1 - End
Đỗ Hải Đăng và Phạm Bảo Khang đã quen nhau đến nay đã là năm thứ 7
Người ta thường nói 7 năm chưa cưới sẽ chia tay nhưng Hải Đăng lại không tin như vậy
Vì Bảo Khang luôn luôn cưng chiều Hải Đăng không có dù chỉ là một tí suy nghĩ ngoại tình
Mùa Noel đã tới như bao cặp đôi khác cả hai hứa hẹn rất nhiều với nhau
Nào là cùng tặng quà giáng sinh vừa sẽ ôm nhau xem phim hay đọc sách và cùng thưởng thức một ly cacao nóng
Đây không phải là năm Noel đầu tiên cả hai đón cũng nhau nhưng đây là năm đầu tiên Hải Đăng tự tay làm quà cho Bảo Khang
Năm nay Hải Đăng sẽ đan khăn len cho Bảo Khang và đây là lần đầu tiên Hải Đăng đan len
Ngồi cậm cùi mài mò tìm kiếm cả buổi trời để tìm mẫu và cách đan làm sao cho thật đẹp nhất
Cuối cùng sau nửa tháng Hải Đăng cũng làm xong quà dành cho Bảo Khang rồi
Mối tình 7 năm này không cưới cũng không sao ở bên nhau là được rồi
Hải Đăng hí ha hí hửng đi tìm Bảo Khang thì đứng sững người chết lặng khi thấy Bảo Khang đang hôn một người con trai khác khẽ nói cười...
Phải người con trai mà Hải Đăng yêu nhất đang bên cạnh một chàng trai khác
Và còn đau đớn thay người đó là người đã theo đuổi Hải Đăng suốt 5 năm qua
Là kẻ mà Phạm Bảo Khang từng nũng nịu nói với Hải Đăng là kẻ mà Bảo Khang ghét nhất trên đời
Ấy vậy mà bây giờ thời thế lại thay đổi khi Bảo Khang rung động với Thượng Long rồi...
Hải Đăng bây giờ mới là kẻ dư thừa và kỳ đà cản mũi của cuộc tình họ
Ha em cứ nghĩ mình đã làm tốt việc là một người yêu nhỏ của Bảo Khang rồi
Hoá ra chỉ là do em tự ngốc
Bảo Khang thấy em rồi nhíu mày nhẹ lại kéo tay Thượng Long đi ngang qua mặt em
Con người từng hứa bao lời với em nay lại lạnh lùng bỏ rơi em thêm một lần nữa
Cầm món quà đã bỏ ăn bỏ uống làm trên tay
Em đã khóc , em khóc cho thanh xuân của em em khóc cho cuộc tình mà em đã trao hết những gì mà bản thân em có
Em khóc cho mối tình 7 năm bao lời hứa hẹn của em
Em khóc cho người mà em yêu nhất , em khóc vì em đã bị phản bội
Em đã khóc , em khóc rất nhiều cho đến khi không thể khóc nữa
Em lang thang đi trên đường không quan tâm ai nhìn em ra sao vì em đã không còn suy nghĩ muốn sống trên cuộc đời này nữa rồi
Một chiếc xe đang mất lái tông thẳng vào Đỗ Hải Đăng tàn nhẫn cướp lấy mạng sống bé nhỏ ấy
Đài truyền hình đưa tin một chàng trai trẻ bị tài xế xe tải say rượu lao dẫn đến tông chết tử vong không thể cứu được trên đường khi được người dân đưa lên bệnh viện...
Và người đó chính là Đỗ Hải Đăng người đang còn rất nhiều hoài bảo về một ngôi nhà hạnh phúc
Ba Mẹ của em khi được người ta gọi về nói cho họ biết con trai của họ mất rồi
Đến nơi họ chỉ có thể chạm vào thi thể đã lạnh toát của em
Bạn bè em chỉ có thể nén đau ôm chặc người Mẹ đang gào khóc lên của em
Em mất rồi liệu Bảo Khang sẽ yêu thương em lại không...
