2

có lẽ lôi kéo thượng long quay trở lại buổi tiệc là sai lầm của bảo khang.

là lỗi của nó vì đánh giá cao tửu lượng của thượng long. bảo khang không ngờ chỉ lỡ chuốc thêm vài ly mà anh của nó đã gục ngã. long bị làm cho say mà hai má ám một màu đỏ hây hây, cái môi xinh thì cứ cười ngờ nghệch rồi nói đôi ba câu vô nghĩa, trông thật khiến cho người ta muốn bắt nạt.

bảo khang có thể khẳng định rằng mình uống rượu rất giỏi. nhưng bộ dạng của thượng long bây giờ thật khiến nó phải nghi ngờ bản thân, vì đầu óc nó vốn vừa rồi còn tỉnh táo lại cảm thấy choáng váng như đang say rồi.

đôi mắt tròn trong veo mà nó vẫn luôn trộm nhìn, giờ đã phủ một tầng nước, long lanh đến độ khó tin. nếu còn để thượng long bắt chuyện với ai bằng đôi mắt đó, nó sợ sẽ có người không ngại mà cướp anh chạy đi mất.

mà thượng long khi say chính là một cái nam châm hút người, không biết vô tình hay cố ý mà lại toả ra năng lượng vô cùng đưa đẩy đầy bạo dạn. cái người tóc bạch kim ấy không biết nãy giờ đã lượn lờ trước bao nhiêu anh trai khác, nói chuyện với chiếc giọng mè nheo, mà qua tai bảo khang thì không khác gì một giọng điệu tán tỉnh. thật sự là chính bảo khang cũng không nhận ra hai hàm răng của mình đang nghiến chặt, một cảm giác nhộn nhạo dâng trào trong lồng ngực nó đến ngứa ngáy.

nó nheo mắt quan sát thượng long đang bắt chuyện với hải đăng. hai người họ thì thầm với nhau với khoảng cách rất gần, không sao, bảo khang biết nơi này ồn mà. thượng long cười bẽn lẽn, tay còn đánh nhẹ vào vai hải đăng, không sao, là do hắn đùa vui thôi. hải đăng bật cười với đôi mắt cứ dán chặt lên thượng long, rồi hắn lấy tay chạm lên cơ ngực của anh.

đệch mẹ.

"anh say rồi, em đưa anh về." bảo khang từ đâu lao tới, nắm cổ tay của anh mà kéo sát lại mình. hải đăng bị sự xuất hiện bất thình lình của nó làm cho giật mình, còn thượng long vốn đang say thì ngơ ngác nhìn nó, nhưng rồi anh ngoan ngoãn đan lấy tay nó, rồi cúi đầu mà gật gật.

"dạa~" bảo khang nghe tiếng anh đáp nhỏ nhẹ tựa như gió, nhưng làn gió đó đủ sức làm tim nó tựa như chiếc lá mà bị thổi cho một cơn rung chấn. nó hận không thể ghi lại khoảnh khắc này để phát lại 100 lần trong đại não. không cần phải uống say, bảo khang đã đủ mềm xèo vì sự đáng yêu của anh rồi.

mặc kệ cho tiếng gọi í ới của anh em, nó nhanh chóng kéo tay anh mà rời khỏi buổi tiệc. bảo khang thề sẽ không bao giờ để thượng long lộ ra dáng vẻ khi say trước mặt một ai nữa.

~

ngồi trong chiếc xe đã đặt cho cả hai, bảo khang gửi vài tin nhắn thay lời xin lỗi vì đã ra về sớm trong group chung của các anh trai, rồi nó liền suy ngẫm về sự bộc phát ban nãy của bản thân.

người luôn hành động lý trí, có tính toán như nó thật không ngờ có ngày lại bị người anh đồng nghiệp làm cho đảo lộn mọi thứ.

từ khi nào mà thượng long đã có toàn quyền điều khiển cảm xúc của nó như vậy, nó cũng không hay biết.

bảo khang chỉ biết rằng, từ khi nó ghi nhớ sắc nâu sánh đậm của đôi ngươi kia. từ khi nó thuộc làu số lượng nốt ruồi trên gương mặt. từ khi nó nhận ra bản thân nghiện hương bạc hà tươi mát thuộc về anh.

bảo khang biết, từ khi đó, mình đã mê đắm thượng long rồi.

nó nhìn qua người kế bên đã thiếp đi từ lâu. trong bóng tối với nguồn sáng ít ỏi mà thượng long vẫn làm nó phải cảm thán, ngũ quan tinh tế không thể nào bị lu mờ, anh thật sự quá xinh đẹp.

hàng lông mi dài rũ xuống kết hợp với nốt ruồi dưới khoé mắt tạo nên sự cuốn hút đặc biệt, trông vừa sắc xảo mà cũng pha nét ngây thơ. đôi môi vì ngủ say mà khép hờ, nhìn căng mềm khó tin khiến ai cũng muốn chạm vào để kiểm chứng. bảo khang đã chứng kiến những lần anh say giấc vì mệt mỏi trong trường quay, nhưng đây là lần đầu nó được quan sát điều đó trong một không gian chỉ có hai người, nét mặt bình yên của thượng long vậy mà cũng khiến tim nó không kiềm chế mà đập loạn xạ.

ước nguyện của bảo khang là được thấy gương mặt này mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ, muốn thấy anh mỗi sáng ngủ ngoan cạnh bên khi nó vừa tỉnh giấc.

nó tham lam muốn có tất cả mọi thứ từ anh.

