˚₊‧꒰໒ ☆ ໒꒱ ‧₊˚

Liệu em sẽ từ chối hay là nắm lấy tay anh... Không yêu thêm một ai nếu mai sau người đó không phải em.
Chúng ta có mặt trên mọi dấu ấn của nhau.









Rạng rỡ thật.

Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Phạm Bảo Khang không nhớ nổi nữa, anh chàng đã ngắm nhìn nụ cười của người yêu mình suốt những tháng ngày trôi qua, từ việc bắt đầu làm bạn đến khi bối rối chập chững trao nhau lời yêu từ chữ cái đầu hay dần chạy theo con đường lâu dài từ phía trước mà không ngừng nghỉ. Tất cả giống hệt như một cuốn phim dài tập không hề có sự kết thúc.

Có những lúc bất đồng quan điểm, có những ngày ầm ĩ cãi nhau thật lớn như sẵn sàng có thể lung lay cảm xúc bất lúc nào, một người khóc và một kẻ kiềm chế nó lại nhưng chưa bao giờ cả hai có thể ngừng yêu được cả. Mọi thứ càng trở nên rối tung lên và xáo trộn càng làm cho Phạm Bảo Khang nhận ra rằng bản thân phải trân trọng đối phương nhiều thêm hơn nữa, mỗi ngày lớn dần từng chút một giống như một siêu anh hùng gồng gánh không bao giờ để thế giới bị nổ tung bởi đằng sau chàng ta vẫn có một người luôn đứng đó,  đứng trước sự nguy hiểm hơn cả thế để đợi chờ gót chân Phạm Bảo Khang xoay lại.

Phạm Bảo Khang không thể có sức mạnh nếu thiếu đi tình yêu, thiếu đi em, thiếu đi Trần Minh Hiếu.

Thật tuyệt vời khi cuối cùng anh vẫn đứng ở đây, cùng nhau sánh bước mặc bao ánh mắt để thấy em đang đứng trên đỉnh cao với tư cách là một siêu sao của hiện tại cũng như là quán quân của chương trình. Và nụ cười trên khuôn mặt rạng rỡ của em luôn là liều thuốc chữa lành mọi vết thương trong anh.

"Khang ơi."

Em chạy nhanh đến nơi anh mặc kệ những tiếng ồn ào náo nhiệt vẫn còn cản trở hai ta lại, trên tay cầm chiếc cúp hẹn tay em ôm thật chặt anh vào trong lòng.

Phạm Bảo Khang mơ lại những sớm mai về trước đó.


....





"Khang ơi."

"Dạ."

"Khang ơi."

"Dạ."

"Hurrykng ới."

"Dạ, em nói đi anh nghe."

Phạm Bảo Khang ngoan ngoãn đáp lại lời bạn người yêu, vòng tay anh chàng siết chặt eo mình đối phương lọt sâu vào lòng mình hơn, tay không quên thơm thơm mái tóc đã không còn đậm mùi keo sáp nữa mà thơm mùi dầu gội nhẹ nhàng thoang thoảng. Có lẽ vì tập trung cho quá nhiều vào king of rap nên là Phạm Bảo Khang cảm thấy hình như người yêu mình cũng nhẹ đi trông thấy rồi, bình thường vẫn còn chật vật bế người ta cho bằng được thế mà từ dạo khi tham gia chương trình không chỉ cân nặng mà đến cái má mà anh chàng thích nhất suốt ngày thơm thơm cũng teo lại rồi.

Nhưng không sao người yêu của mình vẫn phải là người yêu mình, đợi nào kết thúc thì phải nuôi béo tròn béo quay lại cũng chưa muộn. Hiện tại may là bé nhà mình đã nghỉ bưng phở rồi, nếu không Phạm Bảo Khang không chắc bản thân còn đủ bình tĩnh để đáp lại Trần Minh Hiếu một cách bình thường như hoàn cảnh lúc hay này không.

"Khang ơi."

Trần Minh Hiếu nắm lấy một tay của Phạm Bảo Khang, mà thơm thơm lên nó những cái chạm vội vàng.

"Em nói đi, anh nghe nè."

"Khang hãy đồng hành với em bài đêm chung kết nhé."

Bàn tay đang xoa trên tóc người yêu mình dừng lại, Phạm Bảo Khang im lặng như thể xác nhận lại những gì mà Trần Minh Hiếu vừa nói. Anh chàng không trả lại ngay mà chỉ dụi đầu vào bên vai đối phương một lúc lâu dài.

"Em chắc chứ?"

"Sao anh lại hỏi em là chắc chứ?"

Trần Minh Hiếu bật cười trước câu hỏi ngây ngô của Phạm Bảo Khang, đầu cậu chàng nghiêng sang bên vai mà người yêu mình đang dụi, bàn tay vòng ra sau xoa xoa gò má đối phương.

"Anh là người ủng hộ em đến với chương trình, là người đã cho em sự che chở thầm lặng giữa hàng ngàn nhát dao vô hình, có đôi lúc em tưởng chừng bản thân sắp vấp ngã đến nơi rồi thì cũng chính Khang là người ôm em lại, kéo em vào nơi ấm áp đó thật chặt tiếp cho em thêm nhiều sức mạnh..."

"Em sẽ không thể mạnh mẽ được nếu thiếu đi tình yêu của Khang dành cho em..."

"Vậy nên em muốn người yêu của em có mặt trên bước ngoặt lớn đầu tiên của bản thân."

"Hahhaah...nhột em quá, Khang ơi."

Cảm nhận được cổ mình bị đối phường đem ra hôn liên tục, Trần Minh Hiếu ôm lấy cánh tay đang siết lấy eo mình mà vùng vẫy hai chân cười lớn vì quá nhột. Đúng là hết nói nổi, cậu chàng chẳng thể nào cảm động được bao lâu khi có một anh người yêu như Phạm Bảo Khang luôn tìm đến niềm vui và tiếng cười.

"Vậy có gì tý chúng ta đi đến studio nhé, Khang?"

Trần Minh Hiếu cựa quậy xoay người lại, hai tay cậu chàng ôm lấy cổ Phạm Bảo Khang, trán cụng vào trán đối phương, đôi môi mấp máy lại gần như chờ chực đợi người yêu hôn lấy mình.

"Thật hết nói nổi với em."

"Em biết Khang yêu em nhất mà."

Hai bờ môi quấn chặt để cho ta biết rằng lời thầm lặng được đáp lại bằng cái yêu.

Đêm chung kết đã được công chiếu, trong lòng Phạm Bảo Khang thật sự rất hồi hộp bởi vì đây lần đầu tiên bản thân anh chàng được trình diễn tại một sân khấu lớn có nhiều khán giả như thế này, đồng thời vào đó cũng là một áp lực nhẹ khi anh chàng còn là người yêu của một trong những rapper đang được chú ý nhất chương trình. Mặc dù cả hai không hề công khai nhưng mà mỗi lần nghĩ về việc chuyện tình cảm của mình bị bại lộ, Phạm Bảo Khang chỉ lo lắng rằng Hiếu có bị tấn công hay không thôi, anh chàng không lo bản thân bị chỉ trích nhưng chắc chắn sẽ rất sợ nước mắt của bạn người yêu không thể nào rơi được vì phải gồng gánh tấm lưng lên hứng chịu những con dao không xương chĩa về mình.

Nhưng khi nhìn năng lượng tích cực của Trần Minh Hiếu đang tung tăng chạy quanh phòng chờ , anh chàng đã phải phì cười tóm Trần Minh Hiếu lại, bắt ép đối phương ngồi xuống cạnh mình và bác trai.

"Chạy nhảy ít thôi, tý lên sân khấu lại mất sức giờ."

"Khang nó nói đúng đó, bình thường con con nghiêm lắm cơ mà, sao nay chung kết cứ tưng tửng như con cóc vậy?"

"Baaaaaa! Khang thì không nói nhưng sao ba cũng hùa theo Khang bắt nạt con vậy?"

Trần Minh Hiếu giận dỗi nhìn ba mình nhưng ông chỉ cười cười xoa đầu cậu chàng.

"Ba biết cục cưng đang rất hồi hộp nhưng mà nên giữ sức lại, tí nữa còn phải nhảy theo thằng Khang nữa cho hai đứa nó đẹp đội hình."

"Hihi, ba hiểu con nhất."

Phạm Bảo Khang nghe thấy bác trai cùng Trần Minh Hiếu nói vậy thì bỗng dưng cảm thấy tự hào không thôi, nếu không phải có ba người yêu còn ở đây chắc anh chàng đã phải ôm cái mặt đẹp trai kia ra hôn chục cái cho lấy sự tự tin rồi.

"Khang."

Sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn trong hậu trường trước khi lên sân khấu trình diễn, Trần Minh Hiếu đã nhanh chóng nắm chặt lấy hai tay người yêu mình.

"Tỏa sáng cùng em nhé."

Cậu chàng hôn lên má Phạm Bảo Khang.

"Ừm."

Nhìn bóng lưng đã chịu mọi áp lực từ lúc tham gia chương trình đến giờ đang sải bước đầy tự tin, Phạm Bảo Khang bỗng nghĩ rằng một ngày mình sẽ giống vậy không nhỉ? Tỏa sáng ở một chương trình nào đó không xa và cũng thực hiện một mong muốn được cùng người yêu mình có mặt trên bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của của bản thân. Đó là niềm hạnh phúc cũng như tự hào về chính con người ta.

