i

"ừ thì cũng có biết bao nhiêu đêm trăng sao hai con tim nôn nao
nhưng baby, đây chẳng phải là tình yêu
ngàn giờ nhìn đắm đuối say mê hai đôi môi trao như thiêu thân lao vào
mà giờ hai ta như chẳng là gì"

phạm bảo khang chưa từng nghĩ sẽ có ngày hắn bị tên bài hát vận vào người theo cách này. hắn tự hỏi liệu mình có nên đổi tên bài hát thành "chắc chắn là yêu" để thoát khỏi cảnh friendzone chết tiệt này.

phạm bảo khang và lê quang hùng đang mập mờ. 

hoặc..... không?

thật lòng hắn cũng chẳng biết gọi tên mối quan hệ giữa họ là gì. bảo khang luôn muốn tin rằng hai người có chút gì đó mờ ám. nhưng với quang hùng - người luôn thoải mái tiếp nhận mọi sự thân mật của anh em, người khờ khạo trước những tín hiệu tình cảm, thì chưa chắc đã là vậy. 

họ gửi tin nhắn cho nhau mỗi ngày, từ những lời hỏi han ân cần cho tới những câu đùa vô nghĩa và những đoạn video ngắn mà bảo khang tin chắc sẽ khiến anh nhà hắn bật cười khanh khách. nền đoạn chat vẫn luôn là hình trái tim hường phấn (vì bảo khang đã nói dối rằng mình thích màu hồng và phát cuồng với những gì hình trái tim), sticker sến súa xuất hiện với tần suất dày đặc như một thói quen.  

đến hội gerdnang cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm vì sự vắng mặt của người nọ tại nhà chung. bảo khang thường xuyên tá túc tại nhà của lê quang hùng. những ngày đầu, hắn còn phải viện đủ cớ để được ở lại qua đêm, nhưng giờ đây, chủ nhân của căn nhà chẳng buồn nghe lí do của hắn nữa. em thủ thỉ vào tai hắn nơi giấu chìa khóa sơ cua. chiếc gối từng được đặt ở trung tâm nay đã bị đẩy dịch vào trong góc để nhường chỗ cho người khác nằm cùng. mấy món dụng cụ sinh hoạt chẳng biết từ lúc nào đã có đôi. hai chiếc bàn chải lặng lẽ tựa vào nhau, dép đi trong nhà có đôi to đôi nhỏ, trong tủ quần áo cũng dần xuất hiện vài bộ đồ lệch size.

vài đêm mất ngủ vì u buồn ập đến, họ rủ nhau lên đồi ngắm sao. dưới trời đêm mờ ảo, quang hùng tựa đầu vào vai bảo khang, họ lặng im lắng nghe tiếng gió thổi và tiếng nhịp tim đối phương hòa vào màn đêm tĩnh mịch. thỉnh thoảng, ánh mắt lại vô thức tìm kiếm người kia như để chắc rằng họ vẫn ổn. nếu có vô tình nhìn thấy giọt nước lấp lánh như sương đêm vương nơi khóe mắt, dù trái tim đau xót như muốn vỡ ra làm trăm mảnh, họ cũng sẽ chỉ âm thầm lau nó đi. không ồn ào, không gượng ép, không mấy lời an ủi qua loa giả tạo, họ chỉ đơn thuần cùng nhau trải qua mấy đêm man mác như thế, để nhắc cho người kia biết họ vẫn còn nơi để dựa vào. 

phạm bảo khang thích skinship và lê quang hùng chẳng bao giờ từ chối hắn. người lớn hơn không chỉ nhắm mắt làm ngơ, ngầm cho phép khi hắn thơm nhẹ lên gò má mềm mà còn chủ động chui vào lòng hắn trước lúc ngủ say. 

hurrykng đút cơm cho quang hùng khi rehearsal. hurrykng luôn là người đầu tiên truyền thông cho những dự án mới của em. hurrykng luôn nhìn em bằng đôi mắt biết cười. hurrykng chưa từng từ chối em diều gì, hắn sẵn lòng hùa theo mấy trò con nít em bày ra, hắn nguyện làm tất cả, chỉ cần nó khiến em vui.

phạm bảo khang yêu lê quang hùng không giấu diếm, các anh trai đều truyền tai nhau rằng quang hùng là ngoại lệ của bảo khang ấy, là người mà thằng nhóc gerdnang yêu thương và cưng chiều đến ngây dại.

tay người đẹp hắn đã nắm đến quen hơi, cửa nhà người đẹp hắn cũng có thể tự ý bước vào nhưng trái tim người đẹp, hắn đã tiến vào được chưa?

hay nói đúng hơn, hắn là gì trong trái tim người anh lớn nọ? vì phạm bảo khang biết chắc mình đã có một chỗ đứng, nhưng là với tư cách gì? bạn bè, đồng nghiệp hay em trai.

hắn không biết, hắn thật sự không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top