Chương 3

Chương trước :

Cứ thế, cặp vợ chồng trẻ ôm nhau đánh giấc mơ xinh đẹp sau trận ân ái kịch liệt.
__________________________

Sáng khoảng 7-8 h,dù tối qua bị hành khá là mệt nhưng theo thói quen hắn vẫn thức dậy vào khung giờ ấy.

hắn thức dậy với tình trạng ê ẩm cả người,hông thì đau nhức dữ dội, khắp thân thể nơi đâu cũng là thành tích của cậu gây ra.

Hắn quay qua nhìn cậu,cậu vẫn đang chìm trong giấc ngủ say,cậu là người hành hắn lên bờ xuống ruộng vậy mà ngủ còn hơn cả hắn nhỉ?

"Còn ngủ à?"

Hắn ngắm nhìn thật kĩ gương mặt mà mình trước giờ ghét bỏ và căm hận , càng nhìn hắn cảm thấy càng quen mắt, thật sự cậu rất giống người ấy, rất giống...

"Giống thật,chỉ khác cặp mắt thôi nhỉ?..."

Hắn tiến lại đặt nụ hôn ngọt ngào lên trán cậu một cái rồi ngồi bật dậy, thật hên vì hắn khá khỏe nên vẫn đi lại được nhưng hơi đau chút thôi.

Sửa soạn xong là hắn phải đi qua nhà đám bạn, trước khi đi hắn đã chuẩn bị đầy đủ đồ ăn sáng cho cậu và viết một tờ giấy nho nhỏ dặn cậu nhớ ăn sáng.

"Ngủ say thật"

Hắn bỏ đi, trước khi ra tới cửa còn liếc nhìn cậu rồi cười một cái,cậu làm hắn nhớ người ấy quá rồi.

Hắn đi được hồi lâu,tấm thân đầy vết cào cấu từ móng tay hắn mới chịu thức dậy,cậu quay qua thì hắn đã đi từ hồi nào.

"Lại đi à.."

Trong lòng cậu có một chút gì đó gọi là hụt hẫng, cứ tưởng hôm nay hắn sẽ ở nhà với cậu ấy vậy nhưng không,hắn vẫn bỏ cậu đơn côi một mình.

Cậu vệ sinh cá nhân xong thì đi ra nhà bếp,đĩa đồ ăn hắn để đó,cậu tiến tới đem nó đi hâm lại ăn.Hâm xong thì cậu bưng ra bàn,cậu đã ăn sáng một mình mấy năm trời,dù đã quá quen thuộc với cậu nhưng nếu nói không buồn thì là nói dối,cậu vẫn tủi thân đấy chứ chỉ là cậu không nói thôi.

Ăn xong,dọn dẹp sạch sẽ rồi cậu cũng đi ra ngoài,nay cậu có lịch hẹn với những thằng bạn tẻn tẻn,mát mát như mùa thu Hà Nội của mình.

Chuyển cảnh phía hắn, tới nơi chào đón hắn chính là sự càm ràm của những người anh em,hắn hôm nay đến khá trễ hơn bình thường cơ mà, không bị phàn nàn cũng lạ.

"Eo ôi,tới giờ này mày mới lết thân tới à?"

Mở đầu chính là giọng của người anh lớn tuổi nhất nguyên đám, Nguyễn Trường Sinh. Trường Sinh là một người anh cả,anh biết thằng em của mình là người mỗi đêm đều đưa gái về đ.ụ nhưng đêm qua hắn đã đưa ai về đâu mà sao sáng nay đến trễ vậy?

"Thông cảm cho em,đêm qua mệt quá nên thức hơi trễ"

"Mày có đưa ai về đâu mà mệt hả thằng kia? Bộ c.h.ị.c.h thằng Khang hay gì mà mệt?"

Phạm Anh Quân bước ra, thằng nhãi này mà mệt cái gì,Quân biết rõ hắn có đù ra đẹ mấy nhỏ kia thì làm gì mệt, có nước đường đ.ụ Phạm Bảo Khang mới kiệt sức ấy chứ.

"Nó đè thằng Khang ra đ.ụ được hả? Nó chắc bị nhóc Khang đâm ấy chứ"

Phạm Đình Thái Ngân từ bên trong vọng ra,Thượng Long đ.ụ được thằng Khang anh cùi,hắn thấy vậy chứ éo đè được thằng nhãi hờ ri Khang ấy đâu.

"Ừ thì bị nó đ.ụ thật"

Hắn không che giấu nói thẳng,sự thật mà,hắn cũng chả muốn giấu.

"Gì thật hả?"

