#oneshort
Kngwean x Good night
___
Lần đầu tiên cả hai gặp nhau là ở trong chính quán bar này
Wean có hơi bất cần đời , tuy vậy anh không phải kiểu sống cho qua , luôn luôn cười nói , là khách quen quán , anh lúc nào trông cũng thật hạnh phúc
" Em thích nụ cười của anh "
Khang nói với Wean ngay khi cả hai đều uống say , giữa không khí sôi nổi và nhộn nhịp , ánh đèn mập mờ huyền ảo nhấp nháy ngay trước đôi mắt màu nâu nhạt
Thanh âm trong quán không thể lọt nổi trừ âm thanh đến từ lời tỏ tình tầm thường nhạt nhẽo mà thực tế nhất
" Nó đẹp lắm...và có vẻ là em đã lỡ say nụ cười của anh mất rồi "
Ngay giữa quán , có hai con người bình lặng chạm ngón vào nhau
" Em biết không...Thời gian không thể quay trở lại được..."
Anh nhàn nhạt đáp trong cơn say , ngay giữa cồn và men rượu cứ lạo xạo trong người , đối diện với lời tỏ tình , Wean chớp mắt
" Và em sẽ sớm hối hận thôi..."
Đó là lần đầu tiên Wean không cười , anh lắc nhẹ ly nước , đặt xuống bàn
" Em sẽ không hối hận..."
Đáp lại lời anh , cậu cũng đặt ly xuống , theo đó chống cằm mà nằm , đối mắt anh hồi lâu , đôi mắt đó híp lại cười một cái
" Sẽ chẳng bao giờ hối hận "
Chỉ ít rằng cậu nghĩ như thế
Khang thích mọi thứ tới từ anh , kể cả khuôn mặt , giọng ca , lời nói
Cậu và anh sau khi hẹn hò lúc nào cũng đi với nhau , là dính tới mức chẳng rời nửa bước , và Khang cũng chịu chơi chịu chiều
" Anh thích cặp cốc này "
Wean vô thức nói trong lúc window shopping với Khang thôi , nhưng cậu thoải mái đáp lại
" Vậy thì mình mua đôi nhé "
Và vậy , có hai cái cốc đôi đặt cạnh nhau trên kệ cửa sổ
Số đồ đạc của anh tại nhà Khang cứ thế tăng dần lên liên tục , tần suất ở bên nhau tăng cao hơn , cũng bởi họ là người yêu mà
Nhưng có gì đó ám ảnh hơn nhiều , Khang nghĩ thế , cậu luôn kể về mình , nhưng anh lại chẳng mấy khi làm vậy
"...Em rồi sẽ hối hận "
Wean thoi thóp thở không ra hơi , sức tàn lực kiệt nằm ngay trên giường đập vào mắt , nước mắt anh lăn dài xuống má
"Anh xin lỗi...không...thể ở bên..."
Khang bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng , cậu mơ thấy những thứ kinh khủng , lại còn hoảng loạn hơn khi không thấy anh
Rời khỏi giường , đi tới phòng bên cạnh cậu mở cửa phòng anh ra
" Em...muốn ôm anh "
Wean vẫn chưa ngủ , anh ngồi góc giường , thấy cậu nói vậy cũng gật đầu đồng ý
" Vậy thì em nằm xuống ngủ cạnh đi "
Sau đó Khang thực sự nằm xuống cạnh anh , gối đầu vào nhau mà ngủ ngon lành bên mùi hương nhàn nhạt của người nọ
Cậu sớm cũng quên đi những gì Wean nói trong lần đầu gặp nhau
" Ngủ ngon nhé..."
