Chương 4
Chương trước :
Hắn đứng dậy đập bàn, bực tức mà bỏ đi,cô ấy về rồi thì hắn nào buông tha cho Bảo Khang được, người hắn thương chịu đựng những gì hắn bắt cậu trả lại gấp bội.
__________________________
Cả đám ai cũng lắc đầu ngao ngán,khuyên hắn thì không được,hắn đúng là cứng đầu cứng cổ chỉ biết nghe lời cô ta.Hắn xem cô ta là một người quan trọng,yêu thương cô ta vô điều kiện,vậy còn cô ta thì sao?Cô ta cũng chỉ xem hắn là một thằng ngu mà dụ dỗ rồi cậy quyền hắn, lấy tiền hắn mà ăn chơi, tình yêu hắn dành cho Trương Thị Ngọc Hoa thật sự không xứng đáng.
Không ai nói gì thêm,năm người tự giải tán ai về nhà nấy. Thật sự ai cũng bất lực với hắn, Bảo Khang yêu hắn đến thế còn hắn thì không coi cậu ra gì,mặc sức mà trêu đùa tình cảm của cậu,hắn đúng là một người quá tệ bạc rồi.
Phía cậu thì đang rôm rả tám chuyện, miệng ai cũng nói lia lịa không ngớt. Cậu thì ngồi im ru,tính mở mồm ra nói là tụi bạn nhảy vô họng khiến cậu chỉ biết câm nín.
"Ta nói nghe,thằng Hiếu nó hình như là đang hẹn hò với quỷ Đô míc á"
Cái mỏ ồn nhất chính là cái mỏ của nhỏ Đặng Thành An,miệng nó tía lia không ngừng, nói chuyện mà nó vỗ đùi bép bép,ngồi cười khà khà liên tục.
Thành An nổi tiếng là giàu có,trên người toàn là hàng hiệu,đang có một anh bồ cũng giàu nức vách, Thành An phải gọi là được bồ chiều hơn vong, nết nó còn hay nhõng nhẽo nên người yêu của nhỏ An cứ chiều nó riết.
"Thiệt hả? Chấn động vậy,vụ này về kể với anh bé crush nhà tao là nhức nách"
Bùi Anh Tú, người anh cả của nguyên đám.Anh Tú lúc đầu là người trầm tính nhất hội nhưng mà không hiểu sao, chơi chung với nhỏ An cái tự nhiên nhiều chuyện không khác gì nó, miệng thì lúc nào cũng nói liên tục, tình trạng thì trong lòng đã có người thương nhưng cua suốt 2 năm trời người kia chưa chịu đổ.
"Phải hôn? Hồi nào dị"
Trần Quang Trung nhảy vào tiếp chuyện, miệng mồm cha này còn hơn cả Anh Tú, mới vào hội là chả nói lia lịa còn hơn nhỏ An, hiện tại đã có một anh người yêu lùn hơn Trung một xíu,lâu lâu là hai người cứ phát cơm chó cho cả đám ăn hoài.
"Con Ne gíp sao mày biết anh Hiếu với anh Dương hẹn hò! Mày rình hai ảnh hay gì?"
Pháp Kiều, người con gái duy nhất trong hội, yểu điệu thì không ai bằng, mồm miệng nói ít hơn Thành An nhưng nói câu nào chấn động câu đó,đã là hoa có chủ.
"Tao ghi âm hết rồi,xíu tao gửi nhỏ Hiếu, nó kêu mày giữ bí mật mà mày nói he An,chuyến này mày chít"
Huỳnh Hoàng Hùng nở nụ cười nhếch mép nhìn Thành An, Minh Hiếu dặn dò rất kĩ là không được nói mà nhỏ An thì bao nhiêu nói ra hết,chuyến này Thành An lành ít dữ nhiều.
Hùng là người gia nhập hội này cuối cùng, lúc đầu nhút nhát bẻn lẻn dữ lắm nhưng không hiểu sao vào có một tuần hà mà cái mỏ linh hoạt hết cỡ, cái mồm tía lia tía lịa không ngừng.
"Là ngày đẹp trời mây xanh nắng vàng anh hẹn em chơi pickleball.."
"Anh Long,dừng được rồi anh"
Hoàng Kim Long, người mà cậu mới vừa kêu ngưng lại,trend đã qua lâu nhưng người anh lớn thứ hai trong xã đoàn suốt ngày vẫn cứ hát nghêu ngao,cậu nghe riết mà ám ảnh tột cùng.
Kim Long,người nhập hội trước Quang Trung ba ngày,đã có anh chồng giàu nhất nách nhưng lúc nào cũng than ế với nghèo, cái miệng thì cũng một chín một mười với Thành An đấy không đùa.
