Người đẹp và Quái vật
HURRYKNG rất tò mò không biết cảm giác bị đàn anh Anh Tú Atus từ chối sẽ như thế nào.
Tay của cậu áp lên vai của người đang nằm trên sofa. Đầu cậu cúi xuống và nhấn anh vào nụ hôn mà dường như chỉ có mỗi một mình cậu đang khao khát.
Đôi môi luôn cất lên những câu nói ngọt ngào và dí dỏm, nay lại bị cậu ngấu nghiến đến không thể thở nổi. Người nọ hai mắt nhắm nghiền với chân mày chau khẽ, hai tay bấu vào chiếc áo khoác đắp trên người mình để giấu đi tâm trạng bối rối. Trái khế nhô lên như ngọn núi nhỏ, thỉnh thoảng lại run lên nhè nhẹ vì cảm giác kích thích nơi đầu lưỡi khi bị người nhỏ trêu đùa. Đầu mũi anh ươn ướt như mèo con, phả ra hơi thở khò khè vì cơn sốt nặng nề.
Bảo Khang tự hỏi, nếu như khó chịu như vậy, tại sao người này lại không đẩy mình ra?
•••
Cậu vẫn nhớ như in cái ngày mà cả team say khước và chìm đắm trong bộ bài thật - thách mà ai đó đã mang tới.
- Tới lượt anh Atus rút bài rồi nè.
Sau chiến thắng của Liên quân 2, mấy anh em đã set một kèo ăn nhậu nhẹ nhàng, xem như tiệc chia tay trước khi cả bọn bước vào livestage 2. Điều buồn cười là cả một đám đàn ông chỉ có le que vài người biết nấu ăn, vậy mà lại quyết định bày tiệc ở nhà của anh trai Song Luân.
"Tụi mày chỉ giỏi báo anh thôi!"
Bảo Khang khẽ bật cười khi nhớ lại điệu bộ bất mãn của anh mình khi bị anh Tú Tút đẩy ra làm chủ xị của cuộc vui ngày hôm nay. Chỉ có thể trách là do "No Far No Star" giành được top 1 trong khi "10/10" của anh bé lại đứng chót bảng. Thật ra thì mấy anh em cũng không hiểu tại sao tiết mục "10/10" lại không đạt được thứ hạng cao hơn.
Không lẽ khán giả không cảm nhận được sự quyến rũ của anh trai Anh Tú Atus trên sân khấu hay sao?
Khác với chiếc áo thun kín kẽ mà anh đang mặc, trang phục diễn trong tiết mục "10/10" của Atus quả thật đã khiến người khác cứ phải nhìn mãi không thôi. Lớp vải đen mỏng với sợi dây quấn ngang trên cần cổ thanh mảnh. Chiếc áo khoét sâu để lộ lớp da trắng mịn không vết muỗi đốt. Bộ trang phục mang sắc thái đen tuyền như màn đêm, nhưng lại sáng vằng vặc vì nó đang được phủ trên vầng trăng tròn đầy. Một bức tranh ma mị có thể khơi gợi trí tưởng tượng phải tuôn chảy, tựa như một flow rap căng mượt mà.
Bảo Khang cứ chìm đắm trong hồi tưởng cho đến khi nhận thấy mọi người xung quanh đột nhiên im lặng. Những ánh mắt cứ chăm chú nhìn về phía mình.
- Sao mọi người nhìn em ghê thế?
...
"Hôn môi người bên trái
hoặc là uống hết 3 ly"
...
Cho đến khi tiệc tàn thì HURRYKNG mới có thể đọc được chính xác nội dung trên lá bài mà Atus bóc trúng.
Những tưởng rằng mọi người sẽ cảm thấy sượng sùng mà bỏ qua thử thách kì quặc này. Nhưng có lẽ ai nấy cũng đều đã ngà ngà say, chẳng còn phân định được đâu là ranh giới của trò đùa.
- Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!
Khang thì vẫn chưa say. Nhưng tiếng hò reo xung quanh khiến đầu cậu ong ong như đang đi trên một thanh thước gỗ. Cứ chần chừ dừng mãi ở điểm 0 centimet.
- Ngại gì nữa Tú ơi. Mình là diễn viên mà em.
