Chương 1

"Từ giờ tao sẽ là anh của mày."

"Khùng hả cha."

"Nhớ xưng em gọi anh đấy."

Nghe được những lời ngớ ngẩn vừa lọt vào tai mà Thanh Pháp muốn bịt mồm cậu bạn bên cạnh lại.

Không biết Bảo Khang lấy cái can đảm ở đâu để tuyên bố một điều như vậy, cũng không biết từ khi nào mà cậu lại có những hành động kì lạ này.

Chắc phải nhớ lại từ lúc Thanh Pháp dẫn Bảo Khang qua nhà anh họ của em.

Trước tiên phải kể đến Nguyễn Thanh Pháp, còn hay được bạn bè gọi với cái tên mỹ miều là Pháp Kiều. Nghe là sẽ nhận ra em thuộc trong hội lẩu gà bình thuận, nhưng về vấn đề này thì Thanh Pháp vẫn chưa nói cho gia đình biết.

Thanh Pháp có một người anh họ tên là Lê Thượng Long, anh là một rapper khá có tiếng và cũng là một người sống rất tình cảm. Dù Thanh Pháp và Thượng Long là anh em họ nhưng cả hai thân nhau như anh em ruột vậy, có chuyện gì thì Thanh Pháp đều kể cho Thượng Long biết vì vậy anh cũng sẽ biết người em họ thân thương của mình là gay.

Hiện tại Thanh Pháp đang là tân sinh viên mới lên sài gòn được 3 tháng, lúc đầu em được gia đình sắp xếp sẽ qua nhà anh họ ở chung. Nhưng vì được đám bạn rủ rê và cũng không muốn làm phiền tới anh Long nên em đã xin phép gia đình, để qua phòng trọ ở cùng nhóm bạn của mình.

Nhóm bạn của Thanh Pháp có bốn người bao gồm cả em, trong đó có hai người bạn bằng tuổi Thanh Pháp và một người lớn tuổi nhất nhóm tên Phạm Bảo Khang, cậu lớn hơn cả bọn 2 tuổi.

Thanh Pháp cũng không biết gọi Bảo Khang là bạn hay anh trai nuôi, bởi từ việc ăn tới việc trong trọ đều là cậu chăm lo cho cả đám.

Ban đầu cả bọn đều gọi Bảo Khang là anh, vì không muốn có khoản cách tuổi tác trong nhóm nên Bảo Khang đã đề nghị cả đám cứ xưng hô mày tao và coi cậu như bạn cùng lứa.

Dù đã lên Sài Gòn được 3 tháng rồi nhưng Thanh Pháp chưa có dịp để qua thăm Thượng Long, nói là chưa có dịp chứ chủ yếu là do công việc bận rộn nên anh chưa thể sắp xếp thời gian rảnh để Thanh Pháp qua chơi được.

Chờ đợi cũng lâu thì nay Thanh Pháp đã có được hồi âm về cuộc hẹn ngay mai từ Thượng Long. Đọc những dòng tin nhắn của anh mà em cười vui vẻ ngồi học cả buổi, vì lâu rồi em không gặp lại người anh họ của em nên háo hức lắm. Thanh Pháp còn về trọ khoe với cả nhóm về chuyến đi chơi qua nhà người nổi tiếng của mình.

Thanh Pháp cũng nghĩ bụng ngày mai sẽ đặt grab để qua nhà anh vì bản thân em chưa có bằng lái để tự chạy xe, cho tới khi được Bảo Khang đề nghị sẽ chở em qua tận tơi.

Dù được hai người bạn còn lại khuyên nhủ về trình lái xe hết sức mạo hiểm của Bảo Khang, nhưng với một con người tự tin có thừa về sự can đảm cũng như sức chịu đựng của bản thân thì Thanh Pháp chả sợ cái gì. Còn vừa được đưa tới tận nơi mà chẳng mất tiền thì từ chối lòng tốt này là xúc phạm tới IQ của Thanh Pháp.

Thì đúng là IQ của Thanh Pháp không bị xúc phạm nhưng sự can đảm và sức chịu đựng lúc nãy em nhắc đến đã bốc hơi khi thấy người cầm lái tạc đầu chiếc xe ô tô phía trước, em cứ ngỡ chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng sẽ biến thành Thượng Long đi thăm ngược lại Thanh Pháp mất. Bây giờ cho chọn lại thì Thanh Pháp muốn chọn grab thay vì Bảo Khang.

Không biết là nhờ ông bà gánh hay trình độ tạc đầu xe lâu năm của Bảo Khang vẫn có tính an toàn mà giờ Thanh Pháp đã được đứng trước cửa nhà anh họ một cách lành lặn.

Tự an ủi bản thân răng đây là cái giá của việc nhận đồ miến phí từ người khác nên Thanh Pháp cũng xua tan những câu chửi thề trong lòng. Đưa tay ra chuẩn bị bấm chuông báo cho Thượng Long thì Thanh Pháp phải dừng lại một lúc vì cái thân xác to đùng đứng cạnh em chưa có dấu hiệu đi về.

Lo sợ chiếc xe thân yêu của Bảo Khang vì mình mà hỏng hóc chỗ nào đó không thể về nên Thanh Pháp đành quay qua quan tâm hỏi han cậu bạn.

"Sao mày chưa về nữa?"

"Sao phải về? Vô hỏi thăm anh họ mày một tiếng đã chứ."

