Chap 18

Đệ thập bát chương

.

Chăm chú nhìn Tại Trung, bất ngờ lớn tiếng hô to, "Người nhớ ra toàn bộ rồi?!"

.

Một tiếng hô này lực lượng kinh người, chấn thiên động địa.

.

Tứ phía chung quanh cũng vì một tiếng hô này mà kinh sợ khựng lại, yên tĩnh như ở dưới đáy biển sâu.

.

Nhàn nhạt cười ra tiếng, Tại Trung hỏi lại, "Nhớ ra chuyện gì cơ?"

.

Thanh Tuyền lại cả kinh, mím môi không nói thêm gì nữa nhưng lại thầm chột dạ, "Không xong rồi!"

.

Tại Trung không cho là đúng, nhún nhún vai, xoay người thản nhiên ngồi xuống, tầm mắt dừng lại trên trăm loài hoa dụ ong dẫn điệp trước sân, tại bãi đất bằng phẳng nơi đó có người nam nhân đang đứng, y phục toàn thân màu đen, đen như mái tóc y năm ngày trước. Duy chỉ có đôi mắt lộ ra ngoài hoàn toàn bất đồng, sáng rọi so với liệt hỏa ngày thường luôn hừng hực thiêu đốt còn muốn dữ dội hơn, mạnh mẽ hơn.

.

Hàn Canh phớt lờ ánh mắt của tất cả mọi người, từng bước nhẹ nhàng đi tới, chính là nhoáng một cái đã đứng ngay trước mặt Tại Trung.

.

Chỉ thấy y nở một nụ cười, vừa ôn nhu vừa quyến rũ, "Ngươi đã trở lại?! Mấy ngày qua đã đi đâu?"

.

Hàn Canh không đáp, ánh mắt chăm chú nhìn mái tóc đã chuyển màu của Tại Trung, từng sợi tóc như toát ra ánh trăng trong thẻo nhưng lạnh lùng, "Sao lại thế này?"

.

"Hỏi Thanh Tuyền a!" – Y miễn cưỡng trả lời.

.

Ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển hướng, đổ dồn về phía Thanh Tuyền. Nhưng người vẫn trầm mặc không lên tiếng, chỉ lẳng lặng tiến tới dứt khoát tháo bỏ khăn trùm đầu cũng như mặt nạ Hàn Canh luôn mang.

.

Ngay lập tức, một mái tóc hỗn độn như nhảy múa trong không trung bại lộ, tựa như ngọn lửa bùng cháy lại thanh lãnh với màu lam âm u, không có mảy may tia nhiệt, chẳng khác gì đến từ âm tào địa phủ. Ngũ quan anh tuấn lãnh khốc, ánh mắt liệt hỏa tuy thiếu đi ôn độ nhưng lại nhiều hơn vô hạn nhu tình, đáng tiếc nó chỉ dành cho một người duy nhất đang đứng trước mắt gã.

.

Bỗng nhiên đầu đau đớn kịch liệt, giống như bị bổ ra làm đôi, Hàn Canh cúi đầu, che mặt, rên rỉ ra tiếng. Thời điểm gã rên rỉ, mái tóc u lam nọ chỉ sau khoảnh khắc biến trở về màu đen sâu thăm thẳm.

.

Duẫn Hạo khiếp sợ, trừng lớn hai mắt!

.

Xương Mân không nhịn được hít sâu một hơi lạnh toát!

.

Tuấn Tú quên giãy dụa!

.

Hữu Thiên quên cả hô hấp!

.

Hàn Canh ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt không có tiêu cự, gã nhìn một lượt, đờ đẫn hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?"

.

Mọi người đều cả kinh, ngạc nhiên vạn phần!

.

Chỉ có Tại Trung một mực bình tĩnh còn Thanh Tuyền không có bất cứ động tĩnh gì.

.

Đúng lúc này, Tại Trung cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, cảm giác như buốt so với đại não bị thứ gì đó xuyên qua còn muốn kịch liệt hơn, thống khổ hơn, tựa hồ muốn xé mở hết thảy, hướng thẳng đến chỗ sâu nhất, nơi chứa đựng toàn bộ ký ức không ngừng đào bới.

.

Y càng muốn dùng lực siết chặt mái tóc hi vọng có thể ngăn cản khổ sở này tràn ra, đáng tiếc đau đớn càng thêm dữ dội.

.

Kinh qua kích động, Duẫn Hạo vội vàng tiến tới, ôm Tại Trung vào lòng, "Tại Trung, Tại Trung, đệ làm sao vậy?"

.

"Đau!"

.

"Làm sao đau?"

.

"Đầu, giống như muốn vỡ ra!" – Liều mạng lắc đầu, rất muốn đem nỗi đau đớn vọ quăng đi.

.

"Thanh Tuyền, Thanh Tuyền, người xem Tại Trung đi!" – Duẫn Hạo cực độ hoang mang chỉ biết nhìn sang Thanh Tuyền, cầu xin giúp đỡ.

.

Thanh Tuyền vẫn như cũ cúi đầu, chẳng hề nhúc nhích, giống như mặt nước bình lặng không mảy may gợn sóng.

.

"A~~~~" – Tại Trung thét lên một tiếng, khi thanh âm dừng lại, y liền bất động.

.

"Tại Trung! Tại Trung?" – Duẫn Hạo gấp đến đỏ hồng cả hai mắt, liều mạng gọi tên Tại Trung.

.

Một sức mạnh vô hình chẳng khác gì cuồng phong đại cự lãng kéo tới, nhưng nó lại xuyên qua ngươi Duẫn Hạo khiến hắn lông tóc vô thương trong khi vô tình đánh Hàn Canh văng ra xa.

.

Hàn Canh bị lực lượng vô hình thực cường đại đó đánh bay vài trượng, thân thể đập mạnh lên vách tường phía sau, té xuống mặt đất nhất thời mất đi ý thức.

.

Sức mạnh khủng khiếp đó biến mất nhanh như lúc nó xuất hiện, rồi đột nhiên Tại Trung ngẩng đầu.

.

Ngay sau đó, Duẫn Hạo kinh ngạc đến ngây người!

.

Đang chăm chú nhìn hắn là một cặp mắt xinh đẹp khiến kẻ đối diện phải kinh thán, đôi con ngươi toát ra ánh bạc của nguyệt hoa, cùng với màu tóc y giống như tạc. Tại đáy sâu nhất, nhãn tình còn chiết xạ ngân huy cỡ nào mỹ lệ, cỡ nào chói mắt!

.

Thời điểm bốn mắt giao nhau, tâm hồn như bị hút mất, toàn bộ đều bị ánh mắt thiên hạ tối mỹ kia hút mất, ngay cả hô hấp cũng sau phút chốc đã đình chỉ.

.

Duẫn Hạo nhìn, ngây ngốc, miệng mở to nhưng hơn nửa ngày mới thốt ra một câu, "Tại Trung?"

.

"Ngoại trừ ta còn có thể là ai?" – Tại Trung khẽ cười, lộ ra biểu tình mềm mại đáng yêu hàng vạn hàng nghìn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sưu