đúng không?”

“Hyung…” – Jaejoong cắn môi, cố gắng lựa lời. – “Hyung hứa sẽ không làm vậy trước mặt Changmin thêm một lần nào nữa.”

“Không làm vậy chứ không phải không làm trước mặt em.” – Min nhếch mép. –“Đừng tưởng em dễ bị mắc bẫy như Yunho hyung.”

Yunho.

Jaejoong nở một nụ cười gượng gạo. Nỗi đau bất thần ánh lên trong đôi mắt cậu khiến Changmin biết mình đã lỡ lời. Ngay lập tức, anh thu vẻ lạnh lùng lại và thúc con hắc long tiến đến gần Jaejoong đủ để nắm lấy vai Angel của mình. Khẽ siết đôi vai ấy, Min nhẹ giọng:

“Em xin lỗi, Jaejoong hyung. Em không cố tình nhắc đến…”

“Không sao mà, Minnie!” – Jaejoong nhắm chặt đôi mắt rồi bất chợt mở chúng ra, cố gắng làm nụ cười của mình tươi tắn hơn. – “Chúng ta đâu thể trốn tránh chuyện nhắc đến anh ấy cả đời, phải không? Yunho … Yunho sẽ buồn đấy.” 

“Em hiểu.”

Changmin khẽ gật đầu. Rồi bất chợt, anh đưa một tay đặt lên ngực Jaejoong:

“Nhưng… điều đó sẽ không làm hyung đau chứ?”

“Min à.” – Jae nói, giọng nhỏ lại. – “Không chỉ riêng khi nhắc đến Yunho, lúc nào hyung cũng thấy đau ở đó cả… Nhưng rất nhẹ, rất nhẹ thôi. Đã năm năm rồi…”

Changmin hạ tay xuống và im lặng một lúc. Sau đó, anh khẽ hất đầu:

“Thôi nào! Đi với em.”

“Hả?”

“Em sẽ dẫn hyung tham quan một vòng Shineland. Đã năm năm, có lẽ hyung cũng muốn biết vương quốc này thay đổi ra sao, phải không?”

“Minnie!” – Jaejoong reo lên. – “Thế mới đúng là em chứ! Nhưng mà…”

“Nhưng?”

“Hyung không bay theo Hắc Long của em đâu. Nó làm hyung cảm thấy như đang ở trên chiến trường…”

Hơi mím môi, Changmin gật đầu:

“Cũng phải. Người dân cũng sẽ không an tâm khi thấy con vật đầy ma lực này xuất hiện trên đầu họ.”

Jaejoong vỗ vỗ lên lưng con Bạch Kỳ Mã:

“Thế nên Min qua đây cưỡi chung với hyung đi.”

Thoáng chút ngần ngại nhưng Changmin cuối cùng cũng đồng ý lời đề nghị đó. Anh chống tay lên con rồng để phóng người lên lưng Bạch Kỳ Mã và ngồi …phía trước Jaejoong.

“Sao lại ngồi phía trước?” – Jae kêu lên. – “Hyung muốn cưỡi.”

“Nếu em ngồi sau…” – Min vừa nói vừa cười nhạt khi thấy con Bạch Kỳ Mã đang hí lên từng tràng đầy bực dọc. – “… dám Flash sẽ hất văng em xuống đất. Nó không quen với ma lực trên người em.”

“Minnie…” – Jaejoong khẽ cất tiếng rồi vòng tay qua người Changmin. –“Hyung xin lỗi… Trước đây Flash là do một tay Yunho và em chăm sóc. Nhưng khi Yunho rồi giờ là em trở thành Knight, nó không chấp nhận cho cả hai chạm vào.”

“Hyung!” – Min gắt lên.

“Không chỉ riêng chuyện đó.” – Jaejoong vẫn tiếp tục nói. – “Em cũng chỉ mới lành vết thương thôi… Min à, là một Knight thì phải chịu rất nhiều thiệt thòi… Hyung…”

“Là em thích, không liên quan đến hyung.” – Min nắm lấy bờm Bạch Kỳ Mã và khéo léo điều khiển nó bay về hướng dân làng, mặc kệ sự khó chịu của con linh thú. – “Xem này, nó vẫn đang nghe lệnh em đó thôi. Hyung suy nghĩ nhiều sẽ bị hỏng não đấy.”