Nghe được câu trả lời cùng những hành động kì lạ từ hôm qua tới giờ của Bảo Khang phải khiến Thanh Pháp suy nghĩ lại, với kinh nghiệm của người ngày đêm coi phim hàn như em thì chỉ có thể kết luận ra một điều.

'Không lẽ thằng cha này thích mình, hèn gì tự nhiên khi không lại chở mình qua tận đây.'

Thanh Pháp là một người rất rõ ràng trong chuyện tình cảm, em cũng không muốn vì mình mà tình anh em rạn nứt, chưa kể tới chuyện Thanh Pháp đã có người trong lòng rồi. Nghĩ vậy nên em nói thẳng với Bảo Khang để cậu nhanh chóng từ bỏ.

"Không được, tao thích anh Quân rồi. Mày không cần tới tận nhà anh họ tao để lấy lòng đâu."

Nghe được những lời hiểu lầm từ Thanh Pháp, chơi thân đủ lâu với em để Bảo Khang có thể biết những suy diễn chuyện tình cảm không tồn tại trong đầu em.

"Tao nói thích mày hồi nào?"

"Ủa... không phải hả?"

"Không bạn ơi, yên tâm mà tán hoàng tử của mày đi."

Quá quê để có thể tiếp tục câu chuyện này nên Thanh Pháp vội bấm chuông cửa mong Thượng Long nhanh ra để lảng tránh sang chuyện khác.

Thấy hành động vội vàng từ Thanh Pháp mà Bảo Khang chưa kịp phản ứng, cậu đành nhắc vội vài câu trước khi Thượng Long ra mở cửa.

"Để trả công tao chở mày thì mày phải sửa lại cách xưng hô đi."

"Ơ... không phải xuất phát từ lòng tốt hả?"

"Từ giờ tao sẽ là anh của mày."

"Khùng hả cha."

"Nhớ xưng em gọi anh đấy."

Chưa kịp phản bác lại Bảo Khang thì Thanh Pháp nghe được tiếng mở cửa, biết là Thượng Long đã mở cửa nên Thanh Pháp vội dẹp hết suy nghĩ mà giãn cơ mặt ra hết có thể để vui vẻ cười chào hỏi lại anh. Cả hai theo lời mời của Thượng Long mà đi vào nhà.

Từ lúc Thượng Long xuất hiện cho tới lúc cả hai đang ngồi ở phòng khách nhà anh, Thanh Pháp phát hiện ra hành động của Bảo Khang có phần kì lạ hơn bình thường. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào Thượng Long mãi, mà đến khi anh để ý rồi nhìn lại thì Bảo Khang lại ngại ngùng hệt như mấy lúc Thanh Pháp gặp phải trai đẹp vậy.

Nhìn vào những hành động và biểu hiện của Bảo Khang hiện tại, Thanh Pháp chắc chắn lần này suy đoán của em không thể sai được. Bảo Khang đang nhắm đến anh họ em.

Không phải Thanh Pháp có thành ý với vấn đề tình cảm này, chỉ là cảm thấy hơi thương tiếc cho Bảo Khang. Tất nhiên mọi chuyện đều có lý do, Thanh Pháp ít khi kể về Thượng Long cho đám bạn nghe là vì đám bạn của em toàn gay, trong khi đó thì anh họ của em là trai thẳng. Ai đời lại muốn thấy người bạn thân của mình đâm đầu vô chỗ nguy hiểm như vậy.

Nhân lúc Thượng Long đi vào bếp để chuẩn bị trái cây cho họ thì Thanh Pháp liền lên tiếng bắt đầu câu chuyện.

"Không được đâu, tao thấy kèo này khó lắm."

"Anh bảo bọn mình phải xưng anh em mà?"

Dường như sự quyết tâm của Bảo Khang nó ở một tầm cao mà Thanh Pháp chẳng thể biết được, lời khuyên nhủ rõ ràng như vậy mà cậu chỉ để ý tới cái xưng hô chính cậu tự đang dàng dựng ra.

Cũng đành chiều theo ý Bảo Khang vì lỡ đâu làm phật lòng cậu thì ngày mai Thanh Pháp sẽ phải ăn cơm tiệm sao, dù sao đổi xưng hô cũng không mất gì lắm.

"Em nói anh nghe, bây giờ từ bỏ còn kịp."

"Cứu anh kèo này đi, anh sẽ nghĩ cách giúp em come out với gia đình."

Đúng thật là Thanh Pháp chưa nói với gia đình về chuyện cậu là gay nhưng gia đình cậu không khó tới mức đó, chỉ là Thanh Pháp muốn chờ có người yêu rồi sẵn ra mắt một thể luôn.

"Nghe cũng không hấp dẫn lắm ha."

"Tao giúp mày tán anh Quân."

Nhìn thấy được sự vội vàng quên cả sửa cách xưng hô của Bảo Khang mà Thanh Pháp thấy khá vui trong lòng, từ nãy tới giờ bị cậu dắt lên dắt xuống mà đau hết cả đầu thì bây giờ Thanh Pháp đã lấy được lợi thế cho mình.

"Thôi được rồi, kèo này khó nhưng em cân được."

Thật ra Thanh Pháp chưa nghĩ được cách cho Bảo Khang tán Thượng Long nhưng chỉ cần có người thông minh như Bảo Khang giúp đỡ thì cơ hội có được Phạm Anh Quân đã dễ dàng hơn. Còn chuyện về cặp đôi Khang Long kia thì Thanh Pháp sẽ giúp được gì thì giúp, tới đâu thì tự nó tới à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top