10
8:25
Weantodale: Không có buồn nha Khang, anh sẽ luôn bên cậu♡
Hurrykng: Dạ em biết rồi, em yêu anh 😘
-Weantodale: Anh cũng iu Khanggg
.
Đặng Thành An » Phúc Hậu
Đặng Thành An
Anh Hậu
Hậu ơi
Rep emmm
Hậuuuuuuu
Wtf, ông cố nội này đâu rồi????
Lâm Bạch phúc hậu
Sủa?
Đặng Thành An
Eoooo
mắc gì căng với em?
Lâm Bạch phúc hậu
Tao thấy mùi ko có chuyện tốt từ m rồi,
nên nói lẹ
Đang làm mấy thời gian của anh đấy
Đặng Thành An
Cũng hiểu dữ ha
Tưởng ghét em lắm chứ
Hóa ra cũng để ý ngta đồ😙
Lâm Bạch phúc hậu
Gớm nha thằng quỷ
Rồi có nói ko?
Tao block m nha
Đặng Thành An
Đây đây
Người gì mà sống vội quáa
Cha Khang mới ctay Hiếu xong,
quay ra quen ông Long rồi kìa
Em thấy hình như Hiếu mới là người bị cắm sừng thì phải
Thấy hai người đó quen nhau lâu rồi, em cũng ghi ghi, kiểu bạn bè gì mà suốt ngày ôm nhau, rồi đụng chạm quá mức thế này
Chỉ có Hiếu ko quan tâm chứ ai nhìn vào cũng thấy rõ tình ý hết á
Lâm Bạch phúc hậu
Mày rãnh ha?
Chuyện nhà lo chưa xong,
đi lo chuyện ngkhac là giỏi
Đặng Thành An
Em thấy bất bình hộ Hiếu thôi
Bảo Hiếu nhà em ko chung tình này nọ, vậy mà mới ctay hai ngày đã quen người mới?
Còn là cái người được cho là "bạn thân" của anh ta nữa
Quá đáng vãi...
Lâm Bạch phúc hậu
An nghe này,
tình yêu nó phức tạp thế đấy
Có thể trước đó em nghĩ rằng Khang với Hiếu ko thể nào ctay được, vì em là đứa chứng kiến hạnh phúc của họ
Nhưng em quên mất, em chỉ nhìn thấy thôi,
còn sâu bên trong như thế nào, chỉ hai đứa đó rõ
Em biết điều gì có thể khiến tình yêu của họ tan vỡ nhanh vậy ko?
Mất niềm tin,
sự thất vọng,
sự lừa dối,
Đặng Thành An
Sao anh rõ thế
Em hình như chả biết gì cả
Mn ko ai bảo gì với em hết
Lâm Bạch phúc hậu
Mn muốn tốt cho An thôi
Thôi anh mày đi rồi
Đừng nghĩ nhiều
Mọi chuyện sẽ ổn thôi
Hoặc không...(chưa gửi)
____________
Manbo khẽ thở dài, y trầm ngâm ngước nhìn mảng trời bị mây đen vây kín. Mặc dù được thông báo nay trời nắng đẹp nhưng đôi khi không lường trước được sai sót. Ai cũng sẽ có những phán đoán sai lầm. Nhưng nếu sai lầm ấy quá lớn thì có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào để sửa sai nữa.
Giống như chuyện tình yêu của anh và cậu. Tựa như một bản tình ca mùa hạ ấm áp, êm đềm nhưng nghe đến cuối mới phát hiện, bản tình ca ấy vốn còn một đoạn sau chưa chạy hết. Là một điệp khúc cao vút và lạnh lẽo, tựa như sợi dây mảnh vô tình mắc phải, siết chặt những trái tim đầy mơ mộng của đứa trẻ.
Sau ngày hôm nay, mọi chuyện sẽ rẽ theo hướng khác mà chẳng ai ngờ. Nhưng có điều chắc rằng, ai cũng bắt đầu nhận thức được mối tình có đậm sâu đến đâu hóa ra cũng dễ vỡ như vậy.