Lời nói khích bác của anh lớn Song Luân khiến cậu đưa mắt nhìn sang người ngồi bên cạnh mình. Khoảng cách giữa hai người chỉ chừng một gang tay. Khang tự hỏi liệu người kia có nghe thấy được tiếng tim đập như trống vỗ của mình hay không.
Nếu như là người này, cậu cũng muốn thử một lần. HURRYKNG đã suy nghĩ như thế.
Nhưng rồi cậu lại bắt gặp ánh mắt phiếm hồng tràn đầy sự khó xử của người kia. Một cảm giác đau nhói xen lẫn xót xa khiến cậu tưởng chừng như mình đang giẫm trên bùn lầy. Bàn tay thô ráp lập tức vươn tới nhấc lấy ly bia của đàn anh xinh đẹp.
- Thôi để em uống thay anh Atus cho. Ép một hồi mà ảnh khóc thiệt là em không dỗ được đâu á.
Ly bia đã được đưa lên trước miệng. Đáy mắt của HURRYKNG thoáng chốc dấy lên một cảm giác buồn tủi khó tả, liền buột miệng nói ra một câu nói nửa đùa nửa thật:
- Ai lại đi bắt người đẹp hôn quái vật bao giờ.
Bên tai cậu ù ù tiếng huýt chán chường của mấy anh em vì bị phá hỏng cuộc vui. Khang chỉ trộm nghĩ, như một cách để tự huyễn hoặc mình, rằng mấy anh em ngày mai còn phải nhìn mặt nhau. Lỡ như bị người này dỗi thật, không muốn nhìn mặt cậu nữa thì biết phải làm sao đây?
Cậu không chịu được ý nghĩ bị người này ghét bỏ.
Nhưng rồi ly thủy tinh trên tay cậu bị ai đó cướp mất. Cảm giác mát lạnh ở sau gáy khi bị bàn tay của người nọ ôm lấy, điều chỉnh cái đầu ngây ngốc của cậu một cách nhẹ nhàng và dứt khoát. Bờ môi khô khốc và nặng mùi cồn lập tức bị che lấp bởi một xúc cảm mềm mại và mộng nước.
Một cái chạm đủ lâu để toàn bộ sức nóng của cơ thể đều đổ dồn về đỉnh đầu.
- Như thế này thì cho dù là quái vật cũng sẽ trở thành hoàng tử siêu cấp đẹp trai nhá.
HURRYYKNG chỉ nhớ là sau đó mình chẳng dám chạm vào một giọt bia nào nữa. Lòng bàn tay cứ vờ áp lên trên môi, như thể hơi ấm ngọt lịm vẫn còn lưu lại dấu vết mờ nhạt của mình. Hóa thành vết bỏng trên da, khiến cậu không thể nào quên.
•••
Sự tốt bụng và dịu dàng của Atus khiến HURRYKNG nhiều lúc cũng muốn ảo tưởng rằng mình đang nhận được một sự đối đãi đặc biệt.
"Khang ơi, em phải tự tin lên. Đẹp thế này có khi sau chương trình giành job với anh luôn đấy chứ đùa"
"Em đừng có ngại trước ống kính. Anh thấy Khang lên hình đẹp lắm. Chính tai anh nghe biên tập nói như vậy mà"
"Nhìn em cười mà anh cũng phải cười theo luôn đấy. Người ta gọi cái này là duyên ngầm đúng không nhở?"
"Đẹp trai thế này thì anh Xìn phải bế em đi đóng phim mới đúng"
"..."
Ở trường quay, so với những người khác, cơ hội để cậu tiếp xúc của anh cũng không nhiều. Bởi vì Atus giống như một mặt trời nhỏ, luôn được mọi người vây quanh. Nhưng mặt trời này lại quá mức rực rỡ, khiến người khác chẳng thể ôm lấy hay chạm vào. Vì vậy, Khang rất thích khoảng thời gian mình bầu bạn với anh ở bên ngoài chương trình.
Những dòng tin nhắn khi người kia cứ tíu tít về chuyện cậu đẹp trai như thế nào. Những bữa cơm đôi khi là hai người, đôi khi cũng có người thứ ba, thứ tư để góp vui. Anh bé rất kén ăn và thích đồ ăn Nhật. Nhưng Atus không bao giờ từ chối nếu như Khang gợi ý đi ăn đồ Hàn.