Một nụ hôn chúc ngủ ngon ru cậu ngủ
___
" Anh hát thêm bài nữa đi ạ "
Vác đâu ra cái loa với mic về , Khang nổi hứng muốn nghe Wean hát
Một tiếng rưỡi liền , làm anh hát tới khàn luôn cuống họng , Wean thấy bất công liền ngồi luôn xuống tu nước
Kệ cái bạn trai đang mong mỏi anh hát thêm câu kia
" Chả công bằng , anh cũng muốn được nghe em hát "
Khang thấy anh đòi , cậu cũng đành , đứng lên rồi cầm lấy
" Em nói trước nha , em hát hay lắm đó , anh chuẩn bị tinh thần đi "
Trước giờ toàn anh hát , cũng chưa được nghe Khang hát lần nào , tưởng cậu đùa , Wean cũng cười trừ
" Ờ rồi , hát thử xem hay cỡ nào "
Cơ mà sao lạ lắm , có vẻ quả nói trước này không phải đùa , cậu hát hay thật , làm Wean vô thức cuốn theo
Khang cười rồi xoay mic - cậu cúi xuống theo đó là nhìn anh
" Sao , hay lắm đúng không ạ ? "
Thật khó tả mà , cảm xúc anh vốn trở nên lẫn lộn , Wean chầm chậm gật một cái , sau đó Khang tiến tới ôm lấy anh , cậu nói
" Cơ mà vẫn không hay bằng anh được , sau này ta hát tiếp với nhau anh nhé ? "
Wean thoáng chốc im lặng , anh nén tiếng thở dài , rồi cười với cậu mà ôm lại
" Ừm , sau này "
Sau này , chắc chắn đấy
___
Thu qua , đông tới
Đó là buổi sáng bình thường , dạo gần đây Wean có biểu hiện hơi là lạ , đỉnh điểm là lúc anh đờ đẫn ra mà thái rau nấu ăn trong bếp
Khang cũng không để ý lắm , cậu tiến tới nhà bếp , đùa với người yêu
" Anh cần em giúp không ạ ? "
Wean giật mình khi thấy Khang tiến tới gần mình , anh cười nhạt , đáp lại
" Không cần đâu , anh tự làm được mà "
Nụ cười đó vẫn là của một người , nhưng trông nó không mấy tự nhiên cho lắm , Wean hơi miễn cưỡng
Khang cũng thấy lạ , nhưng cậu lại im lặng rồi giả lả cười cho qua
" Nếu vậy thì em đành chờ anh nấu vậy "
Ngay lúc cậu vừa mới quay mặt đi , Wean khẽ kêu một tiếng , là con dao thái rau cắt vào tay anh làm chảy máu
" Anh sao vậy ạ ? "
Cậu hỏi , anh mông lung nhìn giọt máu chảy xuống , vết cắt khá là sâu , làm Khang cuống cuồng tìm băng gâu và ít bông dán lại
" A...anh không để ý chút thôi , vết thương này anh vẫn nấu ăn được "
Nhưng Khang gạt phắt , cậu đứng thế chỗ , đẩy anh ra phòng khách
" Anh nghe nhạc xem phim đi , để đầu bếp 5 sao nấu ăn cho "
Wean ậm ừ cười với lời đùa , nhưng dù cười vậy , nét buồn trên mặt anh vẫn thoáng qua đập mắt cậu
Tại sao anh lại không nói gì chứ...
Khang không dám hỏi anh về vấn đề cá nhân , cả hai luôn tôn trọng nhau , và vậy , cậu không muốn phải ép anh nói nếu anh không muốn
Dù thế thì nhìn anh buồn , tim cậu cũng sẽ buồn theo
Cậu vĩnh viễn không thể biết được vấn đề anh đang gặp phải cho tới ngày tổng vệ sinh phòng , Khang mở ngăn kéo ra , một xấp giấy tờ khám bệnh rơi ra ngoài
" Gì đây...? "
Là tên của anh viết ngay trên sổ khám , lần khám gần nhất khoảng tuần trước , còn mở trang đầu cũng là thời gian cách đây ba tháng
Đúng lúc cả hai hẹn hò với nhau , là lúc cậu gặp anh trong quán bar
" Khang , anh về rồi đ..."
Wean bước vào phòng và anh khựng lại , đống giấy tờ bệnh án trên tay cậu tới lằn cả vết
" Em dọn dẹp hả ? À , đồ anh em cứ để đó lát anh tự làm nha "
Anh cười cho qua , cứ như đống giấy kia chỉ là giấy lộn cũ nên vứt , càng không có cảm giác đó là những giấy tờ quan trọng của anh
" Tại sao anh không nói ? "
Khang lành lạnh hỏi , cậu khoanh tay lại nhìn anh như muốn đục lấy một lỗ , điều này làm anh cảm thấy cực kỳ khó xử
" Anh phải nói cái gì chứ..."
