Chương 3: Năng Lực "Phản Đòn"

Satur vứt mảnh giấy đi, nắm chặt lấy cây thương và chạy đến bãi phế liệu phía Tây, đây được biết đến là nơi những kẻ không đàng hoàng tụ tập rất đông nên bị người dân xa lánh.

Satur đến gần bãi phế liệu và bước đi chậm rãi. Cánh cửa trước mắt mở toang giống như đang chào đón cậu. Satur bước vào trong mà không do dự. Bên trong bãi phế liệu, các mảnh sắt vụn chất đống xung quanh và ở giữa là một khu đất trống bằng phẳng. Chính giữa, một thú nhân sói lông vàng nhạt có thân hình hơi cơ bắp, đứng đó và khoanh tay. Hắn mặc áo ba lỗ màu trắng, quần jean màu xanh rách ở hai bên đùi và đeo thắt lưng màu nâu đậm cùng găng tay màu đen. Nhìn thấy Satur, hắn cười nhếch mép rồi nhấc lấy thanh sắt rời có mũi nhọn từ hàng rào sắt trên đất.

-???: Tới rồi hả, nhóc? Theo lời của thằng kia thì mày khá nhỏ... Và mày trông trẻ hơn tao nghĩ đấy...

Satur nắm chặt cây thương với sự tức giận, đuôi cậu ngọ nguậy phía sau một cách mất bình tĩnh.

-Satur: Mày là chủ của thằng kia à? Có phải mày đã-

Tên bí ẩn kia nhanh chóng đưa hai tay lên ve vẫy như không đồng tình, ngắt lời Satur.

-???: Đợi đã! Nếu mày nghĩ tao bảo nó giết bà già kia thì không phải nhé! Có lẽ nó cay quá nên giết bả để trả đũa mày thôi...

Hắn nhếch mép cười, để lộ răng nanh rồi nói tiếp.

-???: Trước khi tụi nó đi đòi nợ, tao đã nhờ nó đưa tờ giấy cho mấy bà già kia để chuyền lại cho mày vì tao nghe tin bà già Oma đã dụ được một thằng ngu mới bảo vệ cái trại vô nghĩa đó của bả...

Hắn chĩa thanh sắt về phía Satur.

-???: Và tao không ngờ mày lại là một mối đe doạ lớn đấy, nhóc...

Satur trừng mắt nhìn hắn sau những lời xúc phạm.

-Satur: Con chó, mày đừng có lên mặt với tao vì mày được đẻ ra trước tao!!! Tao không cần biết bà Oma đã làm gì nhưng... Bà ta đã cứu mạng tao và tao sẽ loại bỏ những mối nguy của cái trại đó...

Satur chĩa thương vào tên bí ẩn.

-Satur: Tao sẽ giết mày...

Tên bí ẩn cười nhẹ với vẻ tự tin.

-???: Trời! Tao làm gì sai à? Tao được phân công cai quản chỗ này nên chỉ thu tiền bả theo quy định thôi. Và xin giới thiệu trước, tao là Kami Hisato, thủ lĩnh đứng thứ ba của Băng Đảng Săn Tiền...

-Satur: (" được phân công "? " thứ ba "? Còn nhưng tên khác cao hơn hắn nữa sao?...) Vậy à? Tao sẽ từ từ giết hết tụi mày...

Hisato đứng đó trông vẫn thông thả và không hề tự vệ, như đang mời gọi Satur tấn công.

-Hisato: Mạnh miệng vậy? Có giỏi thì đến-

Chưa kịp dứt câu, Satur biến mất trước mặt hắn. Cậu dịch chuyển đến trước Hisato và huơ thương chém ngang qua ngực hắn.

-Satur: Chết đi con chó!!!

Sau cú chém bất ngờ, Hisato nhếch mép một cách bí ẩn.

-Hisato: Vậy à?...

Tuy đã thực hiện cú chém nhưng ngực Hisato vẫn lành lặn. Đột nhiên, đồng tử Satur co lại, ngực cậu đau nhói sau đó cậu văng ra xa và cơ thể trượt trên đất. Một vết cắt lớn xuất hiện trên ngực Satur và đang chảy máu dữ dội giống như cậu vừa lãnh đòn thay cho hắn.