Nói đúng hơn, người này chẳng bao giờ từ chối ai ngoại trừ một người.
•••
- Em từ chối.
Mấy anh em xung quanh lại được dịp cười nắc nẻ khi anh trai Song Luân lại bị anh trai Atus từ chối như bao lần. Lần này là vì người kia bảo em mua khuyên tai tặng mình.
- Tại sao thế? - Song Luân choàng tay lên vai của người nhỏ mà rung lắc đến choáng váng cả đầu - Có cái bông tai thôi mà sao em keo vậy Tú?
- Thế tại sao anh không tự đi mua? Anh nghèo đến như vậy hả anh Sinh? Công ty sắp phá sản rồi đúng không?
- Ê nha, anh mà thất nghiệp thiệt là sẽ ăn bám em đó Tú. Coi chừng cái miệng của em đó, thằng nhóc này.
Cả các anh trai lẫn ekip đều rất thích hóng hớt những lúc hai người này mảng miếng với nhau. Fan hâm mộ thường ví von họ giống như những nhân vật điển hình trong tiểu thuyết. Một người thì như cô vợ hay dỗi và chạy trốn, trong khi người còn lại mang hình tượng tổng tài hay nghịch dại, xem việc trêu chọc người kia là thói quen mỗi ngày. Nhìn hai người đấy đùa giỡn quả thật cũng có chút thú vị, đặc biệt là phản ứng của Atus.
Trông điệu bộ từ chối nhưng khuôn miệng lẫn đuôi mắt đều đang cười tươi như hoa nở, Bảo Khang tự hỏi, nếu như mình cũng giống như anh Song Luân thì liệu người đó có từ chối mình không.
Cảm giác lúc đó sẽ ra sao?
"Anh thấy Tú Tút nó dễ thương nên mới hay trêu vậy thôi. Mày cũng thấy vậy mà đúng không Khang?"
Khang cũng không biết, có lẽ là cậu cần phải tự mình đi tìm ra câu trả lời.
•••
- Em có xuống cân không Khang?
Cả hai đang khoác vai ngồi dựa vào nhau trong sảnh chờ để theo dõi phần trình diễn của mấy anh em khác. Đột nhiên người nọ quay sang hỏi khiến cậu cũng bị chững lại vài giây. Cánh tay đang khoác trên vai cùng với mùi hương dễ chịu bị rút về, khiến tâm trí của Khang bị hụt hẫng một cách kì lạ. Người lớn hơn ngồi thẳng lưng để hướng ánh mắt về phía cậu. Vẫn là cái kiểu nhìn dịu dàng như đang vuốt ve một chú mèo hoang.
- Ờm... xuống năm, sáu cân - Khang tự thấy mình thiếu tự nhiên khi trả lời.
- Trộm vía hơn - Atus gật gù, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn cậu khiến Khang vô thức đưa mắt hướng xuống bàn tay trống trải của mình.
Atus lại như thế. Cứ luôn miệng gieo vào lòng một người tự ti như HURRYKNG những lời khích lệ chân thành và ấm áp.
- Hồi nãy anh thấy em đẹp lắm - Atus liên tục gật gù với đôi mắt chưa từng rời khỏi gương mặt của người ngồi bên cạnh - Anh còn bị hút hồn nữa mà.
Cảm giác của Bảo Khang lúc này tựa như có hàng triệu lông hồng đang vuốt ve dạ dày của mình. Một cảm giác sướng rơn đến ngứa ngấy, khiến cậu vui đến mức muốn kéo người bên cạnh ngồi sát vào mình hơn. Để anh thủ thỉ vào tai những lời mà chỉ có anh nói thì cậu mới dám tin là sự thật.
Phạm Bảo Khang tin lời của Bùi Anh Tú vô điều kiện, cũng sẽ vì những "lời tiên tri" của anh mà cố gắng mỗi ngày.
Chỉ là cậu không hiểu tại sao người này hôm nay lại đẹp đến như thế. Có lẽ là vì khoảng cách đã được thu hẹp. Chỉ cần anh cựa quậy một chút thì cậu cũng sẽ cảm nhận được ngay.
- Sao thế?
