Chap 4

Đệ tứ chương

.

"Hữu Thiên, huynh đừng hiểu lầm! Hai chúng ta chuyện gì cũng không có a, thật đó! Tin tưởng ta đi mà!" – Xương Mân vừa nhận ra người phá phong cảnh chính là Hữu Thiên, liền cuống quít đẩy Tuấn Tú cách mình cả thước, "Lão Thiên a! Cái con người kia cùng Thành chủ chính là có chung một bình dấm chua đại bự đó, chọc vào chỉ có đường chết >_<!!!"

.

Song song với đó, Tuấn Tú vì tâm tình vẫn chìm đắm trong bi thống, nên chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Hữu Thiên với đôi mắt hồng chẳng khác gì mắt thỏ.

.

"Tuấn Tú ca, huynh mau giải thích rõ ràng đi! Ta chuyện gì cũng chưa làm a!" – Xương Mân vội vàng huých tay vào người Tuấn Tú, ý bảo đối phương hãy lên tiếng giải thích.

.

"Phác tiên sinh đến chỗ này làm gì?" – Ngây ngốc một hồi lâu, Tuấn Tú gian nan lên tiếng, nhưng một câu phun ra lại khiến Xương Mân hận không thể lập tức túm lấy các từ và ném chúng vô tường.

.

Chỉ thấy thần sắc của Hữu Thiên càng lúc càng dọa người "Ra thế! Quả nhiên ta không nên đến đây, đã quấy rầy chuyện tốt của hai người rồi?" – Oán hận buông lại một câu, Hữu Thiên xoay người muốn đi.

.

"Khoan đã... Tuấn Tú ca không có ý đó đâu! Ai nha~~ Tuấn Tú ca, huynh còn không mau giải thích!... Này, này... Tại sao lại khóc?" – Nghe thấy Xương Mân kêu to, Hữu Thiên vội vàng quay đầu lại, thấy Tuấn Tú cắn cắn môi, nhìn mình với đôi mắt đã hồng đến không thể hồng hơn đầy u oán, lệ ngân không ngừng chảy ra. Bộ dạng muốn có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu này của Tuấn Tú khiến tâm ca Hữu Thiên muốn nát ra, đau không tả xiết!

.

Mắt thấy hai người kia đã xem mình như vô hình, Xương Mân xoa xoa đầu, bất đắc dĩ hít một hơi, vội rời đi, trong lòng không quên mắng to, "Đúng là hai tên ngốc!"

.

Một lát sau, Hữu Thiên giống như vừa hoàn hồn, đột nhiên tiến tới kéo tay Tuấn Tú rồi ôm đối phương vào lòng. Đến lúc này, cậu cũng không nhịn được nữa cũng túm chặt lấy vạ áo gã, khóc nức nở, đồng thời không quên giải thích, "Không có... Ta và Xương Mân không có... Không phải... Không như huynh nghĩ đâu..."

.

"Ta biết! Đều do ta không tốt, không nên nổi giận, bảo bối đừng khóc a!"

.

Như thể muốn ngấm ngầm đối nghịch với Hữu Thiên, nên nghe được lời dỗ dành, Tuấn Tú liền khóc càng thêm "khoan khoái", gã cũng chỉ có đau lòng siết chặt vòng tay, càng không ngừng an ủi!

.

Khóc một hồi, sau khi bôi đầy nước mắt nước mũi lên khắp y phục của Hữu Thiên, Tuấn Tú mới chịu ngẩng đầu nhìn gã. Thấy tiểu nhân nhi trong lòng đã nín khóc, gã rốt cuộc yên tâm, "Khóc xong rồi? Cũng không giận nữa?"

.

Có điều Tuấn Tú tựa hồ chưa nguôi giận, cậu giãy khỏi vòng tay của Hữu Thiên, thiếu nước gân cổ rống vào mặt gã, "Chẳng phải không thèm để ý ta, không cần ta nữa sao? Còn tới đây tìm ta, huynh an cái gì tâm chứ! Huynh nói đi!"

.

Hữu Thiên nhất thời bị dọa nên có chút sững sờ, không kịp phản ứng, "Bảo bối nhi mới giây trước tựa hồ bị những lời lẽ của ta làm thương tâm muốn chết, sao ngay giây sau đã biến thành tiểu dã miêu nhe răng trợn mắt a?!"

.

Thấy gã không nói năng gì, Tuấn Tú tiếp tục cao giọng mắng, "Mấy ngày qua huynh đã đi đâu? Bình thường chẳng phải nhàn nhã lắm sao? Vì lý do gì mấy ngày liền ngay cả thân ảnh cũng không thấy, có phải huynh đã ra ngoài tầm hoa vấn liễu không?...

