xvii

tại căn nhà Phạm Bảo Khang _ Đà Lạt

-"nhìn hai đứa nó không nói chuyện không quan tâm nhau mà tức ghê trời ơi" phong hào

-"huhu thuyền của em" đức duy

-"hoi duy nín đi thương thương nè" quang anh

-"không được thấy hai đứa nó phát cơm mà cảm giác thiếu" anh quân

-"mày cũng ít có ngộ quân ạ" thái sơn

-"thấy thiếu hơi đôi gà bông kia quá" hoàng hùng

-"dược sư đặng thành an nhân danh thuyền phó tôi yêu cầu anh chị tìm cách giải quyết và vá lại ạ" thành an

-"nhìn nãy giờ là thấy không có triển vọng rồi á" hải đăng

-"nãy giờ thằng hiếu đứng cứng nhắc trước phòng khang luôn mà đứng chán xong lủi thủi lên phòng"
quang anh

-"nhìn hai con mắt như ong trích của hiếu mà thương" kim long

-"tao có ý kiến" quang hùng

-"nói đi em" phong hào

-"đói vl nấu gì ăn đi" quang hùng

-"em cũng thấy đói" thành an

-"nói đến bụng lại kêu" đức duy

-"anh em kệ hai đứa kia đi chúng mình đi làm nồi lẩu" quang hùng

-"ok ok"

nói là kệ hai cái bạn đang giận nhau kia thôi chứ
anh em cũng mong nhanh làm lành nhìn cái không khí này là thấy chán òi
nhưng đói thì phải làm nồi lẩu

-"đứa nào rảnh tay vào vảy rau đi"
kim long

-"em em,để em" hải đăng

-"con cá mập này né ra để tao"
đức duy

-"tránh ra hết" thành an

-"hai thằng này đi ra để tao" hải đăng

-"tao làm cho" thành an

-"thôi thôi giờ thi vảy rau không hai con chó"
đức duy

-"luôn đi mày" hải đăng

-"bọn trẩu này" hoàng hùng

-"hết trò bày rồi hay sao mà nghĩ ra cái cuộc thi u trĩ vậy trời" thái sơn

-"không phải u trĩ đây cuộc thi thể hiện của những người đàn ông mạnh mẽ,anh trả biết gì" thành an

-"thể hiện mạnh mẽ phải đấu vật các kiểu ai lại vảy rau" phong hào

-"kệ bọn em đi anh" hải đăng

-"chơi cái gì thì chơi rớt rổ rau tùm lum ra sàn là ăn gậy" kim long

-"ok anh"

-"quang anh nhìn bé thắng hai quỷ ranh kia phát một nha" đức duy

-"mày chắc chưa" thành an

-"hứ, tao chấp hết" hải đăng

-"đến giờ cá cược rồi chị em cược đê ai thắng được bảo khang tặng 500k" phong hào

-"hú hú hú" quang hùng

nghe tiếng ồn bên dưới cậu cũng tò mò mà đi xuống
nét mặt khó hiểu nhìn mọi người bu lại một góc trong căn bếp tò mò hỏi

-"mọi người làm gì vậy?" minh hiếu

-"ối dồi,m..a m..a" quang anh

-"quỷ hiếu chứ ma mãnh gì" anh quân

-"mặt trắng bệch mắt xưng húp vậy nhìn cái giật mình là đúng" thái sơn

-"vảy rau nhúng lẩu á anh" đức duy

-"vậy sao đứng tụm lại góc vậy"
minh hiếu

-"bọn nó mở cuộc thi vảy rau"
hoàng hùng

-"cuộc thi nghe xàm vậy" minh hiếu

-"anh hiếu sao anh lại nói chúng tôi thế" thành an

-"em xin lỗi mấy anh" minh hiếu

-"giỏi"

-"mà còn gì làm không" minh hiếu

-"còn dĩa hoa quả chưa gọt á" kim long

-"để em gọt cho" minh hiếu

-"vậy giúp anh nhe" kim long

-"vâng" minh hiếu

bỏ qua thú vui cái trò vảy rau kia
cậu lủi thủi tiến tới đĩa hoa quả vẫn còn nguyên vỏ

nhìn vào cứ tưởng cậu đang chăm chú gọt đâu ai biết cậu đang nghĩ thứ khác không quan tâm đến con dao trên tay đã vô tình rạch một vét dài trên ngón tay
lúc nhận ra máu cũng đã chiếm chọn bàn tay nhiều đến mức đủ khiến nó phải rớt ra mặt bàn

-"aiss..." minh hiếu

-"hiếu sao vậy gì mà máu chảy tùm lum này" kim long

-"không sao đâu anh" minh hiếu

-"gì mà không sao,mấy đứa kia chạy đi kiếm hộp cứu thương coi" kim long

-"anh sao vậy" anh quân

-"anh không sao hiếu mới sao kia"
kim long

-"ồ ôi gì mà máu chảy nhiều vậy"
anh quân

-"kiếm hộp cứu thương đi đừng nói nữa" phong hào

cả đám nháo nhào chạy đi tìm hộp cứu thương
tìm khắp căn nhà không thấy rốt cuộc là bảo khang đã để đâu

bên phía cậu có kim long đang cố kìm máu trì hoãn việc máu chảy ra càng nhiều
nhìn người giờ khác gì bộ xương di động để máu chảy hết chắc tẻo luôn quá