- Bông tai của anh đẹp quá - Khang tự bịa một lí do cho hành động chạm vào vành tai trắng tròn của người kia - Chắc là em sẽ tự mua một cái cho mình.
- Em thích không? Anh cho đấy. Ở nhà anh vẫn còn đầy kiểu như thế.
Dường như Khang muốn gì thì Atus cũng đều sẽ đồng ý với cậu ngay.
- Tai của anh A Tút cũng đẹp lắm. Anh cho em luôn nhá?
Bàn tay của cậu tuỳ ý miết nhẹ vành tai của người lớn hơn như đang mân mê một cánh hoa ban. Cánh hoa ấy lập tức chuyển mình từ màu trắng sữa sang màu hồng phấn của trái anh đào.
Anh Song Luân nói đúng, Atus quả thật rất đáng yêu, khiến người khác không thể kiềm được ham muốn trêu chọc anh ấy mỗi ngày.
•••
Lần thứ hai cậu và anh chạm môi là trong một trò chơi ở livestage 4.
- Một lát anh chơi với em nha, anh A Tút? Chứ em sợ anh Luân với anh Quang Trung lắm. Hai anh em mình chơi nhẹ nhàng tình cảm nem chua rán thôi, anh nhá?
- Haha được thôi. Hai Khang nhà mình trông vậy mà nhát thế nhở?
Nhìn nụ cười hồn nhiên và quá đỗi dịu dàng của người kia, HURRYKNG lại cảm thấy chột dạ một cách khó hiểu. Cái lốt quái vật dường như đang ngày càng vừa khít với thân thể khô quắp của cậu.
Từ sau khi được nghe phổ biến về luật chơi, Bảo Khang cứ bị luẩn quẩn trong ý nghĩ muốn được hôn Atus một lần nữa.
Sau nụ hôn đầu tiên, quái vật vẫn là quái vật, vẫn dùng sự tự ti để che lấp cho những ích kỉ bên trong của mình. Có thể là vì nụ hôn đó không mang theo tình yêu, hoặc chỉ đơn giản là vì quái vật vốn dĩ chính là quái vật, chứ không hề có một chàng hoàng tử nhân hậu nào ở đằng sau cả.
Nghĩ đến đó, bàn tay của Khang lại vô tình siết chặt lấy mép bàn, ngay tại khoảnh khắc miệng mình vô tình ngậm lấy môi dưới của người kia.
- Em xin lỗi anh ạ.
- Cái thằng này, sao tự nhiên em lại xin lỗi?
- Cái game hồi nãy, rồi cả lần trước lúc Liên quân mình đi nhậu nữa... Chắc là... anh A Tút cảm thấy khó chịu với em lắm.
- Em nói tào lao cái gì thế? - Atus đưa tay đập lên vai của người đang ngồi là cậu - Anh nói anh khó chịu khi nào? Trò chơi thôi mà, em đừng có bị ô vê tê như thế. Anh...
- Thì bởi, nếu như không phải tại luật chơi - cậu cố tình ngắt lời anh bằng tông giọng trầm buồn - thì anh A Tút cũng đâu có muốn hôn em đâu, đúng không?
Khang cố tình nắm lấy bàn tay mát lạnh của người kia đang đặt trên vai mình, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt tròn xoe vì bối rối.
"Từ chối em đi, anh Atus"
Không một lời nói hay dấu hiệu nào để báo trước, nụ hôn thứ ba giữa hai người đã diễn ra ngay sau câu nói ăn vạ của HURRYKNG.
Cậu cảm nhận được cái giật mình của anh nhỏ khi tay của bản thân đặt lên eo và kéo anh áp sát vào người của mình hơn. Một cái ôm nửa vời và nụ hôn sâu hơn cả hai lần trước đó cộng lại. Cổ cậu cũng bị kéo căng để hứng trọn vị ngọt của người đang phải cúi đầu để hôn mình.
Lưỡi của Atus nhỏ hơn cậu nghĩ. Mềm và nhút nhát hơn con người hay gáy ở trước mặt của mọi người. Cậu tự hỏi ngoài cậu ra, liệu có ai biết được những điều này không.
•••
- Em thích Atus hả Khang?
Câu hỏi bật chợt của người anh Isaac khiến Khang thoáng giật mình. Khiếu hài hước thường ngày lập tức giúp cậu ứng biến được ngay trước câu hỏi khó xử này, nhưng vẫn không thể thoát được cái nhìn sắc bén của anh cả.