Nhưng mọi chuyện cứ để tương lai được diễn ra, việc của ta là thực hiện lời hứa của hiện tại. Cũng giống như việc Phạm Bảo Khang đã sánh bước cùng người yêu mình trong một đêm chung kết thật sự rất đáng nhớ khi mọi nỗ lực của Trần Minh Hiếu đã được đền đáp bằng một giải thưởng mà chính cả hai cũng ngờ đến, Hieuthuhai đạt giải khán giả yêu thích.

Cái cảm xúc vỡ òa không chỉ đến từ niềm vui mà còn là được người khác công nhận và tuyệt hơn cả thể chính là được tận mắt ngắm người yêu mình rạng rỡ đứng trên sân khấu trao giải, Phạm Bảo Khang không biết làm gì khác ngoài cầm chiếc điện thoại của mình lên và ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ, cái dấu ấn đã làm thay thay đổi tất cả.

"Khang ơi."

Đứng trên sân khấu em hò hét gọi tên anh trên tay là một bó hoa. Anh chỉ đứng đấy đón nhận nó vì anh chẳng thể nào chạy lên trên ôm em thật chặt, trao cho em những nụ hôn như cách chúng ta thường làm khi chia sẻ hạnh phúc cho nhau, bởi vì anh là một khán giả, một kẻ có niềm vui ngắm nhìn thành công của người yêu mình.

Hurrykng đã có mặt trong bước ngoặt lớn đầu tiên của Hieuthuhai.

Và Phạm Bảo Khang nghĩ rằng đã đến lúc bản thân cũng cần làm rồi.


....



Hơi thở dồn dập, nhưng cánh tay hò reo đầy náo nhiệt vang lên trong không gian kín rõ ràng là cảm giác mà Trần Minh Hiếu đã quá quen thuộc kể từ khi trở nên nổi tiếng nhưng thật xa lạ khi kí ức của ba năm trước đã ùa về trong tâm trí cậu chàng, tâm trí của một thằng nhóc hơn đôi mươi tham gia một cuộc thi về rap để rồi đến tận chung kết mời được người yêu mình lên hỗ trợ phần thi của bản thân, đánh dấu bước ngoặt lớn lần đầu tiên của cái tên Hieuthuhai.

Và giờ đây là nó đã được hoán đổi lại khi Hurrykng người đã hỗ trợ Hieuthuhai ba năm trước, bây giờ đã trở thành thí sinh của một chương trình rap, mời người yêu mình lên hỗ trợ phần thi của bản thân.

Cơ thể Trần Minh Hiếu nóng bừng lên, thật tuyệt vời, thật sự nó là một cú hoán đổi ngoạn mục mà cậu chàng đã đợi, đã đợi từ rất lâu rồi. Mặc kệ những tiếng ồn ào, bỏ ngoài tai đi âm thanh náo nhiệt, ngay lúc này ký ức trong Trần Minh Hiếu như ùa về của những tuần trước đó thôi.

"Em hãy feat với anh vòng 3 nhé."

Trần Minh Hiếu đang há miệng nhai miếng cơm từ người yêu mình đút, nghe thấy vậy thì cái cổ cậu chàng bị nghẹn ứ lại liên tục ho sù sụ làm Phạm Bảo Khang đang trong trạng thái nghiêm túc phải hốt hoảng đi lấy nước.

"Anh ấy, đừng có kiểu em đang ăn mà nói toàn chuyện quan trọng được không? Bảo anh bao nhiêu lần rồi."

Khuôn mặt Trần Minh Hiếu đầy giận dỗi, Phạm Bảo Khang nghe vậy cũng chỉ gãi gãi đầu xin lỗi đối phương.

"Anh xin lỗi."

Trần Minh Hiếu thở dài, cậu chàng không nói gì cả, dáng vẻ trở nên dịu đi hai tay đặt vào tay người yêu.

"Em cứ tưởng anh muốn kéo em có mặt trong đêm chung kết?"

"Chỉ là anh muốn em xuất hiện ngay thôi, anh không muốn che giấu em mãi được..."

Phạm Bảo Khang cười hề hề nhưng trong mắt Trần Minh Hiếu thí có vẻ như người yêu của mình đang lẩn tránh điều gì đó. Nhưng cậu chàng không có ý định vạch trần nó, mà chỉ mỉm cười tiến sát lại gần đối phương hơn. 

"Mọi quyết định đều là của Khang mà, anh làm gì em cũng đều ủng hộ hết, em chưa bao giờ đánh mất niềm tin vào anh cả, em tôn trọng mọi ý kiến của anh, Khang của em rất rất là tuyệt vời, mọi điều anh làm đều đúng và cũng như em thật sự cảm thấy thật tuyệt khi chính em cũng giống anh của ba năm trước... chúng ta đã đứng cùng nhau trên bước ngoặt lớn của mỗi người..."

Trần Minh Hiếu cụng trán vào người yêu mình.

"Và còn hơn thế nữa... Khang ơi... em yêu anh."

Phạm Bảo Khang cảm thấy sống mũi mình cay cay, anh chàng ôm chầm lấy Trần Minh Hiếu, miệng lẩm bẩm một lời đủ cho cả hai nghe.

"Đợi anh nhé."

"Hãy đợi anh..."

"Ừm, em vẫn luôn ở đây đợi Khang mà."

Trần Minh Hiếu thơm thơm lên đôi môi người yêu mình. Em sẽ luôn nắm lấy tay anh mà chẳng cần anh phải đưa ra lời giải đáp.

Nhưng...

Nhắm mắt lại, ta hãy đón nhận thực tại. Mọi hạnh phúc có lẽ vẫn còn quá sớm và nó cũng chỉ là khởi đầu cho một chuyến hành trình, Trần Minh Hiếu không thể tưởng tượng được sẽ có một ngày bản thân phải che giấu nước mắt bằng chính bàn tay của mình giữa hàng nghìn người với những ký ức ngổn ngang chỉ là niềm vui nhất thời. Trần Minh Hiếu đã phải đón nhận ba cung bậc cảm xúc trong vòng một đêm, hạnh phúc vui vẻ để rồi buồn bã nhưng lại hy vọng và dập tắt ngọn nến đó bằng việc kết thúc khi chứng kiến người yêu của mình đã dừng bước, cái tên Hurrykng đã dừng bước tại vòng 3 của Rap Việt.

Nhìn bóng dáng mạnh mẽ kia vẫn đang cười đùa cùng với tất cả mọi người, Trần Minh Hiếu vẫn chỉ run run nấc lên những âm khóc thầm lặng, thật may vì cậu chàng lủi thủi trong một góc khuất nếu không sẽ khó tránh khỏi bị người khác trông thấy.

Tàn nhẫn thật, cho dù đã biết kết quả.

Bàn tay dụi đỏ rát lên đôi mắt nhưng Trần Minh Hiếu vẫn không thể dừng lại hành động tự làm tổn thương bản thân cho dù nước mắt đã ngừng chảy, cậu chàng biết bản thân đang thật sự rất cần người yêu mình và có thể ngược lại đối phương cũng sẽ như vậy nhưng
Trần Minh Hiếu không muốn bản thân là người chen chân vào sự chân thành ấm áp ở ngoài kia khi cũng có rất nhiều người chắc chẳng khác gì tâm trạng của cậu chàng hiện tại, đúng hơn là còn hơn cả thế. Vì vậy Trần Minh Hiếu chỉ có thể nuốt ngược cảm xúc yếu đuối của bản thân vào trong, kìm nén nó thật chặt lại, cho đến khi bóng dáng của Phạm Bảo Khang tiến dần về phía mình và đáp lại cậu chàng bằng một cái ôm siết chặt.

"Cảm ơn em vì đã có trong bước ngoặt lớn lần đầu của anh..."

"Mọi thứ chắc chắn sẽ là chưa đủ đối với cả anh và em... nhưng mà anh thật sự rất hạnh phúc, tất cả mọi người ở đây đều xứng đáng được vào chung kết hết, cho dù anh hay họ có phải dừng bước ở đây đi chăng nữa thì..."

"Chẳng phải em đã cũng đã nói với anh rồi sao..."

"Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó."

Trần Minh Hiếu siết chặt áo Phạm Bảo Khang, đầu cậu chàng chôn sâu vào trong lồng ngực người yêu mình mà nức nở, bao nhiêu kìm nén ban nãy cớ sao giờ lại có thể bùng phát nhanh đến thế cơ nhỉ?

Anh đau, em đau, ta đau... nhưng ít nhất em cảm thấy may mắn vì bản thân cũng đã là người cùng Khang đứng đây, đứng trên bước ngoặt lớn của anh.

Phạm Bảo Khang không khóc, người rơi nước là Trần Minh Hiếu.


....