Ta biết ngay mà! Muốn huynh xuất thành tìm kiếm Tại Trung ca, huynh liền nhân cơ hội trời ban này ra ngoài làm điều xằng bậy! Phác Hữu Thiên, huynh quá đáng lắm, còn dám nói thích ta, căn bản là gạt người! Ta chán ghét huynh, đồ bại hoại, đểu cáng..."

.

Tuấn Tú càng nói càng quá lời, Hữu Thiên cuối cùng không nhịn được nữa, tiến tới bắt lấy hai tay cậu, cũng gân cổ rống lên, "Tuấn Tú, đủ rồi! Đệ có biết bản thân đến tột cùng đang nói gì hay không?"

.

Bị Hữu Thiên quát to như vậy, thân thể nguyên bản còn ra sức giãy dụa đột nhiên khựng lại, "Huynh mắng ta!"

.

Người nào đó lại bị ai kia lên án, hai mắt hồng hồng bắt đầu có dấu hiệu vỡ đê!

.

"Không! Không có! Ta không có mắng đệ! Đừng... Đừng khóc a, là ta không tốt! Ta sai rồi!" – Hữu Thiên vừa thấy lệ ngân long lanh, tâm liền nhũn ra, vội vàng ôm Tuấn Tú vào lòng, hết lời ôn nhu dỗ dành.

.

"Vậy huynh vì sao không để ý đến ta, trước đây huynh đâu có như vậy!"

.

Đối diện với sự lên án hùng hồn của Tuấn Tú, Hữu Thiên cảm thấy từ ngữ như mắc tại cuống họng, không sao thốt ra được, cuối cùng đành bất đắc dĩ nói cho cậu nghe toàn bộ dụng ý, hơn nữa còn nhiều lần cam đoan tuyệt đối không có ý tứ "Không cần đệ!"

.

Nghe Hữu Thiên giải thích như dốc toàn bộ tâm can phế phủ, Tuấn Tú cực kỳ xấu hổ trốn vào trong lòng gã, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương nữa, "Hóa ra mọi chuyện đều do bản thân mình gây ra! Kim Tuấn Tú, nếu mày thông minh hơn một chút, sự tình đâu có thành như bây giờ a!"

.

Phát hiện bảo bối nhi giấu đầu như đà điểu mãi chẳng chịu nói năng gì, bất giác nghĩ cậu vẫn còn thương tâm,  Hữu Thiên đành dịu dàng hết mức nâng cằm Tuấn Tú lên, một lần nữa nói ra tuyên ngôn tình yêu, "Tuấn Tú, ta là thật tâm! Tin tưởng ta, ta vẫn luôn yêu đệ! Ta cũng biết là đệ đối với ta không phải không cảm giác, đúng không? Trả lời ta đi!"

.

Nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành mà khát vọng của Hữu Thiên, Tuấn Tú cảm động vô cùng, bất giác nói ra một câu rồi lập tức rúc trở lại ngực gã. Tuy rằng thanh âm không lớn nhưng người nào đó vẫn nghe được ba từ mà bản thân khát vọng đã lâu.

.

"Tuấn tú, đệ nói thật sao?" – Hữu Thiên mừng như điên, khẽ lay vai Tuấn Tú

.

"Cái này đâu có phân được thật hay giả chứ!" – Tuấn Tú thẹn thùng lầu bầu, càng tham lam vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của nam nhân đã chiếm trọn con tim và sự quan tâm của bản thân, "Nguyên lai đây chính là hạnh phúc! Được cùng người mình yêu ở chung một chỗ! Vì sao ta trước kia không phát hiện ra nhỉ?!"

.

Về phần mình, Hữu Thiên cũng kích động không thôi, liên tục hôn lên mái tóc của Tuấn Tú, cảm giác vui sướng khi người mình yêu say đắm nhiều năm rốt cuộc cũng đã đáp lại này quả thực không có bất cứ từ ngữ nào có thể diễn đạt được. Hai người cứ như vậy ôm đối phương thật chặt, giống như vĩnh viễn sánh cùng thiên địa cũng không nguyện ý rời xa nhau!

,

Ánh tịch dương bao quanh cả hai người khiến họ như được phủ một lớp hoàng kim rực rỡ, như thơ như họa!

.

Cứ tưởng rằng hạnh phúc cách mình rất xa, kỳ thật hạnh phúc luôn luôn ở bên cạnh ta!!!

...

.

Đỉnh Bất Lão,

.

Tại suối nước nóng,

.

Tại Trung đang ung dung thảnh thơi ngâm mình, mái tóc đen dài tự bộc bố bồng bềnh theo làn nước, làn da trắng nõn nhẵn nhụi được đắm chìm trong hơi nước, nhìn qua dường như trong suốt, đôi mắt khép hờ cỡ nào ướt át, cánh môi hoa hơi hé mở, đều đặn hô hấp.