Trường Sinh sốc điên,anh thấy Bảo Khang bự con thật nhưng đè thằng em anh được đó hả?

"Thiệt hả má?"

Quân cũng không khác mẹ gì Trường Sinh,anh cũng sốc vãi,nhóc ác đó đè được hắn là anh thấy rất nể thằng đó rồi đó.

"Trời ơi,tao nói nào có sai"

Thái Ngân thì không bất ngờ,anh đoán trước rồi còn đâu? Anh biết dù Khang có phần nhỏ con hơn Long xíu chứ nó vẫn đè thằng Long ra cái một ấy chứ.

"Vô nhà lẹ nè mấy cha"

Đỗ Hải Đăng lên tiếng, nó đứng đợi nãy giờ mà cứ lề mề,riết rồi nó muốn đấm từng người quá.

"Ngày nào mà chả vậy anh ơi"

Nguyễn Quang Anh trên tay cầm đĩa trái cây bước ra, quá quen thuộc với nó rồi, ngày nào mấy cha nội này chả đứng nói chuyện như vậy.

"Vô lẹ!"

Nói vậy thôi chứ Quang Anh cũng hối y chang Hải Đăng hà,ai biểu mấy người đó cứ đứng nói chuyện hoài,đợi thấy mẹ mà đứng đó nói chuyện rôm rả như đúng rồi.

Đám người kia nghe thấy sự hối thúc cũng nhanh chân bước vô,cả đám ngồi tụ lại ngay phòng khách bàn chuyện, nói thẳng ra là tám chuyện.

"Anh Long,con Hoa nó sắp về rồi đó"

Hải Đăng vừa cắn miếng xoài chua chấm mắm ruốc vừa nhìn hắn, nó muốn thông báo người thương của hắn sắp về nước rồi, nó biết, người con gái ấy về chắc chắn cuộc hôn nhân của Bảo Khang và Thượng Long sẽ sớm mà ra toà.

"Hửm? Em ấy sắp về thật rồi á"

Hắn lộ rõ vẻ vui mừng,mối tình đầu, người hắn thương sắp về rồi,đã gần 3 năm hắn được không gặp cô ấy,khi cậu và hắn cưới nhau được một tháng,cô gái ấy buông tay hắn mà ra nước ngoài sinh sống,hắn vì thế mà hận Phạm Bảo Khang vì chính cậu,hắn và cô không tới được với nhau.

"Ừ"

Hải Đăng chỉ ừ một cái, nhìn hắn vui mà nó lo cho bạn của bồ nó quá, nó hiểu người con gái đó không hề thuần khiết và ngây thơ như hắn nghĩ.

"Tao nghĩ mày ly hôn sớm với thằng Khang đi Long"

Trường Sinh nghe tin cô gái đó về cũng khá lo cho Khang,anh biết rõ tính của nhỏ đó về chắc chắn sẽ quậy banh nóc, nó sẽ không chừa cho Phạm Bảo Khang một con đường sống đâu.

"Ly hôn? No"

Hắn lắc đầu,ly hôn sao? Hắn làm sao mà cho Bảo Khang sống yên ổn được đây, chính tay cậu bóp nát cuộc tình của hắn cơ mà?

"em phải khiến Phạm Bảo Khang cậu ta nếm thử vị đau khổ như thế nào"

"Long à.."

"Đừng khuyên em anh Sinh,em sẽ cho cậu ta hiểu đang có hạnh phúc rồi bị dập tắt, nó đau như thế nào"

"Nhưng mà thằng Khang nó đã làm gì con Hoa đâu hả Long, trách là trách gia đình hai bên chứ sao mày lại trách nó!?"

Quân đứng dậy,anh tức điên lên vì hắn,hôn nhân của hắn anh hiểu rất rõ,mọi việc có phải do cậu gây ra đâu? Là do gia đình hai bên chia cắt hắn và cô ta!

"Cậu ta không đồng ý cuộc hôn nhân này thì được rồi,cậu ta biết em và Hoa quen nhưng vẫn chen vào đấy thôi!"

"Nhưng.."

"Không nhưng nhị gì hết, em nói rồi,Hoa em ấy ngày xưa chịu đựng những gì em bắt cậu ta trả hết!"

Hắn đứng dậy đập bàn, bực tức mà bỏ đi,cô ấy về rồi thì hắn nào buông tha cho Bảo Khang được, người hắn thương chịu đựng những gì hắn bắt cậu trả lại gấp bội.

__________________________

Hé lo các con dợ🫶🏻

Trời ơi chồng nay ngôi lên viết truyện cho các con dợ nèe

Đọc truyện của chồng dui dẻ nhó,Lóp duuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top