#That

Kngwean, bad language, thêm H
_—_—_-

Thượng Long nghĩ mãi cũng không ra kế, thế rồi nhớ ra người ta bảo, khi uống rượu là lúc thành thật nhất.

Anh có thể hỏi lý do tránh mình ép người ta uống, dù sao thì anh và cậu tối nay đều rảnh mà.

" Rượu, phim, và gì nữa nhỉ..."

Lên kế hoạch tỉ mỉ và thực hành luôn, anh bê đống đồ của mình lên khay, mang hết tất cả vào phòng, chạy lướt qua tờ lịch đánh dấu đỏ trên tường phòng.

( Đếm ngược kỳ phát tình: hôm nay.)

_-_-

Không nên đùa giỡn với một con hổ đói, câu châm ngôn này được rút ra từ chính Long và ừ, con hổ đói đó là anh đây.

Đờ cờ mờ, Phạm Bảo Khang ngon trai quá trời rồi, muốn làm ngay lập tức ghê...

Suy nghĩ ập tới, pheromone như muốn bay ra ngoài để tiến tới bên cậu, chỗ bên dưới cứ dật nhẹ...

Nhưng con hổ thèm khát mà nóng vội sẽ mất mồi

Tự nhủ tát hai cái vào mặt để tỉnh táo, bật lon bia, cố uống quên đi cái suy nghĩ kia mà nốc liên tục.

" Anh...ổn không vậy ạ ? "

Liếm môi một cái, Long đảo mắt, anh rót bia ra cốc Khang, nhìn chằm chằm Khang mà cười ngọt.

" Anh ổn mà, ổn mà..."

Bảo Khang cúi xuống lại có chút chần chừ, cậu cầm cốc lên, nhưng thấy bia phản ánh trong mắt, cậu lại nuốt nước miếng một lần.

" Khang uống mạnh lên ha, dù sao thì hai ta cũng đang ở nhà. "

Mẹ, hỏng mợ rồi.

Ngay lúc giao thoa với mắt anh, Khang lại giật mình, cố giữ bình tĩnh, cậu thực sự không muốn uống, nhưng nếu không uống lại phật lòng anh, Khang thấy không ổn.

Nào, uống nhanh đi...Phạm Bảo Khang

Từng đã viện cớ trốn tránh anh nhiều rồi, cái bàn cờ này có lẽ câụ cũng không ngờ người chiếu tướng cuối cùng lại là anh và anh...

Nắm chắc phần thắng rồi.

Lê Thượng Long cười bên trong lẫn bên ngoài, và Bảo Khang bắt đầu toát mồ hôi nhè nhẹ, cậu sượng trân, đặt cốc xuống dưới.

" Anh này, uống không cũng không vui lắm ha, hay là..."

Khang mở lời, Thượng Long mở lòng !!!

Đây chắc chắc là thời điểm mà hai nhân vật chính lấy ra trò thử thách hay sự thật, anh xem phim rồi, anh biết mà !!!

Và giờ thì dù Khang có ra cái lệnh gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ đồng ý với cậu mà thôi, đã tới bước đường này rồi.

" Hay là..."

Mấp máy môi, bước tiến đầu tiên của sự tà răm.

Long không biết nữa đâu, anh chú ý vào môi người ta chuyển động, cũng vô thức mím môi lại, ngẫm cái đi, bao lâu rồi không hôn nhỉ...

Ba ngày, bốn hôm, một tuần ?

Mà một ngày không hôn thì bằng một tuần còn gì...

" Anh, hay là...em gọi thêm người nhé ? "

Khựng người, trường hợp này chưa hề nghĩ ra.

Thượng Long cứng đơ lại, nhưng chẳng đợi đối phương nói thêm, anh bắt đầu mất tự chủ đập bàn.

" Không được !!! "

A...chết...lỡ miệng rồi.

Giờ thì cả hai đều ngớ người, Thượng Long nhanh trí sửa lại câu cho đỡ đáng ngờ, anh lau lại bàn.

" Ý anh là...anh chỉ muốn có hai chúng ta thôi...kiểu, không gian riêng giữa cả hai ấy..."

Bảo Khang có chút phức tạp trong lối nghĩ, nhưng nếu anh đã không muốn thêm người khác, cậu còn có thể làm gì được.

Trông cậu như đang nghĩ gì khiến anh căng thẳng thêm, nhưng trái với những gì anh nghĩ.

Khẽ gật đầu, Khang cười.

" Vậy thì thôi ạ, em sẽ không gọi nữa."

Kết câu xong tim mới đập từ từ lại, anh không còn cảm giác đó nữa, mới tiếp tục chờ Khang uống tiếp.