.

"Độ ấm của nước vô cùng dễ chịu, thực sự khiến ta buồn ngủ! Hơn nữa khi ngâm mình bên trong, từng gợn sóng ôn nhu sao mà giống đôi tay dịu dàng ve vuốt, ngay cả mùi hương cũng có vài phần tương đồng với vị đạo trên cơ thể ai đó nữa... Ta tựa hồ đang được huynh ấy ôm vào lòng a..."

.

"Ai~~~ Thực là nhớ quá đi!"

.

Tại Trung trở mình, nửa thân trên ghé vào tảng đá ven suối, nhìn khoảng không đến xuất thần. Bỗng nhiên y lại cảm thấy nằm sấp như vậy thực không thoải mái, sở dĩ quay trở lại vị trí cũ. Sau vài lần trằn trọc, tựa hồ từ bỏ, Tại Trung thở dài một tiếng, "Vẫn là vòng tay của Duẫn Hạo thoải mái nhất!"

.

"Được rồi! Ta thừa nhận là được chứ gì! Đúng là ta rất rất rất nhớ huynh ấy a!"

.

Bĩu bĩu môi, không thể không thừa nhận tâm tình nhưng nhớ dâng lên tận đáy lòng.

.

Y hồi tượng lại cái ngày bản thân quyết định "đi bụi", cảnh tượng trưa hôm đó khi Duẫn Hạo và tiểu hài tử nọ, còn cả Tiểu Mai đã cùng nhau chơi đùa trong hoa viên, trong lòng liền ẩn ẩn đau. Nỗi đau khe khẽ rất mơ hồ, hoàn toàn bất đồng với cảm giác cường liệt khi bị mũi đao sắc bén đâm xuyên qua, mà giống như nội tâm có vô vàn rễ nhỏ mọc ra, nhổ cách mấy cũng vô dụng.

.

Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng sinh khí, cuối cùng Tại Trung vì nhịn không được mà dùng sức đập tay xuống mặt suối khiến bọt nước bắn tung tóe, giống như trong nước có bóng dáng của Trịnh Duẫn Hạo, y phải đánh mới hóa giải được oán hận.

.

Hồi lâu, gợn sóng cũng dần dần biến mất, chỉ để lại một mảnh yên tĩnh. Bống nhiên thanh âm trầm thấp của Hàn Canh vang lên, "Ngươi thích hắn đến vậy sao?"

.

"Sai! Không chỉ đơn giản là thích thôi đâu, mà đó là yêu!" – Tại Trung cực hạn chân thành trả lời, "Ngươi đã ở bên cạnh ta ba mươi năm rồi, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu tâm tư của ta thế nào?"

.

Y ngẩng đầu, theo thói quen nhìn bầu trời ở một phía.

.

"Yêu rất sâu đậm?"

.

"Ân! Sâu đậm, rất sâu đậm! Thậm chí còn sâu đến ngay cả bản thân ta cũng phải khó tin!"

.

"Ngươi và hắn đều là nam tử!"

.

"Nam tử thì thế nào? Không thể thao túng sống chết của bản thân đã đành, chẳng lẽ ngay cả tình yêu của chính mình cũng không thể chi phối sao?"

.

"Yêu hắn, yêu đến mức vì hắn nghịch thiên, mang thai sinh hài tử ư?"

.

"Đúng vậy!"

.

"Nếu kết quả bị trời phạt?"

.

"Không sợ!"

.

"Vì cái gì?"

.

"Không có vì cái gì?"

.

"Như thế nào lại không có?"

.

"Chờ đến thời điểm ngươi cũng yêu một người sẽ hiểu ngay thôi, hiện tại nhiều lời cũng vô ích!"

.

"Ta sẽ yêu một nam nhân khác sao!" – Rõ ràng có hàm ý đùa cợt.

.

"Làm sao ngươi biết mình sẽ không?! Kỳ thật Thanh Tuyền cũng không hề già a!" – Mạc danh kỳ diệu phun ra một câu.

.

"Có ý tứ gì?"

.

"Ngươi có biết, sự tình tuyệt không đơn giản như những lời người kia nói!"

.

Nhẹ nhàng nâng lên một vốc nước suối, giơ lên trước mặt, nhìn chằm chằm vào làn nước chậm rãi rớt qua kẽ tay, Tại Trung nghiêng đầu nhìn Hàn Canh, "Một ngày nào đó sẽ minh bạch cả thôi, không phải sao?"

.

Hàn Canh không trả lời, chỉ xiết chặt nắm tay, không nói gì mà nhìn bầu trời xa vời dần chuyển sang u ám bằng đôi mắt như liệt hỏa của mình.

______________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sưu