- Dạ đúng. Thì mọi người ai cũng thích ảnh mà, giống như anh với anh Song Luân nè. Hay chọc ảnh vậy thôi chứ mọi người đều biết hai anh quý anh Tú Tút lắm.
Không hiểu tại sao nụ cười nhăn răng của HURRYKNG lại khiến Isaac liên tưởng đến người em Song Luân của mình. Có lẽ là giữa hai người có điểm chung gì đó, cũng vì thế mà Atus mới dính vào hai người bọn họ.
Isaac vốn chẳng để ý mấy cho đến khi được chung team với Atus và Khang ở livestage 5. Vận đào hoa của Atus thì anh chị em nào cũng nhìn thấy. Y chỉ là không chịu được cảm giác một người em của mình đang cố trở nên giống một người khác để có thể...
Thôi thì người nào hèn hơn thì phải chịu cảnh dâng hạnh phúc của mình cho người khác.
- Mà anh Atus đâu rồi anh?
- Hình như lại chạy sang team khác chơi rồi. Anh nghe nói team của Hiếu hôm nay cũng lên đây để bàn về bài hát.
- Ảnh đang bệnh mà vẫn loi nhoi dữ. Để em đi bắt ảnh về cho.
Miệng thì trêu thế nhưng Isaac nghe ra được người này thật sự quan tâm đến Atus. Nửa phần là lo cho bệnh tình đã kéo dài cả tuần nay của đội trưởng. Bệnh đến tắt tiếng nhưng vẫn ráng vác mặt lên đây để ghi hình phần hậu trường với mọi người.
Còn nửa phần còn lại, chính là đang lo sợ rằng mình sẽ bị người kia đẩy cho ra rìa.
.
.
.
.
- Anh Sinh...?
- ...
Atus tỉnh giấc trong trạng thái được ai đó bế ở trên lưng. Đầu anh nặng trịch và ong ong tiếng bước chân trên nền gạch lạnh toát. Anh vô thức dụi sát vào tấm lưng ấm nóng. Cảm giác nhấp nhô khiến anh thiêu thiêu muốn ngủ thêm lần nữa.
*bịch*
Toàn thân anh rũ rượi trên sofa nhỏ bé khiến đôi chân dài phải co lại. Lúc này Atus mới có dịp nhìn rõ gương mặt của người đang từ tốn đắp áo khoác lên người mình. Hương bạc hà thoang thoảng khiến anh lấy lại được một chút lý trí, dư sức để nhận ra người trước mặt mình là ai.
- Khang đấy à...
- Em đây - giọng của người kia dịu dàng đến lạ lùng - Anh đừng nhìn lộn nữa nhé.
- Cái gì...? Anh...
Tiếng "anh" bị nuốt chửng khi người nhỏ hơn cúi xuống và ghì lấy môi của người đang nằm vật trên sofa. Cậu tham lam muốn hút vị ngọt và ngấu nghiến luôn cả tiếng thở khò khè vì ho nhiều.
Nhưng rồi chân mày uy nghiêm đó đột nhiên chau lại như thể đang nén lại toàn bộ cơ thể của mình vào một cái lồng nhỏ. Môi quyến luyến dứt ra như thể đây là lần cuối cùng họ hôn nhau. Đuôi mắt cậu hằn sâu như thể đang vẽ một lối thoát cho người kia.
- Nếu như anh không thích, thì ngay bây giờ, từ chối em liền đi, anh Atus.
- ...
- Em đếm đến 3 nhé.
- ...
- Một, hai,...
Cứ mỗi một nhịp đếm, gương mặt của HURRYKNG lại ghé sát vào gương mặt nóng hổi như sắp khóc của anh nhỏ. Cậu thấy mình thật tệ khi ép buộc anh phải quyết định trong tình huống này. Nhưng bàn tay vẫn bất giác áp lên gò má nóng ran để cảm nhận nỗi bức rức của người luôn dung túng cho mọi hành động ích kỉ và xấu xa của mình.
Một cảm giác mát lạnh và dễ chịu truyền đến khiến Atus mềm nhũn như sắp tan ra. Anh nghiêng đầu khẽ dụi vào bàn tay to lớn. Khoé mắt của Khang lập tức ánh lên tia sáng của người được cứu rỗi.
