quên sạc

-Mình thích đọc cmt lắm, nên là cmt nhiều lên nhé~

W nhẹ tí: có cảnh núc lưỡi nhau.

———

Từ sau đợt quay đu đêm mùa ba chấn động hồi đó, Long lúc nào cũng thích rắc thính vu vơ gọi Tiên là "vợ", còn ảnh thì là "chồng", mà Khang thì cũng chẳng bao giờ lên tiếng, cứ im ỉm để Long tự do "thả câu".

Điển hình như lần cả ba cùng tham dự một sự kiện lớn, đèn flash chớp lia lịa khi Long cùng Tiên sải bước trên thảm đỏ. Long hôm đó bảnh vô cùng!

Khoác lên mình bộ suit trắng độc đáo được cắt may vừa vặn để lộ xương quai xanh kết hợp với phần cổ lông mang chút hoang dã. Mái tóc bạch kim đó thực sự là thần, vừa làm nổi bật đường nét sắc sảo trên gương mặt, lại đem đến cảm giác gai góc nhưng quyến rũ khó đoán.

Tiên hôm ấy cũng sang chảnh không kém, cô diện một chiếc váy dạ hội đỏ rực, ôm sát từng đường cong hoàn hảo. Phần cổ váy xẻ sâu nhưng vẫn tinh tế. Lưng trần lấp lánh dưới ánh đèn máy ảnh, làn da trắng nổi trên nền vải đỏ, khiến người ta khó mà rời mắt.

Mỗi một bước đi, mỗi một cử chỉ của cặp đôi đều toát lên phong thái tự tin ngút trời rất đặc trưng.

Long nhìn Tiên xuýt xoa không nguôi, anh huýt sáo nhỏ, ghé gần tai Tiên thì thầm.

"Đi bên chồng thì phải khoác tay vô chứ, đúng không Tiên?"

Tiên bật cười khúc khích, nhướng mày nhìn Long qua khóe mắt rồi huých cái nhẹ hều vào eo người bên cạnh "Dẹp đi cha. Lo đứng yên cho đẹp trai đi, đừng có bày trò nữa!"

Anh khoác vai Tiên đầy tự nhiên, nở nụ cười, nửa đùa nửa thật:

"Vợ ơi, lát mình chụp couple shoot ở đằng kia nha!"

Long nhún vai, vẫn vô tư bá cổ Tiên cười nói, không hề để ý đến ánh mắt tối đi trông thấy của người nào đó. Quái thật, cảm giác về một luồng khí lạnh lập tức ập đến ngay bên cạnh cứ rợn rợn kiểu gì.

Khang bước lên thảm đỏ cùng anh em trong tổ đội ngay sau đó, dáng vẻ vẫn vui vẻ tẻn tẻn như mọi khi, nhưng đôi mắt thì cứ bất giác liếc về một hướng nhất định—nơi Long vừa cùng Tiên khoác tay nhau rời đi. Toàn bộ đều được ánh mắt Khang thu lại, hệt một mồi lửa đổ thẳng vào đám cháy vẫn đang âm ỉ trong lòng từ đầu sự kiện cho tới giờ của Khang..

Ở phía khác, tóc bạch kim ngắn không biết gì vẫn đang ung dung tạo dáng chu mỏ với "vịu ơ" bên cạnh để fan couple hú hét chơi.

———

Tưởng đâu không ai để ý, cũng chả ai thèm để bụng buổi sự kiện hôm đó, ai dè hôm nay nhóm ba người cùng hẹn đi coi phim rồi đi ăn chung chúc mừng "Đu đêm tập 5" của Wean và Tiên đạt 1 triệu lượt xem. Cả ba cùng chọn xem chung một bộ phim tình trường mới ra gần đây, mặc cho việc này nghe có hơi kì lạ, mà ai quan tâm chứ.

🙌

Biết đâu bất ngờ?

Thì đó đó, cái đoạn đó đó, ngay đúng cái cảnh nam chính đang thực hiện "Gia Hạn Bùa Yêu" siêu lãng mạn cực đỉnh với nữ chính đó!!

Trên màn ảnh, nhân vật nam chính nghiêng người, ngón tay khẽ chạm vào cằm người đối diện, nâng lên nhẹ nhàng nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo kia. Một giây, hai giây.. Rồi bắt đầu cúi xuống chút, môi lưỡi cùng hơi thở đã quấn quýt với người thương từ lúc nào...