Satur nằm ngửa trên đất và nhìn lên bầu trời, nghiến răng và đổ mồ hôi vì đau.

-Satur: C-Cái mẹ gì vậy?... Tại sao lại-

Hisato cười to vì thoả mãn. Hắn bước lại gần Satur một cách chậm rãi.

-Hisato: Sao vậy thằng ngu? Mày nghĩ tao đần mà đứng im cho mày đánh à? Mày còn non lắm nhóc ạ...

Satur sau đó cố nén cơn đau và chống thương đứng dậy khi Hisato đang tiếp cận.

-Satur: Năng lực của mày... Là gì vậy?

-Hisato: Như mày đã thấy đấy... Phản đòn!

-Satur: (" P-Phản đòn?... Nếu vậy... Không phải hắn bất bại trước đòn tấn công vật lý sao?... Không thể nào... Mọi năng lực đều có điểm yếu... Nếu không thì hắn không chỉ đứng thứ ba... Phải tìm ra lỗ hổng... ") Còn quá sớm để bỏ cuộc... Chắc chắn sẽ có cách để giết mày...

-Hisato: Nếu vậy thì cố đi, thằng đần... Nhưng tao không rảnh mất thời gian ở đây đôi co với thằng nhãi tật như mày!

Nói xong, hắn lao về phía Satur đang không đứng vững với thanh sắt nhọn hoắt, nhắm thẳng và đầu cậu. Satur cố quên cơn đau, dịch chuyển ra sau lưng Hisato và chém một cú vào lưng hắn. Tuy nhiên, sau đó Satur chỉ nhận lại một vết cắt sâu sau lưng khiến cậu mất thăng bằng và ngã về trước. Hisato nhân cơ hội quay lại đâm thanh sắt thẳng vào Satur đang ngã về phía mình. Khi mũi nhọn chạm nhẹ vào trán, Satur nhanh chóng dịch chuyển ra xa trước khi nó đâm xuyên não cậu.

Satur đứng ở xa với vết cắt xéo sau lưng đang chảy máu. Mặt trước và mặt sau của cậu đều bị thấm máu đỏ. Một dòng máu chảy xuống mặt và thấm vào lông Satur từ vết thủng nhỏ trên trán khiến cậu trông rất tàn tạ.

Hisato nhìn vào Satur đằng xa và cười đắc thắng.

-Hisato: Bỏ cuộc đi... Mày chỉ có thể chạy trốn thôi... Sao không đứng im cho xong việc?

Hisato cầm thanh sắt một cách lỏng lẻo và bước về phía Satur, trông không vội vã. Có lẽ hắn muốn Satur dịch chuyển đến kiệt sức.

Satur lúc này chỉ chống mũi thương xuống đất, thở dốc và nhìn xuống, mũi thương vẫn chưa dính giọt máu nào của Hisato. Satur đang suy nghĩ, cố nghĩ ra điều gì đó trong khi Hisato vẫn đang tiếp cận cậu.

-Hisato: Ồ? Có vẻ mày cũng ngoan đấy... Tao sẽ cho mày chết nhanh...

Satur mặc kệ lời nói của Hisato, tiếp tục suy nghĩ trong đau đớn và tiếng máu nhỏ xuống đất.

-Satur: (" Lúc đó... Phải rồi... Lúc đó... Lúc nhát chém đến giữa lưng hắn... Mình vẫn chưa cảm thấy gì cả... Chỉ khi, lưỡi thương rời khỏi cơ thể hắn... Mình cảm thấy vết thương dần xuất hiện trên lưng giống như một bản sao vô hình của bản thân đang chém mình từ phía sau... Hắn nói dối... Năng lực của hắn không đơn giản là phản đòn, mà là- ")

Sau đó, một tiếng hét lớn cắt ngang suy nghĩ của Satur. Hisato lúc này đã đứng trước cậu và đang đâm thanh sắt xuống đầu cậu.

-Hisato: CHẾT ĐI!!!

Satur nhanh chóng lấy lại nhận thức và dịch chuyển một lần nữa ra xa để giữ khoảng cách. Hisato tức giận quay lại và nhìn vào bóng dáng Satur đằng xa ở lối vào.

-Hisato: Hay là mày định chạy à, thằng hèn?!

Satur bây giờ đứng thẳng, bóng lưng quay về ánh hoàng hôn màu đỏ cam. Cậu giữ chặt cây thương trong tay trái, từ từ ngẩng mặt nhìn Hisato bằng đôi mắt vàng sáng óng ánh trong không gian gần tối.

-Satur: Chuyện này... Sắp kết thúc rồi...

Satur đứng vững trước khi dịch chuyển đến trước Hisato trong một vài tích tắc. Cậu ở trên hắn vào cầm chặt tay vào chuôi thương, dùng chút sức lực còn lại thực hiện một cú bổ mạnh xuống đầu hắn. Hisato ngước nhìn Satur phía trên, vẫn rất tự tin.

-Hisato: Ngu lắm con chó ạ... NẾU MÀY THÍCH TỰ SÁT THÌ TAO CHIỀU!!!

Cứ thế, Satur bổ thương thẳng xuống đầu Hisato. Lưỡi thương vẫn xuyên qua đầu hắn mà không để lại thương tích khiến hắn rất phấn khích.

-Hisato: MÀY CHẾT RỒI! CHẾT RỒI!!!

Satur trên không sau đó chỉ nhếch mép cười nhẹ.

-Satur: Vĩnh biệt...

Sau đó, Satur nhanh chóng bỏ tay khỏi chuôi thương và lập tức dịch chuyển ra xa. Cậu ngã bịch xuống và lăn trên đất đến khi nằm bất động.

Cùng lúc đó, cây thương chém dọc xuống cơ Hisato và rơi xuống đất khiến hắn hoảng loạn.

-Hisato: Không thể nào... KHÔNGGGGG!!!

Sau đó, cơ thể hắn tưởng chừng vẫn lành lặn đột nhiên tách đôi theo vết cắt của lưỡi thương. Hai nửa cơ thể của hắn tách ra và rơi sang hai bên, máu chảy khắp mặt đất.

Hisato << Năng lực >>: Phản lại đòn tấn công *ở nơi* chủ thể đã *đứng* và *ra đòn* sau khi đòn đánh được thực hiện. Nếu chủ thể đó rời khỏi vị trí khi thực hiện đòn tấn công và khiến đòn phản đánh trượt, người trúng đòn sau đó sẽ nhận mọi sát thương như thường.

[Ví dụ: A đứng ở khoảng cách 100 mét và bắn súng vào B. Khi viên đạn chạm vào B (ở trong cơ thể hoặc xuyên qua), một bản sao vô hình của A sẽ ở vị trí của B và bắn ngược lại A bằng đòn tấn công vô hình. Nếu A di chuyển ra khỏi ví trí bắn trước đó và không bị trúng đạn, sát thương từ viên đạn trước đó sẽ gây lên cơ thể B. Vì vậy, các đòn tấn công cận chiến gần như sẽ lập tức bị phản lại.]

Satur nằm trên mặt đất, kiệt sức vì mất quá nhiều máu. Cậu nhìn lên bầu trời, lúc này đã chuyển sang màu xanh đậm và xuất hiện các ngôi sao.

-Satur: Mình không được ngủ ở đây...

Cậu tự nói với mình rồi cố đứng dậy. Cậu bước đến phía hai nửa cơ thể đang chảy máu của Hisato, nhặt lại cây thương trong vũng máu tươi và rời khỏi bãi phế liệu, bước đi khập khiễng về trại trẻ.

Satur mất khoảng 20 phút để về nhà. Cậu bước vào cửa với bộ quần áo rách, máu đã khô lại. Cậu nhìn vào đám trẻ bên trong bằng gương mặt lấm lem máu khi chúng cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu. Satur sao đó ngã thẳng xuống sàn và ngất đi trước mắt đám trẻ. Chúng hốt hoảng tiếp cận cậu, mốt số nhanh chóng chạy đi gọi các bảo mẫu.

Ít ra lúc này Satur đã có giấc ngủ ngon...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top