Bốn năm là một chặng đường không quá dài nhưng cũng chẳng phải là đủ ngắn, cả Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang đã trải qua khoảng thời gian đó bằng hai chặng đường lớn và những bước chạy chậm rãi không nước rút. Đơn giản chỉ là cùng nhau hoạt động, cùng nhau làm nhạc và quây quần bên nhau như bao cặp đôi bình thường khác. Chỉ là có lẽ cái tên Hieuthuhai đã bật quá nhanh, đuổi xa khỏi vòng tay của Phạm Bảo Khang cả một bầu trời lớn. Người yêu của Khang không còn ở trong cánh cửa an toàn nữa, em của anh đã trở thành một siêu sao, một thần tượng của hiện tại, vệ tinh vây xung quanh em xếp hàng dài và họ luôn nhăm nhe tới vị trí của anh cho dù đã biết rằng em là một thân xương rồng đã có người thầm lặng vun đắp.

Tuy vậy, Phạm Bảo Khang không ghen tị với điều đó chút nào, cho dù con người ta có tham lam bao nhiêu thì ngôi sao mà họ khao khát chạm vào vĩnh viễn vẫn chỉ có một người duy nhất, một người mà ánh sao kia tự nguyện bước đến gần chỉ có mình Hurrykng mà thôi.

Thực ra điều có thể làm Phạm Bảo Khang bận tâm đơn giản hóa nó ra thì cũng chỉ là sự nổi tiếng và lòng tự ti mà thôi. Một thằng đàn ông hay bất kể người con gái nào khi yêu cũng đều có một cảm xúc tương tự là vậy, họ sẽ có một sự tự ti trong chính bản thân với những suy nghĩ tiêu cực không rõ ràng hay là hạ thấp chính con người của mình đi và cho rằng ta có xứng với nửa kia của mình không? Phạm Bảo Khang cũng là một trường hợp tương tự như vậy, nếu chẳng phải người yêu của anh chàng luôn ở bên, làm mọi điều một cách kiên nhẫn, cảm hóa sự tiêu cực trong Khang bằng sự dịu dàng, cổ vũ Khang trên con đường cả hai đã chọn, không có một Hieuthuhai mạnh mẽ hơn cả Trần Minh Hiếu thì có lẽ Hurrykng đã chết, đã chết trong biển đen ngập ngụa do chính Phạm Bảo Khang tự tạo ra nó.

Và có lẽ ông trời đã tin họ, may mắn đã đẩy cả hai vào bồng mây cơ hội, trải qua bốn năm Phạm Bảo Khang và Trần Minh Hiếu cuối cùng đã tham gia cùng một chương trình, à cả thêm thằng nhóc út nhỏ Negav.

Hiện tại, Phạm Bảo Khang đang vô cùng thích thú nhìn bạn người yêu của mình đang bày trò trên màn hình, mới tham gia chương trình thôi mà đã quậy tới mức này rồi không biết bao lâu thì thành hòa tan không nữa. Nhìn dáng vẻ Trần Minh Hiếu tự tin nhảy nhót, rồi lại chấm thang điểm cho bản thân 100 mà Phạm Bảo Khang chỉ có thể bật cười liên tục, tới mức thằng nhóc Negav bên cạnh phải đưa ra khuôn mặt vô cùng kỳ thị tới thằng anh lớn của nó.

"Sao nhìn gì?"

"Ai cũng biết là Hurrykng rất rất simp ng- ưm ưm ưm!"

Thằng nhóc Negav còn chưa kịp nói hết đã bị Phạm Bảo Khang bịt mỏ lại, anh chàng đưa ánh mắt cảnh cáo tới nó, ý bảo mày không được bép xép chuyện của anh mày ra, nếu không tao sẽ mách Hiếu cho mày khỏi về nhà chung.

Thằng nhóc Negav nghe vậy cũng chỉ dám ngoan ngoãn gật mạnh đầu, ai chứ riêng Đặng Thành An thì nó hỗn với tất cả mọi người nhưng lại là đứa rén anh Hiếu số một.

Thật may vì mọi người mải để ý màn hình, nên không chú ý tới cuộc trò chuyện của cả hai. Đúng lúc bịt mồm thằng nhóc Negav xong xuôi thì cũng là lúc Hieuthuhai bước vào. Cái dáng vẻ vừa tự tin mà lại đi lon ton ngượng ngùng đó trông dễ thương ghê, xong xuôi bé nhà còn bị lừa cho ăn bánh cái răng trắng khểnh đã xanh lè thành một màu xì trum làm Phạm Bảo Khang cố gắng lắm mới không cười thành tiếng. Mà hình như Trần Minh Hiếu cũng phát giác ra là mình bị cười rồi, nên bạn người yêu của Khang chỉ lia cái ánh mắt giận dỗi một cái không thèm chú ý đến anh chàng nữa mà như thói quen ngồi ở một chỗ nào đó nó khuất mặc dù ban đầu trước khi lên quay Phạm Bảo Khang đã năn nỉ đối phương ỉ ôi là hãy ngồi cạnh mình rồi.

Kiểu này là phải dỗ rồi mà có khi còn không được lại gần ấy chứ, Phạm Bảo Khang nhớ hôm trước khi quay Trần Minh Hiếu đã oang oang cái miệng rằng tham gia chương trình thì sẽ nhất quyết không chịu chung đội với anh chàng và thằng nhóc Negav đâu, vì nhìn mặt suốt rồi nên chán muốn thử với các anh em khác trong chương trình. Eo ôi, nói tổn thương dễ sợ đấy là thằng nhóc Negav nói, chứ Phạm Bảo Khang không dám.

Chung cuộc thì vòng này rất ổn, anh em cũng khá là đoàn kết và nhường nhịn nhau không gây mích lòng gì cả vậy nên Phạm Bảo Khang cũng cảm thấy nhẹ nhõm theo, đến cả thằng Negav nó còn hòa tan nhanh chóng được huống chi là anh chàng, chỉ là bạn người yêu nhà Khang vẫn còn nhút nhát lắm thôi. Trong khi giữa một sảnh người ồn ào thì chỉ có mình Hieuthuhai là im lặng, ai nói gì thì nói chứ Hiếu nhất quyết không chịu động đậy đâu. Tuy đã biết tính người yêu mình khó gần khó thân nhưng Phạm Bảo Khang vẫn lo sốt vó không thôi, cứ sợ kiểu đứng ngồi không yên mà mỗi ngày dặn dò đối phương rằng nhớ làm thân với anh em nhé, chứ anh không chú ý được em lâu đâu. Mắng iu iu đến thế mà bé cứ thơm thơm môi Phạm Bảo Khang vài phát là anh chàng quên sạch sành sanh bản thân định nói gì tiếp theo luôn. Riết rồi Phạm Bảo Khang cũng nản, thôi thì cứ để nó tự nhiên đi, người yêu mình thoải mái là được.

Mà loạng choạng thế nào livestage 2 Trần Minh Hiếu lại làm đội trưởng, Phạm Bảo Khang nghe xong thì cái tai vểnh không thôi. Ban đầu đúng là không có ý định chọn bạn người yêu nhà mình thật thì có lý do chính đáng cả mà, bị đối phương xua đuổi không muốn làm chung nhạc cỡ vậy. Thế mà sau khi biết được đội trưởng Hiếu ta sẽ là người có quyền được lựa chọn thành viên cuối cùng trong lòng Phạm Bảo Khang đã reo lên một cái gì đó rất lo lắng, cảm giác với tính cách của bạn người yêu thì kiểu gì cũng tự gánh vác hết trọng trách làm nhạc lên vai cho mà xem, thêm cả bây giờ còn phải cùng lúc quay song song hai chương trình, cộng thêm có lịch trình đi show dày đặc, điều đó làm Phạm Bảo Khang đứng ngồi không yên.

Bởi vậy sau khi anh Trấn Thành phát giấy cho mỗi người, Phạm Bảo Khang đã nhắm mắt mặt dày bỏ ngoài tai lời cảnh báo trước đó, anh đã quyết định điền tên Hieuthuhai với mong muốn về team của người yêu mình, tất nhiên quyền tự quyết vẫn là do đội trưởng rồi, mong bạn nhà không phũ với tình cảm chân thành của Hurrykng này.

Mà kiêu thật đấy, anh Trấn Thành đọc tên Hurrykng phát là cả Trần Minh Hiếu và thằng nhóc Negav đều hếch cả mặt đứng lên nhìn Phạm Bảo Khang. Bạn người yêu thì dễ thương chứ cái thằng nấm bé kia nó đáng đấm, thôi ngồi xuống đi em anh Trấn Thành gọi tên người yêu tao rồi.

"Hiếu ơi, tui với bạn thì làm việc với nhau quá nhiều năm rồi, cũng hiểu tính cách làm việc của nhau rồi, còn rất nhiều bản hit đã được sản xuất rồi, quan trọng là có ADN của top 1."

Phạm Bảo Khang đúng là gáy to thật nhưng đáng lắm, tại khuôn bạn người yêu rạng rỡ thế còn gì. Em cười xinh lắm, quá tuyệt vời, xuất sắc lắm luôn, vậy nên đừng làm anh thất vọng đó nhe, babi.

"Yes or No."

Chọn anh đi, chọn anh đi, chọn anh đi.

Ngoài mặt thì bình tĩnh thế chứ trong lòng Phạm Bảo Khang sắp gào thét khản cả cổ đến nơi rồi. Đặc biệt là khi dáng vẻ của Trần Minh Hiếu bắt đầu trở nên nghiêm túc.