Em được đưa về nhà , em vẫn xinh đẹp em vẫn ngoan ngoãn nhất
Chỉ tiếc là em không còn trả lời họ như trước nữa rồi...
Bảo Khang khi biết tin em mất trong ngày Noel mà cả hai đã hứa hẹn với nhau bao điều
Nhanh chóng chạy tới nhưng thứ Bảo Khang nhận được là cú đấm trời giáng của Đăng Dương người đã bên em suốt từ khi còn bé
Kể ra nếu như không cản được Đăng Dương sợ rằng ngày này năm sau lại có thêm một cái đám giỗ
Thành An chỉ có thể bất lực lắc đầu đi vào trong lấy một thứ ra đưa cho Bảo Khang
Khi mở ra Bảo Khang đã hối hận khi ngày hôm đó lại trêu chọc em rồi
Món quà đó là một cái khăn len do chính tay em đan và may lên dòng chữ Bảo Khang Hải Đăng 7 Year
Em tới khi trút hơi thở cuối cùng vẫn ôm chặc gói quà này trong lòng không buông
Bảo Khang hối hận rồi nếu như hôm đó không vì giận dỗi Hải Đăng không quan tâm mình trong suốt nửa tháng thì không có ngày hôm nay
Anh hối hận khi làm theo lời Thượng Long để trêu em để rồi hôm nay mất nhau
Bảo Khang đã khóc , khóc rất nhiều để cầu xin được ở lại
Bạn bè em không thể không cho Bảo Khang ở lại đây nhưng chắc chắn phải cản được Đăng Dương đang nổi nóng
Đăng Dương không thể chấp nhận được sự việc này lại xảy ra với Hải Đăng
Hải Đăng rất ngoan rất lương thiện rất tốt bụng nhưng sau lại gánh chịu chuyện này
Đăng Dương là người đầu tiên đến được bệnh viện nhìn gặp Hải Đăng đã trút hơi thở cuối cùng
Hải Đăng vẫn ở đó nhưng nhịp tim không còn đập nữa hơi thở cũng không còn
Đăng Dương ôm lấy thân thể đẫm máu của Hải Đăng trước khi được đưa vào để lau sạch máu
Ôm lấy cơ thể đang dần lạnh lên ôm lấy hơi ấm còn vương lại
Cho tới khi những người khác đến chỉ có thể chết lặng nhìn Đăng Dương trầm mặt ngồi ở đó
Phải Hải Đăng của họ mất thật rồi em là thiên thần nên bây giờ chắc em đã hết sứ mệnh của em rồi
Em phải quay về rồi Hải Đăng của nó bỏ nó thật rồi
Đăng Dương chỉ có thể ôm chặc Thành An khóc chứ không còn có thể làm gì thêm nữa
Đến bây giờ nếu như mà muốn Đăng Dương tha thứ cho Bảo Khang thì đó là điều không thể
Hải Đăng đã ở bên Bảo Khang 7 năm trong 7 năm qua Hải Đăng làm rất tốt cương vị người yêu
Đến cuối cùng em cũng không thể ở bên cạnh Bảo Khang
Sau khi qua 100 ngày của Hải Đăng
Người ta nói Phạm Bảo Khang đã tự sát trong nhà riêng rồi...
Bảo Khang đến để chuộc lỗi hết tất lỗi lầm cho Hải Đăng đây
Chờ anh nhé...?
——
Sau anh lại đến đây hả Khang!? -Hải Đăng đơ người khi thấy Bảo Khang xuất hiện trước mắt mình
Anh đến đây để chuộc lại lỗi lầm cho em , anh đến để bù đắp cho em , Noel hạnh phúc nhé em bé của anh -Bảo Khang ôm lấy Hải Đăng vào trong lòng không muốn buông Hải Đăng ra nữa
——
Hếttt
Neol Cuối Cùng - End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top