#Turn
_-_-_—
Kngwean; ABO; H+ ; Bad language !!!
-_—_—
Phạm Bảo Khang và Lê Thượng Long làm người yêu nhau được một thời gian, sau đó chuyển vào sống chung cùng nhau cũng được khoảng ba tháng.
Cả hai rất rất hoà hợp từ nói chuyện đến lối sống. Nhưng đó lại chẳng phải là mối bận tâm.
Lê Thượng Long khoanh tay, đứng ngay trước cửa phòng của cả hai, dựa người vào tường nhìn chằm chằm vào cửa, mấp máy môi mà đếm.
" Một, hai,....ba."
Ngay lúc số ba bật ra khỏi, cửa phòng mở ra, Phạm Bảo Khang bước vào trong, tính chào anh như một lẽ thường tình cũng giật mình.
" Anh Wean..."
Cậu gỡ giày ra để lên kệ, bước chân lên một cái Wean chẳng nói chẳng rằng gì, anh tiến lại gần vòng tay qua cổ, kéo đầu cậu xuống một chút tới khi mắt đối mắt nhau.
" Anh chờ em về ạ ? Tự nhiên nay sao anh lại.. "
Khang nghiêng đầu hỏi, mắt cậu có chút không tự chủ được mà nhìn xuống môi anh, ngay bên dưới, một khuyên tròn, cổ họng bỗng chốc liền trở nên khô rát hẳn.
" Ừm, chờ em về, nhớ bạn trai rồi."
Làm sao có thể không nhìn ra được ánh mắt đấy, ấm và nóng thèm thuồng giống như một con dã thú chực chờ miếng thịt ngon ngay trước mắt.
Nhưng chỉ khác là miếng thịt này tự nguyện dâng mình mà thôi.
Nhanh nói rằng em cũng muốn anh đi...
Thượng Long muốn thúc giục, cũng muốn được động chạm bởi đối phương, muốn được Bảo Khang tiến tới mà hôn tới nỗi chẳng biết ngày hay đêm.
Vậy nên anh mới chủ động chờ cậu về.
" Khang à..."
Như bắt đầu tê tê dại dại bởi mùi pheromone toả ra từ người đối phương, Thượng Long nghiêng mặt, và chỉ thêm giây nữa thôi chắc chắn sẽ hôn nhau.
Đôi tay ấy bỗng nhiên bóp tay anh một cái mà đẩy ra khỏi, Bảo Khang cúi mặt mím môi thật chặt cuối cùng ngẩng mặt mà buông tay.
" Em...em hơi mệt, để lần sau đi ạ."
Sau đó cậu không thêm từ nào mà đi lướt qua anh, bỏ lại cái người yêu đứng ở gần cửa ra vào, Long chống hông đứng góc, lầm bầm tiếc nuối.
" Mẹ nó, lại nữa rồi !!! "
Mối bận tâm lớn nhất dạo gần đây của anh chính là cái này này, Phạm Bảo Khang không còn muốn tiếp xúc thân mật với anh như trước nữa.
Mới ngày một ngày hai có thể xạo ke với bản thân rằng Khang không đang khoẻ, nhưng đây phải nói là lần thứ n+1 rồi, anh không thể lừa mình được nữa.
" Nhất định là đang giấu mình cái gì..."
Lầm bầm trong miệng, Wean nhìn người yêu bước vào trong bếp, cậu rót nước vào cốc mà uống liên tục, yết hầu cứ thế lên xuống liên tục làm anh cũng vô thức nuốt lại nước miếng.
" Rồi em sẽ phải làm với anh."
Hạ quyết tâm, Wean chỉnh lại áo mình bước vào phòng ngủ trước, trong đầu vạn tính.
-_-_—
Phạm Bảo Khang thở dài khi bước vào phòng khám dành riêng những vấn đề liên quan tới ABO, thực sự cậu có rất nhiều vấn đề nên mới tới.
Cậu có người yêu, việc đó là việc bình thường, nhưng dạo hễ ở gần người yêu quá mức là pheromone của cậu lại loạn tới mất kiểm soát.
Mấy ngày đầu sát anh, Khang đều có thể nói bản thân mình không sao, nhưng cứ lâu lâu thế này thì cũng không phải tốt.
" Cứ mỗi lần tới gần sẽ hơi chóng mặt, cậu có chút mất kiểm soát và không dừng được pheromone ? "
Vị bác sĩ đối diện hỏi, Khang chớp nhẹ mắt, cậu hơi hơi lo lắng nên chân có chút không yên mà gật đầu.
" Cũng được khoảng một tuần rồi ạ."
Ghi ghi chép chép cái gì không biết, cuối cùng đặt bút xuống dưới bàn, cuốn sổ khám đặt trước.