" Tao nói rõ rồi mà, đừng khiến tình bạn này tan rã nếu không--"
" Sẽ có người phải rời đi, lập lại trật tự mới "
Y không muốn chuyện tình tay ba này kéo dài thêm nữa. Y muốn giải quyết xong tối nay. Và bây giờ tất cả các thành viên đã có mặt ở nhà chung. Tất nhiên Phúc Hậu làm gì có khả năng tụ tập được hết tất cả mọi người cùng lúc như thế. Nhưng mà y cũng không để yên, đành nhờ vào cái ngày mình được sinh ra đời để bắt ép họ tụ họp lại thôi.
Cả đám sau khi nghe Hậu nói, đứa kích động nhất có lẽ là thằng An. Nó là đứa trông nghịch ngợm, quậy phá nhất nhưng nó lại rất hiểu ý, lúc nào nên chọc ngoáy, lúc nào nên nhịn lại. Và nó không muốn thất hứa, bọn nó phải chơi chung với nhau đến già vì cái lời hứa năm nào ấy. Dù có ghét nhau vì những hiểu lầm trước đây nhưng Thành An không chấp nhận được việc có người rời đi.
" Các anh quậy đủ chưa? Làm ơn hòa nhau đi, em không muốn ai phải rời đi hết "
Hốc mắt nó đỏ hoe liếc nhìn từng người anh mà nó yêu thương, trân trọng không hề có một không phản ứng nào khi được đề cập đến việc rời đi. Có lẽ mọi người cũng đủ hiểu bây giờ đã không còn như trước nữa. Ngay từ ban đầu khi Minh Hiếu mặc kệ mà để Đinh Hiếu - kẻ không thuộc về cuộc tình này xuất hiện, mọi chuyện dường như chẳng thể nào quay lại ban đầu được nữa. Kể từ giây phút đó, cũng chính là dấu chấm hết cho một tình bạn đẹp giữa họ.
" Anh Hiếu, anh bảo đây chỉ là hiểu lầm đi anh. Anh Khang, anh tha thứ cho anh Hiếu đi. Mọi chuyện có lẽ chỉ là..chỉ là--"
Thành An không kìm được tiếng nức nở trực chờ mãi trong vòm họng nó. Lời nói vẫn chưa hoàn chỉnh đã vội vỡ òa khi Minh Hiếu ôm nó vào lòng miệng không ngừng lẩm bẩm xin lỗi. Tại sao một ngày đẹp trời như vậy lại có thể có nhiều chuyện buồn xảy ra như vậy? Tại sao lại dùng ngày sinh nhật của người anh nó - Phúc Hậu để làm ngày kết thúc tình bạn năm người này? Đặng Thành An không chịu được đả kích lớn như thế, nó rời khỏi cái ôm của anh mà trốn chạy. Đối với nó tất cả đều quý giá, trân quý trong cuộc đời nó. Và nó không muốn phải chia tay bất kỳ thành viên nào, cũng như chứng kiến lời tạm biệt từ các người anh của nó.
" Tụi mày hài lòng với kết quả này chưa? "
Phúc Hậu không nể nang mà quát thẳng mặt ba người. Y cũng ghét cay ghét đắng việc phải chia tay ai, bọn họ đều là những người bạn thân của nhau, cùng nhau đi qua biết bao năm trời. Thử hỏi xem ai lại không buồn không tức khi là người phải chứng kiến sự rạn nứt này. Nhưng nếu để yên, rồi sẽ có kẻ tổn thương lại muốn tổn thương kẻ khác.
" sinh nhật vui vẻ nha Hậu, xin lỗi vì tụi tao không tổ chức sinh nhật cho mày một cách trọn vẹn hơn "
Phúc Hậu là một người không quá đỗi mạnh mẽ, cũng không phải đứa dễ rơi nước mắt như Thành An. Nhưng tối nay, khi nhận được lời chúc, khóe mắt Hậu đã đỏ hoe, sợ bị phát hiện, sợ làm cả ba cảm thấy thêm tội lỗi. Hậu chỉ có thể nhìn mãi xuống nền nhà, đầu cũng gật nhẹ xem như đã nghe thấy. Đến khi cả đám giải tán, y cũng chẳng dám ngước lên nhìn ai. Hậu sợ chỉ cần nhìn ai trong họ, y đều không nỡ, cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt, thật khó để thở và thật khó để chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top