Jaejoong mỉm cười, khẽ vòng tay ôm ngang bụng Min. Cậu siết lấy người thanh niên trước mặt, thật nhẹ và cảm nhận sự ấm áp đang tỏa ra từ tấm lưng rộng ấy.

“Cảm ơn em, Minnie.”

********************************************

Thời gian ở Shineland dường như kéo dài bất tận vì nơi này không có đêm tối. Dân chúng chỉ biết được giờ nghỉ ngơi khi nghe tiếng chuông gióng lên từng hồi từ tòa tháp cao nhất cung điện. Jaejoong và Changmin cũng thế. Cả hai không ý thức được thời gian đã trôi qua như thế nào. Ba ngày liên tiếp, Bạch Kỳ Mã đưa Angel và Knight dạo khắp vương quốc cho đến khi tiếng chuông báo “đêm” thanh thoát âm vang. 

Jaejoong cảm thấy rất vui. Năm năm đã trôi qua nhưng Shineland vẫn yên bình như ngày nào. Mọi người đều nhớ cậu và vui mừng khi thấy Angel trở lại, tươi tỉnh như xưa. Jaejoong hiểu: đó không chỉ vì cậu là Angel của họ. Sự lương thiện và giản đơn Jaejoong đọc được trong mắt người dân nơi đây khiến niềm vui của cậu không được trọn vẹn. Họ đang đặt lên vai cậu một gánh nặng quá lớn: phải bảo vệ tuyệt đối lãnh thổ này. Jaejoong không thể tưởng tượng ra Park Yoochun sẽ đối xử với người dân ở đây thế nào nếu hắn chiếm được Shineland. 

Vẻ lo lắng ấy không qua được đôi mắt sắc sảo của Changmin. Điều khiển cho Bạch Kỳ Mã hướng về cung điện, anh không nói gì, chỉ nắm lấy bàn tay cậu đang vòng qua người mình và khẽ siết.

“Hyung biết…” – Jaejoong mỉm cười. –“Là Knight sẽ luôn ở cạnh Angel trong trận chiến này, đúng không?”

“Jaejoong hyung.” – Tiễn Jaejoong đến tận phòng, Changmin bấy giờ mới lên tiếng.

“Sao hả Minnie?”

“Ngày mai em phải quay lại tập luyện với Hankyung hyung và quân đoàn, có lẽ không thể đi cùng với hyung được nữa.”

Jaejoong khẽ nhăn mặt. Hai chữ “tập luyện” Changmin vừa thốt ra khiến cậu bất giác khó chịu. Jaejoong nhớ đến những vết sẹo vắt ngang dọc trên người Min cậu đã nhìn thấy vào tối hôm ấy. Changmin chỉ mới 20 tuổi mà thôi… so với Yunho ngày xưa, cậu vẫn còn quá trẻ.

“Hyung biết rồi.” – Jaejoong cuối cùng cũng lên tiếng.

“Không có em, tốt nhất hyung đừng ra khỏi cung điện.” – Changmin cẩn thận dặn dò.

“Hyung hiểu.” – Cậu nhắm mắt và nhẹ nhàng gật đầu. 

Nhưng thái độ ngoan ngoãn bất thường của Jaejoong chỉ khiến Min thêm phần nghi ngờ. Hướng vào cậu ánh mắt không thể tin nổi, anh nhướn mày:

“Có thể tin được hyung không đây? Hay để em qua nhờ Heechul thành chủ trông chừng hyung cho chắc.”

“Min à!” – Jaejoong phải bật cười trước sự đa nghi của Changmin. – “Để yên cho Hankyung hyung và Heechul hyung đi. Ngày mai hyung ấy cũng phải trở về tập luyện rồi còn gì. Cho đại thành chủ nhõng nhẽo thêm một hôm nữa.”

“Ừm. Nhưng…”

“Nè!! Hyung nói được là sẽ làm được, nghe chưa, Knight khó tính?” – Jaejoong dí dí nắm đấm vào trán Min rồi bước vào phòng. – “Knight mà không tin tưởng Angel thì coi chừng Angel này nổi giận đấy.” 

Changmin đứng yên tại chỗ mãi cho đến khi cánh cửa đóng sập lại trước mặt anh. 

Giấu mọi cảm xúc của mình vào nụ cười ấy… 

Nếu có thể… em cũng muốn anh nổi giận thật sự một lần xem sao, Jaejoong hyung. 

<Hết chương III>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: