Trên phiến đá

Khi tỉnh dậy, ánh nắng đã hắt sáng trên mặt hồ, cũng xua đi cái tối tăm dưới đáy nước. Lê Thượng Long chớp chớp mắt, uể oải ngáp ngắn ngáp dài. Cậu nhóc vươn mình dưới thảm rêu, nhìn tới lui trên mặt hồ, cố tìm xem có thấy bóng dáng người kia không. Khi xác định không thấy, nhóc con mới lú đầu khỏi mặt nước để tìm. Ấy vậy mà, thứ duy nhất Long thấy là đống tàn tro của đám lửa cháy hôm qua. Còn chưa kịp thắc mắc là người ấy đi đâu thì đã nghe thấy tiếng nói của người nọ bên phải mình.

-Dậy rồi à? Làm tao tưởng mày chết mất rồi chứ. Hóa ra thở được dưới nước à?

Thượng Long giật bắn mình, vội vã lặn xuống nước nhưng bị người kia vươn tay vào nước kéo ngược chân lôi lên bờ.

-Buông ra!

-Khoan từ từ đã, nghe tao nói đã.

Đối diện với sự giãy giụa nhiệt huyết của cậu chàng là cái nắm chân quyết liệt của người lớn hơn. Rõ ràng là cậu khỏe lắm đấy đừng đùa, húc đổ được cả con hươu to, ấy vậy mà cái nắm chân của người kia làm cậu nhóc không thể nào bỏ đi đâu được. Sau một hồi giãy dụa, Long biết bản thân không thể dứt ra được, nên mặc luôn, cứ thế để bản thân treo ngược lủng lẳng trên không trung. May mắn cho người lớn hơn, khoẻ thì khoẻ thật, nhưng mà làm gì thì thằng oắt này cũng là thiếu niên trai tráng, giãy thế thì tay này cũng sắp gãy rồi!

-Này, đừng giận tao nữa... Ăn cá nướng không?

Người lớn hơn càng nói giọng càng nhỏ, dường như vì cũng tự nhận thức được chuyện đêm qua là do lỗi mình mà không dám nói. Còn Lê Thượng Long thì... mắt nãy giờ liếc mấy con cá nướng trên bờ cách 10 bước chân cũng được một lúc rồi, trong đầu tưởng tượng ra trước viễn cảnh ngồi nhét thịt cá vào mồm luôn rồi, nên vừa nghe xong lời đề nghị là ánh mắt "nhất kiến chung tình", miệng nhanh nhẹn trả lời một chữ "ăn" ngay!

Dù không lời nào diễn tả, nhưng đây cũng gọi là tha thứ rồi đi? Tay phải của người lớn vẫn còn đang nắm lấy cổ chân của kẻ tham ăn kia, miệng không giấu được ý cười thoả mãn. Vị quý nhân vừa được "tha thứ" ấy vui vẻ lấy tay trái nắm lấy đùi của bị treo ngược của thằng nhóc, rồi cúi người chuyển tay phải sang ôm lấy thân trên của nó xoay ngược vị trí lại, từ từ đỡ người đang chảy nước miếng kia thả chân xuống đất.

Cái mềm mềm xốp xốp của cỏ dưới chân như kích thích Lê Thượng Long chân thành, gấp rút chạy đến ăn ngay, lại sợ bị người lớn hơn xem thường, đành cắn răng dối lòng, từ tốn di chuyển đến chỗ mười mấy xiên cá nướng nóng hổi. Long đâu biết rằng, người ta thừa biết cậu ham ăn rồi! Dỗi cả đêm mà người ta vừa mở lời liền lập tức đòi ăn mà! May thật chứ!

Được một lát sau thì 16 con cá nướng đã bị Lê Thượng Long ăn sạch. Chàng thiếu niên nằm ngửa ra trên cỏ với vẻ hài lòng. Cùng lúc đó thì người kia đang đi thu hoạch lại đống cây củi dùng để nướng cá nãy giờ bỏ sang một bên, dự định sẽ để phòng hờ làm củi khô để đốt lửa. Sau khi thu được một bó, người lớn tội lỗi quay sang nhìn oắt con đang nằm phơi bụng với vẻ dè chừng, vô thức đưa ngón tay lên cắn da khoé.

-Cảm ơn. - Lê Thượng Long đột nhiên mở miệng nói khiến kẻ chột dạ giật bắn mình, vội vội vã vã nói câu không có chi.

Gió nhẹ nhàng thổi qua, mùi thoang thoảng của hoa oải hương dại hôm nay lại thơm mùi cá nướng. Xa xa có con hươu đang ăn cỏ lại ngẩng đầu lên nhìn xuyên qua những cành cây sồi, nơi có kẻ đứng người nhìn độ mười giây.

Không một tiếng nói nào thốt lên, chỉ có tiếng gió thổi lướt qua. Bóng lưng đang đứng có chút băn khoăn rồi cũng mở miệng.

-Ê này... Mày... Ờ, nhóc con, em tên gì thế?

Một câu hỏi làm dao động Lê Thượng Long. Cậu bé nhíu mày khó hiểu.

-Tên? Là như mấy con thú xung quanh đây ấy hả?

-Ơ, em đặt tên cho thú à?

-Không có, tự trong đầu lâu lâu biết gọi con này con kia thôi.

-Là sao? Là gọi tụi nó bằng tên kiểu "Nhàn", "Nhã", "Nhặn" đồ đó hả?

-Không! Ý là con "sóc", con "hươu", con "cá sấu", kiểu kiểu vậy đó!

-Cái đó là "loài"! Không phải tên loài, em nói thế không lẽ tên anh với em là "Người" à? Ủa mà em có đúng là người không ta...

-"Người" á? Tao là "loài người" à...?

-Không! Em nói cái gì vị! Ờ mà cũng đúng nhỉ.. Ủa mà đúng không ta...?

Người lớn hơn bắt đầu trở nên bất lực, anh không biết là mình bị ghẹo thật hay là do đối phương ngu thật. Gương mặt anh dần trở nên nhăn nhúm, hay là đấm cho thằng này một cái để nó tỉnh lại nhỉ? Trong lòng đấu tranh nội tâm, chuẩn bị đi đến quyết định cuối cùng là qua đá thằng kia một phát thì anh nhận ra gương mặt kia hoàn toàn, tất thảy, đều là một sự bối rối chân thành.

Đối diện với anh là thằng nhóc bắt đầu đưa tay ra cầm bàn chân mình, liếc nhìn bàn chân đang mang giày của anh ra mà phán xét. Người lớn hơn vẫn còn nghi ngờ nhân sinh, nhưng vẫn muốn đánh cược niềm tin thử.

-Bây giờ nhé, anh là "con người", em cũng vậy, ít nhất là anh nghĩ thế. "Tên" của anh là Khang, Phạm Bảo Khang. Từ lúc tỉnh dậy đã có tên rồi. Em có tên không? Em tên gì?

Toàn bộ trí não Lê Thượng Long chạy hết công suất để phân tích, cuối cùng trong đầu cậu nhóc cũng nhớ đến cái tên cậu đã quên mất.

-Long... Lê Thượng Long. Tao tên là Lê Thượng Long.

Long ngẩng mặt lên nhìn anh. Đôi ngươi to tròn đối diện thẳng thắn với Bảo Khang. Gương mặt Khang thư giãn được thêm chút, rồi anh gãi gãi cổ mình. Chữ "tao" thoát ra khỏi đôi môi kia làm anh thấy hơi ngứa ngáy, nhưng sự hoang dại và lạ kì của người đối diện cũng làm anh hiểu được chút ít tình hình.

-Ờm... Xin lỗi anh hơi vội vàng, khi em dậy là em đã ở đây à?

Long gật gật đầu.

-Thế nhận thức được những gì?

Bảo Khang bước dần lại chỗ Long rồi ngồi xuống. Mọi hành động của anh đều khá thận trọng, anh không muốn làm người kia khó chịu.

-Tên.

Thượng Long thoải mái ngắn gọn nói.

-Rồi còn gì nữa?

-Hết rồi.

Bảo Khang lần nữa nghi ngờ nhân sinh. Anh gặn hỏi thêm vài lần nữa, dùng hết trí óc và sự bình tĩnh của một người 30 tuổi. Sau gần một canh giờ, Khang lôi ra từ trong túi quần mình một mặt đồng hồ đeo tay.

-Khi ai tỉnh dậy cũng có cái này, gọi là "đồng hồ". Em có không?

Cậu lắc đầu.

Những câu trả lời của Thượng Long làm anh phải suy nghĩ. Bảo Khang đưa ngón trỏ lên sờ sờ môi. Phía sau lưng của Khang, từng phiến lá vàng thay nhau chầm chậm rơi xuống. Được một lúc, Khang lựa chọn tin tưởng thằng nhóc mình vừa gặp này.

-Thế để anh giải thích một chút cho em hiểu nhé. Nếu có kiến thức nào em đã nhận thức được rồi thì tốt, coi như anh chỉ lặp lại những điều em đã biết rồi đi. Còn cái nào mới thì coi như anh đang phổ cập kiến thức nhé!

Lê Thượng Long gương mặt vẫn còn ngơ ngác, nhưng cũng gật gật đầu.

Từ lúc mặt trời lên đằng đông đến tận lúc ngả dần sang đằng tây, cuối cùng Lê Thượng Long cũng thu về được kha khá thông tin mới. Đại khái là, thế giới này có 5 phân khu chính: Trang-Âm-Thực-Hồn-Thể.

Trang, hay tên đúng là phân khu Thời Trang, chịu trách nhiệm về vải vóc và son phấn hay các mảng về ngoại hình, thiết kế.

Âm, trong Âm Nhạc. Quy tụ các tài năng và giữ thế về nhạc cụ cùng hoà thanh. Đây là nơi mà mọi người dùng phần lớn thời gian của bản thân để vui chơi và giải trí. Vốn dĩ nơi đây chỉ nên dành cho thế, nhưng về sau đã bị tha hoá đi nhiều.

Thực, dễ hiểu từ Ẩm Thực, nơi có Chợ Trao Đổi lớn nhất các phân khu. Tìm đồ ăn đồ uống đều sẽ ở đây. Dù không được nói rõ trong tên, nhưng nơi đây cũng chịu trách nhiệm về y tế, chế biến các loại thuốc.

Tâm, xưa được gọi là Hồn. Nơi giữ nhiều thông tin về cội nguồn và lịch sử. Khi thế giới được ổn định hơn, phân khu này thành cái nôi cho quản lý cảm xúc, tâm lý và tâm thần. Cho tới hiện tại, có thể gọi là Tâm, hoặc Tâm Hồn.

Và cuối cùng là Thể. Nếu Tâm Hồn chịu trách nhiệm về bên trong con người, thì Thể (trong Thể Lực), sẽ chịu trách nhiệm về mọi thứ xác thịt. Phân khu này to hơn hẳn các phân khu còn lại. Nơi đây đứng đầu về thể dục, sức khoẻ, thể thao, và quan trọng hơn hết là công nghệ và vũ khí.

Nghĩ đến phân khu Thể, Thượng Long lẳng lặng liếc sang vỏ đựng cung tên của Khang. Trên đó có một hình tròn vẽ hình bàn tay, có vẻ giống như hình ảnh mà Khang đã miêu tả về biểu tượng đặc trưng của các phân khu. Dường như Khang cũng hiểu Long đang nghĩ gì, anh gật gật đầu.

Thế giới này theo bề dày lịch sử là một thế giới trống, nhưng cứ thỉnh thoảng lại có một cá thể con người được xuất hiện không báo trước. Hầu hết tất cả mọi người đều có tri thức và ký ức theo một khoảng nhất định, đại đa số đều ý thức đủ thông tin về mình là ai, hay cách hoạt động của thế giới này. Bởi thế, các phân khu mới dễ dàng được xây dựng nên. Tuy nhiên, càng nhiều năm về sau, thì số lượng con người tự xuất hiện càng ít đi, thay vào đó là con người tự sinh sản, sống và chết đi như một vòng tuần hoàn. Điều mà những nhà lãnh đạo đã tìm ra được, là những người tự xuất hiện chỉ có thể "sinh ra" khi không có sự chứng kiến của người khác. Việc con người càng nhiều trong thế giới này là một nguyên do chính trong việc giảm thiểu số người tự xuất hiện.

Và điều quan trọng là, những người tự xuất hiện, có khả năng ít không phải là "người". Lịch sử đã ghi chép rằng có những người có khả năng vượt trội hơn những người bình thường. Hoặc có những đặc tính khác biệt so với "con người tiêu chuẩn". Việc Lê Thượng Long có mặt ở đây, so với dòng lịch sử, đã là một việc suốt 25 năm qua chưa xuất hiện.

-Thế thật sự là không thở được dưới nước à? Tao thở được này.

-Ừ. Và đừng xưng "tao" nữa. Anh lớn hơn em đấy.

Phạm Bảo Khang bực dọc, nhớ lại phiến đá được gạch số ngày mà thằng nhóc này đã trải qua. Tính đi tính lại, nó vẫn nhỏ hơn mình.

-Tại sao? -Long nhăn mặt, chân thành hỏi.

Anh thở dài, thế là lại phải giải thích tiếp về xưng hô cho thằng nhỏ này rồi!

Và cho đến khuya ngày hôm đó, Long được Khang phổ cập cho thêm kiến thức về xưng hô và lễ nghĩa. Nhìn người đàn ông cứ liên mồm, khua tay múa chân và bực dọc này, cậu cũng bất lực và muốn nổi điên. Lễ nghi gì lắm thế!

Vài tuần sau đó, Long được học cách đếm ngày, luyện tập lễ nghi và săn bắn. Mãi cho đến khi chỉ còn những ánh sao sáng rọi màn đêm, nhóc con mới được tha cho nghỉ ngơi. Và cứ mỗi đêm như thế, Bảo Khang đều sẽ xoa đầu chúc Khang ngủ ngon rồi dựng lều ngủ dưới tán cây cạnh hồ nước. Còn nhóc ác Lê Thượng Long thì ban đầu còn hay ngủ dưới nước, dần dà cũng có dăm ba hôm lên nằm trên cây như một con báo lười biếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top