"Tụi bây xàm quá,chúng nó gần đ.ụ nhau tới nơi rồi mà còn nghi là hẹn hò hay không"
Trần Phong Hào chọt cái mỏ vào, chuyện này Phong Hào biết từ lâu rồi, có gì đâu mà bất ngờ nhỉ? Hai bọn họ lộ rõ như thế không nhận ra mới lạ đó.
Phong Hào,gia nhập hội cùng lúc với Pháp Kiều, tình trạng độc toàn thân,đang có người theo đuổi nhưng không chịu người ta, ngoài mặt là thế chứ khoái thấy bà chỉ là hơi ngại nên Hào nhà ta mới không chịu thôi.
Cả đám cứ thế cười nói không ngớt mồm, Bảo Khang cũng nhảy vào mà nói, trong lúc có bạn bè như thế này cậu mới thật sự cười nói một cách vui vẻ tự nhiên chứ không phải ngượng cười rồi âm thầm lau nước mắt cho qua chuyện.
"Ờ mà nhỏ Khang biết tin gì chưa?"
Đang cười nói thì Anh Tú quay ngoắt qua Bảo Khang,mém xíu nữa là Anh Tú quên mất chuyện này rồi, chuyện này mà không thông báo cho Bảo Khang chắc là không được.
"Hả tin gì vậy anh Tú?"
Bảo Khang đang cười nói cũng ngưng lại,cậu quay qua phía Anh Tú,cậu thắc mắc là có chuyện gì?
"Con Hoa,người yêu cũ của thằng Long gần về rồi đó,mày tính sao?"
Anh Tú vừa dứt câu,cậu liền khựng lại vài nhịp để định hình,Hoa người mà Thượng Long yêu,mỗi khi uống say là lại gọi tên,sắp về rồi ư?
"Thật à?.."
"Ừm"
Gương mặt cậu xụ xuống thấy rõ,cậu không vui tí nào,cô ấy về chẳng phải cậu đã không còn một chút hi vọng nào để bước vào trái tim hắn rồi sao,cậu không muốn chút xíu nào hết nhưng cũng đành thôi,từ đầu cậu là người chen chân vào cuộc tình của hai người họ trước mà? Giờ cô ấy về rồi thì trả hắn cho cô ấy thôi nhỉ?..
"Trả anh ấy cho cô ấy thôi,em thua ngay từ đầu rồi mà anh? Em nào có quyền quyết định"
"Khang à,anh nói mày nghe, người mày thương thì ráng mà giành chứ đừng thấy mình không có hi vọng nhiều là sẽ từ bỏ"
"Em cũng muốn giành lắm anh, nhưng từ đầu tới cuối anh ấy đâu có yêu em? Em nghĩ đã tới lúc trả anh ấy về nơi anh ấy cần thuộc về rồi"
"Mày muốn làm gì làm,anh khuyên mày thôi nghe không do mày"
Anh Tú đặt tay lên vai Bảo Khang coi như an ủi,Anh Tú thương đứa em này lắm, nhìn mỗi lần nó call video với anh em là thấy mắt nó sưng tấy hết cả lên ai cũng xót vô cùng..
"Nào cô ấy về,em với anh Long sẽ ly hôn,em trả lại hạnh phúc cho anh ấy,ba năm chiếm lấy anh ấy vậy là đủ rồi..."
Cậu đứng dậy xin phép ra về trước, nhìn cậu như thế ai cũng thương, hết lòng hết dạ yêu một người không yêu mình chi cho giờ khổ thế này cơ chứ.
Trên con đường đầy xe tấp nập qua lại,quán xá nhộn nhịp tươi vui nhưng cậu lại cảm thấy cô đơn vô cùng.Cậu bước đi những bước đi nặng trĩu,đi đường mà cậu cứ suy nghĩ mãi về chuyện hôn nhân không mấy hạnh phúc của mình, hình như không phải là không mấy hạnh phúc mà là không hạnh phúc mới đúng nhất nhỉ? Cậu cười nhạt,đời này đối xử bất công với cậu quá,cho cậu gặp hắn,cho cậu yêu hắn nhưng lại chẳng cho cậu tới với hắn một cách tự nguyện hay vui vẻ nào, không hạnh phúc, là do cậu quá ngu ngốc mà đâm đầu yêu hắn rồi phải một mình ôm đống đau đớn như thế này...
__________________________
Ahihi🥰
Mở đầu cho những ngày tháng ngược 2Khang của sóppp
Các bồ đón xem nhé, niềm đau khổ của các bồ chính là niềm vui của sóppp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top