Được một lúc cùng xem phim cùng ăn cùng uống, anh tựa mình và cậu, Long thấy bộ phim này chán òm, chẳng biết sao tay chân có chút không yên cựa quậy mãi.

Khó chịu ghê, đây cũng đâu phải mục đích chính buổi ăn uống này đâu.

" Em vô phòng tắm một chút, anh tiếp tục đi ạ..."

Nghe cậu nói vậy Long cũng đành ậm ừ, dù xa cậu ra hơi tiêng tiếc, nhưng đằng nào lát Khang chẳng trở lại, anh uống thêm...

" Ừm."

Khang bước vào bên trong phòng tắm, đặt điện thoại lên trên, cậu mới bắt đầu thở từ từ được.

Mẹ, mùi pheromone của đối phương gần quá, đã thế còn thản nhiên cựa quậy nữa, Khang thấy không yên thân...

" Bình tĩnh nào, Phạm Bảo Khang, bình tĩnh.."

Đã nhắc bản thân chục lần rồi, cậu thì bình tĩnh, nhưng thứ đang cương cứng bên dưới thì không bình tĩnh nổi.

Chỉ là chút mùi hương của đối phương thôi, chút mùi hương thôi mà Khang !!!

Cho dù nghĩ là mùi hương, nhưng hình ảnh ai đó ngồi dựa người bên cạnh chà chà cọ cọ cứ ám ảnh mãi tới nỗi muốn điên lên.

" Hít vào thở ra, hít vào—"

Khang tự tát mặt hai cái tới đỏ, cậu bật nước như mọi khi vẫn thường làm, nước lạnh xối trong khoảng thời gian này là cực hình.

Cậu thấy mình ngu chết mất, đồng ý uống với anh làm gì để giờ tới thứ căn bản cũng chẳng điều khiển được, ngoài tầm kiểm soát.

Tiếng chuông điện thoại...

Ngay lập tức thanh tỉnh, cậu với tay xem thử, số máy của Đặng Thành An trôi nổi lên trên, trượt tay bấm nhận.

[ Alo Khang hả ? Có ở nhà không vậy ? ]

Cái giọng tíu tít liên tục, xung quanh còn ồn tiếng xe nữa, có vẻ như đang ở ngoài đường.

" Tao có, đang ở nhà...sao ? Có chuyện gì ? "

Bên kia tiếng xe cộ, bên này tiếng nước xối được lúc, Khang lại chẳng dám bật loa ngoài lên, sợ người ngoài kia nghe được.

[ Muốn kéo anh em tới nhà mày chơi, mà, tao gọi thông báo thôi, bọn tao sắp tới nhà mày rồi ]

Đờ cờ mờ mày Đặng Thành An.

Khang bấn loạn liên tục, toang chửi thề, nhưng nghĩ lại Đặng Thành An tới cũng không phải vấn đề lớn.

Nếu nó tới, không phải là điều tốt sao ?

An mà tới, Khang tuyệt nhiên sẽ chẳng ở một mình với anh, vậy là mọi sự khó xử đều được giải quyết rồi..

Rầm—

Tiếng rơi từ ngoài phòng, có vẻ là vật nặng.

Cậu chưa kịp định hình, xen qua cửa phòng tắm là hương vàng cam nhàn nhạt ám vào bên trong, dần dần làm sắc mặt cậu tối sầm lại.

" Sao cũng được, tao cúp máy nha."

[ Ê, kh—]

Vội vội vàng vàng tắt nước, lau người, chạy ra ngoài phòng, bộ phim kia vẫn đang bật, nhưng đồ ăn rơi xuống, Thượng Long khuỵu gối xuống sàn...

" Khang..."

Long thầm thì, mặt vẫn cúi xuống dưới sàn, chân vẫn không nhấc lên, ngồi ngay xuống dưới.

Điều này làm Khang hoảng hơn mấy phần.

" Anh đau lắm không ạ ? Đập trầy gối hết rồi "

Cậu bấn loạn chạm nhẹ vào lật thử tay lẫn chân anh kiểm tra, nhưng Long bám vào tay Khang, dừng hành động lại, làm Khang giật mình.

" Khang à...em giúp anh có được không Khang ? "

Khoảng khắc mắt chạm nhau, đôi mắt ngấn nước đó đập vào cậu, pheromone của anh bùng dữ dội.

Thậm chí cả giọng nói cứ như mời gợi cậu, lôi kéo pheromone của cậu vào, lúc này Khang mới biết.

Bản thân mình mắc bẫy rồi...
___

Còn một chap nữa là end rồi, cuối năm vui vẻ ha :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top