" Có thể chuẩn đoán cậu mắc chứng loạn pheromone tuyệt đối, bệnh này xảy ra khi bạn đời mà cậu chọn hợp với cậu trên 97% "
Như vậy là nên vui hay là nên buồn đây, Khang cũng chẳng biết được, chỉ có thể lắng nghe.
" Trong thời gian dùng thuốc kê thì tuyệt đối không được làm tình, vì có thể bị quá khích và mất kiểm soát lên bạn đời, cậu cần—"
Bác sĩ liệt kê một loạt những gì mà Khang cần tuân thủ theo, nếu như để tốt cho đôi bên thì có lẽ cậu nên giữ khoảng cách với anh thêm một thời gian nữa.
" Nhưng...tuy làm thì không được, nhưng hôn thì có được không ạ ? "
Giờ mà cấm cả hôn với ôm chắc là toang mất thôi, Khang thích ôm anh đi ngủ lắm, không dựa hơi sao ngủ được.
Nhưng trái với hy vọng mỏng manh của anh, bác sĩ chỉnh kính nghiêm túc nhìn chằm chằm thẳng băng thốt câu.
" Tất cả đụng chạm thân mật đều cần bị cấm trong khoảng thời gian uống thuốc."
Thôi được rồi, sao cũng được mà, không thân mật tiếp xúc một thời gian, Khang fine....
Ổn làm sao được, trong lòng cậu muốn khóc lắm rồi đó, làm không được, hôn không xong nữa.
" Nếu cậu không muốn làm gì quá trớn với bạn đời, tốt nhất nên làm theo những gì được ghi."
Khang đau đớn càm lấy sổ khám, cậu còn chẳng nhớ mình đã tạm biệt vâng dạ bác sĩ thế nào khi ra khỏi bệnh viện, cái não cứ bay bổng ở đâu mãi.
" Muốn ôm anh ấy ghê..."
Khang lẩm bẩm thốt miệng, nhưng nhớ tới việc tiếp xúc khiến mình mất kiểm soát, cậu gạt đống suy nghĩ đó ra ngoài.
" Không sao, nếu chỉ là chịu đựng tới khi hết thuốc thì mình làm được."
Nói xong là lẽo đẽo bước về nhà, mỗi bước chân đều nằng nặng hẳn đi.
—_—_
Nhìn vào tờ lịch trên tường, đánh mắt xuống số thuốc đã được bóc ra, Khang lại phải tự mình cảm thán sức chịu đựng của bản thân thêm một lần.
" Chỉ còn hai ngày nữa, nếu tính cả hôm nay, là mình có thể quay trở lại đúng quỹ đạo với anh rồi."
Cậu đã rèn luyện bản thân đủ lâu để chịu đựng việc đứng sát anh và ôm anh.
Hoặc nếu chịu không nổi, cứ mỗi lần mà bị vấn đề là toàn phải xối nước lạnh tắm tạm, chứ tuyệt đối không chạm vào anh.
" Khang, em ở trong hả ? Mở cửa được không ? "
Suy nghĩ đứt luôn ngay khi nghe thấy giọng anh, Bảo Khang vâng dạ vài tiếng mà mở cửa ra.
Lê Thượng Long, cái người yêu xinh điên của cậu cầm trên tay hai cốc, một đĩa đồ ăn và chai rượu bước vô phòng thản nhiên như không có gì.
" Lâu lắm ta không uống với nhau, anh chuẩn bị một chút để uống này." Thượng Long cười tươi mà nói, anh nghiêng đầu.
" Anh...như này là có ý gì không vậy ? "
Khang có hơi hơi đề phòng khi nhìn vào đối phương, áo ba lỗ cổ tròn lộ rõ ra bắp tay khoẻ khoắn cộng thêm cả quần nữa.
Pheromone cậu dựt liên tục, chẳng tài nào cản được lại phải cố kiềm chế.
" Dạo gần đây em bận, chẳng đi chơi với anh chút nào, bây giờ ăn uống với nhau em cũng không muốn nữa...em là không còn thích anh đúng không ? "
Thượng Long đáng thương chu môi mà nói, vừa nói trông rõ tủi thân, làm Khang luống cuống điên lên, cậu nhỏ giọng an ủi.
" Không phải, ý em là...em..."
Sợ lỡ uống say quá xảy ra chuyện lắm, mà không uống chia tay thì cũng là xảy ra chuyệnnnn.
" Em ? " Long lặp lại, như muốn hỏi em gì.
Phạm Bảo Khang bối rối cuống trí, cuối cùng thì cậu cũng phải gật nhẹ đầu, đồng ý uống chung.
" Em...cũng muốn uống lắm."
_—_—_—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top