"Em muốn Khang trả lời dùm em luôn, tại vì hai anh em rất hiểu ý nhau ạ!"

"Yes chứ sao lại không."

Phạm Bảo Khang cười hề hề, vừa dứt lời phát liền nhanh chóng bước xuống mà không cần đợi đội trưởng người ta phải tiến lên, nếu chẳng phải có mọi người ở đây có lẽ Phạm Bảo Khang đã thơm chết cái mặt đẹp trai này của Trần Minh Hiếu rồi.

"Cảm ơn anh nhé."

Cái giọng lí nhí đủ để hai người nghe của bạn người yêu dễ thương vô cùng làm trái tim Phạm Bảo Khang phải tan chảy bum bum, còn đang tính ôm cho bõ ghét thì...

"Hai người này nhe, đã là người yêu với nhau rồi giờ lại về chung đội! Anh Hiếu chẳng phải nói không muốn về chung với Gerdnang, sao giờ you lại chọn thằng Khang? You tính đầu quân với nó tiêu diệt Negav đúng không?"

Mọi người trong phòng quay đều đứng hình, anh Trấn Thành thậm chí rớt bay mất cả cái mic, trong khi đó hai nhân vật chính trong cuộc thì há hốc mồm trước lời nói xanh rờn của thằng út nhà mình.

Nhận ra hình như mình đã lỡ mồm nói ra một bí mật, thằng nhóc Negav theo đó cũng tự mình bịt mỏ bản thân lại.

"M-Mọi người trong ekip ơi phiền lòng anh cắt đoạn này dùm tụi em nhé, xin anh đó."

Trần Minh Hiếu nhanh chóng tỉnh táo lại, việc đầu tiên của cậu chàng làm chính là hướng tới dàn ekip đang quay họ mà năn nỉ. Trong khi đó Phạm Bảo Khang thì giận đùng đùng nhanh chân tiến tới chỗ thằng nhóc Negav mà cốc cho nó một phát rõ đau.

"Ây da! Sao Khang dám đánh An huhhhu!"

"Còn phải hỏi hả? Cái thằng này! Má nó, lộ hết rồi còn đâu."

"Thôi Khang ơi, em đừng nóng tính có gì chúng ta từ từ giải quyết."

"Trời ơi, thôi thì thằng nhỏ chót dại em cứ bình tĩnh rồi từ từ giải quyết."

Các anh trai khác thấy tình hình không ổn cũng lên tiếng thay dùm thằng nhỏ Negav. Chỉ mỗi Trần Minh Hiếu sau khi năn nỉ các anh camera xong thì ánh mắt sắc lạnh đã chĩa thẳng về phía đứa chủ mưu.

"Hic! Hiếu ơi, An biết sai ồi, Híu đừng nhìn An như vậy, An sợ huhuhu.

Thằng nhỏ Negav chột dạ, lủi thủi chuồn ra sau lưng anh Isaac mà trốn, thằng Khang thì có thể nó không sợ nhưng anh Hiếu thì 100% Đặng Thành An rén.

Trần Minh Hiếu bóp trán thở dài, Phạm Bảo Khang thấy vậy cũng nhanh chân tiến tới đối phương mà xoa xoa bóp vai.

"Các anh có gì xin giữ bí mật giùm em nhé?"

Trần Minh Hiếu chắp hai tay cúi đầu xin, mọi người nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. Chỉ là có vài người có vẻ muốn nói gì đó lắm mà không dám lên tiếng và ở đây chúng ta cần một người như anh Trấn Thành.

"Cho anh hỏi hơi riêng tư tý, hai đứa em quen nhau bao lâu rồi?"

"Tụi em quen nhau cũng gần 6 năm rồi ạ."

Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang ngượng ngùng nhìn nhau.

"Lâu thế á? Anh không nghĩ hai đứa có thể che dấu lâu tới mức này đâu, nếu chẳng phải Negav nó nói chắc cả chương trình cũng giống với khán giả không ai biết được tình bạn đẹp đẽ này hóa ra lại là người yêu của nhau đâu."

"Hai đứa ấy, cứ bảo sao tình bạn nó đẹp thế hóa ra còn hơn cả thế, hợp lắm luôn ấy."

"Đúng vậy, đúng vậy!"

Những lời khen dồn dập đập vào tai họ làm Phạm Bảo Khang và Trần Minh Hiếu vừa hạnh phúc mà vừa ngượng ngùng không thôi, khuôn mặt cả hai nóng bừng lên, tới mức Khang đã không chịu nổi nữa mà chỉ biết giấu mặt vào vai bạn người yêu.

"Eo ôi, xem kìa, mới nãy còn mắng người ta xa xả mà giờ đã tí tởn bày đặt ngại ngùng đồ."

Giọng thằng nhóc Negav đanh đá mà móc mỉa hai anh lớn nhà nó nhưng lần này cả hai chỉ cười trừ xấu hổ nhìn nhau.

Thế là nhờ cái mỏ bất chợt của Đặng Thành An mà giờ cả chương trình ai cũng biết Hurrykng và Hieuthuhai yêu nhau.

....



Chung cuộc thì việc chọn team đã hoàn thành, cũng được gọi là khá hài lòng mà sướng nhất chắc chắn là Phạm Bảo Khang rồi, không chỉ được chung đội mà còn lại được ngủ chung phòng với bạn người yêu, thêm cả giờ mọi người ai cũng biết anh chàng và Hiếu yêu nhau rồi nên là Phạm Bảo Khang không ngại thể hiện tình cảm của mình với đối phương nữa.

Tới mức thằng nhóc Negav đã cực kỳ hối hận khi đã lỡ mồm nói ra để rồi giờ nó không chỉ phải ăn cơm chó ở nhà chung Gerdnang nữa mà giờ lên chương trình cũng phải ăn. Ai đó cho nó quay về quá khứ đấm bản thân phát được không?

"Em không ăn đâu."

"Anh bóc tôm cho em nhé."

"Không, no rồi."

"Ăn chút xíu nữa thôi nha, nha nha."

Trời ơi, hai người còn quan tâm là có rất nhiều người ở đây không vậy? Các anh trai thật sự nuốt không trôi với cặp đôi này, đang yên bình không sao giờ tự dưng phải bất đắc dĩ tống cái đống cơm chó vào mồm làm bọn họ thấy đồ ăn bày ra trước mắt cho dù có ngon bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể nào nuốt trôi được. Chắc có mỗi mình nhỏ Kiều là vui vẻ vừa ăn vừa xem, thì cũng đúng một người là idol và người còn lại là anh trai nó, vậy nên làm sao con bé không hạnh phúc cho được.

"Các em à, mình là một con người bình thường sau này đừng có học tập giống đôi kia nghe chưa?"

Lê Dương Bảo Lâm đanh đá lên tiếng coi như đánh thức không gian màu hường của cặp đôi trẻ tém tém lại, Trần Minh Hiếu nghe thấy vậy thì thẹn quá hóa giận cũng giật lấy chiếc nĩa đang đưa tới miệng mình mà tự mình xúc ăn, Phạm Bảo Khang biết là bạn người yêu mình đã giận dỗi rồi nên là cực kỳ không thấy vui trong lòng, chỉ có thể oai oán gọi tên người đàn ông tiểu tam kia.

"Anh Lâm ơiiii."

"Hứ, ai mượn dám léng phéng chồng ta trước mặt bà."

Mà cuộc đời của Phạm Bảo Khang đâu bị tha cho dễ dàng vậy, nhất là khi người ghim bạn là Lê Dương Bảo Lâm.

Một cuộc chiến nho nhỏ giữa hồ bơi thực chất là để kiếm điểm, nói chung nghe luật chơi thì Phạm Bảo Khang cảm thấy vô cùng dễ dàng khi nó đơn giản chỉ là bảo vệ bạn người yêu mình ngồi yên trên phao mà thôi, trò này Hurrykng tự tin làm được. Cớ mà hình như anh Lê Dương Bảo Lâm ghim mình rồi hay sao ấy, trước khi chơi tự dưng bảo người khác khoe múi bụng là anh chàng cảm thấy có điềm rồi.

"Hieuthuhai đâu ạ."

"Khoe bụng đô nào."

Không được! Không được! Ai chứ riêng Hiếu thì không được!

Phạm Bảo Khang rối tung rối mù lên, toan tính lấy tay chặn áo bạn người yêu mình lại, nhưng hình như anh chàng đã đánh giá thấp sự tinh tế của bé nhà rồi, bởi ngay sao đó Trần Minh Hiếu cũng chỉ ngoan ngoãn đan tay vào nhau tạo ra một hình sọc giống với đường cơ bụng, khuôn mặt chu nha ra tỏ vẻ hết sức ngây thơ như muốn nói rằng em làm đúng rồi anh Lâm hãy khen em đi.

Đáng yêu thế không biết, dễ thương chết mất thôi, tôi có bạn người yêu tinh tế vl. Phạm Bảo Khang gào thét, ôm tim trong lòng.