Wean cười nhưng tim thắt lại , đối mặt với chuyện này , anh cư nhiên chẳng thể lường trước được việc cậu phát hiện sớm thế , lại là lúc anh không ở nhà
" Nói với em rằng anh thực ra sắp không thể sống được nữa , hay nói với em rằng anh thực chất sắp xa em ? "
Sau đó như có tiếng gì đó vỡ tan ra
Là đoạn tình cảm này đang nứt sẹo dần vỡ vụn xuống dưới sàn nhà
Khang cắn môi , cậu không biết nên đối diện như nào liền vứt luôn đống bệnh án xuống sàn mà bỏ ra ngoài để anh ở lại phòng , loáng thoáng nghe thấy anh nói từ đằng sau
" Anh đã nói rồi , em sẽ sớm hối hận thôi "
Cửa đóng sầm lại , có tiếng khóc tới nấc tới đau lòng trong phòng ngủ làm tim Khang ngẹn lại
Cậu mang nỗi niềm đó ra ngoài , khuây khoả bằng cách đi bộ ra ngoài công viên, ngồi trên ghế ngoài đó mà suy tư
" Sao mà ta không thể giống như những cặp đôi khác được chứ ? "
Khang nhìn theo mãi những cặp khác nắm tay nhau cười nói , và cậu đã từng nghĩ mình và anh thật giống những người bình thường khi yêu kia
Nhưng điều đó đâu là mãi mãi , cậu cãi nhau với anh chỉ vì cái bí mật động trời kia
" Rồi em sẽ hối hận thôi "
Âm thanh lời nói lần đầu cậu tỏ tình với anh như vang lên bên tai , và có lẽ cậu đã hối hận thật
Nhưng dù thế đi chăng nữa , vẫn phải làm rõ với nhau
Cậu đã định và làm , Khang sẽ đối diện sự thật này , nhưng ngay khi cửa phòng mở ra và gặp nhau , ngạc nhiên , họ đã chẳng nói gì
Tới lúc đi ngủ , Wean đã nhìn cậu một lúc , là sự khó xử giữa đôi bên chưa phá được
" Em sao rồi "
Anh hỏi cậu sau khi cả hai cạch mặt nhau và lặng im được ba tiếng đồng hồ , Khang rũ mắt
" Hối hận ? "
Sao lúc nào cũng là câu hỏi này , chẳng thay đổi dù một chút
Khang không hiểu tại sao anh lại nghĩ cậu hối hận nữa , điều này làm cậu khó chịu hơn cả , Khang cười nhạt , đáp lời
" Đúng vậy , anh đã đúng , em hối hận đấy "
Chẳng biết nữa , Khang cảm thấy cảm xúc mình ngổn ngang rối bời và bởi những giọt nước mắt vô hình tuôn dài trên má anh
Nụ cười xinh đẹp đó buồn rầu mà quay lưng lại , cảm tưởng sắp khóc tới nơi cũng chỉ đáp lại lời cậu ngắn gọn
" anh hiểu rồi "
Thoáng chốc Khang vòng tay qua ôm lấy anh từ đằng sau , giọng nói cậu đều đều và hơi ấm đó khiến anh bình tĩnh hơn
" Em hối hận vì chẳng đáng tin tới mức để anh kể ra , cũng hối hận vì không chú ý tới anh nhiều hơn nữa , để anh chịu một mình , em cảm thấy có lỗi lắm "
Đây là lần đầu tiên có người nói vậy với anh
Wean bỗng nhiên cảm thấy có chút vỡ oà ra , khi nhớ tới lần đầu chuẩn đoán bệnh , anh đã chỉ muốn sống vui những ngày cuối đời bằng rượu và bia , tận hưởng mọi thứ và vui vẻ mọi người xung quanh
Anh không biết yêu nói đúng hơn sợ yêu , ai lại để người mình thương phải chịu cảnh người đi người ở lại
Nhưng thần kỳ , anh lại gặp cậu , một người mang tới cho anh cảm xúc mới , khiến anh thêm lý do không muốn rời đi
" Anh...không cố ý đâu , anh xin lỗi mà , đáng nhẽ ra anh nên..."
Wean ngập ngừng tới phát hoảng , anh vẫn không thể quay mặt lại đối diện cậu được
" Anh từng nói thời gian đã qua không thể quay trở lại mà , đừng đáng nhẽ nữa , đó không phải lỗi anh "
Không khí hoà hảo này cứ giống như mọi lần , thanh âm trầm thấp tới từ phía sau , là tiếng cười của cậu
" Thay vào đó hứa với em...lần sau mỗi lần đi khám nhớ gọi em theo nha "
Không nên lời , Khang chấp nhận sự thực này nhẽ bẫng theo cách riêng của nó , cậu không để anh nghĩ nhiều thêm và thơm anh một cái
" Giờ thì...chúc anh ngủ ngon "
Qua câu chúc ngủ ngon , chẳng hiểu sao cái lạnh mùa đông bỗng trở nên ấm áp hơn hẳn
Wean im lặng một lúc rồi xoay người , Khang , cái bạn trai vừa nói những lời an ủi tới ngọt đã say ngủ mất rồi
Anh khẽ nắm lấy tay cậu , đan ngón mà thều thào lần cuối cùng - ngay khi anh rơi vào giấc mộng kia
" Ừm , anh hứa đó "
Ngủ ngon nhé , Khang...
_____
Suýt nữa thì viết âm dương , chả hiểu sao bẻ lái ra dương dương nữa =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top