Long Lê cười hề hề định quay sang tám với Tiên về cảnh phim mà anh cho rằng là "hết sức hay ho" vừa rồi thì đột nhiên, một bàn tay giữ chặt lấy cằm anh, ép anh quay về nhìn thẳng phía nó.

"Ơ?"

Long mở to mắt nhìn ngạc nhiên, đụng ngay ánh mắt Khang đang bình thản quan sát biểu hiện trên gương mặt mình sau hành động khó hiểu vừa rồi, thấy phản ứng của người lớn hơn như vậy, miệng Khang hơi nhếch lên yêu chiều.

"Khang—Cái gì thế...?"

Long thì thà thì thầm giọng nhỏ xíu, như là sợ sẽ bị Thuỳ Tiên ngồi cạnh phát giác ra điều gì đó không đúng. Khang không nói gì, chỉ im lặng day nhẹ môi dưới Long bằng ngón tay cái, động tác y chang cảnh vừa rồi trong phim. Cả rạp tối om nhưng Long dường như có thể cảm nhận ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Khang, nhiệt độ từ đầu ngón tay ấm áp kia truyền tới, không để Long kịp thích ứng, nó chồm nhẹ lên "chụt" cái rõ kêu lên bên má Long, thêm một cái lên chiếc nốt ruồi xinh dưới đuôi mắt và kết thúc là nụ hôn phớt trên khoé môi người đối diện, làm anh không khỏi chết sững tại chỗ vài giây.

Cảm giác lạ thật đấy, lần đầu làm loại chuyện mà mình tự cho là "xí hổ" như này trong rạp (lại còn làm với người yêu) Lê Thượng Long là một người có da mặt mỏng, thực sự khó xử đến chết đi được.

"Gia hạn bùa yêu hả? Các fans đang giục em nhanh chóng khẳng định lại chủ quyền đấy, anh Wean có thích như vậy không?"

Khang thấp giọng hỏi nhỏ bên tai Long, xong lại còn tinh nghịch cắn cái một lên vành tai đỏ ửng. Câu hỏi nghe thì bình thường như không có gì đặc biệt, tại vốn dĩ Bảo Khang cũng chả đề cập tới ai khẳng định chủ quyền ai, nhưng mà cái hơi thở kia nó cứ sát sát vậy đó trời ơi, Long dè chừng nuốt nước bọt ừng ực.

"B-bùa cái đầu em á Khang, bỏ ra coi! đang trong rạp tối nên tính làm càng hở!?"

Khang cười nhẹ, gật gật đầu "Ờ, bỏ thì bỏ". Lập tức rút tay lại như lời Long nói, tập trung coi phim tiếp, để lại bé Wean hụt hẫng đi trông thấy coi nốt đoạn phim còn lại mà trong đầu thì chỉ toàn là khung cảnh Khang chu chu bên má.

Thấy đứa bạn mình cùng thằng em nhỏ hơn đang làm trò con bò trong rạp, Thuỳ Tiên ngồi bên cạnh chỉ đành chẹp miệng, quay sang phía khác che miệng cười.

Buổi đi ăn sau đó, Long giận cá chém thớt qua cả ekip của Tiên đi chung luôn.

———

Cuối cùng cũng không chịu được, Long xin mò qua nhà Khang với lý do hết sức củ chuối: quên sạc điện thoại (nhưng thực ra là thèm hơi Khang thí mẹ) Khang thấy thế mà cũng cho người ấy vào tìm như thật.

.

"Long, anh tìm lâu thế?" Giọng Khang lười biếng vang lên từ phía sofa, hình như có chút mất kiên nhẫn, một tay tranh thủ chụp lại vài tấm ảnh nguội khi Long lỡ (cố tình) hơi đung đưa cặp đào trong quá trình tìm kiếm, tay còn lại đặt hờ lên thành ghế chăm chú quan sát Thượng Long lúi húi ở góc đằng kia.

Wean đang giả bộ lục tung phòng khách như thể thiệt sự quên cái gì đó quan trọng lắm. Anh bặm môi, cố gắng diễn sao cho tự nhiên nhất có thể. "Ờ thì... sạc điện thoại. Hình như lần trước qua nhà em thu anh để ở đây."

"Ở chỗ đó á? Cái tủ đó để sạc của em thôi" Khang nhướng mày, thở dài. "Anh xài iPhone mà? Em xài Android, nhớ không?"

Cạch.

Tiếng Khang lại gần đóng khẽ cửa tủ lại làm Long chết sững. Ủa quên mất vụ này. Nhưng cậu đâu thể thừa nhận là tự mò qua đây chỉ vì muốn Khang làm lại cái "đó đó" từ tối qua đâu!!!