Nhưng có lẽ Phạm Bảo Khang đã mừng hơi sớm rồi, người ta thường bảo hụt kèo thì trả gấp đôi. Và nó đã được thể hiện rõ qua việc khi các team đã đấu giá xong và chọn được bài. Ban đầu khi nghe được bản thu demo Love Sand đã qua chỉnh sửa của bạn người yêu Phạm Bảo Khang đã nghĩ rằng bài này kiểu gì cũng theo chiều hướng sexy cho mà xem. Đặc biệt là sau khi xem qua vũ đạo với hậu trường thì Phạm Bảo Khang đúng là có ghen thật rồi, thì ai chịu được cái dáng vẻ đưa tình quyến rũ phái nữ đó chứ, nào là thắt lưng bịt mắt rồi múa cột các thứ, má nó còn kinh khủng hơn việc vệ tinh nó rình rập xung quanh người yêu bạn đó. May là Hiếu nhà Khang được cái luôn tinh tế, nhảy với dancer nữ mà không hề ôm hay chạm vào cơ thể họ nên phần nào Phạm Bảo Khang cũng không lồng lộn lên là mấy, cũng là có giận dỗi nhẹ thật nhưng mà chưa được bao lâu thì nó đã bị dập tắt đi mất bằng mấy cái hôn của Trần Minh Hiếu rồi.

Và ông trời thường trao cho ta những thứ không tưởng, giống như việc Trần Minh Hiếu đã dành tặng cho Phạm Bảo Khang Khang một cú plot twist ngoạn mục. Ngồi trong sảnh chờ như đang ngồi trong góc niệm phật, Phạm Bảo Khang há hốc mồm khi chứng kiến hình bóng bạn người yêu mình đằng sau tấm rèm đang tự cởi đồ của bản thân.

"Trời ơi."

Tiếng hét của toàn thể các anh trai vang dội hòa vào đó còn là những âm thanh chói tai của các cô nàng bên ngoài như xói vào óc Phạm Bảo Khang.

Mọi người thì không dám nhìn lâu chỉ có thể cười cười né tránh màn hình đang được chiếu, thì cũng đúng thôi, người yêu của chính chủ đang ở trong đây họ không dại gì mà chọc vào ổ kiến lửa đâu. Dường như bây giờ mọi ánh mắt đều đổ về một Phạm Bảo Khang đã cứng đơ như pho tượng rồi tới mức cho dù Quân Ap hay Hùng Huỳnh đang ở cạnh thì cũng không thể nào làm lung lay được anh chàng động đậy trở lại.

"Khang nó cứng rồi mọi người ơi."

Quân Ap cố gắng giúp cậu em trong team mình tỉnh táo trở lại.

"Ai ngờ team Hiếu bạo vậy đâu? Khang nó sốc là phải rồi."

"Này là cháy nhà mà không cần đốt đó."

"Không thấy vui trong lòng..."

Tai Phạm Bảo Khang như ù đi không hề nghe thấy bất cứ điều gì, ánh mắt vẫn chỉ chăm chú hướng về phía màn hình cho đến khi rèm của bạn người yêu đã bắt đầu từ từ được kéo ra và đùng!

Phạm Bảo Khang thoát khỏi đám đông đang vây quanh mình, dùng toàn bộ cơ thể của bản thân cố gắng che hết màn hình lại cho dù nó chẳng giúp ích được bao nhiêu.

"Không ai được phép nhìn người yêu em!!!"

Ánh mắt Phạm Bảo Khang mang đầy sự cảnh cáo, anh chàng dường như đã quên mất rằng còn rất nhiều các đàn anh đang ở đây nhưng nhìn thấy dáng vẻ đó của Hurrykng thì ai cũng có thể thông cảm được với hoàn cảnh hiện tại mà.

"Ấy, ấy tụi anh không nhìn đâu."

"Đúng vậy đó, em cứ bình tĩnh nào Khang, đây có phải là đầu Hiếu nó cởi trần ra đâu, hồi anh tham gia 2 ngày 1 đêm anh còn nhìn thấy... ưm!!"

Atus vội lẹ bịt mỏ Song Luân lại trước khi ông cụ này kịp châm thêm lửa.

"Nào, nào bro cứ bình tĩnh lại."

"Đúng vậy đó Khang, bình tĩnh nào, mọi người ở đây không ai nhìn người yêu em đâu mà."

Tất cả các anh trai khác đều gật đầu, cố gắng làm sao nhẹ nhàng dập tắt ngọn lửa trong lòng Hurrykng nhất có thể nhưng có lẽ vì cũng là đàn ông với nhau nên họ hiểu việc cố gắng làm đối phương bỏ qua cơn ghen tuông trong lòng là rất khó trừ khi có người yêu ở đây. Thật may vì không có đội thằng nhóc Negav ở đây nếu không nó sẽ là người đưa câu chuyện này đi quá xa với cái mỏ chọc chó của nó mất.

"Ý, team anh Hiếu vào rồi kìa."

Theo hướng nhóc Captain chỉ, mọi người cũng bắt đầu buông Hurrykng ra mà nhốn nháo chạy ra chúc mừng nhóm Love Sand, nhất là vị đội trưởng của team khi Hieuthuhai liên tục nhún nhảy xung quanh mà không màng để tâm tới sắc mặt của người yêu mình đã thay đổi.

"Hiếu ơi..."

Quân Ap vì mong muốn một team yên bình nê đã khẽ kéo tay vị đội trưởng nhỏ tuổi hướng tới vị trí mà đối phương nên thật sự quan tâm lúc này.

"Khang ơi?"

Trần Minh Hiếu vẫn vui vẻ không biết chuyện gì mà chỉ dang tay ra như thể mong muốn bạn người yêu hãy mau chóng ôm mình. Nhưng lần này Phạm Bảo Khang chỉ hừ lạnh một cái quay người ngồi vào ghế không thèm để tâm tới cậu chàng.

"Ủa?"

Trần Minh Hiếu tròn xoe mắt, ơ cái tên này nay ăn gan hùm à?

Các anh trai thấy tình hình có vẻ không ổn rồi, nên vài người cũng to nhỏ tường thuật lại mọi chuyện cho Trần Minh Hiếu, nghe xong cậu chàng chỉ cười trừ, cúi đầu cảm ơn mọi người rồi sau đó tiến tới ngồi cạnh Phạm Bảo Khang đang leo lên trên ngồi ở một góc một mình.

"Khang ơi."

"Khang ơi..."

"Khang nghe em nói không zậy?"

Phạm Bảo Khang nhất quyết im lặng, khoanh tay quay đầu nhìn sang hướng khác.

"Khang ơi, anh dỗi em à."

"Tôi đây không thèm làm trò trẻ con đó với bạn vậy đâu."

"Thế sao Khang lại xưng vậy với em."

"Chẳng phải bạn nói tôi khi ra ngoài là phải xưng vậy sao? Tôi chỉ làm đúng yêu cầu của bạ-"

Trần Minh Hiếu thơm lên má Phạm Bảo Khang.

"Này, đang ở chỗ đông người sao bạ-"

Một cái thơm nữa được đặt lên má còn lại.

"Đừng tưởng làm vậy mà tôi tha cho bạ-"

Trần Minh Hiếu trực tiếp khóa môi Phạm Bảo Khang lại.

"Bạn!"

Bạn người yêu bé hôn lên khắp khuôn mặt của bạn người yêu lớn. Cuối cùng Phạm Bảo Khang cũng chịu đầu hàng mà gục đầu vào vai Trần Minh Hiếu.

"Anh ghen!"

"Siêu ghen luôn ấy, sao em lại có thể cởi áo trước hàng nghìn người vậy cơ chứ?"

"Nhưng em chỉ cởi đằng sau tấm rèm thôi mà."

"Người ta vẫn có thể tưởng tượng được cơ thể em ra sao qua đường nét phản chiếu! Anh không muốn bất cứ ai được nhìn cơ thể em ngoài anh!"

Trần Minh Hiếu bật cười trước sự ghen tuông của Phạm Bảo Khang, môi cậu chàng thơm thơm lên mái tóc bạn người yêu sau đó khẽ cầm bàn tay đối phương lên đặt nó chạm vào ngực mình rồi từ từ di chuyển xuống bên dưới đến khi nó dừng ở một ví trí không tưởng.

"Nhưng Khang là người duy nhất được khám phá cơ thể của em thôi mà..."

Phạm Bảo Khang đỏ mặt trước lời nói ẩn tình của bạn người yêu, thật may vì cả hai đang ngồi chếch góc khuất, thêm cả việc họ cũng đều quay lưng về phía anh em nên là cái sự thiếu đứng đắn ban nãy của Trần Minh Hiếu không bị ai phát giác thấy.

"Em làm anh chết mất thôi."

"Hihihi, em biết Khang yêu em nhất mà."

Thế là lại đi đâu vào đó, rapper Hurrykng có giận được bạn người yêu Hieuthuhai được bao lâu đâu.  Chung cuộc các phần trình diễn của team khác, cũng như bài còn lại của team Hieuthuhai diễn ra rất là suôn sẻ và hoàn hảo. Đặc biệt team của đội trưởng Trần đã xuất sắc đưa được cả bảy thành viên tiến vào vòng trong, làm Phạm Bảo Khang không khỏi hết sức tự hào nở mặt nở mũi vì có một bạn người yêu tuyệt vời đến nhường này.