- Ba.
.
.
.
.
Khi Atus mở mắt một lần nữa thì anh đã ngồi yên vị trên chiếc xe hơi quen thuộc. Một mùi hương đặc trưng mà anh không thể nhầm lẫn với bất kì ai khác.
- Đi đâu thế...?
- Về nhà em chứ đâu. Thằng nhóc này - người kia vừa đánh lái vừa đáp với vẻ trách móc - Bệnh phát sốt luôn rồi mà còn gắng gượng. Mày cứ như vậy thì có mười cái mạng cũng không đủ đâu Tú.
- ... anh ồn quá, anh Sinh...
Người kia bật cười rồi quay đầu nhìn sang. Trông người em vẫn im lìm suy tư gì đó, y liền đánh tiếng để tìm kiếm sự hiện diện cho mình.
- Chung là mọi người đều lo cho mày lắm. Hiếu nè, Dương nè, anh Xái nè, Rhyder nè,...
- ...
- Cả Khang nữa.
Giọng điệu của Song Luân hơi khác đi khi nhắc đến thằng em thân thiết của mình. Mắt của y đảo đi đâu đó, nơi có những ánh đèn đường đang lao vun vút trong màn đêm.
.
.
.
.
- Hình như Tú nó sốt rồi.
- Dạ phải.
Khang ngồi bên cạnh nhìn Song Luân áp tay lên vầng trán của người đã thiêu thiêu ngủ mất từ lúc nào. Tay của cậu vẫn dây nhẹ trên mu bàn tay có hình xăm khoá sol của anh nhỏ. Ánh mắt của Song Luân dĩ nhiên thu trọn hình ảnh ám muội đó. Bàn tay của y cư nhiên vẫn áp trên trán em mà xoa nhẹ.
- Ở bên này chắc Tú nó lao lực lắm hả?
- Dạ cũng cũng - Khang dường như không thể duy trì được điệu bộ dí dỏm như mọi ngày - Tụi em cũng có kêu ảnh đừng ép bản thân quá. Anh Xái cũng nói...
- Tú nó cứng đầu thiệt ha? - người kia đột nhiên ngắt lời của cậu - Mấy anh em vất vả nhiều rồi.
Bảo Khang chỉ nghĩ, người này đang nói như thể Atus là người của y vậy.
- Anh cũng xong việc rồi. Nên anh đưa Tú Tút về trước nha. Có gì mày nhắn lại với anh Xái một tiếng giúp anh.
- Dạ.
Dù nói gì thì rõ ràng Song Luân chính là người có vị trí đặc biệt trong lòng của Atus. Một vị trí mà chẳng ai trong hai người bọn họ chịu thừa nhận, khiến một người ngoài lề như cậu cứ ôm mộng một cơ hội nào đó cho bản thân mình.
- Để em bế ảnh cho ạ. Đầu gối anh bị đau mà anh Luân.
Không đợi anh lớn chấp thuận hay phản đối, Bảo Khang nhẹ nhàng bế người kia lên thay vì cõng như ban nãy.
"Như vậy thì chắc là ảnh sẽ không bị lẫn lộn nữa đâu"
Song Luân trông bóng lưng của em mình đi về phía cửa, không nói gì mà chỉ nén đi tiếng thở dài, nhấc người đứng dậy đi theo.
.
.
.
.
- Khang có vẻ quấn em lắm nhỉ? Bình thường lúc ghi hình thì anh không thấy. Anh còn tưởng là em thân với Hiếu hơn.
- ...
- Có đợt Khang nó hay hỏi thăm về em lắm. Mà em yên tâm, anh không có bán đứng em đâu. Anh...
- Em mệt lắm, anh Sinh. Anh im lặng một chút có được không?
Song Luân bật cười rồi trầm tư nhìn ra bên ngoài. Đáy mắt của y như thể bị khuyết đi thứ gì đó, liền buột miệng hỏi như đang trêu:
- Bộ lúc nãy Khang làm gì em hả?
Người nhỏ không trả lời. Trước khi đèn đỏ kịp chuyển màu, Song Luân trộm nhìn thấy vành tai của người kia đã ửng đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top