~

chiếc xe lăn bánh nãy giờ cũng đã dừng lại trước toà chung cư nơi thượng long đang sinh sống.

bảo khang kiên nhẫn mà dìu dắt cái người đã say đến mức dáng đi cũng xiên vẹo. suốt đường đi, cứ hở tí thuợng long lại rúc mặt vào cổ người kia, hơi thở ấm nóng mang mùi men không tự chủ mà cứ phả vào gáy nó.

"em thơm quá..." thượng long tham lam hít lấy mùi gỗ dễ chịu, tâm trí anh giờ đã chính thức bãi công, phát ngôn không còn suy nghĩ trước sau.

mà bộ dạng ngốc nghếch này của anh làm nó vừa khổ sở vừa phát điên. dm, khi thượng long say sẽ dụ dỗ người khác như vậy à, nếu để người đưa anh về là hải đăng, không biết hắn sẽ thừa cơ hội mà làm chuyện gì.

nghĩ tới đó thôi bảo khang đã chau mày. để thôi ngăn mình sắp mất trí, nó bế thốc anh để lên vai mình. nó không dám bế kiểu thường đâu, nếu còn để bảo khang thấy gương mặt câu người của thượng long, nó không biết mình sẽ hành động thiếu suy nghĩ tới mức nào.

trong lúc bế anh, bảo khang bất ngờ khi người kia lại im ắng ngoan ngoãn đến vậy. vừa thoáng nghĩ anh có lẽ đã ngủ say, thì một giọng nói nhỏ nhẹ phát ra bên tai nó.

"khang ơi"

"ơi"

"đừn...lừa anh nha..."

lừa? nó khó hiểu suy nghĩ. bảo khang chưa bao giờ có ý đồ muốn lừa anh, cùng lắm là muốn dụ anh lên giường cùng nó thôi.

"anh muốn feat nhạc với khang...lắm"

"em hứa giữ lời mà, long yên tâm nha."

"..."

đáp lại khang là một sự yên ắng, nó nghe được tiếng thở đều đặn của người ấy liền không nhịn được mà bật cười. thượng long vừa nghe lời khẳng định của nó vậy mà liền an tâm chìm vào cơn mộng mị rồi, anh của nó dễ thương điên lên được.

cũng may bảo khang đã qua nhà anh vài lần, thượng long cũng rất thoải mái mà nói cho nó biết mật khẩu nhà mình. lúc đó nó còn thầm đánh giá thượng long là người suy nghĩ đơn giản dễ tin người, sau này nó mới nhận ra là do thượng long thích mình nên mới làm thế. bảo khang mới đầu cũng có chút e dè khi biết điều đó, đâu ngờ rằng trong vô thức bản thân đã sớm chấp nhận tình cảm của anh, tạo cơ hội cho một cảm xúc kì lạ dần sinh sôi mà mãi sau này nó mới có thể gọi tên.

sau khi đặt anh nằm trên giường gọn gàng, nó nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên mà ngắm nghía, tay cũng thuận tiện mà đắp chăn cho thượng long.

quan sát từ đầu đến cuối, đôi môi của thượng long vẫn là thứ làm bảo khang phải nao núng. chiếc môi xinh hồng hào mướt mắt tựa đào vừa chín tới như dụ dỗ nó nếm thử. nó đắn đo một lúc, vẫn là nội tâm giằng xé mà quay đi, bảo khang ơi mày phải tỉnh táo lên.

ông trời đúng là muốn thử thách nguoi khác, bảo khang vừa định đứng lên thì đã có hơi ấm giữ lại ở bàn tay, là anh đang níu nó ở lại. rất khẽ thôi, khang mơ hồ nghe giọng nói nhè nhè cất ra trong cơn mớ.

"khang..."

"..."

"anh thích em lắm"

thôi thì trời cho thì thằng khang xin húp.

lý trí nó đã chính thức sập nguồn. mọi hậu quả sau đêm nay nó cũng không còn màng tới. bảo khang nhanh chóng cúi xuống mà tìm tới môi anh. mẹ nó. thị giác quả là thứ biết ăn bớt ăn xén, môi thượng long vậy mà còn mềm hơn so với những gì nó tưởng tượng. bảo khang đơn thuần chỉ muốn nếm chút vị ngọt của đào thơm, nào ngờ thượng long lại chính là trái cấm, khi đã cắn phải thì nghiện đến không dứt ra được.

bảo khang tham lam tận hưởng từng giây từng phút ghi nhớ hương vị môi anh, môi hồng bị nó chơi đùa biến thành một màu đỏ sưng tấy. bảo khang sau khi nhận thức bản thân làm chuyện quá phận, nó lưu luyến mà cắn lấy môi đầy một lần nữa rồi mới rút lui. ấy vậy mà nãy giờ thượng long vẫn say sưa ngủ không biết gì, nó vừa mừng cũng vừa mang chút khó chịu, thượng long quả là không biết phòng vệ gì cho bản thân.

trước khi rời đi, bảo khang chống một tay lên giường, thật khẽ cúi thấp mà hôn nhẹ lên trán anh.

"coi như đây là tiền công cho em vì đưa anh về nhà nha."

tiếng cửa đóng lại, tiếng bước chân ngày càng cách xa. mùi gỗ ấm áp lửng lờ trong không khí từ từ phai nhạt, vẫn còn một chút vương vấn trên đầu môi của thượng long.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top