....



Với việc xuất sắc ở Livestage 2 vừa rồi, Hieuthuhai tiếp tục được làm đội trưởng một lần nữa và Phạm Bảo Khang biết rằng lần này số phận của mình sẽ đi về đâu khi không thể nào chung team với bạn người yêu được nữa rồi, một phần là do đã được cảnh báo từ trước, hai cũng là biết thừa Hiếu nhà ta không thích chung đội với người đã từng làm việc trong chương trình. Nhưng thế quái nào Trần Minh Hiếu đã vả cho Phạm Bảo Khang một hiện thực đau đớn, khi bạn người yêu đã chọn lại anh Jsol! Đúng vậy! Không thể tin được, Hiếu nhà anh lại đặt cách cho anh đầu mèo kia một ngoại lệ.

Còn gì đau đớn hơn khi bản thân vừa không được ai chọn mà vừa bị bạn người yêu mình phũ phàng.

"Cừ rế!"

"Chìn cháaaa!"

Tiếng cười hô hố của Trần Minh Hiếu vang lên trong tai làm Phạm Bảo Khang lòng đau như cắt muốn khóc mà không được, trời ơi sao nó cay thế không biết.

Trần Minh Hiếu anh chính thức ghim em, đồ tồi, đồ tệ bạc, em không còn nhớ tới thằng người yêu này của em nữa rồi.

Do đó 'Ngân nga' chính thức được ra đời với một đoạn diss nho nhỏ của rapper Hurrykng gửi đến tặng đến Hieuthuhai cũng như mấy người truyền thông cùng bạn người yêu nhà mình.

"Không có anh thì Hiếu sẽ về lại thứ hai. Anh Song Luân, Atus thấy cũng bắt đầu mất hồn."

Ơ? Ơ ơ? mắc gì diss người ta vậy?

Trần Minh Hiếu ngơ ngác đứng dậy, hai tay đưa ra tỏ vẻ bản thân cực kì vô tội. Nhưng sau đó lại bất đắc dĩ ngồi xuống cười nắc nẻ, mãi sau khi anh Atus vào thì hai anh em mới nhìn nhau không nhịn nổi nữa mà cười cả một tràng to hơn.

"Hiếu ấy! Tý Khang nó vào thì dạy lại chồng em đi nhé!"

"Hahaah! Chắc chắn rồi anh ơi."

"Có gì anh em mình vây quanh tra khảo thằng Khang."

"Em tham gia zới, ai lại để thành viên đội khác diss team mình không."

Anh đầu hồng Jsol nhí nhảnh đòi tham gia cùng, đúng lúc đó luôn thì team của Issac bước vào. Team Ngáo ngơ ngay sau đó liền vây quanh chặn Hurrykng lại thành một vòng tròn.

"Nãy em vừa diss ai cơ?"

"Sao em dám diss đội trưởng Trần của tụi tui."

"Ê! Đội trưởng Trần nào của anh!"

Phạm Bảo Khang phản pháo lời Jsol.

"Anh Tú bảo là vòng sau.. Anh Tú sẽ diss hết! Mọi người luôn!"

"Á à , em chờ nhá!"

Ngón tay Phạm Bảo Khang chỉ về phía anh Atus, đối phương thấy vậy thì lẻn lẻn ra sau lưng đội trưởng Trần mà trốn.

"Hiếu, Hiếu... viết dùm anh nghe Hiếu."

"Đây, để em lấy fact ra, em có nhiều chuyện thầm kín của nó lắm đó."

Trần Minh Hiếu lia ánh mắt như con mèo hung bạo xù lông nhìn Phạm Bảo Khang, anh chàng thấy vậy cũng chỉ cười trừ sau đó cũng chạy tọt về team mình trước khi bạn người yêu kịp làm gì đó nguy hiểm.

"Chạy rồi, sao mà dám!"

"Hahahaha."

Những tiếng cười ồn ào trên môi của mỗi người như thể niềm vui nó không bao giờ dập tắt vậy, hóa ra ngoài gia đình và 2 ngày 1 đêm ra, Trần Minh Hiếu có thể tìm thấy được hạnh phúc ở một chương trình khác nhiều đến vậy. Nhưng điều gì cũng có thể vỡ đôi, giống như thời gian chẳng bao giờ có thể ngừng lại vậy, khoảnh khắc vẫn mãi chỉ là bất chợt bởi sau đó thôi đón nhận nó đơn giản là nỗi buồn.

Thú thật thì ban đầu Trần Minh Hiếu đúng là có sự tự tin về team của bản thân cũng như là không quá lo lắng cho hai thành viên Gerdnang nhà mình nhưng hiện thực đã vả vào cậu chàng hai cú tát. Nếu không phải nhờ mọi người trong team có thứ hạng cao trong màn dance battle thì có là đội trưởng Trần chẳng thể nào giữ được hết tất cả các thành viên của mình lại với thứ 4 rồi. Đồng thời nó còn là khi phải chứng kiến cả người yêu mình và Negav đều cùng rơi vào trong vòng nguy hiểm sẵn sàng bị loại bất cứ lúc nào.

Bàn tay Trần Minh Hiếu siết chặt mép áo, cơ thể cậu chàng cứng nhắc không thể nào ngồi yên được nữa mà căng thẳng đứng bật dậy, đôi mắt vốn đã đỏ hoe trông thấy nhưng vẫn nhất quyết gồng mình lên không cho phép bản thân được bật khóc. Chỉ mãi đến khi cả hai bước vào thì Trần Minh Hiếu mới nhẹ thở ra một hơi, cơ thể từ từ trượt xuống suýt chút nữa thì ngã nhưng may sao là anh Jsol bên cạnh đã đỡ kịp.

"Hiếu em không sao chứ?"

"Em không sao đâu anh."

Trần Minh Hiếu cười cười trấn an người anh mình.

"Em không ôm anh sao?"

Một bàn tay chạm vào gò má Trần Minh Hiếu, không cần ngước nhìn lên cậu chàng cũng biết đó là người yêu mình nhưng thay vì đáp lại như mọi lần thì Trần Minh Hiếu vẫn chỉ cúi đầu né tránh Phạm Bảo Khang, bởi vì mắt còn đỏ lắm cậu chàng không muốn cho đối phương thấy đâu.

Tuy nhiên chẳng cần Trần Minh Hiếu phải đáp lại, Phạm Bảo Khang đã ngay lập tức ôm lấy bạn người yêu mình nhấc bổng đối phương đứng dậy để đối diện trực tiếp với mình.

"Em lại khóc rồi."

Phạm Bảo Khang xót xa hôn lên khóe mắt Trần Minh Hiếu.

"Em không, ai khóc chứ."

Trái ngược với lời nói, hành động của Trần Minh Hiếu đã bán đứng điều đó khi khuôn mặt cậu chằng liên tục dụi vào lòng bàn tay Phạm Bảo Khang.

"Ai làm you khóc cơ?"

Thằng nhóc Negav nghe thấy vậy thì tí tởn nhảy lên ôm cổ anh nó, mặc dù biết thừa thủ phạm chính là mình rồi.

"Thôi An thương, An thương, you đừng có khóc mà."

"Xem nè tụi em vẫn ở đây với you thây."

"Đúng đó, em mà rơi giọt nào là anh khóa môi lần đó."

"Ê! Ê! Ở đây có trẻ con đó nha!"

Mấy cái tên chết tiệt này, đúng là không buồn bao lâu được với mấy người mà.

....


Có lẽ là do ảnh hưởng từ vòng trước nên là tâm lý của Trần Minh Hiếu cũng có chút gì đó khá là hỗn loạn đi, sau khi biết được Khang sẽ làm đội trưởng ý định ban đầu của cậu chàng chắc chắn là sẽ không vào đội bạn người yêu mình đâu, một phần vẫn lý do như cũ không muốn làm việc chung với tổ đội Gerdnang trong chương trình và phần còn lại là Trần Minh Hiếu muốn thử sức về đội của cậu nhóc Rhyder sẽ như thế nào. Thế nhưng khi nhìn Captain bước vào trong trước mình, chẳng hiểu sao cậu chàng lại có chút suy nghĩ lại, nếu như bản thân Trần Minh Hiếu vào đội của Rhyder sẽ thật sự rất là mạnh vì khả năng cao Captain cũng sẽ vào đội của cậu nhóc, nếu điều đó xảy ra thì sẽ rất gây nguy hiểm cao cho bên Khang vì cả hai đội sẽ đấu với nhau. Đồng thời qua ảnh hưởng từ vòng trước cũng là một phần khiến cho Trần Minh Hiếu cảm thấy lo lắng cho cả người yêu mình và Negav, vậy thì suy ra cho cùng cũng đã đến lúc rồi nhỉ...

Trần Minh Hiếu tiến vào trong lều, trước mặt cậu chàng là bạn người yêu đang cười khờ khạo nhìn mình.

"Sao nào?"

Chẳng hiểu sao Trần Minh Hiếu lại muốn trêu chọc.

"Tôi không vào team của bạn thì sẽ rất là khó khăn."