"Ủa? Ờ ha...chắc nhớ nhầm á, thôi he anh về trước nha Khang, nhà có chuyện rồi..." Long cười gượng, mồ hôi lạnh chảy dọc tấm lưng, vừa định lủi đi thì Khang đã vươn tay chụp lấy cổ tay anh níu lại.

"Khoan đã. Anh qua nhà em chỉ để kiếm cái sạc điện thoại không hợp cổng?"

Khang nhìn anh một lúc lâu, Long hết văn để biện minh, cũng đành đứng trân ra chờ xem nó định làm gì tiếp theo. Rồi bất thình lình kéo mạnh thêm cái nữa, Khang làm Long mất đà ngã ập xuống đè lên người mình. Anh giật mình tí thì thở không ra hơi, xíu chút nữa không cẩn thận thì đã làm đau người bên dưới rồi, thật may là đã kịp chống tay lên thành ghế..

"Ơ... anh xi-" Long vừa há miệng định nói gì đó thì Khang đã nhanh chóng bắt lấy đôi môi mọng kia. Long mở to mắt không tin nổi, ý là mình đang bị ép núc lưỡi ấy hả?

Xung quanh như mờ ảo, ánh đèn bàn toả ra dịu nhẹ, đôi môi hai người khẽ chạm, mềm mại và chậm rãi, sự tinh ranh của Khang như một sự khiêu khích ngọt ngào đối với Long. Đầu lưỡi hệt con rắn nhỏ nhẹ nhàng lướt qua mọi ngóc ngách trong miệng anh, trêu đùa, đẩy đưa. Càng lúc càng sâu hơn, hơi thở ngày một gấp gáp hơn, nhịp điệu dần trở nên mãnh liệt hơn, Khang cảm tưởng như thể mình vừa uống nhầm một liều thuốc kích thích mang tên Long vậy.

Môi lưỡi quấn quýt, Khang đè chặt gáy Long, ép người lớn hơn phải đón nhận tất cả. Tiếng mút nước vang lên khe khẽ trong không gian yên tĩnh, xen lẫn tiếng thở dốc đứt quãng của cả hai. Long cố vùng ra một chút bằng cách đánh mạnh lên bả vai Khang để nó biết đường mà rút lui, nhưng vừa mới thoát khỏi, Khang đã thô bạo kéo anh lại, nghiến răng rù rì bên vành tai nóng bừng:

"Chạy đi đâu?"

Long rùng mình. Bàn tay rắn rỏi kia siết chặt lấy eo anh, hơi nóng từ lòng bàn tay Khang như thiêu đốt da thịt, khiến thân nhiệt anh bỗng chốc rực lên: "Bớt tham lam- chút đi" anh lắp bắp, giọng nghèn nghẹn.

Khang cười thầm cảm nhận từng cái run nhè nhẹ do cơ thể Long tạo ra, ngón tay bắt đầu xoa xoa phần da mẫn cảm dưới lớp áo ba lỗ bó sát.

"Tham lam?" Nó hạ giọng, hơi thở phả sát, lả lướt nhẹ bên tai khiến Long cả người căng cứng trong thứ nhiệt nóng bỏng đang len lỏi qua từng thớ thịt. "Chẳng phải anh cũng đang muốn nhiều hơn sao, hửm?"

Tiếp tục vân vê cái eo nhỏ của Long, ánh mắt Khang trông thì có vẻ đến là uể oải sau một ngày dài nhưng lại mang chút thích thú dành cho người phía trên. Long dường như cũng đã cảm nhận được có gì đó không đúng. Một cú đẩy bất ngờ, sofa rung nhẹ-và chỉ trong nháy mắt, vị trí của hai người đảo ngược. Lưng Long áp xuống đệm ghế mềm mại, còn Khang thì đè lên người anh, đầu gối kẹp chặt hai bên hông, giữ cho anh trong vòng vây không lối thoát.

"Lần sau muốn qua thì cứ nói thẳng đi, đừng kiếm cớ nhảm vậy nữa, anh nói dối tệ vãi. vợ yêu." Khang chậm rãi thốt lên, chất giọng trầm khàn vang bên tai, từng từ như cố ý kéo dài, trêu chọc. Hơi thở nóng rẫy quanh quẩn bên khiến Long khẽ rùng mình. Bụng dưới cũng vì thế mà nhộn nhạo, tê dại theo từng rung động mơ hồ...

‎_ᰔᩚ 。𖦹°‧_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top