-"ê duy làm gì hớt hải vậy?" bảo khang

-"may...quá...anh đây rồi" đức duy

-"chuyện gì" bảo khang

-"anh...hiếu anh...hiếu..." đức duy

-"hiếu? hiếu làm sao nói nhanh"
bảo khang

-"ảnh bị đứt tay máu chảy tứa lưa..."
chưa nói dứt câu đã thấy hắn phóng tới lấy hộp cứu thương chạy nhanh xuống tầng một

vừa xuống đến nơi trước mắt hắn là hình bóng người thương với bộ dạng phờ phạc gương mặt trắng bệch cặp mắt sức tấy ngón tay còn đang rỉ máu

càng nhìn tim gan càng thắt chắc hắn lao thẳng tới chỗ cậu trước sự ngỡ ngàng của bao người

-"khang..." minh hiếu

hắn không đáp lại chỉ nhẹ nhàng sát trùng và băng bó vết thương cẩn thận cho cậu
nhìn cậu vậy hắn chỉ muốn ôm chặt vào lòng nói những lời yêu thương
muốn cũng đâu có được HẮN ĐANG GIẬN CẬU!

xong xuôi chẳng nói với ai lời nào hắn lẳng lặng quay lưng về phòng mà chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái

-"ủa alo??" hoàng hùng

-"theo kịch bản là phải ôm nhau xong hết giận chứ nhể" thái sơn

-"ngộ ha" quang anh

-"thôi vô nhập tiệc đê" quang hùng

-"vô vô không hết phần"

cả đám đang quây quần bên nhau ăn uống ăn là phụ tấu hề là chính
mặt ai cũng vui vẻ, cười đùa nhưng lòi ra một người bao quanh là sự ủ rũ

thấy cậu vậy thành an cũng lên tiếng

-"anh hiếu ăn đi mấy nay anh thích nè"
thành an

-"ăn đi nhìn mày không còn tí sức sống nào" hoàng hùng

-"khang biết anh không ăn là chếc"
hải đăng

-"đấy chúng mày không kêu nó xuống à" phong hào

-"kêu rồi mà hỏng xuống" đức duy

-"giận thì cũng phải xuống ăn chứ"
kim long

-"đó hiếu đem lên cho thằng khang đi từ lúc đi chơi đến giờ chưa có gì vào bụng đâu" phong hào

-"..." minh hiếu

-"đi đi anh có gì xin lỗi luôn một công đôi việc" hải đăng

-"um" minh hiếu

hành trình minh hiếu đi dỗ bảo khang

đứng trước cửa phòng mà cậu vẫn chần chừ mãi,cái người này nhìn bình thường vậy thôi chứ lúc giận hay ghen gì là cừu hóa sói liền
đôi tay cầm nắm cửa run rẩy có chút đổ mồ hôi tim đập thình thịch như muốn nhảy tọt khỏi lòng ngực
hơi hé cửa,ló đầu nhỏ vào,căn phòng tắt đèn chỉ còn lại ánh sáng phát ra từ màn hình máy tính đó là thứ duy nhất làm sáng căn phòng
hắn đang ngồi đó miệt mài gõ bàn phím lách cách có vẻ như hắn đang trong một trận game nào đó gương mặt lạnh băng không cảm xúc

-"khang!"

-"hửm... giật cả mình"

giật mình với tiếng gọi hắn quay đầu ra hướng cửa thì thấy em bé Trần Minh Hiếu của hắn đang lấp ló ở đó
như thói quen khi thấy cậu hắn sẽ nhào tới mà ôm hun nựng yêu các kiểu thì chợt khựng lại,quên quên đang giận ẻm làm vậy mất giá,không thể dễ dãi vậy được

-"kêu gì?" hắn đeo tai nghe mặt không thèm hướng về cậu

-"hay quá ha giờ học đâu ra cái kiểu nạt vậy hả" cậu tiến đến gỡ tai nghe mà véo nhẹ

-"đã làm lỗi giờ còn ăn hiếp người ta"
hắn méo máo nhìn hiếu với ánh mắt long lanh sắp khóc

-"thôi mà hiếu xin lỗi bạn khang" cậu buông tai hắn còn nhẹ nhàng xoa lên một cái

-"hứ"

-"sao"

-"hiếu khen cái thằng kia đẹp trai"

-"thì nó đẹp nên hiếu khen với lại cũng bạn bè lâu năm mới gặp"

-"khang cũng đẹp trai chuẩn soái ca nè có bao giờ thấy hiếu khen đâu chả hiểu vợ con thế nào hở tí là ra đường khen người khác đẹp trai còn nói với thằng kia chuẩn gu chứ khang không phải gu hiếu hả"

-"ai nói hiếu không khen khang?"

-"chứ sao nữa"

-"chồngiu đẹp trai quá à~" kế gì đây đang gây lộn cái tự dưng quàng tay qua cổ khang là như nào lại còn dùng cái giọng đáng yêu nịnh nọt thứ gì chịu nổi đất đâu ấy nhỉ kéo khang xuống với

-"hứ hông thèm phủi phủi" này đã đủ làm khắn đỏ mặt quay sang hướng khác

-"hiếu xin lỗi được chưa" nhìn hắn vậy không khỏi làm cậu bật cười

-"chưa được"

-"sao mới được đây"

-"hiếu phải hun chục cái nữa mới được"

sau đó là màn thơm má đến từ vị trí Trần Minh Hiếu với cú chốt hạ là một cái trên môi Phạm Bảo Khang
'đúng là hurrykhang nghiện hieuthuhai không ai chủ nhật'

lúc này hắn mới hài lòng ôm lấy cậu ngồi trên đùi tiếp tục chơi game...

______________________________________

helo helo

lâu lắm không gặp rồi nhe 🎉🎉
poopipod đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa hehehehehehe

tặng mỗi bạn con 🦅🦅🦅

đọc vui vẻ nha
có gì sai sót góp ý ạ

bai















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top