Hai cái tay khoanh tay lại, khuôn mặt điển trai tỏ vẻ vô cùng kiêu ngạo trước mặt Phạm Bảo Khang mình nhưng thay vì như mọi lần bạn người yêu sẽ đáp lại lời của Hiếu một cách ngoan ngoãn thì hôm nay tự dưng đối phương dám bẻ lại cậu chàng thuần thục.

"Tôi khó khăn hay bạn khó khăn?"

"Tất nhiên là bạn khó khăn rồi, bởi vì nếu tôi không vào team của bạn thì tôi sẽ vào team của Rhyder đấy."

Sao nào đủ để anh thuyết phục em chưa, Trần Minh Hiếu ngạo mạn nhìn vẻ mặt bất lực của người yêu mình.

"Cảm ơn Hieuthuhai rất nhiều."

Cả hai bật cười nhìn nhau, Phạm Bảo Khang không thể kiềm chế được niềm hạnh phúc nữa mà lập tức ôm lấy bạn người yêu mình nhưng có lẽ vì quá phấn khích nên là suýt nữa là chủ động hôn môi Trần Minh Hiếu trước camera rồi may mà đối phương phản ứng kịp né tránh.

"Anh đó, về chỗ dùm tôi."

Trần Minh Hiếu khẽ thì thầm đủ cả hai nghe, Phạm Bảo Khang cũng chỉ cười hề hề ngoan ngoãn nghe theo. Ngón tay anh chàng đặt cạnh bảng hướng tới ý kiến của mọi người.

"Thôi thì, hiện tại chúng ta còn thiếu một người, theo mọi người vậy là Negav hay Wean Lê."

"Tất nhiên là Negav rồi."

Trần Minh Hiếu nghe vậy thì ánh mắt dần trở nên nghiêm túc trông thấy.

"Tôi cũng muốn là ý kiến của anh em... tôi không muốn làm gia trưởng."

Mắt Phạm Bảo Khang đảo xung quanh không dám nhìn thẳng vào Trần Minh Hiếu, có lẽ thay vì gia trưởng thì chắc anh chàng sợ bạn người yêu mình sẽ ra chưởng với anh chàng nếu như không nghe lời thì đúng hơn. Thật may vì anh Isaac cũng như Pháp Kiều đều đồng tình với ý kiến của Trần Minh Hiếu nên là một phần nào Phạm Bảo Khang cũng thở phào trong lòng.

Nhưng hiện thực nó như cú ngã ấy, đặc biệt là khi anh Wean Lê đã bước vào trại trước ánh mắt ngỡ ngàng của Phạm Bảo Khang cùng với nụ cười tươi rói đến từ Trần Minh Hiếu.

Thôi xong rồi.

Phạm Bảo Khang nghe thấy tiếng lòng của mình ở tương lai vài tiếng nữa là ngủ ngoài rất cao rồi.

Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, Hurrykng ơi mày làm được mà.

"Em đang phân tích rất nhiều nhưng mà Hiếu đang ở đây..."

Nhìn khuôn mặt gian xảo của Trần Minh Hiếu cười cười đằng sau lưng anh Wean, Phạm Bảo Khang thấy có điều gì đó không ổn rồi.

"Thì em nghĩ anh... cứu anh cho anh Atus đi, được không?"

Nhưng, ông trời đã thiết kế cho Hurrykng chức vị đội trưởng thì anh chàng bắt buộc phải máu lạnh. Phạm Bảo Khang đúng là có rén bạn người yêu một xíu thật chỉ là một xíu thôi, điều quan trọng hơn nữa là bằng mọi giá phải để Negav về đây, để Gerdnang có thể làm một bài nhạc chung trong chương trình, xin lỗi anh Wean nhưng gia đình nhỏ của em vẫn luôn phải đặt lên hàng đầu đã cho dù nó có thể làm tổn thương anh đi chăng nữa. Và bạn người yêu đã không làm Phạm Bảo Khang đợi quá lâu. 

"Từ chối khéo anh, kêu anh cứu anh Atus đi là..."

Cháy nhà mẹ rồi, Trần Minh Hiếu đã chính thức lên tiếng.

"Trời ơi, em không cứu anh hả?"

"Không phải đâu nó là vậy nè..."

Chính thất đối đầu với bé ba, Trần Minh Hiếu đã vả cho Wean Lê một cái tát.

"Không phải đâu, không phải đâu."

Nụ cười tươi rạng rỡ của Trần Minh Hiếu làm lòng Phạm Bảo Khang đau như cắt, đau lòng hơn nữa là khi bạn người yêu bây giờ lại có sở thích tự đốt nhà mình.

"Chết rồi anh gặp trap boy rồi anh beo ơi."

Tiếng cười khùng khục của Trần Minh Hiếu vang to ra lan lên bên trong lều, một người vui, hai người buồn. Trông khác gì cậu câu chuyện: anh, em, anh ta, chuyện chúng mình.

Chung cuộc thì team Hurrykng đã có được Negav và đầy đủ các thành viên, cuối cùng Gerdnang đã về lại với nhau mặc dù trong đó vẫn chứa chan tiểu phẩm do thằng nhóc út nó bày trò suýt chút nữa bị nóc cả Trần Minh Hiếu cho ra đảo cùng với sự nghe theo lời chồng của đội trưởng Phạm Bảo Khang.

Tưởng đâu đến thế là đã yên bình rồi, vì dù sao vòng sau là trò chơi kiếm điểm nên là mọi người cũng rất là thoải mái. Mặc dù tính hơn thua chắc chắn vẫn có rồi, ba trò đầu thì được gọi là đơn giản đi không có gì gọi là khó khăn hay dễ dàng gì, được cái vui là được. Thế mà khi trò chơi cuối cùng được diễn ra nụ cười trên môi của tất cả các anh trai đã tắt ngủm khi nghe luật, cái gì mà lấy bóng bằng miệng, cái gì mà hai người chơi sẽ phải... nó trông không khác gì hôn nhau trá hình ấy. Đặc biệt là Phạm Bảo Khang và Trần Minh Hiếu, cặp đôi duy nhất trong chương trình này.

Nói đúng hơn là chắc mỗi Phạm Bảo Khang là hiểu, chứ Trần Minh Hiếu còn khù khù khạc khạc xem các anh trai chơi trò mà có hiểu gì đâu. Trong khi mọi người đều bộc lộ ra cái tính nữ hét ầm cả lên rồi chạy toán loạn thì chỉ có mình cậu chàng là ngơ ngơ ngác ngác chưa loading được điều gì vừa xảy đến. Ủa bình thường mà nhỉ? Có nhất thiết phải vậy không ta? Nãy mình chơi với anh Đức Phúc thấy dễ dàng mà.

Gáy to là vậy, cho đến khi Trần Minh Hiếu được nhìn thấy Phạm Bảo Khang, cái mỏ bạn người yêu mình suýt chút nữa là hôn anh Atus, lúc đó nụ cười trên môi cậu chàng mới dập tắt, ánh mắt sắc lẹm nhìn Phạm Bảo Khang như thể sẵn sàng đấm đối phương bất cứ lúc nào.

Trần Minh Hiếu chính thức ghen rồi.

Kết thúc vòng chơi, Phạm Bảo Khang vẫn như mọi khi quay qua quay lại tìm bạn người yêu nhỏ của mình nhưng đáp lại anh chàng thay vì là khuôn mặt rạng rỡ mỗi khi đối phương nhìn mình thì nó lại là dáng vẻ một Trần Minh Hiếu cau có, khó ở đang ngồi thu lu một mình trong lều không chịu ra ngoài.

Hình như có điều gì đó không ổn thì phải.

"Hiếu ơi."

Trần Minh Hiếu im lặng không nói gì chỉ cặm cụi ngồi lướt điện thoại. Nhìn dáng vẻ đó Phạm Bảo Khang đoán ra luôn bạn người yêu của mình đang dỗi, nhưng anh chàng thật sự không biết làm sao mình bị dỗi. Tại bình thường toàn Khang dỗi Hiếu chứ chả bao giờ bạn người yêu thèm đôi co với sự trẻ con của anh chàng, kiểu hiếm lắm trong vòng 1 tháng mới giận một lần.

"Hiếu ơi."

"Hiếu ơi."

"Bé ơi."

"Khang gọi Hiếu trả lời."

"Trần Minh Híu của tớ ơi."

"Babi ơi."

"Em bé của Khang ơi."

"Cún iu ơi."

"Ồn ào quá."

Trái tim Phạm Bảo Khang tan nát khi bị Trần Minh Hiếu chê thẳng mặt.

"Em nói anh ồn?"

"Em kêu anh phiền đúng không?"

"Em nói khéo vậy là muốn đuổi anh phải không?"

"Hiếu ghét Khang rồi à-"

Khuôn mặt Phạm Bảo Khang méo xệch, cái miệng mếu máo như một đứa trẻ còn tính nằm lăn ra ăn vạ thì đã bị Trần Minh Hiếu nắm lấy áo khóa chặt cái môi dày kia lại. 

"Im lặng dùm."

Trần Minh Hiếu hừ lạnh nhưng lần này Phạm Bảo Khang không còn ăn vạ nữa mà chuyển sao ôm đối phương gần mình, cái nụ cười suzy rộng tác trên khuôn mặt vui tươi.

"Hehhe, em hôn anh lại lần nữa được không?"

"Ai thèm chứ."

Nói là vậy nhưng mà bạn người yêu vẫn ngoan ngoãn chủ động thơm lên đôi môi Phạm Bảo Khang khiến anh chàng phấn khích không thôi, quên tiệt mất hỏi đối phương làm sao mà lại giận dỗi mình.

"Cái môi này của Khang ấy..."

Ngón tay Trần Minh Hiếu kẹp chặt môi Phạm Bảo Khang lại.

"...Chỉ mình em hôn thôi đó, anh mà hôn ai khác thì liệu với em."

À, anh chàng đoán ra tại sao bạn người yêu mình giận rồi.

"Hihihi, môi anh cũng thuộc về em rồi, có cái gì mà bên trong em không cảm nhận được anh không cơ chứ?"

Trần Minh Hiếu nghe thấy vậy thì mặt nóng bừng cả lên, dậm mạnh cái chân Phạm Bảo Khang một phát rồi đùng đùng chạy ra ngoài.

"Không thèm nói chuyện với anh nữa, đồ biến thái!"

"Ấy, ấy!"

Nụ cười hiện trên môi cặp đôi trẻ nó cũng giống với như chúng ta khóc vì cảm động hay hạnh phúc vậy...

Phải không?

*

Phạm Bảo Khang ôm lấy khuôn mặt Trần Minh Hiếu, dáng vẻ bất lực của anh chàng cũng giống với sự yếu đuối của đối phương hiện tại vậy. Mọi thứ Phạm Bảo Khang có thể làm ngay lúc này chỉ là im lặng và lắng nghe tiếng khóc chứ không phải là lên tiếng nói ra những nỗi lòng giống như những gì mà người yêu anh chàng vừa nói trên sân khấu cùng với thằng nhóc Negav.

Phạm Bảo Khang đã chuẩn bị trước tinh thần rằng bài Kim phút kim giờ của họ là một bài ballad buồn và điều đó có thể diễn ra giống như nó sẽ bộc lộ cảm xúc sâu thẳm bên trong con người bằng những bộc bạch giản đơn, chỉ là nó đã vượt quá sức tưởng tượng của anh chàng rằng không chỉ Negav khóc mà còn là Hiếu người yêu của anh chàng. Đó giống như là sự trút bỏ nỗi lòng của thằng nhóc cũng như nói lên tiếng lòng của Khang và Gerdnang với tình cảm của họ dành cho Hiếu, dành cho người đã gánh toàn bộ trọng trách tổ đội lên vai mà không một lời phàn nàn, trong khi đó chẳng phải việc mà đối phương nên làm.

Và ngay lúc này, Phạm Bảo Khang chỉ có thể âm thầm che chở sự yếu đuối của người yêu mình lại bằng chính con người bản thân.

"Khang có thể hôn em được không?"

Phạm Bảo Khang nhẹ nhàng đáp lên đôi môi đã nhòe son nhạt màu của Trần Minh Hiếu, cậu chàng vẫn vậy chỉ ngửa mặt lên đón nhận cái hôn đó như mong muốn được anh chàng vỗ về mình nhiều thêm.

"Khang có yêu em không?"

"Anh đón nhận em như cách em trao cho anh."

"Vậy Khang..."

Phạm Bảo Khang một lần nữa thơm lên đôi môi đó.

"Cho dù hiện tại kết quả có ra sao, cảm xúc chúng ta có như thể nào, hay có thể hôm nay ngày mai mai sau sóng nó sẽ vỗ vô bờ thì anh vẫn luôn đứng đây nhìn em, một Hieuthuhai tự tin, thu hút, mọi thứ trên tầm tay em luôn nằm ở top đầu. Anh cảm ơn em, cảm ơn quá khứ, của hiện tại hay thậm chí là cảm ơn bản thân vì chúng ta đã được yêu, đã được chiều, đã ở bên cạnh nhau từ ngày đầu cho đến mai sau..."

"Anh yêu em."

Nước mắt Trần Minh Hiếu vốn đã cạn đi ban nãy, bấy giờ một lần nữa lại rơi vương xuống lã chã thêm nhiều tầng, cậu chàng ôm lấy cổ Phạm Bảo Khang không còn đặt lên đôi môi đối phương như những nụ hôn thường ngày nữa mà chỉ đơn giản là trân trọng trao lên đôi vai dưới lớp vải một cái yêu tôn thờ.

"Em cũng vậy..."

...


Nhộn nhịp thật.

Trần Minh Hiếu không thể nghe được gì khác ngoài tiếng ồn áo náo nhiệt của mọi người, âm thanh rộn ràng từ tiếng nhạc chúc mừng của một lễ trao giải hay đôi mắt bị che dấu hết tầm nhìn bằng những pháo giấy được rải xuống cuốn theo lực gió phả lên khắp cơ thể cậu chàng. Rõ ràng hôm nay nó là hạnh phúc và niềm vui, đến bây giờ chính tâm trí của Trần Minh Hiếu đã nhòe đi chưa thể tin được sự thật trên tay mình đã cầm được chiếc cup của một quán quân, của một người đứng đầu đã chiến thắng trong chương trình.

Bảy năm vật lộn, cần bốn năm để có một vị trí trong giới và trở nên nổi tiếng, chạy có mà đi chậm rãi cũng có, đã có rất nhiều lần Trần Minh Hiếu tự hỏi bản thân sẽ làm gì nếu như nhận được giải hay đơn giản khi một mình đứng trên vị trí siêu sao mà người người hằng mong ước, sự minh chứng, đó là tất cả những gì nó có thể đáp lại được cậu chàng khi một niềm tin hướng tới tương lai và cảm ơn bản thân của quá khứ.

Nhưng sức mạnh sẽ không thể tồn tại nếu như không có tình yêu...

Tình yêu ở đây không chỉ còn là gia đình lớn hay nhỏ mà còn là người bạn đời.

Có những lúc bất đồng quan điểm, có những ngày ầm ĩ cãi nhau thật lớn như sẵn sàng có thể lung lay cảm xúc bất lúc nào, một Trần Minh Hiếu khóc và một Phạm Bảo kiềm chế nó lại để không làm tổn thương cậu chàng nhưng chưa bao giờ cả hai có thể ngừng yêu được cả. Mọi thứ càng trở nên rối tung lên và xáo trộn càng làm cho Trần Minh Hiếu nhận ra rằng bản thân phải trân trọng người yêu mình nhiều thêm hơn nữa, mỗi ngày lớn dần từng chút một giống như một siêu anh hùng gồng gánh không bao giờ để thế giới bị nổ tung bởi đằng sau chàng ta vẫn có một người luôn chạy đến, chạy thật nhanh trước khi Hieuthuhai không còn đủ sức để che dấu sự yếu đuối bên trong Trần Minh Hiếu nữa.

Trần Minh Hiếu đảo mắt, miệng cậu chàng gào thật to những tiếng như thể sắp nức nở đến nơi nhưng đó không phải là nỗi buồn nữa mà là niềm vui đi kiếm tìm nửa còn lại.

"Khang ơi."

Trần Minh Hiếu chạy nhanh đến nơi Phạm Bảo Khang cũng đang vội vàng, mặc kệ những tiếng ồn ào náo nhiệt vẫn còn cản trở họ lại, trên tay cầm chiếc cúp hẹn ước của cậu chàng là ôm thật chặt lấy người yêu mình.

Chúng ta không cần phải che dấu thêm nữa, khi em và anh có thể hôn nhau trong niềm mơ ước mà bấy lâu nay ta cần làm.







–---------------------------------








"Aaaaaa!"

Bé Pháp Kiều hét lên vì phấn khích khi chứng kiến Idol và anh trai con bé đang hôn nhau.

"Trời ơi, xem hai tụi nhỏ kìa."

"Xem hai đứa nó có hạnh phúc thế không biết."

"Hóa ra tụi trẻ genz có thể yêu nhai bạo đến vậy."

"Captain boy tới đây!!!"

Nhỏ Captain không biết nghe anh Rhyder nó nói cái gì mà toan tính chạy đến phá hai anh nhà, may sao được thằng Dương Domic kéo lại cốc cho phát rõ đau trong khi Jsol thì lại đá cái mông nhỏ chủ mưu Rhyder một phát.

"Hai cái đứa này!"

Song Luân và Atus lắc đầu ngán ngẩm.

"Ọe, mấy cái người này không giữ cái ý tứ gì cả."

Trái ngược lại với sự phấn khích của mọi người thì nhỏ Negav bày ra vẻ mặt kì thị tới hai anh lớn nhà nó, biết sao được vì ngày nào nó chả phải xem cái cảnh này rồi.

"Thôi, có phải lần đầu nhìn thấy đâu mà chê."

Mặc kệ nhỏ Negav bên cạnh phán xét, Kewtiie chỉ lẳng lặng quay lại hai cặp đôi thằng nhà mình coi như làm kỉ niệm mai sau trêu hai chúng nó.

"Anh nổi tiếng rồi con ạ, người đàn ông trên đỉnh cao thường hay bỏ mẹ con ta lắm Hieu Lam ơi, thôi chúng ta về thôi, ba con không thuộc về chúng ta nữa rồi."

Không cần đoán cũng biết người nói ra là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top